Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Tôi xin tua đến ngày mai ha|

.

.

.

Trời đẹp, nắng đẹp, ngày đẹp và cả người cũng đẹp nữa. Thanh niên yêu đời vui vẻ đi dưới thời tiết mát sau đêm mưa, bộ đồng phục là áo khoác đen cùng sơ mi trắng, cà vạt với quần tây đen, giày thể thao trắng. Cậu học sinh ấy có vẻ đang rất phấn khởi vào thứ hai đầu tuần, đi tới đâu mọi người cũng phải ngoái nhìn gã. Hoa và ánh sáng lấp lánh bay bay xung quanh chàng thanh niên. Nước da đỏ cùng sao vàng làm cậu thêm nổi bật.

- Được anh ta mời về nhà.. trực tiếp uống trà trong phòng anh ta. Nghĩ lại mà chỉ muốn lấy về làm vợ nhanh thôi~ chết lại lên nữa thì mệt

Vỗ má mình cho tỉnh, Việt Nam tập trung chạy thẳng về phía cổng trường, đến khi chỉ còn vài mét liền giảm tốc độ.

/ Nào, gần tới trường rồi. Ra dáng của một học bá đi nào Việt Nam /

Việt Nam vuốt nhẹ mái tóc mình lên. Đi từ từ vào trong trường. Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai chiếu xuống sân trường.

- Á!!!! Đàn anh kìa!!! Năm hai kìa!!

- Ah~ Việt Nam ảnh đẹp trai quá, đỡ tao

- Chồng!!! Cưới em anh ơiii!

Mấy cô nữ sinh thấy Việt Nam đi vào trường mà la toáng lên, làm mọi người đều nhìn vào gã.

/ Thôi.. quả này toang rồi/

Nữ sinh kéo nhau bu vào xin chứ kí cậu, làm chàng trai muốn ngộp thở. Những nam sinh thì ghét ra mặt, có người ngưỡng mộ có người ghen tị... và trên lan can tầng ba, một luồng sát khí bao trùm cả một dãy lớp học khiến các học sinh ở đó bỏ của chạy lấy người. Dưới sân trường, thanh niên "may mắn" Việt Nam đang tìm cách chạy, anh em đứng nhìn mà mặc cậu đang bị lôi bởi mấy cô gái

- Má... anh em thằng chục hộp sữa-

- Thằng không hộp nào

- Tao vẫn có vài em.. trước khi thằng bạn chí cốt xuất hiện thôi.

- Nào nào, đừng chen lấn. Để tôi vào trong với.

Việt Nam cố nặn ra nụ cười xã giao. Cố tìm cách ra khỏi vòng vây của những nữ sinh này. Nhưng gã dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thoát được. Ôi, ngộp thở quá

/ Chậc, một lũ ruồi bám dai như đỉa/

Việt Nam dần dần cục lên, khuôn mặt gã bắt đầu tỏ ra khó chịu. Nhưng vì phải giữ gìn hình tượng của mình nên gã đành nuốt cơn giận này xuống. Nếu để cho Việt Nam nổi cơn giận lên, tôi thề gã ta sẽ giết hết đám nữ sinh này đấy.

- Việt Nam, anh đẹp trai quá à!!

- Làm bồ em nhé anh ơi!

- Xê ra!! Ảnh phải làm bồ tao!!

/ Tôi là bồ người yêu tôi!!/

- A, các nàng, xin đừng xô đẩy nhau thế chứ

/ Tôi ngộp mất/

Đằng xa, đám anh em chí cốt vẫn đứng đó bàn tán mặc người "đồng chí" vẫn đang bị bao vây

- Em kia đẹp ha mày, ước gì ẻm bồ tao

- Căng, căng đét

- Cứu nó không? À, cứu làm gì để nó "hưởng" đã ha.

Đám nam sinh đột ngột hét toáng lên làm mọi sự chú ý đổ dồn vào người đang đi tới, có thằng chạy, có thằng bất động, có người la ầm ĩ vì lý do gì đó.

- Ồn ào quá đấy, sân trường không phải nơi để mấy người làm mấy thứ này đâu!

/ Ân nhân! Được cứu rồi!/

Việt Nam cảm kích con người vừa lên tiếng kia. Đám ruồi nhặng này ép gã kinh quá, may mắn rằng ngươi kia đã lên tiếng giúp gã. Việt Nam ngoái đầu nhìn về phía người đang đi tới kia. Xem xem ân nhân của mình là ai, thì đột nhiên cậu khựng người lại. Trợn tròn mắt nhìn người kia.

Cũng bộ đồng phục dáng "công sở" đó. Mái tóc được cột gọn gàng thành một cái đuôi ngắn sau đầu. Dáng cao, eo nhỏ trông rất giống một siêu mẫu nam a. Tay cậu ta cầm một quyển sổ nhỏ, trên túi áo cài bút, khuôn mặt điển trai khó chịu nhìn vào đám đông. Năm ngôi sao nổi bật bên trán phần mắt trái, nước da đỏ làm hai người con trai này khiến người ta luôn hiểu lầm họ là anh em.

- Mau tản hết ra!

Nghe thấy người kia gằn giọng nói lớn. Tất cả những nữ sinh lúc nãy vẫn còn bu vào Việt Nam đã nhanh chóng di tản sang hai bên. Để cho hắn ta đường hoàng bước tới.

Đám bạn chí cốt của Việt Nam thấy hắn ta đang tiến dần tới chỗ Việt Nam thì túm đầu lại với nhau bàn tán.

- Ê, tên đó lại đến rồi kìa.

- Kiểu nào lúc mà thằng Việt Nam đến thì tên đó chả đến ngay

- Ra đó bổ trợ anh em không? Tao thấy sắp có chuyện rồi đấy.

- Chờ thêm lúc nữa xem, nếu hắn ra làm gì Việt Nam. Chúng ta tới cứu trợ cậu ta.

- Sắp vào học các cậu còn đứng ở đây làm gì? Các cậu muốn được ghi tên hết vào sổ rồi nhỉ?

Tên năm sao đi tới chỗ Việt Nam, cầm cây bút trên tay nâng cằm gã lên bằng chiếc bút, khuôn mặt đắc ý nhìn gã.

- Bọn tôi cũng định vào ngay đây. Sắp vào học rồi còn gì.

Trước hành động này của người kia, Việt Nam hoàn toàn không tỏ ra ghét bỏ hay tức giận gì cả. Gã vẫn giữ nụ cười trên môi, đưa tay lên cầm lấy cổ tay người kia mà hạ xuống. Nhưng nào ai biết trong thâm tâm Việt Nam, gã ta đang muốn đấm thẳng vào mặt tên năm sao hỗn xược kia. Lại còn dùng khuôn mặt đắc ý đấy mà nhìn gã như thế.

Nếu không phải vì giữ hình tượng của một học bá trước mặt bao nhiêu học sinh ở đây, gã ta đã sớm bẻ gãy cái tay bẩn thỉu này của hắn ta rồi.

China còn là người trong hội học sinh, có chức có quyền, còn được thầy cô yêu quý, cậy quyền cậy chức mà làm việc tư, trong trường này rất nhiều người ghét hắn chứ không chỉ mình Việt Nam. Hắn cười mỉm, nâng kính lên rồi quay người đi.

- Còn 10 phút đấy, rất vui nếu cậu nhanh xách mông về lớp.

- Cảm ơn đã nhắc, tôi lên giờ đây

Trên trán đã nổi ít gân lên rồi, nhưng Việt Nam vẫn phải nặn ra một nụ cười đầy giả tạo mà nhìn về phía China. Chậc, gặp hắn ta là y như rằng tâm tình gã lại xấu hẳn.

Đợi cho tới khi China đi xa, các học sinh xung quanh cũng nhanh chóng hối hả lên lớp. Thì Việt Nam mới có lại được khoảng bình yên, gã chầm chậm hướng tới chỗ các vị "huynh đài", người anh em chí cốt của mình mà đi đến đó.

- Hảo anh em, các bạn tốt quá. Thấy tôi như vậy mà không thèm ra giúp luôn.

- Chắc giúp được cậu, đào hoa quá cũng khổ đấy

Cậu bạn mang bộ vest xộc xệch với chiếc cà vạt thắt không gọn gàng, trông có vẻ là một đại ca lớn trong trường nhưng thực tế cậu ta chỉ chưa kịp chỉnh lại đồ thôi. Mái tóc layer mullet đen óng, trên gương mặt mỹ nam là chiếc khẩu trang phong ấn nhan sắc, đôi mắt vàng kim, lông mày rậm. Bên mắt trái đeo chiếc bịt mắt hình ngôi sao trắng, Ba vạch xanh đan giữa là hai vạch trắng Nửa khuôn mặt trái có hình tam giác đỏ nằm ngang. Nước da xanh biển, trông cậu bạn Cuba này vừa hiền vừa gian.

- Đào hoa gì chứ.

Việt Nam khẽ thở dài, liếc nhìn hai đứa bạn chí cốt còn lại mà lên tiếng.

- Cả hai người nữa đấy. Anh em với nhau mà chẳng giúp  nhau tí gì. Đúng là hảo huynh đệ

- Không bé ơi, có phúc cùng hưởng, có hoạ tự chịu ha anh bạn.

Cậu con trai thấp hơn người kia một chút vươn vai nói. Style gọn gàng , tóc bồng lên như mây, mặt ưa nhìn, không thấy ghét như China, đôi mắt to tròn làm vẻ ngây thơ và trẻ trung của cậu ta được phô ra. Một chấm trắng ở giữa mặt, nước da đỏ đan xen là xanh dương. Trên mặt được tô điểm bằng một dải xanh ở giữa và trên dưới là hai dải đỏ, cậu ta mang tên Laos.

- Ây thật là, anh em thế đấy.

Việt Nam cười cười, nâng tay lên vò thật mạnh đầu Laos. Chậc, bạn bè với nhau thì phải là "có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia chứ". Nói như này mất hết tình nghĩa anh em đấy anh bạn.

- Anh em mà chẳng chia nhau tí phần gì

Cậu bạn lắc đầu ngao ngán, áo khoác ngoài của cậu ta được quấn quanh hông, áo sơ mi thả ngoài quần, dù là học sinh ngoan nhưng không thích mặc đồ kiểu bình thường. Mang trên gương mặt mĩ miều đó là một sự kết hợp tuyệt hảo của ba màu đỏ, trắng, đen lần lượt. Giữa gương mặt là hình một chú chim đại bàng màu vàng mang màu nắng tươi tắn. Thiếu niên trẻ khoẻ và yêu đời này là Egypt, người lọt top bạn trai quốc dân ở trường nhưng chưa có một mảnh tình nào vắt vai, thật kì lạ.

- Này không phải do tôi đâu nha. Thích thì tôi chia cho này, nhiều quá đâm ra áp lực.

Việt Nam liếc mắt nhìn Egypt, song tay gã vẫn vò thật mạnh đầu Laos. Khiến cho cậu bạn này kêu la oai oái.

- Đừng có vò đầu tôi nữa! Rối hết tóc giờ!!

Laos cúi nhẹ đầu xuống, cậu cũng đưa tay mình lên mà nắm chặt cổ tay Việt Nam mà cố gắng kéo tay gã ra. Nhưng sự cố gắng của cậu đều vô ích, vì lực chả Việt Nam rất mạnh. Khó có thể rời ra được trừ phi gã tự rời khỏi đầu cậu.

- Bắt nạt người ta à học bá.

Cuba đưa tay lên giữ tay Việt Nam, người 1m8 kia đang muốn cậu bạn 1m7 này tịt luôn à, cậu ta đã lùn nhất nhóm rồi ít ra cũng phải chăm để người ta phát triển chiều cao chứ.

- Bắt nạt gì. Tôi đây là đang "nựng" cậu ta đấy_ Việt Nam cười nhạt, nhanh chóng rút tay về.

- Èo, nựng "nhẹ" quá cơ_ Laos bĩu môi nhìn Việt Nam, sửa lại tóc đang rối bù của mình

- Thấp rồi mà cậu cứ thích làm cậu bạn nhỏ này của chúng ta tịt luôn đấy_ Egypt khoác vai Laos, thở dài nhìn Việt Nam.

- Mau về lớp thôi, sắp vào lớp rồi đấy

Cuba nhìn đồng hồ đeo tay, chỉnh lại quần áo cho gọn gàng rồi đi về phía dãy phòng học.

- Ừ

Việt Nam vuốt nhẹ mái tóc mình lên, rồi chầm chậm đi đằng sau Cuba mà trở về lớp học. Hai cậu bạn kia thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo sau hai người để tới lớp học.

Cả bốn di chuyển lên phòng học, cả đường đi ai nấy đều trò chuyện rôm rả, riêng gã là chỉ thêm vào vài câu rồi im lặng nghe cuộc trò chuyện. Cả bốn tới lớp, lúc tất cả ngồi vào bàn cũng là lúc đánh trống vào tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top