Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XII - Vô tình

Bây giờ đang là 1 giờ tối.

Tiếng đồng hồ treo tường vẫn tiếp tục chạy tạo ra âm thanh tích tắc nhỏ giữa đêm khuya vắng lặng trong căn nhà sáng.

Người kia bước xuống phòng bếp đầy mệt mỏi, gương mặt điển trai mọi ngày cũng trông kém sắc rõ rệt hẳn ra, mồ hôi trên trán cứ chảy xuống do cơn ác mộng vài phút trước cậu mơ thấy nên kết quả mới chợt giật mình tỉnh dậy giữa đêm hôm thế này đây.

Việt Nam lấy tay che đi một bên mặt có chút khó khăn để quay trở lại giường và ngủ một giấc ngon lành đến tận sáng, bởi vì hiện tại hai con mắt với những quầng thâm của cậu không tài nào nhắm mắt được đây này.

Mẹ nó bản thân ơi, chú sử dụng thuốc ngủ thật đấy à? Có phải vì chơi ngải nhiều quá nên bây giờ kể cả có nốc thêm thì cơ thể này cũng không xi nhê gì mà vẫn mở to mắt như ban ngày không? - người nọ cau có nghĩ, có vẻ vì tên nào đó đã lạm dụng thuốc ngủ quá liều hại cậu đến bây giờ chớp mắt một cái cũng không được, cái này gọi là chai lì rồi đúng không?

Cậu chán nản thở dài, nhìn ra phía cửa sổ.

-... Đã tối thế này mà vẫn còn mở cửa nhỉ... đúng là thành phố xa hoa có khác.

Vừa nói xong, Việt Nam đã nghĩ rằng đây hẳn là một cơ hội tốt để đi mua một số thuốc đề phòng cho "những tình huống cấp bách" xảy ra với cậu. Bởi vì "những lời đồn tốt đẹp" mà Việt Nam của thế giới này đã "gây dựng" nên cậu - một Alpha giả mạo không thể vác cả bộ mặt nổi tiếng trưng trưng ra đó đến các tiệm thuốc hay bệnh viện để hỏi mua thuốc ức chế vì kiểu gì chẳng bị nghi ngờ.

Hẳn là ông trời vẫn còn chút lương tâm mà thương sót. Dù sao hôm nay cậu cũng khó mà ngủ yên được, chi bằng vác cái mông lên mặc quần áo ra khỏi nhà để mua "đồ dự trữ khẩn cấp" còn hơn dành cả mấy tiếng thanh xuân cuộc đời mà ngồi lì ở một chỗ xó xỉnh như thế chả được tích sự gì ra hồn.

- Sao mình cứ có cảm giác không được tốt lắm nhỉ...

---

Vẫn như lần trước, Việt Nam mặc lấy một cái áo hoodie đen và kéo mũ trùm đầu lên, vì sự an toàn của bản thân - "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cậu còn mang theo cả khẩu trang.

Tự tìm đến một tiệm thuốc vắng khách gần đó nhất, nhưng phía bên cạnh cách nó không xa lại là một cái club lớn, nơi khá nhiều người ra vào khiến cậu có cảm giác không mấy thích thú, ngược lại còn muốn lảng đi khỏi đó càng nhanh càng tốt.

Vốn dĩ cậu rất muốn đi nhanh khỏi cái nơi lùm xùm chết tiệt nồng nặc mùi rượu của những kẻ say xỉn và thoang thoảng mùi dục tình này nhưng lại chợt dừng chân, đơ người vì khung cảnh trước mắt đập vào mặt.

Người con gái với vẻ đẹp tựa đoá hoa sứ ngọc ngà nhẹ nhàng lướt qua cậu thanh niên trẻ, mang theo khí chất thanh cao sắc sảo khác với vẻ ngoài ngây thơ và cử chỉ dịu dàng mà Việt Nam biết về người.

Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua trong vài giây ngắn ngủi nhưng cậu lại có thể dễ dàng nhận diện ra khi quay mặt nhìn vào bóng lưng phía sau mình.

- L---

- A, cô đây rồi~

Việt Nam chưa kịp mở lời gọi tên người kia thì phía sau cậu đã vang lên thứ âm thanh quen thuộc truyền đến tai. Hiển nhiên, cậu vẫn nhớ rất rõ giọng nói đó nhưng giờ đây nó lại mang tông điệu có phần phấn khích xen lẫn chút đùa bỡn.

Tên đó bước chân nhanh chóng đi đến gần cô gái đứng trước cửa ra vào của quán bar, Laos - người con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt căm ghét và sắc lạnh như lưỡi dao, không cẩn thận mà vô tình đụng trúng vai cậu.

- Ồ xin lỗi nhé anh bạn.

Miệng thì có thể dễ dàng nói ra hai câu "xin lỗi" êm tai và ngọt ngào nhưng trên gương mặt anh tuấn của quốc gia lại nở nụ cười có ý đùa giỡn và vô tư đến kì lạ rồi quay đi đến bên cạnh người nọ.

Trong mắt bao người tại đó, hẳn nó phải là một nụ cười đầy mê hoặc, toả nắng khiến bao người say đắm.

Nhưng thật đáng tiếc, đối diện Việt Nam không phải "đất nước mặt trời mọc" mà cậu biết, bởi lẽ Japan mà cậu nhớ sẽ không mang cái mặt nạ với điệu cười méo mó và giả tạo đến thế.

-...

Cho đến khi Japan và Laos đã vào trong, cậu mới dám để bản thân thả lỏng người ra mà thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh đổ nhẹ xuống đất.

Có lẽ từ lúc đọc cuốn nhật ký và nhận thức được bản thân thực chất là một Omega, cậu đã đề phòng và cảm tưởng đến mức nhiều khi còn nghĩ bản thân đang ở giữa rừng rậm Amazon với hàng ngàn con thú kì dị đang lấp ló đâu đó phía bên kia bụi cây để chờ thời cơ mà nhào vào táp lấy mình vậy.

Thật sự mà nói dù nếu cậu không nhận ra giới tính của mình thì Việt Nam vẫn có chút cảm giác bất an về những thứ lẫn những kẻ xung quanh mình. Bởi vì cậu biết thế giới này làm mẹ gì có ai bình thường?

Tuy nhiên, tại sao Laos lại đến một nơi như thế này? Thậm chí lại còn hẹn với Japan - một quốc gia có vị trí quyền cao chức trọng trong khối tư bản. Không phải chính cô ấy là người đã nói cho cậu biết về mối quan hệ gay gắt giữa cộng sản và tư bản sao?

Việt Nam trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng vừa cảm thấy ngờ vực lại vừa bất an.

Dù biết bản thân nếu dấn sâu vào những chuyện "không liên quan" đến mình như thế này sẽ rất nguy hiểm, ranh giới giữa sự dũng cảm và liều lĩnh luôn rất mong manh.

Nếu là Việt Nam thật sự tại đây, cậu không biết tên đó sẽ làm gì nhưng nếu là cậu bây giờ thì kể từ khi tỉnh dậy ở thế giới này, đối với cậu mà nói đã không khác gì đang phải sống từng ngày trong cái hang cọp cả, nên nếu có liều mình vào mà theo dõi họ, cậu cũng không nghĩ mình có thể xảy ra chuyện gì.

Tất nhiên Việt Nam cũng tính đến trường hợp xấu nhất, vì vậy cậu đã mang theo thuốc đặc hiệu từ lúc ra khỏi nhà rồi.

Nghĩ là làm, cậu tiến đến chỗ cánh cửa lớn sang trọng nhưng chưa kịp mở ra lại bị hai bóng người cao to phía trước chặn lại.

- Nhóc con, đây không phải là nơi để vui chơi cho trẻ vị thành niên đâu. Về nhà với mẹ đi, đừng có mà đi lung tung giữa tối đêm thế này.

Việt Nam ngẩng đầu nhìn tên khổng lồ trước mặt, không mấy ngạc nhiên vì thường những nơi như thế này đều có bảo vệ hoặc người gác cửa cả mà, sao cậu có thể vội vàng mà quên bét thế nhỉ?

- Không phải cả hai người vừa nãy đều tự do đi vào được sao? Tại sao tôi lại không?

- Họ là những người có quyền thế và địa vị cao, tất nhiên sẽ được ưu tiên và kính trọng hơn rất nhiều so với một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nhóc đấy.

Cậu không hấp tấp trả lời ngay mà chỉ im lặng suy nghĩ, "những người có quyền thế và địa vị cao" hẳn là vì họ là những bề tôi cao quý và là cả một quốc gia rồi. Nhưng công bằng mà nói, cơ thể tên này cũng đâu phải thuộc dạng yếu ớt mỏng manh quái gì, ít nhất cũng trên 1m75 chứ đùa mà lại bị hiểu nhầm là trẻ vị thành niên nhỉ? Hay là do đối phương cao lớn quá nên khi nhìn thấy mình lại cảm tưởng quá nhỏ bé trong mắt đi?

- Còn đứng đây làm gì? Mau đi đi, đừng cản trở người khác vào nữa.

- Thật ra, tôi cũng đủ tuổi để vào rồi đấy chứ.

- Hửm? Nhóc con có vẻ mạnh mồm gớm, thế nói xem mày bao nhiêu rồi?

- 75.

Quả là không ngoài dự đoán của cậu, hiển nhiên tên đó tỏ ra rất ngờ vực. Trước mặt mình là một cậu con trai mặc áo hoodie đen che khuất mặt bằng cái khẩu trang và mũ trùm đầu, nhìn là biết không phải dạng già dặn gì cho can mà lại đến 75 tuổi à?

Đừng đùa, nếu là một quốc gia thì may ra tên này còn tin được vì bởi lẽ, các quốc gia sẽ không bao giờ già đi dù họ có tồn tại chừng mấy ngàn năm đi nữa cho đến khi bị tiêu diệt. Độ tuổi vốn chỉ là những con số cho thấy một đế chế hay quốc gia nào đó đã tồn tại bao nhiêu năm và chết đi khi nào mà thôi.

- Đừng có mà ở đây giỡn mặt, bọn tao không có thời gian để đo co với mày đâu, mau biến đi nhanh đi xùy xùy.

- Nếu tháo lớp khẩu trang và mũ trùm xuống để nhận diện, tôi sẽ được vào đúng chứ?

Cậu con trai nói, giọng điệu còn có tiếng khúc khích cười nhẹ làm cả hai tên gác cửa khó hiểu cho đến khi đôi tay người kéo mũ trùm xuống và tháo lớp khẩu trang, hiện ra gương mặt của quốc gia cùng đôi mắt đỏ tươi như máu dưới ánh trăng đêm đen. Cái bóng kẻ máu lạnh và là nỗi khiếp sợ to lớn ấy dường như đã bao trùm nuốt chửng hai tên đối diện.

Việt Nam vừa tò mò lại vừa không muốn biết, rốt cuộc "bản thân cậu" còn là kiểu người đáng sợ thế nào mà đến nỗi làm đối phương phải tè cả ra quần chỉ bằng một cái chạm mắt?

-...

Bây giờ chẳng còn ai cản trở, cậu kéo mũ trùm lên và mang lại khẩu trang và đi vào trong đường đường chính chính. Nhưng nói thật thì... cái kiểu "được" người người nhìn mình bằng con mắt khiếp sợ như thể trước mặt họ là tên bạo chúa tàn độc nhẫn tâm xấu xa thế này, làm cậu đôi khi còn có chút ớn lạnh bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top