Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#20

Tiếp nối chuyện phần trước, mọi thứ dần trở nên căng thẳng khi Việt Nam đứng ra bảo vệ Poland và chống lại Nazi khiến hắn nổi cơn tam bành.

-Tại sao tên đó còn sống?_Nazi

-Không phải ngài đã cho hắn cho tôi rồi sao? Poland là người của tôi nên tôi có quyền quyết định cậu ấy sống hay chết!

"Tên này sao tự nhiên nổi điên đòi giết Poland thế?"

"Người của tôi" khiến hắn còn sôi máu hơn, vốn dĩ ban đầu hắn nghĩ Poland không sống được bao lâu nêm cho cậu làm đồ chơi cũng được chứ không nghĩ cậu sẽ chăm sóc cái tên đó.

-Ta không có đủ kiên nhẫn đâu, tránh ra!_Nazi

-Nếu tôi nói không?

*Pằng*

Một viên đạn bắn sượt qua đầu Việt Nam ghim thẳng vào tường, bề ngoài cậu tuy không biểu hiện gì nhưng sâu bên trong cậu hú hồn hú vía.

"Bắn thật hả trời? Cái tên này có thật là yêu mình không vậy?"

[Thật mà, không thì ngài đã lủng đầu từ lâu rồi.]

"Cô có cách gì không?"

[Có, chính là khép đít quỳ lạy xin tha mạng còn may ra.]

"Giờ là lúc nào cô còn giỡn được?"

-Tại sao? Hắn quan trọng với ngươi thế ư?_Nazi

Việt Nam hơi bất ngờ trước câu hỏi của Nazi, cậu quay đầu nhìn Poland, không biết vì sao bản thân lại bảo vệ một nhân vật tiểu thuyết, vì giống người thật quá chăng mà cũng có thể là do lòng thương người của cậu. Dù sao thì cậu đã lỡ xem Poland thế giới này là bạn rồi, mà bạn thì đâu ai bỏ mặc được.

-Đủ quan trọng để tôi bảo vệ.

Việt Nam thẳng thắn trả lời một cách đanh thép, trong giọng nói không có sự run sợ, cậu nhìn Nazi với ánh mắt kiên quyết như muốn nói:" Tôi sẽ không để anh làm hại Poland đâu!"

Nazi im lặng không nói gì khiến Việt Nam càng thêm bất an, hắn cất khẩu súng vào hít một hơi dài để kiềm nén cơn giận đang bộc phát.

-Việt Nam, từ giờ ngươi sẽ bị cấm túc ở trong phòng, còn tên kia chặt thành từng mảnh ném cho chó ăn._Nazi

-Ngài Nazi!

-Câm! Ngươi còn nói thêm nữa là chịu kết cục giống hắn ta._Nazi

Nazi bỏ đi ra ngoài không để Việt Nam nói tiếp, mọi việc để đồng bọn đứng ngoài xem giải quyết. I.E và J.E không biết nói gì hơn, cả hai đều hiểu cảm giác của Nazi nhưng khi quay qua thấy cậu đứng thẫn thờ, họ thương cậu là thật nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của boss.

-Việt Nam, đi thôi!_I.E

-Đợi tôi chút!

Việt Nam quay người ngồi xuống trước mặt Poland, cậu kiểm tra có vết thương nào không.

-Cậu có bị thương chỗ nào không?

Thấy cậu sốt sắng lo lắng khiến anh cảm giác tội lỗi đầy mình.

-Cậu nên lo cho mình trước đi!_Poland

-Chỉ là bị cấm túc thôi, không có gì cả.

Việt Nam thản nhiên nói như thể đây là chuyện nhỏ, anh bật cười rồi gục đầu lên vai cậu.

-Cậu đúng là ngốc hết chỗ nói mà._Poland

-Trời ạ! Phải làm gì bây giờ?

Việt Nam sau khi đã được hộ tống về phòng cứ đứng ngoài không yên đi qua đi lại chóng mặt vì lo cho Poland. Cậu đã kể mọi chuyện và cầu xin I.E và J.E giữ mạng Poland một lúc để cậu tìm cách, may là họ đồng ý nhưng cậu phải nhanh lên.

-Bình tĩnh đi mày! Và ngồi yên một chỗ cái, đi loanh quanh chóng hết cả mặt cũng chẳng giúp mày nghĩ ra được đâu!_Đông Lào

-Ghét phải nói điều này nhưng Đông Lào nói đúng, em vừa đi vừa nghĩ như vậy khó tập trung lắm._Việt Minh

-Mấy anh nói phải...

Việt Nam đã quá nóng vội tìm cách cứu Poland thoát chết, cậu vỗ má vài cái để lấy lại sự bình tĩnh. Cậu chợt nhớ ra một điều.

-Tuyết, cô nói Nazi yêu tôi đúng không?

[Đúng rồi mà có chuyện gì không ngài?]

-Tôi hỏi cho chắc ăn, liều thôi chứ biết sao giờ!

Ở bên ngoài, Vivian đang bị tra hỏi bởi lũ trẻ, trễ rồi mà không thấy cậu xuống ăn sáng, chúng hỏi bọn lính biết cậu đang bị cấm túc nên lên đây tìm cậu.

-Bọn ta muốn anh Nam!_Japan

-Không được, ngài Việt Nam đang bị cấm túc. Ngài Nazi dặn không được để ai vào phòng, kể cả các ngài._Vivian

-Vừa nãy khi cha đi ngang qua, bộ dạng ông ấy cực kỳ tức giận. Đã có chuyện gì xảy ra?_Germany

-Không giấu gì ngài, chuyện là..._Vivian

-Cô không cần kể cho bọn trẻ đâu, Vivian!

-Anh Nam!_Japan/Germany/Italy

Việt Nam mở cửa, bọn trẻ thấy cậu thì vui mừng lắm.

-Có chuyện gì vậy? Sao anh Nam bị cấm túc?_Italy

-Em sẽ đi nói chuyện với chú Nazi!_Japan

-Thôi đừng! Em đi có mà đổ thêm dầu vào lửa. Anh sẽ đi!

-Nhưng mà..._Vivian

-Tôi muốn đi xin lỗi Nazi.

Việt Nam đứng trước cửa phòng làm việc của Nazi, cậu lấy một hơi vừa tính gõ cửa thì nghe tiếng đổ bể bên trong. Cậu không gõ cửa nữa dứt khoát mở cửa vào luôn. Căn phòng gọn gàng ngày nào giờ bừa bộn tứ tung, chồng giấy chất cao như núi giờ nằm ngổn ngang trên sàn và một số đồ vật cũng bị hất xuống.

"Mùi rượu?"

Việt Nam chú ý đến chai rượu đã được khui để trên bàn, cậu đoán tên này đã uống rượu.

"Mệt rồi đây."

Nazi đứng giữa phòng, trong tay cầm một bình hoa đắt tiền định ném nó xuống sàn thì bị Việt Nam ngăn lại.

-Bỏ nó ra đi!

Việt Nam không hiểu tại sao khi tức giận họ lại trút giận bằng cách đập phá đồ đạc chứ, làm vậy được ích gì, vừa phí sức dọn dẹp vừa mất tiền mà chẳng xả giận gì.

-Việt Nam? Không phải ta bảo ngươi bị cấm túc rồi à?_Nazi

-Đúng nhưng tôi muốn xin lỗi.

Việt Nam nhân cơ hội lấy chiếc bình đặt chỗ khác.

-Xin lỗi vì cái gì? Vì có lỗi với ta hay là vì tên Poland kia?_Nazi

-Tôi...

-Haha...quả nhiên..._Nazi

Nazi bất ngờ đè Việt Nam lên bàn làm việc, lúc này cậu đang nằm dưới người hắn, hai tay đều bị giữ chặt.

-Ngài Nazi...có gì từ từ nói...

-Trước giờ ta chẳng là gì trong mắt ngươi, thậm chí những kỉ niệm ở bên nhau ngươi cũng quên mất. Ta đều bỏ qua nhưng ta không chịu được việc cậu ở bên cạnh người khác mà không phải ta. Hắn có gì tốt hơn ta, ta có thể cho ngươi mọi thứ mà._Nazi

-Khoan đã! Ngài nói gì tôi nghe không hiểu! Có hiểu lầm gì ở đây chăng?

-Đừng giả ngu, ta biết ngươi thích tên Poland kia!_Nazi

-...

Việt Nam đang ba chấm, cậu cần 5 giây để loading những gì Nazi nói. Sau đó cậu ngồi dậy hét lớn vào mặt hắn.

-GÌ? TÔI THÍCH POLAND HỒI NÀO?!!

-Hắn không phải người trong lòng người sao?_Nazi

-Hả? Tôi nói vậy để đuổi cô ta đi thôi chứ tôi làm gì có, mấy người tin thật à?

-Thế sao ngươi kiên quyết đòi bảo vệ hắn?_Nazi

-Poland là bạn tôi, ngài bảo tôi nhắm mắt làm ngơ bạn mình chết hả?

-Vậy còn việc ngươi chăm sóc hắn?_Nazi

-Vì Poland giống một người bạn cũ của tôi.

-Nghĩa là giữa ngươi và hắn không có gì?_Nazi

-Tôi nói nãy giờ ngài nghe không lọt tai chữ nào à?

Nazi hỏi những câu vô tri đến mức Việt Nam chỉ muốn đấm cho vài phát. Thường ngày hắn thông minh lắm mà sao giờ ghen tuông mù quáng vậy. Đúng là không ai bình thường khi yêu, yêu vào cái IQ cũng còn, còn cái nịt.

"Thôi, thật tốt là đã giải quyết được hiểu lầm."

-Ngài Nazi, ngài tha cho Poland có được không?

-Không._Nazi

-Lí do?

-Đơn giản vì ta ghét hắn._Nazi

"Lí do gì củ chuối gớm."

-Tôi phải làm gì ngài mới tha cho Poland?

-Ngươi biết phải làm gì mà!_Nazi

Nazi sáp lại gần người cậu nở nụ cười gian manh, cậu biết hắn muốn gì.

-Ngài hãy hứa là sẽ hủy bỏ xử tử Poland và lệnh cấm túc tôi trước đã!

-Ta hứa!_Nazi

Cả hai lao vào một nụ hôn nồng cháy, Nazi thô bạo vơ vét khoang miệng cậu, Việt Nam thì không phản kháng gì để mặc hắn hôn cậu. Hắn khá ngạc nhiên khi cậu có kinh nghiệm hôn nhiều hơn hắn nghĩ.

-Ngươi từng hôn ai chưa?_Nazi

-Ừm...cũng từng có qua lại với một vài người. Làm sao? Ngài không thích à? Hay ngài thích trai tân hơn?

-Ai nói!_Nazi

Nhìn Việt Nam bây giờ hấp dẫn ứ chịu được, cậu lại còn chủ động nữa dại gì hắn để mất miếng ăn đã dâng đến tận mồm. Hơi tiếc nụ hôn đầu của cậu không phải là hắn nhưng không thành vấn đề gì, miễn là cậu thuộc về hắn.

Đang hôn tới tấp, Việt Nam cảm nhận một bàn tay đang luồng vào sau quần cậu, cậu lập tức chặn miệng hắn.

-Chờ đã nào! Tôi không có nói chúng ta sẽ làm chuyện đó!

-Chỉ hôn thôi thì sao đủ?_Nazi

Nazi chuyển xuống hôn cổ rồi hôn sườn quai xanh, cậu rất nhạy cảm nên không nhịn được mà rên nhỏ.

-A!~

-Ngươi mẫn cảm thật!_Nazi

-Ngài bớt nói lại được không?

-Hai người...

"I.E và J.E? Chết mịe, lúc vào quên không đóng cửa!"

-Hai ngươi vào đây làm gì?_Nazi

"Phá hỏng chuyện tốt của ta rồi."_Nazi

-Xin lỗi được chưa? Bọn tôi mà không vào chắc hai người đã triển đến bước "gạo nấu thành cơm" rồi cũng nên._J.E

-Mọi chuyện không như hai người nhìn thấy đâu...

-Vậy ngươi có thể giải thích sao áo ngươi lại xộc xệch, những cái dấu trên cổ ngươi và tư thế ám muội kia không? Với trên miệng ngươi còn dính nước miếng kìa_I.E

Nghe I.E nói Việt Nam giật mình ngại ngùng lau miệng và chỉnh sửa quần áo, giờ mới để ý cậu đang ngồi trên bàn và được Nazi ôm vào lòng.

"Trời má, sao giống cảnh giám đốc và thư ký lén lút quan hệ bị bắt gian vậy?"

[Ngài đọc truyện ngôn tình nhiều quá đấy! Tôi khuyên ngài nên mau rời khỏi đây nhanh trước khi hối hận không kịp.]

"Ơ, được rồi."

Việt Nam đẩy mạnh Nazi ra rồi chạy thật nhanh vụt qua giữa I.E và J.E ra ngoài, cậu sực nhớ ra nên quay đầu.

-À! Tôi mong ngài nói hãy giữ lấy lời.

Việt Nam bỏ lại một câu rồi chạy đi mất.

-Chạy cũng nhanh thật. Ăn mảnh một mình là xấu đấy, boss._I.E

-Im đi! Ta không định chia sẻ em ấy cho bất kỳ ai khác._Nazi

-Boss, để không xảy ra mâu thuẫn nội bộ chúng ta đã lập một lời thề sẽ không ai đụng vào em ấy trước._J.E

-Lời thề lời thiếc gì đó ta không quan tâm, ta không cưỡng lại được sức cuốn hút của em ấy. Nếu là các ngươi thì cũng như ta thôi._Nazi

Nazi nói trúng tim đen của họ, họ chỉ đành ngậm ngùi im lặng, chấp nhận việc mình bị dẫn trước.

End

(Au: Các bác thông cảm cho tôi nhé, tôi ra chap lâu là vì bí văn và cũng vì một phần tôi mắc bệnh lười nữa༎ຶ‿༎ຶ
-Mình cũng giải thích luôn chap 7, dành cho những ai thắc mắc, đúng là mình ghi 1 năm thế giới này bằng 1 tiếng thế giới cũ. Cái đoạn ở thế giới cũ là do Việt Nam mơ thấy và mình cho mọi người thấy trước đoạn đó thôi chứ thực ra chưa tới đâu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top