Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#18

-Ngài Việt Nam, ngài dậy chưa? Tôi vào được chứ?

Tiếng gõ cửa chen ngang cuộc nói chuyện, Việt Nam nhận ra giọng nói ấy.

-Cô vào đi!

-Chào buổi sáng, ngài Việt Nam! Ngài dậy sớm thật, tối qua ngài ngủ có ngon không?

Một cô gái với mái tóc đen ngắn, nổi bật với dáng người cao ráo thon gọn 3 vòng chuẩn như siêu mẫu nhưng cũng đừng vì vậy mà xem thường.

-Chào buổi sáng, cô Vivian! Tôi ngủ rất ngon.

"Ngon gì nỗi, bị nguyên chủ phá còn đâu."

Vivian là sát thủ mà Nazi phái đi theo bảo vệ cậu trong thời gian dưỡng vết thương, mặc dù vai cậu đã bình phục lâu rồi nhưng vẫn phải đóng giả làm bệnh nhân để tránh bị nghi ngờ. Cậu đã ra sức quyết liệt phản đối vì thứ nhất cậu cần sự riêng tư, thứ hai là đàn ông con trai sao có thể để phụ nữ bảo vệ mình.

~Quay lại một tháng trời~

-Gì? Vệ sĩ?

-Ờ!_Nazi

"Sao ờ tự nhiên vậy ba?"

-Tôi không cần, người cần là Germany kia kìa!

-Ta đã xếp cho Germany vệ sĩ riêng rồi, giờ còn ngươi thôi._Nazi

-Tôi tự bảo vệ mình được.

-Với cái vai đó à, động vào tí xíu thôi ngươi đã kêu é é như heo bị chọc tiết canh thì đánh đấm nổi gì.

-Đâu có đến mức thế...

"Do hệ thống bắt phải làm vậy chứ tôi đâu muốn."

Tiếng gõ cửa vang lên.

-Ngài Nazi, tôi đến rồi!

-Vào đi!_Nazi

"Giọng con gái?"

Khi người đó mở cửa bước vào Việt Nam xoay người kiểm tra và cậu bị choáng ngợp bởi cái chiều cao ngất ngưởng và cơ bắp rắn chắc.

"Đùa, này cũng phải 1m8 mấy đấy..."

Ông trời đây là muốn trêu đùa cậu đúng không, hết hệ thống giờ tới vệ sĩ, trên hết cả hai đều là phụ nữ. Ok! Cậu ổn!

(Au: À, Việt Nam trong AU tôi cao 1m78 nha, cũng cao mà nhỉ?:v)

-Cô ta là Vivian, sát thủ giỏi nhất mà ta có. Người kể từ giờ sẽ phục vụ ngươi._Nazi

-Khoan, nhưng...

-Nếu ngươi đang lo về giới tính thì cô ta đã được huấn luyện để quên đi giới tính bản thân và sống như một cổ máy giết người. Còn sức mạnh thì cô ta là mạnh nhất trong đội rồi.

-Rất vinh dự khi được phục vụ ngài Việt Nam._Vivian

-Xin chào, cô Vivian! Từ giờ mong được giúp đỡ.

-Câu ấy phải để tôi nói mới đúng. Ừm...không biết ngài có nhớ không, chúng ta từng gặp nhau._Vivian

-Thật sao? Ngại quá, tôi không nhớ. Xin lỗi cô nhé!

-Không sao, chuyện đó lâu rồi, khi đó tôi còn là một bé gái cơ. Ngài chính là ân nhân của tôi, tôi nguyện cống hiến tính mạng này cho ngài._Vivian

-Ơ, đừng làm thế. Tôi rất cảm kích lòng trung thành của cô nhưng...

"Người cô nói có lẽ là nguyên chủ nhưng trong kí ức cậu ta hầu như đều là ở trong nước, đã đến Đức bao giờ đâu."

-Ngài không cần lo, hãy cứ sử dụng tôi như một món đồ._Vivian

-Này, người của ngài ai cũng vậy hết hả?

-Ừ, không phải ta nói rồi à? Chúng đã bị tẩy não, chúng được tạo ra là để chúng ta ra lệnh.

"A, sao mình có thể quên mất hắn là một tên xem mạng người như cỏ rác chứ?"

-Ngài Việt Nam? Ngài Việt Nam?_Vivian

Tiếng gọi của Vivian đã kéo Việt Nam về thực tại.

-Hơ...hả?

-Ngài nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?_Vivian

-Không có gì, tôi nghĩ vu vơ thôi. Tôi phải đi xem bọn trẻ dậy chưa.

-Tôi đi với ngài._Vivian

Vì Vivian luôn đi theo sau cậu nên phải dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với Đông Lào và Việt Minh nhưng thế thì cậu bị mất tập trung mà va chạm tùm lum hoặc đi lố, có lần không hiểu đi kiểu gì mà vào giữa sân tập bắn thiếu chút nữa thành cái bao đạn nếu không có Vivian.

"Thề là lúc ấy muốn đào hố chôn mình ghê!"

Đứng trước phòng ngủ của tụi trẻ, cậu mở he hé cửa ló cái đầu vào.

-Các hoàng tử dậy chưa nè?

-Anh Nam?_Germany

-Chào buổi sáng, anh Nam!_Italy

Đập vào mắt cậu là Germany và Italy đang trong bộ vest đen, đứa nào đứa nấy cũng đẹp hết chỗ chê. Việt Nam đi thẳng vào.

-Chào buổi sáng nha Ger, Italy! Hai em mặc vest ngầu lắm luôn đấy!

-Cảm ơn nhưng anh đừng gọi bọn em là hoàng tử._Germany

Germany đỏ mặt nói, Việt Nam thì che miệng cười, tuy là nói đùa nhưng nhìn vào gia thế khủng của bọn chúng thì gọi vậy cũng đâu có sai.

-Được rồi, Japan đâu?

Nhắc tới Japan thì tâm tình Germany trở nên bực bội, anh nắm tay chìa ngón cái chỉ hướng phòng tắm.

-Cái con sâu ngủ giờ mới dậy nên đang rối rít thay đồ bên trong.

-Đúng là Japan...

Việt Nam cạn lời, cậu đã quá quen việc này, chuyên gia dậy trễ mà không chịu ngủ sớm thì chỉ có Japan.

-Ê! Ai giúp tớ thắt cà vạt với!_Japan

Japan từ trong phòng tắm chạy ra luống ca luống cuống vội khoác áo, cà vạt chưa thắt, cổ áo chưa bẻ, tóc rối bời.

-Tự thắt đi, lớn rồi, bớt dựa dẫm vào bọn tớ đi!_Germany

-Tớ không biết thắt!_Japan

-Dạy rồi mà có chịu nhớ đâu!_Germany

Germany nổi điên muốn đánh cái con mồn lèo kia, may có Italy và Việt Nam can lại. Germany có những lúc nhìn không khác gì một người mẹ đang giáo dục con.

-Ủa? Anh Nam tới hồi nào vậy?_Japan

-Anh vừa mới tới.

-Thôi chết! Lỡ để anh nhìn thấy mặt mộc rồi! Đợi em tút tát lại cái đã!_Japan

Japan chạy vào lại phòng tắm, 10 phút chờ đợi cứ ngỡ một kiếp đi qua. Japan đi ra tất nhiên với khuôn mặt đã được trang điểm,tóc tai quần áo sáng sủa, thú nhận một điều Japan đẹp theo kiểu phi giới tính, chỉ cần đội tóc giả và mặc váy thì đéo ai tin là con trai.

-Nhìn em thế nào?_Japan

-Anh sẽ chấm em 10 điểm nếu em chịu thắt cà vạt.

Việt Nam thở dài bất lực, gì cũng hoàn hảo trừ cái cà vạt còn nguyên vẹn như ban đầu.

-Anh dạy em cách thắt đi!_Japan

-Hết cách với em luôn, nhìn cho kỹ rồi sau này tự làm nhé! Đầu tiên...rồi thế này...

Việt Nam sáp lại gần, đôi tay thoăn thoắt thắt cà vạt, hướng dẫn từng cái một. Vì Việt Nam cao hơn nên được nhìn mặt cậu trực diện.

"Ngắm bao nhiêu cũng không thấy chán."

Germany và Italy nhìn cả hai mà ghen ghét trong lòng, bọn họ không đủ mặt dày như Japan. Xong chuyện, họ sẽ âm thầm thủ tiêu con mồn lèo thừa cơ hội này.

-Vậy có đẹp hơn không?

Việt Nam đã thắt xong cà vạt, cậu hài lòng với thành phẩm của mình.

-Anh Nam, anh vuốt tóc hả?_Japan

-A! Giờ em mới để ý._Italy

-Thế trông anh có đẹp trai không?

-Đẹp trai lắm ạ!_Italy

-Rất đẹp!_Germany

-Siêu cấp đẹp trai luôn!_Japan

-Nói hơi quá nhưng cũng cảm ơn mấy đứa nhiều!

-Có cần em trang điểm thêm không ạ?_Japan

-Thôi, đến giờ rồi! Đừng để cha mấy đứa đợi lâu.

-Làm gì mà ở trong lâu lắc thế?_J.E

-Anh biết mà còn hỏi.

-Mất thời gian quá! Đi!_Nazi

-Anh Nam, chúng ta đi!_Japan

-Không, mấy em đi đi. Anh sẽ xem từ xa.

-Anh không tham gia sao?_Germany

-Ừm, anh không nên xuất hiện trước quần chúng.

"Mình không muốn ngày mai lên báo đâu, thế thì cả bàn dân thiên hạ biết hết!"

Việt Nam tốn nước miếng mới đuổi được bọn trẻ đi. Cậu đứng trên cao quan sát buổi lễ cử hành.

"Chơi lớn thật, tổ chức lễ duyệt binh với quy mô lớn như này sợ thế giới không biết hay gì ấy."

[Ngài Việt Nam, ngài ở đây cũng 1 tháng rồi. Ngài không định về Cộng sản à?]

-Sắp rồi, nếu không có gì thay đổi ngày mốt sẽ xuất phát.

Nói cậu không lưu luyến gì là nói dối, cậu đã rất vui vẻ khi ở cạnh bọn trẻ, dù chúng rất bám người và hơi ồn ào nhưng chúng đều là những đứa trẻ ngoan, mọi người trong căn cứ cũng khá thân thiện, cậu cũng đã thân thiết hơn với bộ tam phát xít, cậu không phải thức ngày đêm làm việc. Dù vậy cậu không thuộc về nơi này, trái tim cậu vẫn mãi hướng về Cộng sản và chỉ trung thành với Cộng sản.

Buổi tối, như thường lệ Việt Nam đang chơi với bọn trẻ thì đột nhiên bị bộ ba phát xít lôi cổ đi đâu đó. Bốn người đang ngồi trên xe.

-Tôi có thể hỏi chúng ta đi đâu không?

-Đến nơi dành cho "người lớn" như chúng ta._Nazi

Tới nơi Việt Nam bị lôi xuống xe, cậu bị I.E nắm chặt cổ tay không để cậu bỏ trốn. Cậu đã hiểu ý nghĩa "người lớn" mà họ nói rồi, là quán bar. Mọi thứ đều rất sang trọng, những quý ông và quý bà ăn mặc cao quý, cậu đoán chỗ này chỉ có giới nhà giàu mới lưu tới. Vào một căn phòng riêng, I.E nhấn cậu ngồi xuống ghế. Cậu ngắm nghía khám phá xung quanh phòng.

-Ngươi đi bar lần nào chưa?_Nazi

-Có vài lần.

Việt Nam thề là cậu vào chỉ uống rượu thôi chứ không có làm gì hết đâu nhá.

-Sao nay tự nhiên có nhã hứng đi bar vậy?

-Ngày đặc biệt thì phải xỏa chứ, ngươi đừng suốt ngày chiều chuộng bọn nhóc quá!_Nazi

I.E lẫn J.E đều gật đầu đồng tình. Đi đâu cũng bu theo cho bằng được, tính chiếm hữu bọn nó rất cao nên mỗi lần muốn nói chuyện hoặc có không gian riêng bên cậu thật khó. Việt Nam thấy mình đúng là có hơi dễ dãi khi không thể từ chối sự rủ rê của chúng.

-Ừm, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng xỏa hết đêm nay!

Nhìn cậu cổ vũ bản thân một cách vô tri  mà bọn hắn không nhịn được cười. Họ thích năng lượng tích cực và lạc quan yêu đời bên trong cậu và nụ cười dường như không bao giờ bị dập tắt. Cậu luôn biết cách xây dựng lòng tin nên họ không hề cảm nhận được ác ý từ cậu, hơn nữa đi với cậu thì vĩnh viễn không hết chuyện để nói. Cậu thật thà và chẳng có bất cứ tham muốn nào, điều mà họ chưa từng thấy ai ở bất kỳ ai. Việt Nam như biến thành một con người khác, trước đây cậu rất lạnh lùng và sống tách biệt với thế giới bên ngoài, họ không tin cậu có thể thay đổi nhiều vậy trong một thời gian ngắn. Rượu được dâng lên, kế tiếp là dàn mỹ nữ mặc đồ sexy hở ngực hở đùi đi vào, Việt Nam không biết phải nhìn đâu nữa, mấy cảnh này với cậu quá phản cảm rồi. Tiệc rượu khai màn.

End

(Au: Cảm ơn 10k lượt xem và 1,21k vote của các bạn, mình không nghĩ là truyện được ủng hộ đến thế, mình viết dở vậy mà..:((. Xin cảm ơn ạ!(灬º‿º灬)♡)

Fun fact: Japan biết thắt cà vạt nhưng do lười và cố tình để được Việt Nam thắt cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top