Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IV - Thay đổi

- Tầm một tiếng nữa là sẽ bắt đầu cuộc họp nên nếu bây giờ anh có gì muốn hỏi thì có thể nói với em nhé.

Bóng dáng người thiếu nữ mảnh khảnh mặc chiếc váy đen ngắn hở lưng, cột dây qua cổ đầy kiều diễm đang đi trước cậu đột ngột dừng lại trước cánh cửa to lớn của trụ sở, quay đầu nhìn Việt Nam. Trong mống mắt màu hổ phách hiện lên đâu đó nỗi lo lắng, như thể cô sợ rằng nếu cậu không hỏi gì đó để hiểu rõ hơn tình hình ở đây, có lẽ sẽ có rắc rối kéo đến với cậu mất.

Và Việt Nam đã nhìn ra nó.

Nhưng tạm thời gác nó qua một bên, bộ quần áo cô đang mặc không khỏi khiến cậu có chút... ngượng ngùng. Đừng hiểu lầm, không phải là cậu quá cổ hủ cho rằng con gái phải luôn ăn mặc tao nhã, kín đáo với nhiều khuôn phép và quy tắc đúng với "chuẩn mực xã hội" đâu, chỉ là... cậu không quen nhìn Laos ăn mặc như vậy và có vẻ nó cũng có chút không phù hợp đối với môi trường làm việc như thế này.

- Trước tiên thì em mặc cái này vào đã...

- Vâng?

Việt Nam cởi bộ áo khoác bên ngoài của mình ra và choàng lên người cô. Laos ngẩn ngơ nhìn hành động khó hiểu của cậu một vài giây, xong liền đỏ bừng cả mặt như lửa đốt. Việt Nam chủ động lùi lại, theo thói quen ở thế giới kia mà đưa tay xoa đầu Laos cười nhẹ, cử chỉ cậu dịu dàng như một người anh trai đang chăm sóc cho cô em gái nhỏ mới lớn.

- E-em sẽ chú ý hơn vào lần tới... c-cảm ơn anh...

Một người e thẹn xấu hổ thì những người xung quanh khác đều cứng đơ ra như tượng đá, tự nhủ bản thân nên đi khám mắt và khoa thần kinh để đảm bảo mình không bị bệnh gì nghiêm trọng mà sinh ra bệnh hoang tưởng giữa ban ngày ban mặt ở trụ sở.

- C-chúng ta nên vào thôi nhỉ haha-

Hành động cử chỉ Laos trở nên vụng về và hấp tấp đến kì lạ, với cái đầu óc đang quay cuồng và nóng đến ra khói. Cô nhanh chóng đi vào trước không kể ý đến cậu vẫn còn đang ở lại phía sau.

Việt Nam vẫn đứng đó, nhìn vào đôi bàn tay vừa xoa đầu Laos. Thầm nghĩ có thể bản thân đã quá quen thuộc với gương mặt của những người thân quen trước kia mà không tự chủ được hành động và thói quen của bản thân.

Cậu rút tay lại, nhìn biểu hiện và cách ứng xử kì lạ của những người ở đây bao gồm cả Laos, có thể thấy rằng Việt Nam ở thế giới này là một người đáng sợ trong mắt họ và ít thể hiện cử chỉ thân mật nào với bất kỳ ai. Có lẽ là một tên khá là lạnh nhạt với cảm xúc của chính mình, cũng như đối với người khác...

-...

Đoạn, cậu liếc đôi mống mắt đỏ nhìn lên phía cửa sổ cao tầng phía trên.

Không một bóng người.

-... Ah, có lẽ mình nên cẩn trọng hơn nhỉ?

Thật khó chịu khi có cảm giác bị theo dõi...

---

Sau một lúc lâu loay hoay giữa cái trụ sở chó má to bố tổ gần 210.000 mét vuông, Việt Nam đã bỏ cuộc và nhờ người chỉ giúp đường đi.

- Lẽ ra lúc đó mình nên đuổi theo cô ấy mới phải...

- Phó chỉ huy, đã đến nơi rồi đấy ạ.

Người đảo đôi mắt nhìn về phía cánh cửa lớn trước mặt, hai bên còn có cả người canh gác.

Chà, đúng là có vẻ uy nghiêm và trang trọng phết... nhưng có vẻ nó không hợp với cậu rồi, chắc do cậu không hay quen với kiểu tráng lệ, nguy nga lộng lẫy thế này... hoặc chủ yếu không quen với những thứ dễ làm người ta đau thận khi nghĩ đến giá trị của nó thôi...

- À, cảm ơn nhé.

Câu nói của cậu dù rất bình thường nhưng không hiểu gì sao lại khiến người kia giật mình, cúi chào 45 độ rồi quay người chạy đi mất hút, đến cả hai tên lính gác cửa cũng toát mồ hôi hột mà run rẩy. Ít nhất nó cho cậu biết phán đoán của bản thân về Việt Nam của thế giới này không sai vào đâu được...

Trước khi bước vào trong, cậu đã nghe thấy tiếng nói từ trong vọng ra.

- A, chết thật. Đến trễ rồi à...

Việt Nam thở dài, đứng trước cánh cửa lớn. Thôi thì đã tốn công đến đây rồi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Cậu cũng không thể lại quay đầu vòng ra khỏi cái "mê cung" chết tiệt này được, huống chi nếu hôm nay cậu không bước vào thì sợ cậu chưa chết vì thế giới máu chó này thì đã lăn ra như cái xác khô vì chết đói rồi.

Không nghĩ nhiều nữa, cậu đến gần rồi thuận tay lấy cái áo khoác ngoài của một người lính gác cửa gần mình nhất, mặc nó lên người.

Nói gì thì nói, đầu tiên phải chỉnh chu lại trang phục bản thân trước đã. Cậu vỗ vai nhìn hắn bảo là không cần lo vì cậu sẽ trả lại sau khi xong việc nhưng Việt Nam nào có biết hồn người kia đã bay lìa khỏi xác, sợ đến xanh cả mặt mày mà còn không dám hé một câu nên lời, chỉ biết con người đáng sợ kia vừa chạm vào mình.

Có khi nào ba ngày nữa là đám tang của tên này không?

Người phía bên thì chỉ lắc đầu ngán ngẫm, vừa thầm thương xót cho số phận lận đận của người đồng chí, lại vừa cảm thấy may mắn cho chính bản thân mình được phân công gác bên phải.

Chúa thương xót, kiếp trước hẳn là hắn đã tích được rất nhiều phước lành nên bây giờ mới được ban ơn thoát khỏi kiếp nạn.

Tạ ơn Chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top