Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#13

Sau bữa tối, I.E chán nản tay ôm một mớ tài liệu Nazi bảo hắn mang cho J.E, hắn gia nhập phát xít để thống trị thế giới mà sao cứ như tay sai vặt ấy. Đứng trước cửa phòng J.E, định gõ cửa thì trong phòng phát ra những âm thanh "ma mị".

-A!~Chỗ đó._J.E

-Chỗ này hả? Sướng không?

-Ừm, đúng rồi. Sướng lắm, mạnh lên!_J.E

-Ok!

-Ưm!_J.E

I.E sốc pay color, hắn vừa mới nghe thấy cái qq gì vậy. Sao Việt Nam ở trong phòng J.E và họ đang làm gì ở trỏng, một loạt câu hỏi kèm theo những hình ảnh không trong sáng hiện lên trong đầu hắn. J.E nhìn thế mà lại nằm dưới. I.E vội phủi đi những suy nghĩ đội trụy, hắn không gõ cửa xông vào tính bắt gian hai người.

-Hai ngươi đang làm cái trò..._I.E

I.E dừng nói trước cảnh tượng J.E nằm trên đùi Việt Nam, tận hưởng cái xoa đầu và gãi tai của cậu. Đang đê mê thì thấy I.E nên J.E ngồi phắt dậy, đội mũ lại ngượng ngùng nói lớn.

-Ngươi không biết gõ cửa hả?_J.E

-Tại ngươi không khóa cửa thôi nhưng sao ngươi cũng ở đây!_I.E

I.E khiển trách J.E xong quay qua hỏi Việt Nam.

-J.E hẹn tôi đến phòng anh ta tối nay.

Việt Nam ngây ngô trả lời như không có chuyện gì mà đúng là không có chuyện gì thiệt. Cậu bất ngờ khi J.E gọi cậu tới phòng hắn để vuốt ve tai hắn, với bản tính thích những thứ mềm mại thì cậu đồng ý luôn.

-Ngươi đến phòng ta làm gì?_J.E

-Nazi kêu ta đem chỗ này cho ngươi._I.E

-Để trên bàn đi!_J.E

J.E thở dài mệt mỏi, hắn vừa xong chỗ giấy tờ kia xong giờ thêm chồng giấy khác. Hắn thức mấy đêm rồi đấy, để cho hắn được ngủ đi. Việt Nam nhìn hắn đau khổ mà đồng cảm, cậu hiểu cái cảm giác đấy. Việt Nam chợt nghĩ ra một ý hay.

-Tôi với I.E giúp anh nhé! Ba người làm nhanh hơn một người mà!

-Gì? Sao tôi có trong đó?_I.E

-Thôi nào! Anh với J.E đều là đồng bọn, cũng tính là anh em. Giúp đỡ nhau là chuyện thường tình!

-Ta còn công việc của mình nữa!_I.E

-Thì anh đem qua đây ba người cùng làm được chưa?

I.E với Việt Nam tranh cãi không cho J.E cơ hội phản bác, cãi một hồi I.E cũng chịu thua dưới những lời đạo lý từ cậu, cãi ai chứ cãi cậu thì còn non và xanh lắm. I.E mang đống giấy tờ của mình qua phòng J.E, ba người ngồi trên ghế Sofa làm, nghiêm túc bàn bạc thảo luận, thoáng chốc chưa tới 2 tiếng đã xong. Việt Nam vươn vai giãn cơ.

-Ui cha! Công việc của các anh luôn nhiều vậy hả?

-Mấy cái này còn ít đấy chứ ngày thường còn nhiều hơn nữa cơ._J.E

-Hai người muốn uống rượu không?_I.E

-Có!

"Rượu mời ngu gì không uống!"

-Cũng được._J.E

I.E đứng dậy ra khỏi phòng, vài phút sau quay lại với ba cái ly và hai chai rượu. Hắn chuyên nghiệp mở nắp chai rót ra ba ly rượu đưa cho Việt Nam và J.E mỗi người một ly. Việt Nam nhìn ly rượu đỏ sóng sánh rồi ngửi ngửi, cậu không phải là một người sành rượu vang nhưng dựa theo mùi hương đủ biết đây là rượu thượng hạng. Cậu ít khi uống loại rượu này, trừ khi được người ta tặng chứ cậu không bao giờ mua, vào những ngày hè như vậy cậu thích làm một lon bia mát lạnh hơn. Việt Nam nhấm nháp ly rượu, vị khá mạnh, hơi chát, ngọt dịu và đậm đà, gương mặt đầy thỏa mãn nói.

-Ưm! Rượu ngon!

-Rượu nước tôi không ngon sao được! Ngươi cũng biết thưởng thức đấy!_I.E

I.E dương dương đắc ý, tay nâng ly rượu. Không biết cậu nhìn nhầm hay không mà thấy mũi hắn phổng lên luôn rồi kìa.

-Tạm, chưa bằng rượu sake!_J.E

-Cái gì? Sao ngươi dám mang rượu quý nước ta đi so với thứ rượu thấp kém nước ngươi?_I.E

-Ai cho ngươi xúc phạm rượu truyền thống nước ta hả?_J.E

-Tôi xin hai người, uống rượu thôi cũng cãi lộn nữa là sao?

Việt Nam hết nói nổi, hai ông thần này không phải là xỉn quắc cần câu rồi đó chứ. Cậu sực nhận ra.

-Chúng ta uống rượu không rủ Nazi có sao không?

-Kệ đi! Hắn không biết đâu mà lo!_I.E

-Ừ._J.E

Việt Nam cạn cmn lời, Nazi ăn ở ra sao mà có hai thằng đồng bọn tốt ghê, mình thì còng lưng gánh team còn tụi nó uống rượu đéo rủ mình, buồn của Nazi, người tàn ác thường sống thảnh thơi.

"À đúng rồi! Mình có thể hỏi họ về bức tranh."

-Tôi hỏi chút, Nazi có đang yêu ai không?

-Sao tự dưng hỏi vậy?_I.E

-Tôi tò mò thôi!

-Biết đường! Từ khi thành lập phe phát xít, bọn ta đã kí kết không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau nên hắn yêu ai thì chẳng liên quan gì đến ta._I.E

-Hắn thì yêu ai, số người được hắn chú ý chỉ đếm trên đầu ngón tay và không một ai còn sống đến bây giờ._J.E

Việt Nam rợn người, cũng đúng, một tên điên mất nhân tính như Nazi cậu không tưởng tượng nổi bộ dạng hắn sa vào lưới tình. Ba người ngồi trò chuyện vừa uống hăng say.

Đông Lào và Việt Minh ở yên trong phòng chờ cậu về hỏi tội nhưng mãi không thấy cậu về. Việt Nam nói là đến phòng J.E rồi sẽ về sớm, mà giờ đã là 11h đêm. Sự bất an dâng cao trong lòng, họ quyết định đi tìm cậu. Đứng trước phòng J.E, họ dí sát tai vào cửa kiểm tra tiếng động, không nghe thấy tiếng gì họ mở cửa vào phòng. Thấy Việt Nam và I.E tựa đầu vào nhau ngủ, J.E nằm dựa hẳn vào vai Việt Nam và cả ba đều đang say mèm, một cảnh tượng vô cùng dễ thương hiếm gặp nhưng với hai thanh niên kia thì cực chướng mắt. Việt Minh bế cậu về phòng mặc kệ hai ông say rượu ngủ mê man bất tỉnh dựa nhau, Đông Lào thì ở lại đang tính kế gì đó.

Sáng hôm sau Việt Nam tỉnh dậy trong tình trạng đau đầu, uể ỏi, buồn nôn, tối qua lỡ uống hơi nhiều rồi. Việt Minh từ ngoài bước vào phòng, tay bưng một cái chén.

-Việt Nam, em dậy rồi! Uống canh giải rượu đi!_Việt Minh

Việt Minh đưa canh giải rượu cho Việt Nam, tiện đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Cậu có chút ấm lòng, ước gì anh Việt Minh là anh trai thật của cậu thì tốt biết mấy nhưng cứ có cảm giác không đúng.

-Canh giải rượu này anh lấy đâu vậy?

-Thì anh giả làm em rồi xuống bếp làm thôi._Việt Minh

-Có bị phát hiện không?

-Không có, anh với em giống nhau đến mức không ai nhận ra._Việt Minh

-Ồ, may quá! Nhưng nói đến giống nhau hình như em quên mất chuyện gì đấy quan trọng.

Dư âm của rượu giờ vẫn còn, đầu óc trống rỗng, nghĩ không ra là chuyện gì. Việt Minh nghe vậy tái mét, liền vội đổi chủ đề để cậu quên luôn cái chuyện hỏi tội.

-Việt Nam, em có nói là sáng sẽ tới thay băng cho Poland mà đúng không?_Việt Minh

-Ừ ha! Anh không nói em quên rồi.

Việt Nam uống vội bát canh rồi đưa Việt Minh, cậu xuống giường lấy áo đi tắm chợt thấy thiếu một người.

-Đông Lào đâu anh?

-Chịu, đưa em về phòng xong anh không thấy nó đâu nữa._Việt Minh

Đông Lào hiện đang núp ở một nơi nào đó trong phòng J.E cùng với sự góp mặt của hệ thống, thủ sẵn chiếc camera để lát về cho Việt Nam xem.

-Bấm quay chưa?_Đông Lào

[Rồi.]

J.E và I.E cùng lúc tỉnh rượu, đều trong tình trạng như Việt Nam, đau đầu, mơ hồ.

-Đầu đau quá!_J.E

-Haha! Mặt ngươi bị sao thế kia!_I.E

Bỗng I.E cười sặc làm J.E khó kiểu, mặt hắn bị gì cơ. J.E nhìn vào gương, phát hoảng khi mặt mình bị bôi son, phấn, kẻ mi các thứ, đã thế còn bôi đậm nhìn chẳng khác gì mấy thằng hề.

-Ngươi cũng vậy thôi chứ nói ai!_J.E

-Hả?_I.E

J.E tránh sang một bên để I.E tự soi mặt hắn và đúng là cũng như J.E. Nhìn mặt I.E lúc này ngu hết chỗ nói.

Quay xong, hệ thống dịch chuyển mình và Đông Lào vào một không gian khác, cười nghiêng ngả, cười không ngậm được mồm, cười tắt thở, phải cho Việt Nam xem mới được.

Bên Việt Nam, cậu chạy hết sức tới buồng giam của Poland, anh đã thức dậy và đang ngồi ngẩn ngơ thì cậu đẩy mạnh cửa làm anh giật mình, cậu thở hồng hộc.

-Ngươi làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?_Poland

-Tôi sợ...để cậu...chờ lâu...

-Bình tĩnh thở đi rồi từ từ nói._Poland

Việt Nam gắng lấy lại nhịp thở ổn định tim, vì bận rộn công việc chất núi nên cậu không có thời gian tập thể dục, thể lực yếu đi phần nào. Cậu ngồi xuống ghế, quan sát sắc mặt của Poland.

"Đã hồng hào lên nhiều rồi, thuốc Tuyết đưa có tác dụng tốt thật."

-Cậu thấy trong người sao rồi?

-Ừm...tôi thấy mình đã khỏe hơn và có thể cử động dễ dàng._Poland

-Vậy à? Cậu quay người qua để tôi thay băng.

Poland gật nhẹ đầu, quay người đưa lưng về hướng Việt Nam. Cậu tháo băng cũ ra thay vào băng mới, vô ý chạm da anh.

-Ưm!~_Poland

-Xin lỗi, tôi làm cậu đau hả?

-Không...khi cậu chạm tôi có cảm giác rất lạ, nó ngứa ngáy và nóng..._Poland

Việt Nam đơ người vài giây, có lẽ nào do viên thuốc ấy, sai lầm khi tin tưởng cái con hệ thống đó.

-Tôi sẽ cố không chạm người cậu.

-Ừ._Poland

"Tôi có nói là không thích cậu chạm đâu."_Poland

/5 phút sau/

-Xong rồi, giờ tôi phải đi ăn sáng. Lát tôi sẽ bảo người đem đồ ăn sáng đến cho cậu.

Việt Nam vừa quay người đi thì một bàn tay níu áo cậu lại. Poland mặt trông đợi.

-Chút nữa cậu có đến không? Ở một mình tôi thấy chán._Poland

Như có một mũi tên bắn xuyên tim Việt Nam, lần đầu cậu thấy bộ mặt này của anh, cậu vừa thấy Poland dễ thương vừa thấy tội anh. Ở trong nhà giam mãi không có chuyện gì làm chán là đúng nhưng sáng nay cậu phải dạy đám Germany, Japan và Italy.

-Tôi có việc bận...

-À, quên những gì tôi nói đi! Xin lỗi vì làm phiền cậu._Poland

Poland lộ vẻ thất vọng, cậu còn tưởng tượng tai cún của Poland đang cụp xuống. Việt Nam bật cười trước sự đáng yêu này.

-Không sao! Tôi sẽ bảo người đem sách cho cậu đọc giết thời gian, trưa tôi sẽ đến thăm cậu nhé?

-Ừ._Poland

Poland đỏ mặt quay đi chỗ khác, trong lòng vui lắm nhưng vẫn phải giữ hình tượng cool ngầu.

Đi trên hàng lang Việt Nam đang nghĩ đâu đâu thì đột nhiên có ai đó tập kích nhảy lên ôm cổ cậu từ phía sau.

-Chào buổi sáng, anh Nam!_Japan

-Japan? Chào buổi sáng!

Việt Nam gỡ tay Japan ra khỏi cổ mình, nếu không phải cậu đã sớm quen bị hệ thống hù thì e là cậu trụy tim mất thôi.

-Japan, cậu thật là không công bằng! Đã thống nhất với nhau cùng chào anh ấy rồi mà!_Italy

Italy hậm hực miệng không ngừng càm ràm cùng Germany đi đến chỗ cậu đứng.

-Tại tớ nhớ anh Nam thôi!_Japan

Japan phồng má hờn dỗi. Việt Nam hạn hán lời, chẳng phải ngày nào cũng gặp à. Mặc Japan và Italy cãi vả, cậu để ý Germany hôm nay im re, dù bình thường em ấy vốn đã ít nói rồi nhưng không thấy quở mắng Japan.

-Germany! Em thấy không khỏe ở đâu à?

-Không biết sao dạo gần đây em cứ có cảm giác có người theo dõi mình._Germany

-Em đã nói với Nazi chưa?

-Chuyện vặt vãnh thế này không nhất thiết phải làm phiền tới cha đâu, chắc tại em quá đa nghi._Germany

-Germany, em biết không? Đôi khi linh cảm của chúng ta là đúng, em nên nói sớm với cha mình để cho người bảo vệ trước khi xảy ra chuyện. Em có ý thức bản thân mình là ai không?

Germany, đứa con đáng tự hào, sinh ra đã là thiên tài, hoàn hảo không tì vết, người thừa kế thích hợp và duy nhất của trùm phát xít Nazi. Cha anh kẻ thù nhiều vô số kể, từ nhỏ anh đã học mọi loại võ để tự vệ mình, anh thừa biết xung quanh mình đầy rẫy sự nguy hiểm, luôn có những kẻ cố gắng bắt cóc anh để uy hiếp cha.

-Em hiểu rồi, em sẽ nói lại với cha._Germany

-Ừm, mà em cũng đừng lo. Có anh bên cạnh bảo vệ mà!

Việt Nam gõ nhẹ vào lồng ngực, vô tình gõ vào con tim bé nhỏ của Germany. Tim anh đập mất kiểm soát, sự ấm áp và yên lòng mà anh chưa từng cảm nhận, cái này gọi là gì nhỉ?

End

(Au: Cảm giác mình siêng dữ:v, ai đọc đoạn đầu có suy nghĩ đen tôi không nè)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top