Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đùng'

Tiếng sấm vang khắp cả bầu trời, vang trong không gian rộng lớn, những tia điện loé lên rọi sáng cả một khu. Nước mưa càng ngày càng nặng hạt, rơi ầm ầm trên mái nhà, gió rít từng hồi qua khe cửa tạo nên âm thanh kinh rợn, như ai đó đang cố gọi bạn trong căn phòng kín không một bóng người. Nước mưa lên ngày một cao, như cách xác và máu càng ngày càng chất chồng trong nhà một kẻ đi săn máu lạnh.

- Mày coi kìa, ông trời có lẽ đang khóc cho mày đấy... nghe thấy tiếng sấm vang không? A~ được chơi đùa với sinh mạng cỏ rác của ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình quá.

Vẻ ngoài chững chạc, trưởng thành, thân hình cao lớn nhìn người mà đoán thì có lẽ 1m8 là chiều cao lí tưởng cho cơ thể, mạnh khỏe và cơ bắp không quá đô cũng không quá nhỏ này. Mang trên mình chiếc áo sơ mi đen phẳng phiu, quần tây và giày da đen được đánh bóng tôn lên khí chất của gã điên này. Nước da màu đỏ au, ở giữa khuôn mặt gã có một ngôi sao lớn. Mái tóc vuốt keo gọn gàng cùng cặp kính cận, làm gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết của hắn càng thêm mâu thuẫn vừa gian lại vừa tri thức.

- Nào~ chuột con, mày muốn dành miếng của tao thì ra đây nào trốn mãi thế thì ngập úng nước mất~

Đeo một chiếc găng tay đen, gã cầm con dao chặt thịt nhọn hoắc, xoay nó trên tay. Tay kia cầm chiếc ô tím đi trong làn mưa nặng hạt, che mù cả tầm nhìn, nụ cười vang khắp con hẻm tối, khiến ai cũng phải quay người bỏ chạy.

Việt Nam đảo mắt nhìn xung quanh. Tìm con chuột nhắt đang lẩn trốn mình quanh đây. Cái cảm giác mình trở thành một người thợ săn đi tìm con mồi làm gã không khỏi phấn khích. Đi dọc theo con hẻm tối tăm này, một người nam nhân nữa đang trốn đằng sau một chiếc thùng rác nọ.

Tay bịt chặt lấy miệng để mình không phát ra một tiếng động nào. Đến cả thở hắn cũng chả dám thở mạnh. Chỉ sợ rằng nếu hắn chỉ thở một chút thôi, hắn lập tức sẽ bị gã ta giết. Đợi cho tới khi Việt Nam đã đi qua chỗ của hắn, hắn mới thả tay ra, thở phào nhẹ nhõm một chút.

' Vút'

' Phập '

- Tìm thấy rồi~

Thùng rác lớn bị văng ra, mọi thứ bị đổ tung vương vãi trên mặt đất trơn trượt và ướt đẫm nước mưa nó bốc lên một mùi khó chịu và hôi thối. Người ngồi bệt dưới đất, gương mặt tràn đầy sự kinh hãi nhìn lên, tên đó ướt nhẹp từ tóc đến giày nước nhỏ tí tách theo từng hạt mưa. Mắt đẫm lệ, miệng cố cầu xin còn có ý định tiếp tục chạy trốn, cố gắng giữ cái mạng sắp rơi vào tay tử thần này.

- Làm ơn, tôi sẽ không theo đuổi cậu ấy nữa! Làm ơn tha cho tôi!!

Hắn phía dưới ôm người, giọng run run cố cần xin gã. Hắn ta như thấy ma thấy quỷ mà bất động sợ hãi đến cứng đờ. Tinh thần dần trở nên bất ổn dưới thời tiết khó ở của ông trời. Nhìn con dao sắc lạnh, nước mắt hắn ta càng rơi nhiều hơn lời cầu xin càng tha thiết hơn.

- Tha? Được thôi.

Việt Nam cười nhạt, nhìn tên nam nhân đang ôm lấy người cầu xin gã kia. Nhìn con mồi của mình trở nên sợ sệt như vậy, làm gã có chút phấn khích a.

- Tao cho mày 3 giây, nếu mày chạy thoát được khỏi tao. Tao sẽ tha cho mày. Còn giờ thì..1..

Người kia nghe gã nói, liền xoay người, chống tay dậy chạy đi. Nhưng ông trời chắc không cứu nổi hắn nữa rồi. Chưa được ba bước, lời nguyền lại ập đến với người xấu số này, hắn ta trượt chân trên ngã sõng soài nền đất bẩn trơn trượt, tròng mắt co lại thân thể nằm vô lực trên đất.

- Có vẻ ông trời không ưu ái cho mày lắm nhỉ?

Việt Nam cười khẩy, tiến dần tới chỗ nam nhân kia, gã ngồi xuống rồi túm lấy tóc hắn nhấc mạnh lên.

- Thật bẩn thỉu. Nếu mày đã muốn chết như vậy, tao thành toàn cho mày.

- Không.. lạy anh đừng!?-

Gã cười mỉm, con dao trên tay không nhân nhượng đâm thẳng vào phần eo dưới xương sườn, đâm sâu hung khí nhọn 15 cm vào sâu bên trong nội tạng của người kia. Chân dẫm lên lưng hắn, gã khúc khích nhìn con người đau khổ trợn trắng dưới chân, con dao trên tay dần kéo xuống rạch một đường sâu từ da vào sâu bên trong lấy lòng theo đúng nghĩa đen.

- Yo~ sao bất động rồi. Chậc mày còn làm tao ướt cả người rồi đấy.

Gã rút mạnh thứ đồ nhuốm đỏ kia, tiếp tục đâm thêm một nhát vào chỗ đó từ từ kéo xuống đến khi chạm vào xương của cậu ta, máu tuôn ra như suối hòa với dòng nước đục chảy trên đường.

- Chết rồi thì hết vui đấy, dậy, dậy mau.

Cậu thanh niên kia lặng mình, con ngươi trở nên trắng rã, không còn một động tĩnh gì.

- Mày yếu quá, thằng đầu tiên chịu không hơn hai nhát rạch của tao, vậy còn đòi cướp người với tao, kém cỏi.

Gã đập mạnh đầu người xấu số kia ấy xuống đất, liên tục đến khi nó nứt toạc ra, máu tươi theo từng lần dập văng tung tóe khắp nơi, đầu tên này được gã coi như quả bóng mà đập xuống không thương tiếc, tiện tay lôi một đoạn ruột bằng con dao ra ngoài dã man đến tột cùng. Nước mưa ào ào trên đầu gội trôi mọi tội lỗi của gã lúc này, sự giả dối được che đi bằng chiếc mặt nạ hoàn hảo, sự nhơ nhuốc trong tâm hồn được gột rửa bằng những cơn mưa, hành động dưới thời tiết như thế này... thật tuyệt~

' Ting~ting '

Tiếng chuông điện thoại làm con sói già kia mất hứng, a đáng lẽ đi săn thì nên để mấy thứ đồ phiền phức ở nhà, hôm nay lại quên nữa rồi đãng trí thật.

Gã cúi người, phủi đi những vệt bẩn trên quần áo. Chậc, ban nãy đập hăng quá nên máu của tên kia bắn hết lên áo và quần gã. Thật bẩn thỉu. Lau đi vệt máu trên khóe miệng và má, Việt Nam lấy ra chiếc điện thoại đang không ngừng kêu lên kia.

Gã khẽ nhăn mày, tên nào gọi đúng vào lúc này thế không biết. Hỏng mất cuộc vui của gã rồi. Nhìn lên màn hình điện thoại đang hiển thị tên của người gọi tới kia. Khuôn mặt gã giãn ra hẳn, Việt Nam nhanh chóng nhấn vào nút gọi rồi áp điện thoại lên tai nghe.

- America, có chuyện gì mà anh gọi em vào giờ này thế?

__________________________________

Lại thêm một tác phẩm mới mà tôi làm đây a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top