Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXIV - Đến gần hơn

- Cái kiểu tình yêu quái quỷ gì đây?

Từng tiếng bước chân dồn dập và nặng nề vang lên trên hành lang vắng vẻ của trụ sở khối cộng sản, khiến mọi thứ đã tối tăm giờ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Cô càng đi, suy nghĩ và lời nói của hắn càng lấn áp trong tâm trí cô một cách rõ rệt đến nỗi khiến Laos muốn phát điên mà phá hủy mọi thứ xung quanh mình.

Nói đúng hơn thì, ngay từ đầu cô đã là một kẻ điên rồi.

Cô phát điên vì Việt Nam.

Chính cậu.

Chính người con trai đó.

Người đã xuất hiện trước mắt Laos, vào thời khắc khi nàng thiếu nữ yêu kiều bị dùi dập trong chiến tranh và biển máu. Thậm chí, ngay cả người anh trai mà cô từng tin tưởng và yêu quý nhất, người từng "bao bọc" cô trong bốn bức tường cao và dày, ngăn cách cô với thế giới bên ngoài. Cho đến khi cô nhận ra mọi thứ anh làm chỉ để kiểm soát cô như một con búp bê, một món đồ trang trí đáng yêu để anh làm tiêu khiển với những mong ước điên rồ của mình.

Thailand chỉ lợi dụng Laos.

Thậm chí khi rơi vào tay của những tên thực dân đói khát ngoài kia, những kẻ tàn bạo và tham lam có thể cấu xé cô thành đống vụn vặt. Đến nỗi, Laos còn cảm thấy hạnh phúc khi không còn phải chịu đựng sự áp bức vô hình của anh trai thêm một giây phút nào nữa.

Nhưng sự tuyệt vọng, những tiếng khóc thương và mất mát trong chiến tranh đã ăn mòn người con gái xinh đẹp ấy, khiến cô trở nên kiệt quệ và đau khổ tột cùng.

Hốc mắt sưng đỏ và cổ họng cô đã trở nên khô hóc hơn bao giờ hết, Laos không biết cô đã khóc và gào thét bao lâu, dường như trong tâm trí cô bây giờ đã không còn tồn tại khái niệm về thời gian.

Không còn một chút hy vọng.

Không còn một ai có thể cứu vớt số phận đáng thương của cô.

Cuối cùng, cô sẽ chết. Tất cả những gì còn lại là không gì cả.

.

-... Đi thôi.

Ah... Laos đã nghe thấy, giọng nói trầm khàn điềm tĩnh, như thì thầm nhỏ vào tai cô, không thể hiện rõ ràng sự ân cần và dịu dàng nhưng vẫn khiến cô cảm thấy an toàn.

Và khi cô mở đôi mắt màu hổ phách, phờ phạc ngước nhìn người đang nắm lấy đôi tay gầy gò hốc hác của mình.

Cảm giác ấm áp bao phủ tay cô.

Một tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa sắt.

Làm rõ ràng hình dáng con người trước mặt cô.

Đó là...

Việt Nam.

.

Không còn bất kỳ thứ âm thanh nào vang vọng trên hành lang dài. Laos chỉ dừng lại, im lặng như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, hành động vô thức đưa mắt nhìn về phía cửa sổ lớn trước mặt. Bước ra khỏi bóng tối của màn đêm, ánh trăng sáng qua lớp kính thủy tinh trong suốt phản chiếu hình ảnh người thiếu nữ trẻ với vẻ đẹp thướt tha, xao xuyến biết bao.

Quá khứ cô từng nhìn thấy tia sáng nhỏ bé của ánh mặt trời qua khe cửa sắt của ngục tù bụi bẩn.

Hôm nay, cô đưa mắt nhìn ánh phản chiếu lộng lẫy của mặt trăng trên cao.

- Ha...

Khẽ cười một cách chua chát và cay đắng. Laos lại nhớ về những lời kẻ nọ đã nói, nơi đáy mắt dần hiện rõ sự khinh miệt.

Trung Quốc thì hiểu gì về Việt Nam?

Với trong từng nấy năm tháng của chiến tranh khốc liệt, những gì cô từng được nghe và chứng kiến về hắn chỉ là sự tham lam và ích kỷ của bản thân. Sau tất cả, Laos luôn tự hỏi liệu có phải chính hắn là người đã khiến cậu phải chịu đựng mọi sự dày vò, mất mát và đau buồn hơn những gì lũ thực dân độc ác kia đem lại.

Dù nó là gì đi chăng nữa, thì vẫn có một sự thật không thể chối cãi.

Rằng Việt Nam ghét hắn.

Việt Nam ghét tất cả bọn họ.

Cả thế giới này.

Và cả cô.

Tuy nhiên, không sao cả.

Kể cả khi cậu có ghét cô nhiều đến đâu đi chăng nữa, những gì khiến cô quan tâm là cậu ghét cô, cậu sẽ càng hận thù, căm phẫn những kẻ đó hơn tất thảy.

Vì lẽ đó, Laos biết chắc rằng Việt Nam sẽ không bao giờ có thể tha thứ chứ đừng nói đến việc chấp nhận mở rộng con tim đang chết dần chết mòn đó cho bất cứ kẻ nào.

Dù cho Việt Nam sẽ không yêu ai hay cảm nhận được tình yêu trên thế giới cằn cỗi, điên rồ này thì cô vẫn sẽ bất chấp yêu cậu.

Kể cả sự thật cậu là một Omega.

Thì cũng chẳng sao cả.

---

Trái tim của xứ sở hoa anh đào dường như không bao giờ có thể ngừng toả ra sự xinh đẹp vốn có của nó. Tokyo - thành phố được mệnh danh là thủ đô không ngai của Nhật Bản. Dù có vẻ nhộn nhịp, phồn hoa, đặc biệt đan xen đâu dó sự nhẹ nhàng và bình yên, kết hợp cả hiện đại lẫn truyền thống, tạo ra nét riêng đặc sắc, dễ dàng mang lại cho người khác ấn tượng sâu sắc về một quốc gia tuyệt vời, chốn thiên đường hào nhoáng xa hoa và hiếm có của Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, đôi khi có những thứ không hoàn toàn giống với như những gì chúng thể hiện.

Chẳng hạn như chính quốc gia này.

-...

Đi cùng Triều Tiên và Cuba với phía trước họ là JICA đang dẫn đường đến nơi đàm phán, chân thì đi nhưng rõ ràng sự tập trung của Việt Nam lúc này lại hướng về điều gì đó khác.

Đưa đôi mống mắt đỏ khẽ nhìn những người xung quanh mình, trong tâm trí quốc gia cờ đỏ sao vàng lúc này bỗng trào lên một cảm giác khó hiểu.

Có điểm gì đó rất khác ở những người này.

- Sao?

- Hả?

Đột nhiên, giọng nói phía sau Việt Nam cất lên, thu hút sự chú ý của cậu về phía chủ nhân của nó.

- Hả? Tôi hỏi cậu sao cứ đứng ngơ ra đó làm gì? Còn nhìn chằm chằm vào mấy người lạ mặt đó nữa, không định đi tiếp để hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi quay trở về hí ha hí hửng với con nhóc ngu ngốc đó nữa à? Hay là cậu hối hận, chưa đến đích mà đã muốn bỏ cuộc rồi?

Đối diện cậu là Triều Tiên, đã dừng lại từ lúc nào và đang trong tư thế khoanh tay, nhìn người kia với gương mặt có chút cau có lẫn sự chế giễu trong lời nói, phía trên đầu thì như xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng với hành động kì lạ của Việt Nam.

Cơ mà... Triều Tiên ở thế giới này có vẻ chú ý mọi thứ xung quanh và ít kiệm lời hơn kẻ mà cậu từng biết nhỉ?

Cũng chưa biết chắc được gì, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói một câu dài như vậy với mình rồi đó.

-... Không hẳn, chỉ là cảm thấy có chút lạ lẫm thôi.

Ừ, có lẽ là một câu trả lời thích hợp đó. Ý cậu là, hầu như ai cũng nghĩ và tin cậu thật sự bị mất trí nhớ mà, nên dù có tỏ vẻ tò mò hay hỏi về điều gì đó không mấy mới mẻ mà đáng lẽ ra mình phải biết cũng là chuyện thường tình thôi.

Tin hay không, Việt Nam có cảm giác Triều Tiên sẽ không có cớ gì để nghi ngờ cậu cả.

- Lạ lẫm? Về cái gì? Lũ người đó sao?

- Có lẽ?

Hướng mắt theo góc nhìn của người bên cạnh. Triều Tiên im lặng một vài giây. Trên gương mặt hắn sau đó thay đổi hẳn đi, trông hắn bây giờ thậm chí có khi còn kì lạ hơn Việt Nam vừa nãy. Hắn cười một cách đầy mỉa mai và nói.

- Ha... cũng phải thôi nhỉ? Dù sao thì sau chuyện này, có lẽ ở đây dường như cũng chẳng còn-

- Các ngài sao thế? Sao tự nhiên lại dừng lại rồi?

Đột ngột, câu nói của Triều Tiên bỗng bị gián đoạn vì bị ai đó cắt ngang. Cả cậu lẫn hắn hướng mắt lên, nhận thấy JICA đã quay trở lại, tiến đến gần cả hai quốc gia mà lịch sử hỏi.

Ahhh, tên phiền phức đó...

Qua vai cậu ta, Việt Nam có thể thấy Cuba - đang quan sát họ.

-...

Nhưng có gì đó, dường như trong ánh lam nhạt thường thấy của y như bỗng trầm hẳn xuống vài bậc, tràn ngập sự trầm tĩnh đến đáng sợ hiện rõ.

Ánh mắt đó hướng về phía cậu và Triều Tiên. Có điều, dường như nó không phải dành cho cả hai, mà chỉ một người duy nhất, không phải cho cậu. Nói đúng hơn là có vẻ như Cuba đang nhìn chằm chằm vào Triều Tiên, trông như thể muốn thiêu sống hay bất cứ cách nào để giết chết hắn ngay bây giờ.

- Có lẽ Việt Nam cảm thấy không khoẻ hoặc muốn dừng lại để nghỉ ngơi một chút, dù sao thì vết thương của cậu ta cũng chưa khỏi hẳn, nếu gấp gáp vội vàng quá có khi sẽ rách ra thật đấy. Vậy nên là, tôi nghĩ Triều Tiên và tôi nên đi trước, dù sao cũng không thể để cấp trên yêu quý của cậu chờ được, đúng không, JICA?

Như thể đang cố kiềm nén sát khí dữ dội từ bản thân, cơ mặt gã người Mỹ Latinh dần dãn ra, nhanh chóng trở về vẻ trầm lặng vốn có mà nói. Giọng điệu Cuba thể hiện sự lo lắng, trông thật đến nỗi nếu người ngoài nhìn vào, họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng y thật ấm áp và biết quan tâm cho người khác. Đến nỗi chính Việt Nam còn phải tự chất vấn bản thân liệu đây có phải là người trên máy bay muốn dọa sẽ giết chết mình ngày trước hay không?

Ah, chết thật, tài diễn xuất của Cuba ở thế giới này không quá tệ đâu. Nhắc đến sự giả tạo đó, Việt Nam lại nhớ đến quốc gia nọ.

Không biết liệu em trai nhỏ bé của Triều Tiên ở thế giới này có tài diễn xuất cực phẩm như Hàn Quốc mà cậu biết không nhỉ?

-À- vâng, đúng vậy. Nhưng mà-

-... Tch, sao cũng được. Tôi không quan tâm.

Bỏ lại cả ba người họ lại, hắn tặc lưỡi khó chịu rồi rời đi. Sau đó, Cuba không nói một lời cũng đi theo bóng lưng của Triều Tiên. Cậu cảm thấy chắc chắn sẽ có một cuộc cãi vã diễn ra giữa họ và Việt Nam cũng không rõ liệu cả hai có ý định giết chết người kia hay không. Dù chỉ hiện rõ trong vài giây, nhưng khi nhìn vào ánh mắt u ám như hố sâu và sự kiềm chế muốn bùng nổ đó của Cuba lúc nãy cũng khiến cậu nghi ngờ về khả năng này rồi.

- Ah... rất xin lỗi ngài Việt Nam. Tôi sợ là tôi không thể ở lại cùng ngài được, nếu tôi không đi cùng ngài Triều Tiên và Cuba ngay bây giờ thì sợ là sẽ cả hai ngài ấy sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm được đường đến nơi đàm phán mất.

- Không sao cả, tôi có thể tự lo được.

- Vâng... nếu ngài cảm thấy cần nghỉ ngơi, thì tôi nghĩ ngài nên đến khu vực y tế gần đây, nó chỉ cách chỗ đàm phán vài dãy toà trụ sở của chúng tôi thôi.

- À và... xin hãy mang cái này vào.

- Hả?

Trong tay JICA hiện tại là một cái vòng tay màu trắng kỹ thuật cao, màn hình nhỏ và chấm tròn bên cạnh trước mặt Việt Nam. Cậu im lặng nhìn nó một hồi, rồi lại đưa mắt lên nhìn người đối diện. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu kia, cậu ta từ tốn giải thích.

- Xin lỗi... tôi quên mất ngài không còn nhớ gì về những thứ như này. Thật ra, đây chỉ là vòng tay cảm biến có chức năng hướng dẫn đường đi và biểu hiện nhịp tim, nếu ngài đi khỏi đường đi trái hướng dẫn của nó, nó sẽ phát ra tiếng kêu và nhấp nháy chấm đỏ tròn bên cạnh.

-...

- Tôi biết là việc này đối với ngài có thể không thoải mái, nhưng xin ngài hiểu cho, đây cũng nguyên tắc mà tôi phải áp dụng với ngài, vì tôi không thể để ngài trong tình trạng thương tích chưa lành thế này ở lại một mình được. Người của chúng tôi chắc chắn sẽ không làm hại ngài, tuy nhiên vẫn có thể xuất hiện những rủi ro ngoài ý muốn. Tất cả cũng chỉ để an toàn cho ngài thôi ạ.

Việt Nam trầm ngâm, vốn dĩ không cần nói cũng biết rõ ràng cho dù có bảo cậu có bị mất nhớ đi chăng nữa thì có khi tên trước mặt cậu cũng chả tin đâu. JICA dẫu sao cũng là một tổ chức thông minh, là cấp dưới sáng dạ và tài năng, người mà Japan tin tưởng nên hiển nhiên, cách làm việc của cậu ta sẽ vô cùng thận trọng.

Đặc biệt, đối với kẻ thù như bọn họ.

Mặt khác, cậu ta cần phải bám đuôi và ở cạnh Triều Tiên lẫn Cuba sát sao, xét cho cùng thì hai người đó vẫn có nhiều khả năng và cơ hội để làm gì đó mờ ám hơn là một kẻ băng bó thương tích đầy mình, khó khăn di chuyển chứ đừng nói đến việc có thể hành động vào lúc này.

Ừ, là cậu đấy.

Và bằng một cách nào đó, Việt Nam có thể cảm thấy chắc chắn rằng JICA vẫn chưa nói hết công cụ của thứ đang cầm trên tay.

Tất nhiên là cậu ta sẽ giấu giếm điều gì đó rồi. Bởi vì, không ai ngu đến mức lại đi thành thật với kẻ thù như vậy.

Dù nó là gì thì hiện tại cậu cũng phải bắt buộc đeo thứ chết tiệt đó vào, bằng không tên này sẽ không để cậu một mình đâu.

-... Tôi hiểu rồi.

.

Cạch-

Chiếc vòng tay đeo vào cổ tay cậu ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top