Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXII - Bình yên trước cơn bão

- Này Cuba.

- Ừm, tôi đây, sao thế?

Y đưa đôi mắt lam với cái nhìn đầy trìu mến và dịu dàng nhìn người bên cạnh, chờ đợi câu trả lời.

-... Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành một con người khác với những gì cậu từng biết. Vậy, cậu sẽ cảm thấy như thế nào?

-... Tại sao lại hỏi vậy? Chúng ta là đồng chí tốt, tất nhiên tôi sẽ luôn ủng hộ cậu dù cậu có ra sao mà.

- Haha---

- Sao cậu lại cười?

- Chỉ là cảm thấy cậu đang nói đùa thôi.

Hắn cười, một nụ cười kì lạ có phần đáng sợ nhưng dường như y không hề hay biết, câu nói đó của y đã khắc sâu trong tâm trí tận tâm can xương tủy hắn.

Việt Nam không hề tin tưởng Cuba.

Đó là một lời dối trá trong suy nghĩ của một tên máu lạnh.

Nhưng sự thật, vốn là vậy mà, không phải sao?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Hoá ra cậu cũng chỉ như lũ khốn kia thôi, đúng không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Haha--- gì vậy? Có phải chỉ bởi vì tôi hành động khác với những gì cậu từng thấy nên khiến cậu hiểu nhầm chăng?

-...

- Cậu biết là...

Việt Nam nhẹ nhàng mỉm cười nhìn Cuba, nói với một giọng điệu trầm ấm.

- Cậu không thể giết tôi được mà, đúng không?

Hai đôi co ngươi đỏ lam chạm nhau. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu có thể cảm thấy sự hỗn tạp trong mắt y.

Chà, có lẽ cậu phải chú ý đến gã này nhiều đây.

- Có lẽ cậu lại thay đổi khiến tôi không còn nhận ra cậu thật sự là ai nữa rồi.

Nói gì thì nói, dù muốn hay không Cuba cũng không thể phủ nhận rằng y không thể ra tay với cậu vì nhiều lý do và Việt Nam biết rõ điều đó, dường như có một cái gì đó khiến cậu cảm thấy rằng dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng có vẻ y không hề muốn làm hại mình.

Chắc chắn lại có chuyện gì mờ ám giữa cả hai đây...

Cuba cuối cùng cũng chịu buông đôi tay ngừng siết chặt cổ Việt Nam, y đứng dậy, lạnh lẽo rời đi mà không thèm liếc nhìn cậu một cái.

-...

.

.

.

May vcl- suýt thì ngủm cmnr.

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm một hơi, dựa lưng về phía sau, đm tỏ ra nguy hiểm thế đ nào được, lòng thầm nghĩ cũng còn may là y không có ý định tiễn cậu xuống địa ngục chứ nếu không thì còn cái nịt mà còn sống để đặt chân xuống đất Nhật chứ nói chi đến việc ra nguyên nhân cái chết của chính mình tại thế giới này.

Dù cho Cuba có lý do để không cúng cậu con gà luộc trên bàn thờ cũng được, nhưng những kẻ khác thì chưa chắc, người ở cạnh đã muốn siết cổ mình đến chết thậm chí còn ngờ vực cậu đến thế vậy còn kẻ thù của cậu sẽ như thế nào?

Tốt nhất là, Việt Nam không nên tin tưởng ai ở thế giới xa lạ và đầy rẫy nguy hiểm ngoài kia.

Cậu biết người mình chỉ có thể trao trọn niềm tin chỉ có bản thân mình mà thôi.

Việt Nam mệt mỏi, ôm đầu nhức óc mà suy nghĩ cách để yên ổn ở thế giới má chó này mà cậu còn chẳng biết rằng tất cả chỉ mới là khởi đầu, bình yên trước cơn bão đang dần kéo đến gần hơn từng bước.

---

Trong khi đó, tại trụ sở chính của ASEAN - Jakarta, Indonesia.

- À há! Cậu thua rồi Malay!

- C-cái- rõ ràng là cô ăn gian mà!? Không tính, cược lại đi!

- Hừ, đây đã là lần thứ mấy cậu đòi cược lại rồi? Thua thì cứ nhận đi còn vu khống tôi gian lận à? Cậu gian lận thì có.

- Gì? Nếu vậy thì cô tự mà chơi một mình đi, tôi cóc thèm!

Trước sự cãi vã của hai đồng minh cạnh mình, quốc gia mang quốc kỳ trắng đỏ lại có thể trưng ra bộ mặt tỉnh bơ, tay che lại vờ như không nghe thấy gì mà tiếp tục đống giấy tờ trên bàn.

- Thôi nào Philippines, Malay, hai người đang làm Indo mất tập trung đó.

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, dễ dàng làm dịu đi bầu không khí ồn ào, láo nháo vừa tồn tại - trước cửa vào, Brunei tay cầm một vài ly cafe cùng Singapore bên cạnh bước vào với một tập tài liệu.

- Cũng sắp đến giờ rồi, mọi người về vị trí đi, còn thiếu ai nữa không?

- Thailand và Cambodia vẫn chưa đến, còn Laos thì... như mọi khi.

Indonesia thở dài trả lời, Thailand và Cambodia có thể không nói, có thể họ đến muộn một chút. Nhưng còn về phần Laos, tại sao Indo lại nói "như mọi khi"?

Không cần giải thích nhiều thì ai ở đây cũng rõ tại sao.

- Lại nữa à? Đã bao lâu rồi cô ấy không xuất hiện ở ASEAN?

- Philippines, cái đó cô phải nhớ rõ chứ, từ khi cô ta rời bỏ và phản bội chúng ta lẫn tư bản để đi theo tên cộng sản đó rồi còn gì.

- Này hai người, chúng ta đã từng nói sẽ không nói về vấn đề này nữa mà?

Từ một phía khác - Myanmar tay chống xuống mặt bàn, đứng dậy nói một cách khó chịu. Nếu Thailand mà ở đây thì...

- Này mọi người, có chuyện gì mà sao lại im lặng thế?

Bất chợt, từ lúc nào đó, Cambodia và Thailand đã xuất hiện nơi cánh cửa lớn, ngay phía sau Brunei và Singapore.

Cambodia ngãi đầu khó hiểu, trong khi Thailand chỉ nở nụ cười kì lạ - anh cứ như thế, không nói gì mà đi đến vị trí của mình, ngồi xuống và hỏi bằng một giọng điềm tĩnh.

- Đang bàn về Laos sao?

- Cũng không hẳn đâu.

- Ồ, nếu là Laos thì mọi người đã nghe gì về em ấy chưa?

-... Laos làm sao à? Cô ấy ổn chứ?

- Không, không, em ấy hoàn toàn ổn mà. Chỉ là trên đường đến đây thì bọn tôi có nghe được một số lời bàn tán truyền tai nhau khi đi qua gần khu vực của bọn cộng sản đó mà.

Vừa nói, miệng vừa cong lên thành một đường, Cambodia bỗng nhiên tỏ ra thích thú khi nhắc đến nó dù mọi khi cậu chẳng bao giờ để tâm hay thậm chí còn khó chịu khi ai đó nói về vấn đề này.

Nhưng đáng sợ hơn là, Thailand lần này lại không ngăn cản người em trai hay xàm ngôn kia của mình như thường làm, giờ có thể thấy có vẻ như tâm tình cậu rất vui thì đúng hơn. Và điều đó khiến cho một số đồng minh của anh ngay lúc này lại cảm thấy điều kì quặc.

Ý họ là, Thailand đó - một kẻ kì lạ với vẻ ngoài bình thường nhưng không tầm thường mà ngược lại còn toát ra vẻ đáng sợ, nguy hiểm của một con thú dữ đang lẩn trốn dưới màn đêm của ánh trăng...

- Cô ấy đã làm gì?

Myanmar hỏi.

- À thì---

- Nè mọi người.

Chưa để người kia kịp nói hết câu, dù cố tình hay không thì Thailand cũng đã cắt ngang nó, hai tay anh đan lại, nghiêng đầu cười đầy ẩn ý.

- Có muốn cược một ván không? Như cách chúng ta đã chơi tên Japan đó một vố.

- Nhưng mục tiêu lần này sẽ thay đổi một chút...

---

Tôi không biết nữa, tôi khá thích tạo hình cho Thailand là một người mưu mô khó đoán =))))) thêf thằng cha này có sức hút vãi, nhma trong fanfic này thì không chỉ có Thai có vẻ nguy hiểm đâu, nguyên cả cái hội ASEAN chả có lấy bố đứa nào bth cả =)))))) bởi thế mới chơi được Japan vố đau trong mấy chương trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top