Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

Việt Nam từ từ mở mắt ra, một luồng sáng làm chói mắt cậu. Phải mất một lúc mắt cậu mới thích nghi với ánh sáng, trước mặt cậu là một căn phòng lạ lẫm không to không nhỏ được trang hoàng theo phong cách Baroque thời Trung cổ Châu Âu nhưng nội thất khá đơn giản. Một cái bàn làm việc, một kệ sách, một tủ quần áo, một cái giường lớn, trên đầu là đèn chùm pha lê tinh xảo. Việt Nam vừa tỉnh dậy nên còn mơ mơ màng màng, đầu óc trống rỗng, khi cậu quay đầu thì thấy hai con người cao to đứng thù lù cạnh giường làm cậu hú hồn chim én.

-Á!!!

-Hét cái gì mà hét! Là bọn tao đây._Đông Lào

-U là trời, hai người làm ơn đừng đứng bất thình lình vậy có được không? Hại tim lắm đó!

Việt Nam nhớ như in hồi anh cả cậu còn sống, sáng nào cũng đứng cạnh giường cậu, tay cầm chổi, chờ đúng giờ mà cậu không dậy thì thẳng tay quất mông cậu. Từ đó Việt Nam hình thành thói quen tự giác dậy sớm.

-Mà đây là ở đâu?

*Cạch!*

Bỗng cánh cửa đột nhiên bị mở, người bước vào mang khuôn mặt của một countryhuman, ba sọc nằm dọc, từ trái qua phải màu đỏ-trắng-xanh, Italy? Không, giữa mặt còn có hình, đừng nói...

(Au: Tui ngu miêu tả lắm(•‿•))

-Ngươi dậy rồi à?

-Italy Empire? Ngươi còn sống?

Việt Nam hỏi vậy là bởi vì hắn đã chết từ rất rất lâu về trước, làm gì có chuyện hắn còn sống đứng sờ sờ trước mặt cậu.

-Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Ta mà chết rồi thì chẳng lẽ người đang nói chuyện với ngươi là ma? Thôi! Rửa mặt thay đồ đi rồi xuống phòng họp._I.E

Nói xong hắn ta xoay người đi ra đóng cửa lại. Việt Nam thì mặt ngu ngơ, vẫn chưa tiêu hóa được những chuyện vừa rồi. Chợt nhận thấy có gì đó sai sai, cậu tự hỏi mình.

"Ủa? Italy Empire từ đâu chui ra vậy? Ơ mà đây là đâu thế nhở? Sao mình lại nằm trên giường? Từ từ, Italy Empire có nhìn thấy Đông Lào và Việt Minh không?"

Khi Việt Nam đang tự làm khó mình bằng những câu hỏi do cậu đặt, một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Ngài đang ở trong căn cứ phe phát xít. Không, hai người họ xuất hiện dưới dạng linh hồn nên ngoại trừ ngài không ai thấy họ hết, ngài khỏi lo.]

-Tuyết? Cô ở đâu?

[Tôi ở trong một chiều không gian khác và đang quan sát ngài đây.]

-Sao không nói sớm? Làm tôi chưa kịp chuẩn bị gì!

[Xin lỗi, lâu lâu tôi hơi bị mất não. Ngài thông cảm tí.]

-Thế mà cô không biết xấu hổ tự nhận mình là hệ thống làm việc chỉn chu và đàng hoàng à?

Việt Nam dùng giọng điệu khinh bỉ, hệ thống cười ngu.

[Quên xíu, gì căng. Mà thôi, bây giờ ngài phải tiếp nhận kí ức của nguyên chủ. Sẽ hơi đau đầu chút, ngài ráng chịu đựng.]

-Hả?

Bất ngờ một loạt hình ảnh tuôn trào trong não Việt Nam, nhiều đến mức cậu không thể tiếp thu hết mà đau đầu. Cái này mà gọi là hơi đau á? Phải là đau chết đi được, cứ như có người đang bổ đầu cậu làm đôi vậy.

-Đau quá! Từng cái thôi đừng nhét hết vào đầu tôi cùng một lúc chứ?

Việt Nam la hét, ôm đầu quằn quại, khó thở, khóe mắt cậu rơi lệ. Đông Lào và Việt Minh rất lo lắng cho cậu nhưng hệ thống cảnh báo nếu quá trình tải thất bại thì phải tải lại từ đầu nên họ chỉ biết đứng yên nhìn cậu đau đớn.

[Gần xong rồi! Cố lên!]

Việt Nam cắn môi, tay bấu chặt ga giường, cố gắng chống chọi cơn đau.

[Đã hoàn tất tải!]

Cơn đau dai dẳng lập tức biến mất, Việt Nam thả lỏng người, ngã lưng xuống giường, thở không ra hơi. Việt Minh tiến tới rút khăn lau nước mắt và mồ hôi chảy trên mặt cậu, nhìn cậu khổ sở như này anh rất sót. Đông Lào thì đi lấy nước.

-Cảm ơn anh Việt Minh.

Việt Nam cố rặn một nụ cười trấn an anh dù cậu mệt chết mẹ. Việt Minh thấy cậu cười mà ấm lòng.

-Ừm._Việt Minh

-Nước đây, dậy uống đi!_Đông Lào

-Cảm ơn.

Việt Nam cố gắng ngồi dậy, đón nhận ly nước từ tay Đông Lào. Cậu uống ừng ực, một hơi uống cạn ly nước. Việt Nam trả cái ly rỗng cho Đông Lào.

-Vậy giờ tôi phải làm gì đây?

[Đầu tiên theo mạch truyện đã rồi tính sau, đến cuộc họp Italy Empire nói.]

-Tôi không muốn đi!

[Ngài chắc không? Trong cuộc họp này Nazi sẽ chọn ngài làm nội gián đột nhập căn cứ Cộng Sản, bộ ngài không muốn gặp lại mọi người à?]

Việt Nam nghe xong ngập ngừng một chút, cậu đương nhiên muốn gặp họ. Những người đồng chí thân yêu, anh trai và cả con người đó, cậu thở dài.

-Được rồi nhưng tôi cần đi tắm.

Khỏi soi gương cũng biết giờ cậu trông như mớ lộn xộn, đầu tóc bù xù như cái tổ chim, mồ hôi mồ kê, mặt nhớp nhợp vì khóc. Việt Nam bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Cậu ngâm mình trong bồn tắm nước nóng, biểu cảm sảng khoái. Bỗng Việt Nam chú ý kí hiệu Cộng Sản trên ngực đã đổi thành kí hiệu Phát Xít hồi nào, cậu bực tức chà mạnh chỗ đó đến đỏ chót dù biết là vô ích, nó sẽ không tự biến mất. Tắm xong cậu mới phát hiện mình quên đem quần áo, đã bực giờ còn bực mình hơn.

"Má nó! Bình thường mình có quên đâu sao tự dưng nay quên, chắc tính mất não của con hệ thống lây cho mình rồi."

[Hắt xì!]

-Hệ thống mà cũng bị cảm hả?_Đông Lào

[Đâu, hình như có ai nhắc tôi.]

-Ai lấy đồ giúp em với!

Tiếng của Việt Nam vang vọng từ nhà tắm.

-Để anh._Việt Minh

Việt Minh mở tủ quần áo, nhíu mày vì toàn đồ phát xít. Anh phân vân không biết có nên đưa đồ cho Việt Nam không.

-Nhanh lên anh, em lạnh quá!

-Đợi xíu._Việt Minh

Anh vớ đại một bộ trong tủ đứng ngoài đưa vào trong cho cậu.

-Cảm ơ-Khoan! Sao lại là đồ phát xít?

-Anh chịu, trong tủ chỉ có mỗi đồ đó thôi!

-Vl thiệt!

Hết cách Việt Nam đành nhắm mắt nghiến răng nhẫn nhịn, không thể không mặc gì mà ra ngoài được.

/Five minutes later~/

[Hửm?~ Cũng hợp đấy chứ?]

Việt Nam mở cửa bước ra ngoài trong bộ quân phục phát xít màu đen, tay cậu đang chỉnh sửa mũ.

-Hợp cái đầu cô á! Boss mà biết tôi ăn mặc thế này thì mắng tôi_.

Nói chưa hết Việt Nam khựng lại, cậu nhận ra đã bao lâu rồi mình không gọi cái xưng hô đó nhỉ? Kể từ ngày ngài ấy mất, cậu đã chẳng còn cơ hội nữa rồi.

"Boss...em nhớ ngài..."

Việt Nam bỗng dưng ủ rũ, vì là một phần nhân cách của Việt Nam nên Đông Lào và Việt Minh đều biết cậu đang nghĩ gì, họ liền trầm mặt. Hệ thống đương nhiên cũng biết, đánh giá tình hình đell ổn, cô bẻ lái chủ đề.

[Nhanh lên! Từ lúc I.E xuất hiện cũng một tiếng đồng hồ rồi, ngài định cho họ leo cây đến bao giờ?]

-Để họ leo cây thêm một tiếng nữa có sao đâu?

Hệ thống đưa tay đỡ trán, trên đời này chắc chỉ có duy nhất chủ nhân của cô là cả gan dám cho bộ ba phát xít leo cây. À mà thôi, Việt Nam thì biết sợ cái gì, bộ môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới chọc chó là từ nước cậu mà ra mà.

[Tùy ngài nhưng tôi nghĩ ngài nên đến nhanh, không thì Nazi xách súng đi tìm ngài đấy.]

-Tôi lại sợ quá cơ.

Hệ thống lắc đầu cười trừ rồi không nói gì thêm. Việt Nam cậu suy tư chút, dù gì cũng đang không có gì để làm, bắt họ chờ thì hơi bất lịch sự, thôi thì cậu đến luôn nhỉ?

Việt Nam đi trên hàng lang, dựa theo trí nhớ nguyên chủ đến phòng họp, cậu mở cửa bước vào.

Chà! Trước mặt cậu là bộ ba phát xít khét tiếng nhất trong lịch sử đây sao? Lần đầu thấy nha! Vì trước giờ cậu chỉ nghe kể qua lời hậu bối.(trừ J.E ra vì hắn từng xâm lược cậu.).

Ngồi chính giữa đầu bàn khỏi cần đoán, Nazi chứ ai. Người đứng đầu phe phát xít, nổi tiếng tàn bạo và xấu xa không ai bằng, à không có đó. Là hai cái con người ngồi cạnh, ngồi bên phải là I.E, ngồi bên trái là J.E. Nazi giọng lạnh lẽo, đầy sự tức giận.

-Ngươi đến trễ!_Nazi

-Ôi dồi! Ta có đến là may lắm rồi đó, trễ với muộn gì tầm này!

Nazi đen mặt, tay bẻ gãy cây bút đang cầm. Cậu đến trễ thì thôi giờ không có xí gì gọi là phép tắc. Nếu chẳng phải cậu là người nắm giữ nhiều bí mật phe cộng sản, còn có ích với hắn thì hắn không ngại bắn chết cậu tại chỗ đâu. Thôi, gã còn lạ gì tính cách của cậu nữa, hắn xoa đôi mày đang nhíu, tay vẫy vẫy.

-Về chỗ ngồi đi, tốn thời gian quá!

Việt Nam ngó quanh, chỉ có một cái ghế trống kế bên J.E. Đùa! Cậu phải ngồi cạnh hắn á? Cậu thà chết còn hơn ngồi cạnh cái tên biến thái đó.

-Còn đứng đó nữa!_Nazi.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn.

-Tôi đứng có được không?

-Sao cũng được! Nghe cho rõ đây, ta chỉ nói một lần, cấm hỏi lại.

Tóm tắt cuộc họp đại khái Nazi muốn cậu trở về căn cứ Cộng sản ăn cắp những tài liệu liên quan đến chiến thuật cho cuộc chiến lần tới. Họ dự định sẽ phá sản kế hoạch của USSR, tổng tấn công nhanh khiến bên đấy không kịp trở tay và nhận thất bại. Nazi cử Việt Nam là vì thứ nhất cậu rất rành căn cứ Cộng sản, thứ hai sẽ không một ai nghi ngờ cậu vì tưởng rằng cậu đã chết, thứ ba cậu rất được USSR tin tưởng nên sẽ dễ hành động hơn. Trên lý thiết nó là thế nhưng thực hành thành công hay không thì chưa biết. Việt Nam tính mở miệng nói thì bị chặn họng.

-Người không có quyền từ chối!_Nazi.

-Ủa? Tôi có nói từ chối đâu? Tôi chỉ hỏi khi nào đi thôi mà.

Ba người họ đều giật mình, họ cứ nghĩ cậu sẽ phản đối chứ dù cậu có hận cỡ nào thì ít nhiều cũng cảm thấy tội lỗi khi phản bội những đồng đội cũ. Đằng này cậu đồng ý ngay không hề chần chừ hay do dự luôn.

-Càng sớm càng tốt!Giải tán!_Nazi.

Cuộc họp kết thúc, ba người liền đứng dậy đi ngang qua Việt Nam. J.E là nhân miêu nên mũi khá thính, một mùi hương dịu nhẹ phảng phất lên.

"Cậu ta luôn có mùi thơm vậy sao?"

Cánh cửa đóng lại, căn phòng giờ chỉ còn mỗi Việt Nam. Cậu ngồi xuống ghế tay nới cổ áo ra cho dễ thở, cậu bóp cái chân mình, đứng nãy giờ mỏi chân quá. Sát khí ghê thiệt, bộ ba phát xít có khác ha. Đông Lào và Việt Minh cùng xuất hiện, nếu ai tò mò hai người đã ở đâu thì như đã nói, JE là nhân miêu mà mèo thì có thể nhìn thấy những linh hồn và ma nên họ nhập lại vào cậu tránh bị phát hiện.

-Tuyết!

[Ngài gọi?]

-Chúng ta đang ở đoạn nào của câu chuyện?

[Phần 1, chương 37.]

-Có phần nữa hả?

[Nó vốn là truyện tiểu thuyết, tổng cộng có 5 phần, nguyên chủ chết ở phần 3. Mỗi phần gần trăm chương.]

-Nó kể cái dell gì dài dữ vậy?

"Rồi biết bao giờ mới được về?"

[Hết mịe nửa câu chuyện toàn kể nữ chính bị bắt cóc, chiếm hữu, giam cầm, ngược tưng bừng pháo lửa. Chiến tranh thì không thấy đâu, chỉ thấy kể về tình yêu là chính. Bọn nam chính thì sống chết dành nữ chính, còn nữ chính thì dành cả thanh xuân để thông não bọn nam chính si tình, drama tình tay ba các thứ. Nói chung nó như cái nồi cám heo hỗn hợp ý.]

-Vãi! Nghe cô nói mà thấy bất ớn, nó dở thế cô vẫn chọn cho được.

[Chính vì dở nên tôi mới chọn đấy! Nó đích thị là nỗi ô nhục của nền văn học, buff nữ chính quá lố, lũ nam chính não tàn rồi bla bla...]

Hệ thống liệt kê những thứ cô thấy vô lý và bất mãn, Việt Nam nghe hơi hơi nhức cái đầu.

-Ngưng! Kết thế nào?

[HE chứ sao! Thế giới hòa bình, nữ chính sống hạnh phúc cùng với các nam chính mãi mãi về sau.]

-Cái kết gì nghe gượng ép vãi đéo!

[Thì harem mà.]

Hai người trò chuyện đem sự tồn tại Đông Lào và Việt Minh quên mất, cả hai dắt nhau ra một góc ngồi tự kỷ.

End










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top