Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXV - Đừng nói

- Cậu đã nói gì với cậu ta rồi, đúng không?

Vẫn là tông giọng khản đặc và trầm tĩnh đó. Tuy nhiên giờ đây, với từng bước chân đang tiến đến gần và ánh mắt sắc bén tựa lưỡi dao của tên người Mỹ Latinh đang nhìn chăm chăm vào hắn, cứ như y đã sẵn sàng nhào đến phanh thây người đồng nghiệp trước mặt mình ra thành cám cho đám heo tư bản kia ăn vậy.

Trước hành động 3 phần đe doạ 7 phần như 3 của Cuba, Triều Tiên vẫn đứng đó, im lặng và không lùi bước hay tỏ ra e ngại, nhưng trong tâm trí hắn ít nhiều cũng trở nên cảnh giác, tự nhủ phải cẩn trọng với từng lời nói và hành động của mình ngay lúc này nếu không muốn bị xử lý ngay tại đây.

Suy cho cùng thì rốt cuộc, dù có khoẻ mạnh hay nhạy bén đến mức nào thì một beta như hắn cũng chưa chắc đã địch lại nổi một alpha, đã vậy tên này còn sắp nổi máu điên lên thì hắn biết tốt nhất đừng có ngu mà chọc vào.

- Sao hả? Tôi thậm chí còn chưa mở lời được mấy câu các người đã xen vào chặn mồm tôi lại rồi, không phải à?

- Tốt nhất cậu nên học cách ngậm cái mồm đó của mình lại và đừng có mà bép xép hay nhắc lại điều gì về việc đó với bất kỳ ai ở đây, đặc biệt là cậu ta. Không cần tôi tự nói ra, cậu cũng biết rõ hậu quả sẽ như thế nào nếu Việt Nam nhớ lại "nó" mà nhỉ?

-... Anh nói ra những lời đó mà không thấy ngượng mồm à? Không thấy buồn cười sao?

- Triều Tiên.

- Ha... Nếu không muốn bị cậu ta phát giác thì ngay từ đầu đừng có làm---

.

Bộp-

Dưới sức nặng từ bàn tay của người đối diện đặt lên vai mình, Triều Tiên bỗng chốc im bật hẳn đi, không có lấy một câu nói cộc cằn, chửi rủa hay giễu cợt nào hoặc bất kỳ hành động tránh tiếp xúc nào khỏi y. Thay vào đó, hành động của hắn bây giờ có vẻ kì quặc, cả cơ thể thì như tượng đá mà bất động tại chỗ trong khi đầu khẽ cúi thấp xuống, khó có thể trông thấy gương mặt hay biểu cảm hắn hiện tại ra sao, đến Cuba dường như cũng chẳng thể nào nghe được tiếng thở của Triều Tiên nếu không lắng tai nghe thật kỹ.

Việc này rõ ràng quá kì lạ, trước đây dù vô tình hay cố ý, không nhiều thì cũng ít lần cả hai từng đụng chạm qua lại, nhưng y chưa từng nhìn thấy hắn như thế này bao giờ, kể cả đối với những kẻ khác, Trung Quốc hay Việt Nam cũng đều vậy. Cho dù nói hắn là beta, đang bị đe doạ bởi một alpha như y thì dạng "bố đây đ ngán bố con thằng nào" như hắn cũng không phải kiểu dễ rơi vào thế thụ động như vậy.

Hắn đang sợ hãi điều gì đó, đúng không?
.

Tiếng bước chân lạch cạch vang lên trên nền sàn và ngày càng đến gần Cuba và Triều Tiên. Đôi mắt màu lam sáng liếc nhìn về phía sau mình, nơi bóng dáng mập mờ của JICA đang dần hiện rõ.

Đúng là con chó trung thành của Japan, tên này quá thận trọng và cũng quá phiền phức so với một số tên tép riu chỉ giỏi ve vẩy cái đuôi và sủa quanh chủ nhân của mình mà Cuba đã từng thấy.

Đó không phải một lời khen, vì y ghét cái cảm giác bị theo dõi và bắt đầu thấy phát ngán khi phải tỏ ra "bình thường" lắm rồi.

Tuy nhiên, nếu manh động hành động theo cảm xúc nhất thời thì chỉ khiến mọi thứ trở thành một mớ hỗn độn và y biết tổng chỉ huy chắc chắn sẽ không thích việc đó, có vẻ như biện pháp tốt nhất y nên làm hiện tại là cứ tiếp tục nhiệm vụ của mình, những vấn đề sau đó cứ đợi khi về đến trụ sở rồi sẽ giải quyết sau.

Đoạn, Cuba đưa tầm mắt quay lại về phía người đồng nghiệp trước mặt mình.

Nên nhớ, Cuba không bị mất trí nhớ như kẻ nào đó mà có thể tỏ ra thân thiện, hoà nhã một chút với bất kỳ sai lầm nào ảnh hưởng đến khối và chính y.

Tốt nhất hắn đừng có mà làm điều gì đó ngu xuẩn.

-... Lần sau hãy chú ý hơn đi, lỡ cậu bị lạc thì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức cho bọn tôi thôi.

- Chuyện gì vậy? Hai ngài đều ổn chứ?

Ngay khi JICA vừa đến, Cuba liền xoay chuyển bầu không khí một cách nhanh chóng, y nhẹ nhàng vỗ vào vai Triều Tiên vài cái xong lại tỏ vẻ lo lắng mà trách móc người đối diện. Nếu các quốc gia cộng sản khác ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ đây chỉ là trò lừa bịp, nhưng rõ ràng, đối với "người ngoài chuyên ngành" như JICA, tất nhiên là không thể nhìn ra rồi.

- Không có gì, chỉ là tôi đang nhắc nhở Triều Tiên đừng đi lung tung ấy mà, trụ sở các cậu thì lớn mà bọn tôi lại không thông hiểu đường đi nên bị lạc là điều không thể tránh khỏi, tôi chỉ muốn bảo đảm một chút để tránh phiền phức không đáng thôi.

- À vâng, tôi hiểu rồi...

JICA trông vẫn còn hoài nghi điều gì đó, từ biểu hiện của Triều Tiên không khỏi khiến cậu cảm giác tên cọc cằn, hay tỏ ra khó chịu và lạnh lùng thường thấy đó lúc này có vẻ khá là ... kì lạ, nhưng cậu nghĩ bản thân tốt nhất đừng nên cố thăm dò quá nhiều từ kẻ thù của cấp trên.

Dù có thể Cuba và Triều Tiên không (hay) tỏ ra khí chất đáng sợ, bức người như cậu từng thấy ở Việt Nam, tuy nhiên họ vẫn có thừa sự thông minh để nhận ra những gì cậu đang cố làm và một quốc gia thì vẫn có sức đe đoạ đối với một cơ quan hợp tác quốc tế.

- JICA, cậu có vẻ không phải là kiểu người tinh tế và khôn khéo lắm nhỉ?

Hấp tấp quá sẽ dễ bị lộ liễu ý định của bản thân, không nên để họ nghi ngờ thêm gì là lựa chọn tốt nhất hiện giờ.

- Thế JICA... Việt Nam đâu rồi?

- À, tôi đã hướng dẫn ngài ấy đến khu vực y tế để nghỉ ngơi rồi ạ. Thật ra để ngài ấy đi một mình trông khi người thì thương tích như thế tôi cũng không yên tâm lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác vì người của chúng tôi hiện tại hầu như đều đang bận rộn túc trực làm một số việc nên cũng không thể nhờ ai giúp...

- Tuy nhiên, ngài không cần phải lo đâu ạ, tôi đã lo liệu mọi chuyện ổn thỏa rồi, tôi có thể đảm bảo ngài ấy sẽ ổn thôi.

Cuba nở một nụ cười nhẹ nhàng, trông như thể đã an tâm phần nào, nhưng thực chất lại hoàn toàn giả tạo. Y vốn chẳng quan tâm Việt Nam ra sao cả, vấn đề y cần để tâm lúc này là đống của nợ bên cạnh mình đây.

Có vẻ ngoài việc theo dõi Việt Nam theo lời tổng chỉ huy đã dặn dò và đề phòng Japan, để việc đàm phán lại điều khoản trong bản ký kết giữa hai khối cộng sản và tư bản có thể diễn ra thuận lợi thì y lại có thêm một nhiệm vụ mới là canh chừng người đồng nghiệp không biết giữ mồm giữ miệng chèo cùng thuyền của mình rồi.

- Thưa các ngài, mặc dù vẫn chưa đến giờ để cuộc đàm phán bắt đầu, nhưng tôi thấy có vẻ như chúng ta đang lãng phí thời gian đấy, vậy nên tôi xin mạn phép hỏi, liệu ta có thể tiếp tục việc của mình chứ?

- Tất nhiên, tôi và đồng chí của mình sẽ theo sau cậu.

Trong khi Cuba theo chân JICA. Triều Tiên vẫn đứng đó trong chừng tầm vài giây như bức tượng đá, chẳng nói hay làm bất cứ hành động gì, như thể đang rơi vào sự trầm tư vô định.

Trong một khoảng khắc trong tâm trí, ánh mắt đỏ lam lúc đó dường như chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh phản chiếu khi lòng bàn tay kẻ đối diện dần trở nên to lớn và chạm vào người hắn.

Thứ cảm giác đầy căm phẫn và khó chịu với từng hơi thở hoảng loạn lại xuất hiện, một cảm giác quen thuộc.

Yếu đuối.

Nó khiến hắn cảm thấy đó không phải còn là chính bản thân hắn, hắn không muốn nó và ghét cảm giác đó đến ghê tởm.

Mọi thứ chỉ trở nên rối tung và là một đống hỗn độn.

.

- Ngài Triều Tiên? Ngài ổn chứ?-

-...

Một lần nữa, họ dừng bước, JICA quay người nhìn về bóng dáng phía sau, trưng ra vẻ quan tâm hỏi hắn, đi kèm theo nó là ánh mắt màu lam sáng của người bên cạnh, bỗng chốc trầm lặng hẳn đi mà ghim chặt vào quốc gia đứng đối diện họ.

Bình tĩnh nào.

Đừng sợ hãi, đừng tỏ ra yếu đuối.

Triều Tiên.

.

Thở đi.

.

.

.

-... Tôi ổn, chúng ta nên đi thôi nhỉ?

---

- Hm...

Với từng tiếng bước chân trên dãy hành lang toà trụ sở, Việt Nam vừa đi nhưng mắt lại cứ chăm chăm dán vào chiếc vòng trắng trên cổ tay phải. Thú thật, cậu có cảm giác khó chịu và không thích nó chút nào, cũng dễ hiểu thôi, đồ của kẻ thù trao cho thì lại thích kiểu đ nào được.

Nói gì thì nói, quả nhiên dù có ở thế giới nào đi chăng nữa thì cũng không thể phủ nhận rằng các thiết bị khoa học tối tân và hiện đại này luôn nằm trong tay Japan. Có thể thấy, dù tên dở người đó có bị điên thì đầu óc xem ra vẫn không đến nỗi phế, ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo (một chút), America có vẻ đã ước tính đủ cân nấm khi đem tặng cho bạn tình yêu dấu* của mình ấy nhỉ? Sau cùng thì hắn vẫn cần một đồng minh mạnh mẽ như Japan, nếu đổi lại là Việt Nam, cậu cũng sẽ làm thế thôi.

Bởi vì con người luôn có xu hướng sẽ chọn và ưu tiên những gì tốt nhất hay nói đúng hơn là những gì có lợi cho họ mà thôi.

""Tôi biết ông ta sẽ lựa chọn điều gì""

-...

- Tch, đm bản thân, sao cậu lại bỏ đi rồi để lại đống phiền phức này cho tôi vậy hả? Tôi nhớ mình đâu có báo đến vậy!

Thở dài một hơi, Việt Nam giờ chỉ muốn vứt quách cái vòng ngu xuẩn kia đi mà thôi, nhưng muốn thì cũng chả làm được, bởi vì hiện tại cậu cũng cần nó để mò đường đến khu y tế.

Mặc dù xét theo thực tế, sau "vụ tai nạn ngoài ý muốn" trước đó, đối với một con người bình thường thì giờ lẽ ra nên có hẳn một cái đám tang linh đình cmnr. Song để mà nói thì dù Việt Nam có là một quốc gia, có đặc biệt hơn người thường thì rủi ro vẫn là không thể tránh khỏi nếu cậu quá chủ quan, bất cẩn để xảy ra sơ suất.

Hơn nữa, dù sao cơ thể này vốn cũng đâu phải của cậu, nên về vấn đề tình trạng thể chất của nó có vẻ cũng phải tốn một khoảng thời gian để tìm hiểu đó. Vì vậy, tốt hơn hết vẫn nên để cơ thể này nghỉ ngơi một chút... cậu chỉ vừa mới "sống lại" không lâu, tất nhiên sẽ không muốn lại phải nằm bất động trên giường bệnh, hay tệ hơn là trong hòm đâu...

- Nhưng mà mò đường kiểu gì đây? Chẳng lẽ cứ vừa đi vòng quanh vừa phải kiểm tra nó à...

Tạm dời sự chú ý khỏi chiếc vòng đáng nghi đó, Việt Nam đưa mắt quan sát xung quanh.

Kì lạ sẽ là những gì cậu cảm thấy lúc này. Trong suốt khoảng thời gian đến đây, ngoài JICA, một số nhỏ tuần tra an ninh và bọn họ ra thì còn lại Việt Nam dường như ít khi thấy sự hiện diện của những người khác. Cậu còn đang nghi vấn Japan, tên này thần kinh có bị chập mạch thì có JICA ở đây cũng đâu ngu đến nỗi phơi bày mức an ninh lỏng lẻo, thiếu nghiêm ngặt cỡ này cho kẻ thù thấy đó chứ?

- Cẩn thận một chút đi, lỡ như có kẻ lạ mặt nào xung quanh đây gì sao?

- Tch, anh lo cái gì? Ở đây ngoài lũ cộng sản kia ra thì đều là người của chúng ta mà! Hơn nữa, ngài JICA đã lo liệu xong hết rồi, nên là cứ làm nhanh gọn lẹ đi. Anh cứ đề phòng nhìn ngó xung quanh lắm thế mới làm tiến độ cả đám bị chậm lại đấy, lãnh đạo sẽ không thích thế đâu.

Bất chợt, từ đâu đó, thứ âm thanh cãi vã lạ lẫm truyền đến tai Việt Nam. Nơi phát ra giọng nói của lũ người kia có lẽ không xa lắm, chính vì thế nên cậu mới có thể nghe thấy tiếng bọn chúng, nhưng sau đó nó lại càng rõ ràng và gần hơn đến vị trí cậu đang đứng.

Việt Nam nhanh chóng trốn vào một góc, lặng lẽ nhìn bóng người đang tiến tới.

- Nhưng mà cậu không thấy... kì lạ sao? Bình thường chúng ta chỉ làm những việc này vào ban đêm, khi những các đơn vị khác ngừng hoạt động, tuần tra an ninh phải rà soát trụ sở thật kỹ lưỡng còn phải đóng cổng lớn. Tôi biết tính chất công việc chúng ta đang làm phải cẩn trọng và mang tính bảo mật cao, chính vì thế tôi mới thấy tò mò. Tại sao lãnh đạo lại đột ngột thay đổi gần như muốn công khai một cách lộ liễu chuyện này như vậy?

- Anh hỏi tôi thì tôi biết chắc, tôi có phải thần thánh quái đâu! Có chúa mới biết lãnh đạo muốn làm gì.

- Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là beta, không có sức mạnh hay trí tuệ thông minh vượt bậc như alpha bọn họ, chỉ là lũ tầm thường trong xã hội này thôi... thay gì thắc mắc quá nhiều có thể chuốc họa vào thân thì chi bằng im lặng mà nghe theo chỉ thị. Anh cũng đâu muốn bị như bọn họ đâu đúng không?

-... Tôi không thích việc này chút nào... Mặc dù lời cậu nói cũng không hẳn là sai, nhưng tôi vẫn thấy---

Bíp bíp---

- AI ĐÓ!?

Trước khi Việt Nam có thể làm gì đó, chiếc vòng trắng trên cổ tay cậu bỗng nhấp nháy chấm đỏ rồi phát ra tiếng kêu báo hiệu.

Cậu đi nhầm đường rồi.

- Khốn nạn thật---!

Tay trái vội vã tháo nhanh cái vòng má chó kia nhưng không xong, Việt Nam chưa kịp chuyển sang phương án dự phòng thì đã một bàn tay lạ bịt miệng rồi kéo đi với tốc độ đáng kinh ngạc.

.

- Đồ ngu! Tôi đã bảo cậu phải cẩn thận hơn nhưng cậu đ thèm nghe, giờ sao đây?! Tên đó chạy mất để chúng ta hít bụi rồi!

- Tch, câm mẹ mồm lại giùm! Trụ sở lớn thế này tên đó không chạy xa được đâu, chia nhau ra và báo cáo với ngài JICA để dẫn thêm người đến, trong lúc đó anh lo mà tìm xung quanh đây đi!

Trong khi bên ngoài đầy những tiếng chửi rủa với mấy cái "camera" đang dò tìm "vị khách không mời mà đến". Việt Nam, bị kẹt trong một phòng chứa đồ chật chội cùng với kẻ lạ mặt nào đó đang trong tư thế lưng mình thì áp trực tiếp vào lớp vải áo của người kia.

Tiến thoái lưỡng nan bỏ mẹ, đúng là cái tình huống đa phần trong mấy truyện lãng mạn đây chứ sai thế đ nào được.

Vì quá tối nên cậu chả thấy quái gì ngoại trừ tín hiệu đèn chớp nháy liên tục từ cái vòng trên cổ tay phải vẫn đang kêu bíp bíp.

- Đừng lên tiếng, tôi sẽ giúp anh tháo thứ này ra, nếu không thì cả hai bị bắt tại trận trong này sẽ càng khó xử hơn đó.

Bầu không khí chìm trong tạp âm lẫn lộn từ tiếng nói, tiếng hét ồn ào của những kẻ đang truy tìm họ gay gắt, Việt Nam chỉ có thể nghe mang máng một cách không mấy rõ ràng giọng nói của kẻ phía sau. Khi đó, mặt hắn tiến lại gần và thì thầm vào tai Việt Nam, dường như đã khiến cậu nhận ra điều gì đó.

Cậu gật đầu nhẹ như đồng ý, hắn mới dần đưa cả hai tay xuống tháo cái vòng phiền phức kia ra. Lúc này, Việt Nam thở nhẹ nhõm, không quay mặt lại nhưng vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng.

- Cảm ơn nhé, tôi không nghĩ chúng ta lại gặp nhau trong tình huống này...

---

bạn tình yêu dấu - ở đây là câu nói Việt Nam đá đểu, nói kháy hai cha đó có vẻ hợp nhau phết đấy, nên lăn giường rồi cưới nhau luôn đi, đừng có buông nhau ra kẻo làm khổ người khác chứ không phải hai ổng là bạn tình thật đâu =)))))

Dù sao thì, gần 3000 chữ vào 4h30 sáng. Cảm ơn reader đã đợi mình, cứ coi như đây là lì xì Tết cho nỗ lực chờ đợi của mọi người đi nhé (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠-⁠☆

Mình cũng muốn thông báo sẽ đăng fic, cập nhật và phổ biến thông tin về OC CHs - là con trai cưng của mình, hy vọng được mọi người quan tâm xíu là tui vui rồi (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Tuy là tranh cũ từ hồi Halloween nhma vẫn tự hào muốn khoe con cưng kkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top