Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#25

Một ngày mới lại đến bên đời, mọi người trong căn cứ đều thức dậy sớm làm việc của mình nhưng cũng có những người thức trắng đêm và người đến giờ vẫn chưa chịu dậy. Như thói quen hằng ngày, cứ đúng giờ Việt Nam sẽ tự thức dậy mà không cần ai đánh thức, cậu vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quân phục của Hồng quân Liên Xô. Cậu ngắm nghía mình trong gương một hồi rồi cười tủm tỉm, cảm giác thật hứng khởi, đầy tự hào và cũng có chút hoài niệm.

-Mày đừng có đứng trước gương cười một mình có đước không? Nhìn mày như đang tự kỷ với mình trong gương ấy._Đông Lào từ đâu ra xuất hiện đứng dựa tường nhìn cậu bằng nửa con mắt.

-Kệ em!_Miệng nói kệ nhưng mặt cậu hơi ửng đỏ.

-Nam, tóc em dài lắm rồi. Có muốn cắt không?_Việt Minh sờ vào đuôi tóc Việt Nam, nó đã dài đến mức che phủ hết cổ cậu.

-À thì..._Việt Nam đưa tay ra sau kiểm tra tóc mình, đúng là nó đã dài lắm rồi.

Nếu để tóc dài thì cậu sẽ rất đẹp nhưng đàn ông con trai thì ai lại để tóc dài như con gái bao giờ. Chưa kể nó trái với quy định trong quân đội, à mà khoan China cũng có để tóc dài mà nhỉ.

Hắn thực sự rất yêu mái tóc của mình, luôn chăm chút nó một cách cẩn thận, hắn không ngại đập một mớ tiền vào tóc hắn, nói không đùa chứ một cọng tóc của hắn thôi cũng bằng lương mấy trăm kiếp bạn đi làm rồi. Công việc của hắn chủ yếu là huấn luyện quân lính, tra tấn tù nhân rồi làm báo cáo chuyện trong nước, hết! Cái cách hắn vô kỷ luật, chảnh chọe, kiêu căng, không xem người khác ra gì khiến cậu nhiều lúc tức muốn ói máu mà người cậu kể nãy giờ là China ở thế giới cậu.

Suy nghĩ một hồi Việt Nam nhớ tới Japan, cậu định cắt lâu rồi nhưng Japan lại ngăn cản nói muốn được nhìn thấy cậu để tóc dài và cậu đã thất bại toàn tập trước ánh mắt mèo con thế là dẹp luôn việc cắt tóc.

-Không cần, cột tóc lại là được rồi._Việt Nam quay người lại trả lời Việt Minh.

Chí ít thì Việt Nam vẫn muốn giữ lời hứa với Japan, đâu thể làm người thất hứa mãi được. Việt Minh nghe vậy chỉ cười nhẹ rồi giúp cậu cột tóc. Khi mọi thứ đã hoàn hảo, Việt Nam xuống nhà ăn, mọi người đã tập trung khá đông đủ.

-Chào buổi sáng, mọi người! Chào buổi sáng, thưa Boss!_Việt Nam giơ tay lên chào.

-Chào buổi sáng, Việt Nam/anh Nam!_Cuba, Lào cùng mấy đứa trẻ chào Việt Nam.

N.K và China thì chỉ lo ăn bữa sáng của họ.

-Chúc cậu một ngày tốt lành, Việt Nam!_ Boss chúc cậu thay cho lời chào.

-Cảm ơn, Boss! Ngài cũng thế ạ!_Việt Nam cười híp mắt cảm ơn USSR, được ngắm nụ cười cậu vào buổi sáng sớm như được chữa lành tâm hồn vậy.

-Chào buổi sáng, Nam! Tối qua em ngủ có ngon không?_Mặt Trận từ trong bếp bưng dĩa thức ăn ra.

-Vâng, ngon lắm ạ!_Việt Nam vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên mặt.

-Chào buổi sáng, ngài Việt Nam!_Olivia đi ra từ phía sau chào Mặt Trận.

-Ừ, chào em! Mà Ukraine, Belarus và Kazakhstan đâu rồi?_Việt Nam đếm trên bàn ăn chỉ có 12 đứa.

-Belarus và Kazakhstan ăn xong trước đi gọi Ukraine dậy rồi ạ, mà cũng hơn 10 phút rồi chưa thấy đứa nào xuống._Russia đang ngồi ăn bánh mì kẹp thịt.

-Trời! Khổ cho hai nhóc ấy quá, nhóc Ukraine đó trời có sập cũng không chịu rời giường đâu._Việt Nam đập tay lên trán.

-Haizz! Lớn rồi chứ có phải còn là con nít nữa đâu mà phải để người ta gọi dậy mãi thế không biết?_USSR thở dài thất vọng não nề về Ukraine, ông không tài nào hiểu được đứa con thứ này của ông, càng lớn càng ngang bướng.

-Ngài đừng nói vậy, Ukraine vẫn đang trong tuổi ăn tuổi lớn vô lo nên ngủ nhiều là chuyện thường. Để tôi gọi cậu ấy dậy!_Olivia đứng ra nói đỡ cho Ukraine.

-Không, để tôi gọi Ukraine cho, cô ở đây phụ anh tôi đi. Tôi có cách này cực kỳ hiệu quả đảm bảo thằng bé sẽ bỏ tật ngủ nướng ngay từ bây giờ. Tin không?_Việt Nam đứng khoanh tay nhướn một bên lông mày hoàn toàn tự tin.

-Không thể nào, trừ Olivia và Boss ra thì chẳng ai gọi thằng nhóc Ukraine dậy được cả, dù có dùng biện pháp đe dọa hay dỗ ngọt thì lần sau vẫn chứng nào tật nấy._China phải ngừng ăn vì không tin lời Việt Nam.

-Ờ, vậy sao? Có muốn cá cược không? Nếu tôi làm được thì tôi sẽ được gì?_Việt Nam vẫn rất tự tin.

-Tôi sẽ làm theo lời cậu nói và ngược lại, thế nào?_China nhếch mép cười.

-Chốt liền!_Việt Nam âm thầm búng tay, trúng kế cậu rồi.

Cuba thấy hai người cá cược mà quay đầu nhìn Boss, ông yên tĩnh ngồi nhấm nháp cà phê đọc báo mặc kệ chuyện trước mặt, miễn là không đi quá giới hạn gây ảnh hưởng nội bộ thì sao cũng được mà đây cũng không phải chuyện ngày một ngày, hai con người này có lúc nào mà không hơn thua đâu nên ông cũng chán chẳng thèm buồn nói.

Ở trên lầu, Belarus và Kazakhstan đang hợp lực kéo chiếc chăn ra khỏi người Ukraine.

-Anh Ukraine! Anh dậy đi mà, chúng ta sắp trễ giờ học rồi!_Kazakhstan dùng hết sức kéo nên mặt em đỏ chét.

-Cái con heo lười biếng này! Em không điểm danh dùm anh nữa đâu nên anh có bị phạt ráng chịu._Belarus cũng mệt lắm rồi, phận làm em mà sao phải lo cho thằng anh lớn hơn 1 tuổi này chứ.

-Phạt thì phạt, cùng lắm thì chỉ bị gọi lên phòng hiệu trưởng nghe thuyết giáo thôi chứ họ đâu dám làm gì countryhuman. Đằng nào anh mày vẫn tốt nghiệp như thường thôi mà._Ukraine cứng đầu quyết giữ chặt chăn không buông, những bài học trên lớp thật nhàm chán và buồn tẻ, chẳng giúp ích gì được cho anh sau này.

-Belarus, Kazakhstan?_Việt Nam gõ nhẹ vào cửa.

-Anh Nam! Giúp bọn em với!_Belarus và Kazakhstan cầu cứu Việt Nam, nhìn mặt hai đứa mếu máo như sắp phát khóc mà thấy tội.

Việt Nam chỉ biết lắc đầu cười trừ trước tình cảnh không thể quen hơn, cậu đi lại giường Ukraine đẩy hai đứa nhóc ra.

-Mấy đứa tránh ra, để anh!_Việt Nam ngồi quỳ xuống thì thầm nhỏ vào tai Ukraine.

"Em mà không dậy thì anh đem những cuốn tập chí khiêu dâm của em cho mọi người trong căn cứ đọc, nếu bố em mà đọc được thì..."_Việt Nam vừa nói vừa thò tay xuống gối, nơi cất chứa bí mật xấu hổ mà Ukraine không muốn bất cứ ai biết, đặc biệt là USSR.

Ukraine liền choàng người dậy nắm lấy tay Việt Nam, ánh mắt giận dữ nhìn cậu còn cậu thì trông vui vẻ lắm.

-Ôi lạy chúa! Anh Nam thế mà có thể làm cho anh Ukraine tỉnh dậy ngay._Kazakhstan trố mắt ra nhìn Việt Nam không ngừng vỗ tay thán phục cậu.

-Anh làm bằng cách nào vậy?_Belarus ngưỡng mộ nhìn Việt Nam, cậu rất muốn biết để còn sau này trị cái tật ngủ nướng của thằng anh.

-Em đừng biết thì hơn Belarus ạ._Việt Nam không muốn một thiên thần trong sáng như Belarus trở nên giống cái thằng Ukraine đâu.

-?_Belarus chấm hỏi.

-Dậy rồi đừng có nằm đó nữa, đi vệ sinh rồi thay đồ mau lên!_Việt Nam nắm lại tay Ukraine rồi kéo ra khỏi giường.

Thấy Ukraine cứ lừ đừ người tác phong lề mề sợ lại ngủ quên trong nhà tắm nên Việt Nam quyết định nhảy vào chăm từng chân răng kẽ tóc giúp cậu ta. Ít phút sau, cả đám mới xuống nhà, tất cả đều rất kinh ngạc trước tốc độ của cậu, nhưng phần lớn là chú ý mái tóc của Ukraine hơn, nó được chải rẽ mái gọn gàng nhìn như học sinh ngoan khiến ai cũng phì cười. Ukraine xấu hổ đến muốn đội quần, cả đời anh chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục lớn như vậy, cơ thể run không ngừng vì cố chịu đựng chứ đâu dám bật lại cậu, còn cậu thì miệng cứ cười toe toét nhìn rất ư là ngứa đòn.

-Ukraine, em nói đi, từ giờ em có còn ngủ nướng nữa không?_Việt Nam tuy miệng cười nói như không có gì nhưng với Ukraine nó là một lời khủng bố.

Chuyện gì đã xảy ra? Việt Nam đã kể cho Ukraine vụ cá cược với China khi còn trong nhà tắm nếu không làm theo những gì cậu đã nói thì đừng trách vì sao cậu ác. Ukraine nhớ lại mà còn hãi hùng, từ khi nào mà Việt Nam thay đổi nhiều đến vậy lúc trước có thế đâu, luôn thương anh và bao biện cho anh trước cha, là một thiên thần thứ thiệt chứ như bây giờ không nói người ta còn tưởng mẹ kế độc ác, những cuốn tạp chí của anh giờ đã rơi vào tay Việt Nam và có thể đưa cho cha bất kì khi nào cũng được. Làm ơn ai trả Việt Nam về lại như xưa dùm anh cái!

-Không...em không ạ!_Ukraine cúi đầu trả lời.

-Vậy đó! Tôi thắng rồi, nhớ giữ lời hứa nhé China!_Việt Nam cười trên sự cay cú của China.

-Mấy đứa ơi, sắp tới giờ vào học rồi! Không đi bây giờ là trễ đấy!_Mặt Trận nhìn lên đồng hồ nói.

Nghe sắp trễ giờ học bọn trẻ mới gấp gáp xách cặp chạy, trường của chúng ở tận trong thành phố nên mỗi ngày đều được đưa đón đi học.

-Ukraine! Em chưa ăn sáng mà!_Olivia kêu lớn.

-Không có thời gian ăn đâu ạ!_Ukraine đang chạy thì đột nhiên bị một lực kéo cổ áo lại làm suýt nữa tắt cmn thở.

-Làm cái đ--Ưm!_Ukraine quay người lại định chửi thì bị nhét ổ bánh mì vào miệng.

-Em có thể ăn trên xe mà, không ăn thì không có sức học đâu. Giờ thì đi học vui vẻ nhé!_Việt Nam dịu dàng nhìn Ukraine.

-Ừ...ừm!_Ukraine có chút ngại ngùng mà quay đầu bỏ chạy.

Ukraine vừa đi xa nụ cười trên môi Việt Nam cũng liền biến mất, cậu không muốn ác với Ukraine quá đâu nhưng khi nhìn em ấy cậu lại nhớ tới Ukraine ở thế giới cậu mà đau lòng. Hai người đã từng có một cuộc cãi vả lớn, trong lúc quá nóng giận mất khôn nên cậu đã vô ý buông những lời quá quắt làm tổn thương đến Ukraine và...cậu đã không còn giữ được em ấy nữa. Từ đó mỗi lần gặp nhau chỉ chào hỏi xã giao, cậu chỉ biết đứng nhìn cơ thể Ukraine ngày càng bị tàn phá và bị kẻ khác lợi dụng mà không làm được gì, có nhiều lúc cậu đã thấy hình ảnh Việt Hòa thông qua Ukraine. Việt Nam bất giác thở một hơi dài.

-Sao thế Việt Nam? Em không khỏe ở đâu à?_Mặt Trận lo lắng cho Việt Nam

-Em không sao! China~Anh tính đi đâu?_Việt Nam quay sang vui vẻ trả lời Mặt Trận nhưng khi thấy China đang rón rén rời đi mà giọng hạ thấp xuống âm độ C.

-Tôi ăn xong rồi thì tôi rời thôi!_China đang chống chế.

-Anh vẫn còn nhớ cuộc cá cược chứ?_Việt Nam tiến lại chỗ China.

-Đương nhiên là tôi nhớ, cậu muốn gì?_China nhìn thẳng vào Việt Nam.

-Đơn giản thôi! Tôi nói gì nghe nấy, tôi bảo sao làm vậy, cấm cãi lại, không được gọi tôi là lùn và tôn trọng tôi, đấy là yêu cầu của tôi._Việt Nam sáp mặt lại gần làm nhịp tim China đập nhanh bất thường

-Chỉ vậy thôi?_China hơi khó hiểu.

-Chứ anh còn muốn gì?_Việt Nam bắt đầu thấy khó chịu khi phải ngước đầu để nói chuyện với tên cao kều này.

-...Được!_China gập quạt lại

-Nhưng đổi lại cậu cũng phải tôn trọng tôi._China chỉ chiếc quạt về cậu.

-Ok!_Việt Nam làm dấu ok.

China thu quạt lại rồi xoay người tiêu sái rời đi, mọi sự cay cú vừa rồi không còn mà thay vào đó sự vui phấp phới trong lòng.

-Việt Nam à! Mau lại ăn sáng đi, cậu là người duy nhất chưa ăn sáng đó!_Cuba cũng ăn xong rồi đứng dậy.

-À, tớ lại liền!_Việt Nam ngồi vào bàn ăn ăn sáng của mình.

End

(Fun fact:Belarus nhỏ hơn Ukraine 1 tuổi nhưng nhờ học giỏi mà cậu nhảy cóc 1 lớp để được học với thằng anh Ukraine.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top