Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XX - Đừng nghĩ

Lo lắng và sợ hãi.

Đó là những gì gã đang cảm thấy hiện tại.

Không phải Trung Quốc chưa từng như thế này trước đây, đối với một quốc gia non trẻ được nuôi dưỡng trong suốt bao cuộc chiến tranh đẫm máu, tràn ngập sự đau thương thì những cảm xúc đó gã cũng đã sớm nếm trải qua rồi.

Tuy nhiên, lần này lại khác.

Thứ khiến gã bất an khôn nguôi không phải nỗi lo dành cho chính bản thân gã mà là dành cho một kẻ khác.

Kẻ nào đó luôn khiến gã cảm thấy không yên ổn khi nghĩ về.

- Đừng nghĩ đến việc đến Nhật ngay bây giờ, Trung Quốc.

Bất chợt, câu nói của USSR lại một lần nữa hiện lên trong đầu gã. Trung Quốc nhíu mày khó chịu, tay xoa xoa thái dương cố điều chỉnh tâm trạng của bản thân bình tĩnh lại mà giữ cái đầu lạnh.

Tất cả mọi chuyện lẽ ra sẽ ổn vì gã vốn không phải tuýp người dễ nổi nóng và hành động hấp tấp vội vã.

Nhưng đó là trước khi quốc gia cảm giác được sự ướt át từ phía trước mặt mình.

-...

Hôm nay tâm trạng của Trung Quốc thật sự rất tệ, phải nói là cực cực cực kỳ tệ, điều quan trọng phải nhấn mạnh ba lần đấy. Ấy thế mà... trời xui đất khiến kiểu gì lại gặp phải cô thư ký phiền nhiễu, tay chân vụng về nào đó vô tình làm đổ trà lên tài liệu lẫn trang phục của gã.

Kết quả thì có lẽ ai cũng đoán được rồi. Tức giận chồng chất lên nhau, trong bộ trang phục ướt đẫm mùi trà, gã đứng dậy, liếc nhìn con người nhỏ bé đang run rẩy, sợ hãi chỉ biết cúi đầu xuống sàn nhà trắng tinh, cầu xin những lời vô nghĩa trước mặt mình.

Khác với những gì gã thường làm, không chút thương xót và mềm lòng, quốc gia chỉ nhẹ nhàng cất ra hai từ "Cút đi" một cách dễ dàng nhưng tràn đầy sự đe doạ và như thể nếu cô gái kia còn có gan ở lại đó thêm một giây phút nào nữa, có lẽ trụ sở phải vất vả bận rộn với công việc dọn xác rồi.

Khi chỉ còn lại một mình, gã nâng một tay che đi nửa gương mặt phía trên, mệt mỏi nhìn vào tấm kính trong suốt nơi khung cửa sổ.

Chà... tuyệt vời thật, nhìn xem, trông gã bây giờ cũng chẳng khác Việt Nam thường ngày là bao nhiêu.

Cốc cốc.

Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên từ phía bên căn phòng. Cửa không đóng, thậm chí còn mở toang vì đám người chen chúc, hóng kịch hay vừa nãy nhưng có vẻ người kia vì muốn gã biết đến sự hiện diện của mình nên mới làm cái hành động vòng vo dư thừa đó đây mà - gã nghĩ. Ánh mắt mang một màu đá hổ phách đưa lên, nhìn về phía tên chán sống muốn làm phiền chủ nhân nó lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc.

-... Russia.

-... Ồ, khá ngạc nhiên đấy. Anh đang phiền lòng chuyện gì sao, Trung Quốc?

Đang định chào hỏi người kia vài câu, Russia bỗng chợt để ý đến nét mặt trông có vẻ như muốn kiệt sức, u ám cứ như người chết không bằng của Trung Quốc liền bỏ qua những câu nói mở đầu không cần thiết lắm đối với quốc gia trước mặt mà liền vào thẳng vấn đề, tiến đến mà ngồi xuống mỉm cười thoải mái song ngược lại người kia trông chẳng có vẻ gì là chào đón anh cả.

Russia không khó chịu hay bày tỏ bất kỳ thái độ nào với hành động thờ thẫn của gã vì anh cũng chẳng lạ gì. Rốt cuộc thì mối quan hệ của nguyên bản và Trung Quốc trước khi anh tồn tại trong cơ thể này chỉ có thể tóm gọn trong hai từ.

"Thù địch".

Trung Quốc - phó tổng chỉ huy cấp cao của khối cộng sản, cánh tay đắc lực của ngài và là một trong ba siêu cường quốc đứng đầu thế giới, không cần nói cũng biết USSR trọng dụng gã như thế nào rồi. Trong khi đó, Russia - người luôn cố vượt qua giới hạn của bản thân chỉ để mong muốn một ngày nào đó được vị lãnh đạo cao quý nọ công nhận và khen ngợi mình.

Hiển nhiên, con người không ai là hoàn hảo toàn diện cả, họ luôn có mặt tối của bản thân và trong trường hợp này là Russia. Đi cùng với những nỗ lực, sự cố gắng đó là sự ghen ghét và đố kỵ dần dần hình thành bên trong quốc gia và Trung Quốc cũng không phải một kẻ ngu ngốc gì mà chẳng nhận ra điều đó.

Vì vậy, họ luôn giữ khoảng cách và tránh xa nhau nhưng thể không thể tồn tại cùng một nơi.

Cho đến khi Russia quay trở lại Moscow.

Thật lòng mà nói, Russia vốn dĩ cũng chả ưa gì Trung Quốc ở thế giới cũ của anh là mấy. Nhưng dù có ghét gương mặt tự mãn của gã đó đến thế nào thì anh vẫn không thể không thừa nhận rằng quốc gia đang ngồi trước mặt anh hoàn toàn khác xa với tên siêu cường quốc ngạo mạn mà anh từng biết.

Thẳng thắn.

Điềm tĩnh.

Khôn ngoan.

Nếu được hỏi, chắc chắn đó sẽ là những từ ngữ mà Russia dùng để miêu tả gã.

- Là Việt Nam.

Cái tên được thốt lên từ miệng của người đối diện ngay lập tức kéo anh về thực tại.

-... Việt Nam? Việt Nam làm sao?

Anh nhướng mày hỏi lại.

Không hiểu gì lý do gì nhưng bây giờ cứ mỗi khi nghe đến cái tên "Việt Nam" Russia lại cảm giác khó chịu không yên, thậm chí là dễ dàng tỏ thái độ bực tức với kẻ đã nhắc đến cậu. Khác với trước kia, ở thế giới mà đáng lẽ anh nên thuộc về, người luôn gọi tên quốc gia với niềm vui vẻ một cách gần gũi lại chính là Russia.

Mọi thứ giờ đây lại thay đổi đến nỗi anh lại không nghĩ rằng mình lại có thể mỉm cười thoải mái trước mặt Trung Quốc nhưng song lại khó chịu khi chỉ vừa nghe đến tên người mà anh đã từng rất thân thiết.

Có vẻ, tất cả điều đó đều xuất phát từ một thứ duy nhất.

Sự thất vọng khi anh mong chờ rằng kẻ máu lạnh tại thế giới này sẽ là Việt Nam mà anh mong muốn được nhìn thấy một lần nữa.

Chà... tốt nhất Russia nên học cách ngừng hy vọng hay mơ tưởng hão huyền đi.

Nên nhớ, Việt Nam tại thế giới kia là người mà mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại...

- Cậu ta đang mất trí nhớ.

-... Cái đó tôi tất nhiên biết, vậy thì có chuyện gì?

- Đó chính là vấn đề, Russia. Cậu ta đang mất trí nhớ, vậy mà USSR lại hành động một cách liều lĩnh như vậy.

- Rốt cuộc thì anh đang muốn nói đến c---

- Tổng chỉ huy đã giao cho Việt Nam một nhiệm vụ, đến Nhật Bản và đàm phán lại về việc ký kết trong cái tờ giấy ngu xuẩn đó, tch.

Đoạn, Trung Quốc tặc lưỡi khó chịu khi kết thúc câu nói trong khi Russia đang cố gắng theo kịp những gì mình vừa nghe.

- Nhật Bản? Tại sao lại ở Nhật? Không phải nếu muốn bàn giao về việc đó thì nên trực tiếp gặp con lợn tư bản kia à?

- Dù không biết vì sao nhưng America đã rời khỏi Asia ngay sau khi cuộc đàm phán trước đó kết thúc rồi, rất kì lạ nhưng tôi cũng khá hài lòng vì không phải nhìn thấy bản mặt bẩn thỉu của hắn thêm một giây phút nào nữa. Với lại, sẽ tốn khá nhiều thời gian để bay sang Mỹ trong khi Japan cũng có mặt ở cuộc đàm phán với tư cách như Việt Nam lúc đó và có vẻ tên đó cũng đồng ý thay America, sẵn sàng thay đổi lại một số điều trong bản ký kết.

- Và việc đó có nghĩa là cậu ta cũng có thể bắt gặp và đi đến "nơi đó". Nó chính là lý do khởi nguồn cho mọi rắc rối trước kia của chúng ta, đồng thời cũng là một vết nứt lớn về lòng tin đang dần héo mòn của Việt Nam đối với USSR.

- Ngay từ đầu vấn đề này lại bị moi móc lên một lần nữa khi cậu ta trở về từ chỗ của WHO và hành xử một cách kì lạ, một số kẻ miệng nhanh hơn não đã bàn tán về điều này, về vấn đề giữa USSR và Việt Nam. Laos đã nói với tôi rằng cậu ta có vẻ đã để ý đến nó khi nghe thấy những lời đó và hỏi cô ấy.

- Hậu quả việc này rất khủng khiếp, trước khi hôn mê Việt Nam thậm chí đã nổi điên lên và làm những việc điên khùng gì. Tôi nghĩ cậu cũng biết về việc này. Đúng không, Russia?

- Vậy cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta nhớ lại vụ việc đó một lần nữa?

-...

---

Chương này hơi ngắn so với mấy chương còn lại, xin lỗi mọi người nhé vì tôi thích cắt những khúc mà tôi nghĩ nên cắt. Btw, ai có câu hỏi gì về fic không? Tôi sẽ rep cmt trả lời cho bạn nào thắc mắc hoặc không hiểu về gì đó, có thể hỏi về thông tin ngoài lề của country cũng được (人 •͈ᴗ•͈)

[Góc spoiler]

Ai không thích xin đừng lướt xuống, hãy nhẹ nhàng click back.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Việt Nam nguyên bản vẫn còn sống.

- Đây là comic (cũ) tôi vẽ, nội dung có thể khác đi một chút nhưng liên quan rất nhiều đến mấy chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top