Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#17

Trong phòng họp lớn, cuộc giao dịch diễn ra rất trang nghiêm nhưng đó là phía Nazi. Còn cái tên America, hắn ta cứ ung dung thanh thản như thể đây là nhà của mình, lúc thì liếc mắt dáo dác tìm người khiến Nazi nổi cáu. Khi hắn đang đưa ra giá cả hợp lý cho số hàng hắn mua thì cái tên này chẳng thèm đoái hoài, chính cái thái độ bất cần dửng dưng đấy làm hắn có cảm giác mình đang bị xem thường.

-Ngươi có đang nghe ta nói không?_Nazi

-Ta vẫn đang nghe đây!_America

Chính xác hơn là nghe nhưng không quan tâm Nazi nói cái gì, mấy cái việc này để cấp dưới hắn làm được rồi. Với hắn, Nazi lẫn Ussr đều là con rối giúp hắn làm giàu, chiến tranh càng kéo dài thì đất nước hắn càng giàu sụ, nếu có thuật ngữ:" Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi" thì hắn chính là ngư ông. Hắn không muốn đến đây đâu nhưng vẫn phải đến vì nể mặt Nazi cũng như tìm người nhưng xem ra người ấy không xuất hiện rồi.

Việt Hòa đứng sau America mà ngán ngẩm và mỏi chân, hắn biết sự hiện diện của hắn ở đây là dư thừa, những việc ghi chép và đàm phán thường giao hết cho S.K, hắn đi theo chỉ để phòng trường hợp bất trắc thì làm bao cát.

"Mà sao bên kia cứ nhìn mình thế?"_Việt Hòa

Cụ thể là Nazi, J.E và I.E, họ nhìn hắn chằm chằm, từ ánh mắt phán xét rồi thương hại. Việt Hòa cũng thấy mình thật thảm hại, bản thân cũng là một countryhuman mà phải đi làm trâu làm ngựa cho countryhuman khác, hắn ghé sát tai America nói nhỏ.

-Boss, tôi ra ngoài được không?_Việt Hòa

-Ừ, đi đi. Dù gì ở đây cũng chẳng có việc cho ngươi làm._America

Nhận được sự chấp thuận, Việt Hòa rời khỏi phòng họp. Hắn kiếm một gốc cây nào đó, lấy ra một điếu xì gà châm lửa rồi hút một hơi thở ra khói. Hắn nhìn lên bầu trời trong xanh của Đức mà nhớ về quê nhà, không biết cha và anh còn giận không, thiển nhiên là còn rồi, những gì hắn đã làm đâu đáng được tha thứ. Hắn vẫn nhớ in bộ dạng căm giận của hai người khi hắn bỏ nhà đi nhưng chỉ có duy nhất một người đau khổ vì hắn.

"Em ấy giờ sao rồi nhỉ? Chắc giờ đã là một thanh niên trưởng thành."_Việt Hòa

-Anh Hòa!

Một tiếng gọi thân thương đến lạ, đã bao lâu rồi hắn mới được nghe. Chỉ có một người mới gọi hắn như vậy.

-Nam, là em à?_Việt Hòa

-Gì đây, đừng nói anh quên mặt em trai mình rồi nha?

"Không đúng, đây là đâu chứ? Lý nào Nam lại ở đây, mình nhớ em ấy đến nổi sinh ra ảo giác luôn sao?"_Việt Hòa

Trong khi Việt Hòa còn chưa tin đây là sự thật, Việt Nam đã chạy tới ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào áo hắn. Cậu biết điều này là không phải phép, có thể người trước mặt này không phải anh ba nhưng cậu mặc kệ hết thảy. Giờ phút này xin hãy để cậu được thỏa lòng thương nhớ, làm ơn hãy để cậu được ôm anh trai của mình. Cảm nhận được sự ấm áp và cái ôm thật chặt từ cậu, hắn tin rồi. Việt Hòa đưa tay xoa đầu cậu như hồi cả hai còn nhỏ.

-Sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Thiệt tình, bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa chịu bỏ cái tính thích bám người thế kia?_Việt Hòa

-An...ừng...ọc...ên!

Vì Việt Nam vẫn vùi mặt vào lớp áo của Việt Hòa để che giấu sự xấu hổ nên phát âm không rõ nhưng đôi tai ửng đỏ của cậu lại rất thành thật. Việt Hòa ba phần bất lực 7 phần nuông chiều.

-Không muốn bị chọc thì buông anh ra!_Việt Hòa

Sau vài phút ổn định tinh thần, Việt Nam và Việt Hòa ngồi trên một tảng đá lớn, cả hai đều trong tình thế khó xử vì có nhiều chuyện muốn nói nhưng không biết nên mở lời thế nào. Hai người đã một thời gian dài năm không gặp nhau, với Việt Hòa thì mấy năm nhưng Việt Nam thì gần một thế kỉ rồi.

-Vậy sao em lại ở trong căn cứ phát xít, anh nhớ em theo Cộng sản giống Mặt Trận mà._Việt Hòa

-À...chuyện dài lắm nên em sẽ kể ngắn gọn.

~Skip phần kể chuyện~

-ĐM! Thằng Mặt Trận làm cái đ*o gì để mày ra nông nỗi này!_Việt Hòa

Việt Hòa bùng nổ cơn tức giận, đứa em hắn cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, thế mà hắn cứ nghĩ sẽ yên tâm hơn khi giao em cho Mặt Trận.

-Bình tĩnh nào anh!

-Bình tĩnh thế éo nào được, em có thể đã chết rồi đấy!_Việt Hòa

-Anh à, chuyện đã qua rồi, anh em ta hiếm lắm mới có cơ hội gặp lại đừng nói về chuyện này nữa.

Việt Nam hai tay bụm miệng Việt Hòa không cho hắn tiếp tục nói, những lời này là dành cho nguyên chủ nên cậu không muốn nghe. Việt Hòa chỉ đơn giản nghĩ cậu không muốn nhớ lại chuyện buồn nên cũng tự khắc ngậm miệng.

-Thời gian qua anh ở bển sống tốt không,?

-Anh mày sống tốt lắm, em khỏi lo!_Việt Hòa

"Xạo ke!"

-Anh, quay đầu bây giờ chưa muộn màng đâu. Nếu anh thành tâm xin lỗi cha thì biết đâu cha sẽ tha lỗi cho anh.

-Anh không thể, anh không còn mặt mũi nào để gặp cha nữa, Việt Nam! Anh không đáng được tha thứ._Việt Hòa

-Do anh tự nghĩ thế thôi!

"Đến lúc gần xa rời gian thế, điều trăn trở duy nhất trong cuộc đời ông chính là anh đấy, đồ đần!"

-Mà sao em cứ muốn anh về nhà hoài vậy? Em không hận anh hả?_Việt Hòa

"Từ ngày anh chết em đã không còn hận anh rồi. Không, từ đầu đến cuối mình chưa từng thật sự hận anh ấy dù chỉ một lần."

-Anh nói xem giờ em còn tư cách giận anh không?

-Ừ ha, em với anh giờ cá mè một lứa với nhau hết rồi._Việt Hòa

-Anh im đi, đừng so sánh em với anh!

Hai người nhìn vào mắt nhau rồi bật cười, mong sao thời khắc này có thể kéo dài càng lâu thật lâu nhưng bên trong phòng họp cũng xong, hai bên bắt tay nhau.

-Hợp tác vui vẻ!_America

-Anh không ở lại dùng tiệc với chúng tôi à?_Nazi

-Cảm ơn vì lời mời nhưng nhà bao việc, tôi phải về. Để bữa sau đi, hẹn gặp lại ông bạn!_America

America vẫy tay chào tạm biệt trước khi ra ngoài cùng S.K mà không cần sự đồng ý của chủ nhà, S.K lịch sự cúi nhẹ người thay cho lời xin lỗi vì thái độ tùy tiện của ông chủ mình rồi đi theo hắn.

-Bạn cái *beep*!_Nazi

America sải bước trên hàng lang, còn ngâm nga một bài hát trong miệng.

-Theo tôi thấy, kế hoạch ám sát thất bại có lẽ đã thất bại._S.K

-Không sao, mục đích chính của ta là để xác nhận người đó có ở đây không thôi._America

-Sao ngài lại nổi hứng với em của Việt Hòa, cậu ta thì có gì đặc biệt?_S.K

-Ngươi chưa gặp nên chưa biết, cậu ta thú vị hơn ngươi tưởng nhiều._America

-Ngài Việt Hòa, ngài đâu rồi?

-Chậc! Cuộc họp kết thúc rồi, anh phải về._Việt Hòa

-Chúng ta lại phải chia tay nhau ư?

Việt Hòa vừa đứng dậy thì bị Việt Nam níu giữ cổ tay áo, giọng cậu thấp bé nỉ non.

-Nam...em muốn đi với anh không?_Việt Hòa

Hắn không chắc mình có thể cho Việt Nam một cuộc sống giàu sang phú quý nhưng tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu. Thấy cậu không nói gì, hắn cũng ngầm hiểu câu trả lời, hắn cũng không trông mong gì cậu sẽ đồng ý.

-Khi nào cần sự giúp đỡ, hãy đến chỗ của anh. Giữ gìn sức khỏe, Nam._Việt Hòa

Việt Hòa gỡ tay Việt Nam khỏi áo rồi bước đi. Hắn không nỡ xa cậu nhưng cũng không muốn ép buộc cậu. Chưa đi được bao xa, một giọng nói lớn từ phía sau vang lên.

-Anh Hòa! Nhớ cho thiệt kĩ vào, gia đình Đại Việt vẫn là nhà của anh và nó luôn rộng mở chào đón anh nên hãy về nhà bất cứ lúc nào anh muốn nhé và em xin lỗi...

"Xin lỗi vì đã không cứu được anh."

-Tại sao em phải xin lỗi?_Việt Hòa

-Đừng quan tâm câu đó, nhớ giữ gìn sức khỏe! Tạm biệt!

-Ừm! Tạm biệt._Việt Hòa

Khi Việt Hòa đã đi xa, Việt Nam cũng buông lỏng nụ cười trên môi, cậu ngồi xuống tảng đá thở dài mệt mỏi.

-Mày cứ để hắn ta đi như vậy à?_Đông Lào

-Đây là sự lựa chọn của anh ấy, em cũng đã nói những gì em muốn nói rồi. Về thôi!

-Làm ơn...đừng bỏ.... tôi một mình...đau quá...lạnh quá...tôi sẽ...chết sao? Không muốn! Ai...giúp...tôi với! Cha ơi...! Anh ơi...! Boss! Tại sao các người lại làm vậy với tôi? TẠI SAO?!!!

-A!

Việt Nam giật mình thức giấc bật người ngồi dậy đột ngột dọa Đông Lào và Việt Minh mém rớt tim ra ngoài.

-Mày lại mơ thấy ác mộng của nguyên chủ?_Việt Hòa

-Ừ, lần thứ mấy rồi đấy! Tôi biết cậu khổ rồi nên đừng phá giấc ngủ của tôi nữa.

Những lời sau Việt Nam muốn gửi đến nguyên chủ dù không chắc cậu ta có nghe thấy không.

-Trời chưa sáng em ngủ thêm đi!_Việt Minh

-Thôi, dậy rồi dậy luôn! Là ngày đặc biệt, em không được dậy trễ.

Đã một tháng trôi qua tính từ lúc Việt Nam gặp Việt Hòa, mọi thứ diễn ra trôi chảy và không có gì đáng nói, cậu vẫn dạy học và dành thời gian chơi với lũ trẻ, đi họp và làm việc Nazi giao, rảnh thì chơi cờ với Poland và làm nhiệm vụ phụ kiếm điểm. Chớp mắt đã một tháng, nhanh hơn cậu nghĩ.

Việt Nam bước vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quân phục mới.

[Hôm nay nhìn ngài bảnh quá ta!]

-Giờ cô mới thấy tôi bảnh hả?

-Để anh giúp em!_Việt Minh

-Nhờ anh!

Việt Minh giúp Việt Nam làm đầu, anh chải tóc rồi lấy keo vuốt ngược một bên tóc cậu. Bình thường xỏa tóc thì mặt baby, còn vuốt tóc lên lại có nét ranh mãnh và sắc sảo hơn, hệt như hai con người khác vậy.

-Cảm ơn anh!

Thành quả thì không chê vào đâu được, xứng đáng có 10 người yêu.

[Đẹp trai chết đi được! Vẻ đẹp này có thật ư?]

Trong khi hệ thống bấn loạn hú hét các kiểu như fan girl thì hai con người kia chỉ muốn bắt cậu làm của riêng, tuyệt đối không để ai thấy cậu.

-Cô làm lố quá! Tôi vẫn thường hay vuốt keo mà.

Việt Nam chỉ vuốt tóc khi tham gia các sự kiện quốc tế, gặp mặt các lãnh đạo cấp cao, ngoại giao hoặc những cuộc họp quan trọng. Ngày đặc biệt mà cậu nói đến chính là lễ duyệt binh của Nazi, những món đồ hắn mua của America đều đã được chuyển đến từ một tuần trước. Lễ duyệt binh này là để thị uy, phô trương sức mạnh cho toàn thế giới thấy nhưng cậu biết hắn chỉ muốn khoe đồ chơi là chính.

End

(Au: Đừng đọc chùa nữa, vote đi:>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top