Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XIV - Giả mạo

Điềm tĩnh và tàn nhẫn.

Đó là những thứ mà Russia cảm nhận từ con người kia. Quốc gia với đôi con ngươi như huyết sắc đổ xuống, mang theo niềm tự hào của người dân nơi vùng đất phương Đông, quốc kỳ cờ đỏ sao vàng.

Việt Nam.

Tất cả những gì anh nghĩ và nghe về người đó, chỉ có những điều tồi tệ và lạ lẫm.

Russia, đứa con trai "không chính thống" của một siêu cường quốc được người người kính trọng cũng chỉ như bao kẻ khác. Với đôi mắt mang theo cả một đại dương mênh mông và trầm tĩnh đôi khi làm lòng người lo sợ, trong mắt anh, Việt Nam là một kẻ nguy hiểm đến máu lạnh kể từ cái nhìn đầu tiên khi anh chạm mặt quốc gia ấy.

Kể từ khi anh tỉnh dậy ở thế giới này.

.

.

.

Lẽ ra.

Mọi thứ về đất nước ấy trong mắt anh vẫn sẽ như vậy

Ngang tàng.

Lạnh lẽo.

Và Vô cảm.

Nhưng rồi cho đến một ngày.

Russia đã có mặt trong cuộc họp đó.

Đối mặt với anh vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt chỉ mang độc nhất một màu đỏ tươi tượng trưng cho kẻ máu lạnh và thờ ơ nhất nhì khối cộng sản nhưng không hiểu gì một lý do nào đó... Russia lại cảm thấy sự quen thuộc đến kì lạ.

-...

Lần đầu tiên tại thế giới này, Russia - người luôn đề cao cảnh giác thậm chí còn tự giả mạo "chính bản thân mình" lại bị chi phối bởi thứ cảm giác nhất thời như mây trôi gió thổi kia.

Có lẽ chính vì nó, mà khi nhìn thấy USSR đăm chiêu suy nghĩ về cách đối phó với "lũ heo mọi" tư bản, miệng anh đã thốt ra những lời anh không nghĩ sẽ nói ra.

Dù là vô tình hay cố ý, dường như Russia đã kéo quốc gia phương Đông nọ vào mớ hỗn độn này. Nhưng cũng từ đó, anh có thể thấy chính vị lãnh đạo tài ba xuất chúng "vẹn toàn" kia cũng có mục đích giống mình.

Hôm nay, một lần nữa, anh lại nhìn thấy gương mặt của kẻ mà anh không nghĩ bản thân sẽ gặp ở một nơi như thế này.

- Russia?

-...

Vì hành động mờ ám của Laos khi nhận được tin báo người sẽ đi với anh đến cuộc đàm phán là ai, cô ấy đã bày tỏ thái độ phản đối và không mấy thoải mái về quyết định này. Quốc gia đã lấy lý do cho rằng họ không thể tự quyết định khi chưa có sự đồng ý hay chấp thuận của Việt Nam nhưng dù cô có cố gắng yêu cầu họ đổi người có vị trí thích hợp hơn là Trung Quốc như thế nào, quyết định và mệnh lệnh của chỉ huy hiển nhiên vẫn luôn có tiếng nói hơn một đất nước bé nhỏ.

Bởi vì như thế, Russia mới phải cất công đi theo dõi Laos, mong rằng cô ta không bị "thứ tình cảm méo mó" kia làm lu mờ tâm trí dẫn đến việc gì đó ngu ngốc ảnh hưởng đến bản thân và đồng minh. Và kết quả có vẻ khiến anh khá hài lòng khi người con gái đó đã khước từ mọi yêu cầu vô lý của America, thậm chí còn quát chửi nặng nề bọn chúng rồi mới quay gót êm chân rời đi, ít ra anh vẫn thấy rằng đầu óc cô vẫn còn có chút tỉnh táo mà chưa dại gì đi phản bội lại khối cộng sản.

.

.

.

Việt Nam đứng trước mặt anh, vừa có chút ngạc nhiên lại có chút vội vã muốn nhanh chân đi rời khỏi nơi "ám muội" này nhưng cậu đâu có ngờ nhờ cái hành động tay nhanh hơn não, hối thúc bản thân đó của mình mà khi chỉ vừa bước ra khỏi cánh cửa nơi cái club phiền nhiễu đó lại đụng phải anh? Được rồi, được rồi... coi như hôm nay cậu xui xẻo đi.

- Cậu làm gì ở đây?

- Chỉ làm một vài việc riêng thôi, thế cậu lại làm gì mà phải ăn mặc kín đáo rồi hành động như một kẻ lén la lén lút thế này?

- T-tôi cũng chỉ đi làm một vài việc cá nhân thôi.

- Tốt thôi, cậu muốn làm gì thì làm nhưng hãy chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đàm phán vào ngày mai.

-... Cuộc đàm phán gì cơ?

Dù biết là cô ấy, Laos - người có nhiệm vụ phải báo cáo và nhắc nhở cậu về cuộc đàm phán sẽ không hé một lời gì về việc đó, nguyên nhân thì ai cũng biết rồi nhưng anh lại không nghĩ phó chỉ huy cấp cao của khối cộng sản - một quốc gia nhỏ bé nhưng lại luôn nắm vững những thông tin chắc chắn và tình báo nhanh chóng về những gì cần thiết nhất lại không biết gì về cuộc gặp mặt sắp tới giữa bản thân và kẻ thù không đội trời chung từng bị mình giẫm đạp dưới chân mà lại còn tỏ ra thờ thẫn, hai mắt mở to ngây người ra đó.

À phải rồi, Russia suýt quên mất tên trước mặt anh hiện tại đang mất trí nhớ nên khả năng nhạy bén và hiểu rõ tình hình của cậu sẽ không được như lúc trước. Nhưng anh không nghĩ cậu mất trí nhớ đâu mà hẳn là cậu còn chập mạch dây thần kinh mẹ nó rồi nên đến cả cách hành xử và tính cách cũng thay đổi.

Khiến anh cảm thấy như người đang nói chuyện với mình là Việt Nam mà anh đã từng biết vậy...

Nghĩ đến đây, tâm trí Russia lại chợt lóe lên ý nghĩ đó...

- Vào ngày mai, hãy đến trụ sở cùng tôi để "đón tiếp" một số vị khách đặc biệt. Chúng ta sẽ có một cuộc đàm phán với họ.

.

.

.

Cái bóng cao lớn của anh chàng mặc cái áo khoác mũ lông hiện rõ dưới con đường và ánh đèn lập loè không rõ chiếu xuống. Russia đã bỏ đi rất nhanh ngay sau khi giải quyết về việc của Laos và Việt Nam, anh vừa đi vừa trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó.

...Về khả năng liệu cậu có thật sự giống như anh hay không?

Russia nhíu mày ngờ vực, nửa nghi ngờ lại nửa tin.

Đây dường như không phải lần đầu anh cảm thấy Việt Nam và mình cùng đến từ một thế giới khác.

Đã trôi qua 6 tháng kể từ ngày Russia đến với thế giới này, anh đã chứng kiến và nhìn thấy rằng những con người tại đây đều chỉ là một lũ giả tạo trong một thế giới điên khùng do chính họ tạo dựng nên.

Hiển nhiên với những gì đã nói trước đó, Việt Nam trong mắt anh tại đây cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Tuy nhiên, khi "việc đó" xảy ra, hắn đã phải chìm vào cơn hôn mê sâu và cho đến khi tỉnh lại, người ta đồn thổi rằng kẻ máu lạnh đó đã thay đổi rất nhiều.

Như thể là một con người khác vậy.

Anh đã từng nghi ngờ về khả năng đó chưa?

Tất nhiên rồi, bởi vì xét cho cùng Russia cũng chỉ là một kẻ mạo danh người khác trong cơ thể họ mà thôi... chỉ là, cách làm của anh khác cậu.

Russia không muốn đánh liều mà tin tưởng một kẻ lạ lẫm lại còn được xem là thuộc hàng nguy hiểm trong top của thế giới này. Nếu ai đó biết rằng anh không phải là Russia thật sự mà họ biết, anh không nghĩ bản thân sẽ không bị lợi dụng vào mục đích xấu xa nào đó.

Điều quan trọng nhất khiến quốc gia nọ phải đau đầu suy nghĩ rất nhiều...

Rằng Việt Nam mà anh biết vốn đã không còn tồn tại ở thế giới kia...

Nên liệu đó có thật sự là cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top