Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXVI - Như một bức màn

- Việt Nam, anh sao vậy...?

Cậu im lặng, thở ra một hơi nặng nề, đưa đôi mắt đỏ ngầu, chậm rãi nhìn về phía người con gái đối diện. Ánh sáng chiếu rọi lên gương mặt với nước da đỏ của cô, Laos ngồi trước mặt cậu, biểu hiện rõ sự lo lắng.

Việt Nam chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng như không.

-... Hôm qua tôi vừa gặp Russia.

- Ồ... nhưng mà sao tâm trạng anh nhìn có vẻ không được tốt lắm? Anh và cậu ấy có chuyện gì à?

- Không có gì nhiều đâu... chỉ là... bất đồng quan điểm một chút thôi.

Giọng cậu đều đều.

Thật sự mà nói, đây không phải lần đầu Laos thấy Việt Nam giữ tâm trạng trầm tĩnh như này, tuy nhiên có vẻ như dạo gần đây cậu đã im lặng một cách bất thường, khác với vẻ ngoài vui vẻ và hoạt bát thường thấy, không phải quá kì lạ sao? Giờ đây Laos có thể cảm thấy như Việt Nam đang bận tâm về chuyện giữa cậu và Russia, không ít thì nhiều rằng có gì đó đã xảy ra giữa hai người, không đơn thuần chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ.

Với một cái nhìn đầy sự quan tâm, cô thở dài sườn sượt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

- Em biết anh đang không có tâm trạng... nhưng em chỉ muốn nói là nếu anh cảm thấy cần ai đó để lắng nghe và chia sẻ về điều gì thì anh luôn có em bên cạnh mà. Em sẽ luôn ở đây, vì anh... nên là anh đừng để tâm đến những chuyện khiến mình buồn phiền nữa nhé?

Trong căn phòng khách im ắng, không có ai ngoài hai con người ngồi trên chiếc ghế sofa và ánh đèn sáng khẽ nhấp nháy trên trần nhà, chỉ có tiếng gió thổi qua chiếc màn trắng của cửa sổ, cùng giọng nói của Laos truyền qua tai. Việt Nam như đờ đẫn trong vài giây, sau đó chậm rãi mà di chuyển, tiến đến gần người nọ, hướng mắt nhìn xuống cô.

Mọi thứ như ngưng đọng, dường như chỉ có Laos mới nghe thấy từng nhịp tim đập thình thịch trong lòng mình. Đôi mắt màu hổ phách như khép hờ, chứa đựng sự mong đợi nào đó cho đến khi bỗng nhiên nhận được một cú búng trán rõ đau - thứ khiến cô bừng tỉnh ngay lập tức từ cơn say.

Quốc gia ngay lập tức rít lên một tiếng, xoa xoa nơi bị đau mà nhăn nhó mặt mày nhìn Việt Nam - người chỉ khúc khích, xoa đầu cô đầy trìu mến như đối với một người em gái nhỏ.

- Haha- em nghĩ tôi định làm gì? Em nói chuyện kì lạ quá.

- Hừm... em quan tâm anh như thế mà anh lại chọc ghẹo em như vậy là sao? Nhưng mà em nói thật mà, nếu có chuyện gì với anh thì anh đều có thể tâm sự với em.

Laos nói cùng vẻ mặt có chút bực bội, xị xuống thấy rõ, tay vẫn còn giữ trên trán. Trong khi cậu lại có vẻ không mấy để tâm đến những lời nói đó, chỉ cầm trên tay tờ báo và gập nó lại. Thậm chí lúc này cậu còn không thèm nhìn cô, chỉ đơn giản đứng dậy lấy thêm ít cà phê vào ly.

Vừa đi, tiếng cậu nhỏ vọng ra từ trong bếp nhưng Laos vẫn có thể nghe thấy.

- Có một số chuyện "trẻ con" không nên biết thì vẫn tốt hơn.

Không thể nhìn thấy vẻ mặt cậu lúc này ra sao, chỉ biết rằng giọng cậu trầm thấp và nhỏ dần, gần như thì thầm một mình khi nói đến cuối câu.

- Anh đừng quên em cũng là một quốc gia đó, em cũng chỉ kém anh có 30 tuổi thôi chứ có phải trẻ con thật đâu! Chuyện gì mà em không biết được?

Đoạn, Laos quay đầu lại, không phục mà đáp lại Việt Nam, ánh mắt khẽ nhìn về căn bếp phía sau mình, nhìn theo bóng lưng đối phương mà chờ đợi câu trả lời thỏa đáng. Nhưng tất cả những gì cô nhận được chỉ là một tiếng cười khẽ vang lên trong không khí, dường như còn xen lẫn chút đùa cợt, khiến người thiếu nữ cảm thấy như có một ngọn lửa sắp bùng lên trong mình.

- Có gì đáng cười à? Em nói không đúng sao?

- Không có gì đâu, chỉ là... cảm thấy hôm nay em có vẻ quan tâm tôi nhiều hơn mọi ngày thôi. Có lý do gì à?

Dù không quay lại nhìn biểu hiện trên gương mặt người con gái kia ra sao, song từ lời nói của Laos, cách cô im lặng một vài giây trước khi mở lời. Việt Nam vẫn có thể biết cô có phần nao núng trước câu hỏi bình thường như thế của cậu.

-... Không, không có. Em lúc nào cũng như thế mà, mà quan tâm anh nhiều hơn cũng cần lý do hợp lý sao? Chúng ta cũng biết nhau lâu rồi, em còn nghĩ anh sẽ không bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này cơ.

Một tiếng "hm" khẽ thoát khỏi môi Việt Nam, đủ để chỉ bản thân cậu nghe thấy. Quốc gia cũng không màn nói gì thêm, đặt bình cà phê rỗng chỉ còn vài giọt xuống bàn.

Tầm nhìn cậu bắt đầu tập trung vào tách cà phê trên tay, nhìn hình bóng phản chiếu không rõ ràng của chính mình trên mặt nước tối màu rồi lại bị thứ lóe sáng ở gần thu hút, từ từ hướng mắt sang...

Một con dao làm bếp.

.

- Việt Nam, bọn tôi nghĩ anh nên đến chỗ WHO một thời gian...

Âm thanh và giọng nói trầm tĩnh nọ vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Thời điểm khi Việt Nam nói chuyện với cậu ta, cậu vẫn giữ vẻ bình thản và sự tự nhiên vốn có. Tuy nhiên, trái với cậu - Russia, người con trai điềm đạm và kiệm lời thường thấy, mỗi lần đứng trước Việt Nam ít nhất cũng hay nở một nụ cười nhỏ. Đôi khi, Việt Nam còn cảm thấy cậu ta có vẻ khá thoải mái khi ở cạnh mình mà không rõ nguyên do.

Nhưng khi đó thì khác.

Cậu vẫn còn nhớ. Russia, đứng trước cậu giống như đã trở nên... khác với mọi ngày. Gương mặt cậu ta... thế nào nhỉ? Như mọi lần cậu ta đứng trước America và Trung Quốc?

Khó chịu hơn?

Lạnh nhạt hơn?

Nghiêm túc hơn?

À... phải rồi, đúng là trông cậu ta lúc đó trông khá tệ, trông có vẻ không có tâm trạng lắm. Dù sao thì Việt Nam cũng có thể hiểu được, dạo gần đây mọi thứ đều không có gì diễn ra tốt đẹp như cách họ mong muốn cả, không chỉ với Russia, mà cả cậu và nhiều quốc gia khác cũng thế.

Nên Việt Nam cũng không suy nghĩ nhiều về nó.

Đó là... cho đến khi cậu ta nói rằng cậu có vẻ không ổn.

- Nghe này, tôi biết là anh nghĩ là anh vẫn ổn, nhưng thật sự dạo gần đây tôi thấy anh đã trở nên... rất kì lạ...

Mọi thứ sau đó, từ cử chỉ qua ánh mắt cậu ta nhìn cậu vẫn còn chút ấm áp như mọi ngày, nhưng rõ ràng nó còn pha lẫn sự lo ngại và ngập ngừng, cùng với những câu từ tiếp theo của Russia. Việt Nam giống như đã bỏ ngoài tai những lời khuyên quan tâm của người con trai đối diện dành cho mình. Cậu cứ cho nó vào tai trái và đi ra tai phải.

Tất cả, tất cả những gì cậu chú ý lúc đó chỉ là...

- Việt Nam, bọn tôi nghĩ anh nên đến chỗ WHO một thời gian...

Bọn tôi?

Bọn tôi ở đây nghĩa là... không chỉ có một mình cậu ta, đúng không?

.

- Việt Nam, có chuyện gì à?

Đột ngột thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng của mình, đôi mắt đỏ trầm hơi khựng lại một lúc, cho đến khi tiếng gọi tên cậu một lần nữa cất lên, rất gần. Việt Nam mới ngước nhìn về phía phát ra âm thanh.

Lúc này, Laos đã ở cạnh cậu.

- Anh ổn không vậy? Em đã gọi anh rất nhiều lần rồi mà anh không trả lời nên em mới vào đây xem thử...

Tay cô đặt trên vai cậu, nhẹ giọng hỏi.

-... À, chỉ là đang ngẫm lại một số việc thôi, tôi cũng định hỏi em có muốn ăn gì đó không, trái cây chẳng hạn?

Vừa nói, Việt Nam vừa chỉ vào con dao cắt trái cây bên cạnh mình. Mồ hôi trên trán cậu chảy dọc xuống theo từng góc cạnh, miệng chỉ cười trừ, tay thì gãi đầu không ngứa.

Trông cậu bây giờ cứ như một tên ngốc ngờ nghệch trước cô vậy.

- Thật ra không cần đâu... dù sao cũng sắp xế chiều rồi, em cũng có hẹn với anh trai nên...

- À, Thailand và Cambodia hả? Nếu vậy thì em cứ đi đi, em mà đến trễ thì tên đó lại trách móc tôi đủ điều nữa đấy haha-

Trước vẻ thản nhiên như không có gì của Việt Nam, Laos chẳng những không buồn đáp lại mà thay vào đó cô chỉ nheo mắt lại, hướng cái nhìn chằm chằm như đang dò xét, ghim chặt nó vào người cậu.

Chàng trai đứng trước cô lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh, Việt Nam cảm thấy như một cơn bão sắp ập xuống đầu mình vậy.

Tuy nhiên, trái với tưởng tượng của cậu. Sau một lúc, đối mặt nhìn nhau, tất cả những gì Laos làm chỉ là một cái thở dài.

- Thôi được rồi, nếu anh không muốn nói thì cũng không sao... chỉ là...

- Chỉ là?

-... Như em đã nói trước đó, nếu anh cần ai đó để nghe và nói chuyện cùng, anh có thể tìm đến em. Hoặc nếu như anh cần giúp đỡ điều gì, em cũng sẵn lòng giúp anh trong khả năng của em. Đôi khi, anh không cần phải suy nghĩ quá nhiều đâu.

Vẫn là cùng một người, vẫn là cùng một giọng nói và sự quan tâm đó, nhưng vẻ mặt Laos lúc này bỗng trở nên điềm đạm, ánh nhìn cô đầy sự ân cần dành cho Việt Nam khi cô nói.

Nó khiến cậu cảm thấy một cảm giác quen thuộc...

Nó giống...

-...

Bầu không khí bỗng trở nên im lặng một cách bất thường khi người nọ không nhận được câu trả lời từ đối phương. Laos bắt đầu cảm nhận được sự bồn chồn khó tả cồm cộm đang căng phồng lên bên trong mình.

Cô tự hỏi, có phải cô đã nói sai gì không? Hay cô đã quá tọc mạch vào chuyện của cậu?

Rốt cuộc thì, Laos là ai mà muốn xen vào việc cá nhân của Việt Nam? Thậm chí cậu dường như còn không muốn để cô biết về nó.

Có lẽ... có lẽ cô nên giữ khoảng cách với cậu, giống như những gì họ nói.

Giống như những gì họ cùng cảm thấy.

- Tất nhiên... anh hiểu rồi. Cảm ơn em... vì đã quan tâm anh như thế.

.

Đó rõ ràng là một câu trả lời đơn giản, khi Việt Nam chỉ gật đầu, trưng ra nụ cười trên môi mà đáp lại cô.

Nhưng Laos vẫn không hiểu gì sao, dù đã rời khỏi đó... cô vẫn còn cảm thấy thứ cảm giác khó chịu trong lòng ngực.

Tự hỏi liệu những gì cô làm có đúng không?

Rốt cuộc, họ đều chỉ muốn tốt cho cậu thôi...

Đúng chứ?

.

.

.

.

.

- Mệt mỏi thật...

Khi chỉ còn một mình, Việt Nam như tự thì thầm, thở dài uể oải. Chân cậu di chuyển một cách chậm chạp và lười biếng đến chiếc ghế sofa dài, để cơ thể rơi tự do xuống, lưng tiếp xúc với bề mặt vải mềm mại. Cậu nhẹ nhàng đưa một tay lên, che đi thứ ánh sáng chói mắt trên trần nhà.

Suy nghĩ về nó...

Bọn họ nghĩ cậu ngu sao?

Việt Nam thừa sức nhận ra...

Cách Laos hành xử rất giống với Russia.

Tiếng cười một lần nữa khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Bên ngoài cửa sổ, mây đen che phủ bầu trời với từng giọt mưa nhỏ nặng hạt bắt đầu rơi xuống mặt đất kêu lách tách. Gió cũng đang dần trở nên mạnh hơn, thổi qua bức màn trắng của cửa sổ.

-...

Cậu nghĩ có lẽ mình nên ngủ một giấc... để thư giãn đầu óc.

Cùng với tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Âm thanh cuối cùng của chủ nhân ngôi nhà, giọng nói từng hé nhỏ điều gì đó, từng giây trôi qua cũng trở nên thấp dần, mờ dần.

Và đó là những lời cuối cùng Việt Nam nói trước khi thả lỏng người, khép đôi mắt mệt nhọc lại và để cơ thể từ từ chìm vào bóng tối.

Âm thanh khi mưa đến ngày một rõ ràng hơn.

Gió từ bên ngoài luồn qua từng trang giấy báo trên chiếc bàn gỗ lớn, gần nơi bóng người đang ngủ say.

Tiêu đề ngày 04 tháng 12 năm...

"Vụ hoả hoạn ở..."

---

Có một khoảng không gian im ắng và vắng vẻ đến lạ bên ngoài hành lang toà trụ sở nọ. Khi những người lính vội vã rời đi để truy lùng kẻ lạ mặt đã nghe lén "cuộc trò chuyện" của họ.

Bên trong phòng chứa đồ chật hẹp, Việt Nam chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của người phía sau, gần như phào vào tai mình. Trán cậu toát mồ hôi mà muốn dựng đứng cả lên, nhưng vẫn tập trung chú ý tình hình ngoài kia.

Khi chắc chắn không còn ai ở gần nơi họ đang trốn, Việt Nam mới ra hiệu cho quốc gia còn lại, để cánh cửa phòng chứa đồ dần dần hé ra.

- Suýt thì...

Cuối cùng cũng thoát khỏi cái tình huống ngượng ngạo vừa rồi, xung quanh cũng không thấy bóng dáng của người lính hay tuần tra an ninh nào. Cậu mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, cũng may là vết thương trước đó trên người đối với một quốc gia thì không mấy nặng nề như người bình thường, nếu không thì bây giờ bảo cậu ngất tại chỗ cũng không phải là nói quá.

-... Mấy vết thương đó... Anh bị gì à? Phó chỉ huy khối Cộng Sản mà trông tả tơi thế này?

Lúc này, cậu mới để ý người thanh niên bên cạnh mình. Việt Nam có thể cảm thấy từ tông giọng anh có chút ngập ngừng, nhưng xen lẫn vào đó là một sự giễu cợt giả tạo. Giống như anh đang cố tỏ ra không để tâm gì đến cậu.

Tuy nhiên, như người ta thường nói: "giấu đầu thì lòi đuôi", dù nói chuyện nghe có vẻ thiếu đòn nhưng qua cái cách anh nhìn Việt Nam, khiến cậu cảm thấy anh giống như đang... lo lắng?

Nó lại gợi lên cho cậu thứ cảm giác quen thuộc mà từ lâu rồi Việt Nam chưa từng cảm thấy...

- Không có gì nghiêm trọng... chỉ là gặp chút trục trặc trên đường đến đây thôi.

Mặc kệ điều đó, rõ ràng Việt Nam đang cố tránh đề cập nhiều hơn về vấn đề anh muốn hỏi.

Dù sao thì ở thế giới này, anh cũng không phải người mà cậu từng biết. Chỉ là một người xa lạ có cùng một gương mặt với người đó... vậy tại sao Việt Nam phải thành thật với anh? Nói đơn giản quá, giống như anh sẽ giúp cậu nếu cậu nói ra vậy?

Hơn nữa... bây giờ cậu mà nói thẳng "Là do tổng chỉ huy của tôi và cũng là người cha đánh kính của cậu muốn kiểm tra xem liệu tôi có phải Việt Nam mà mấy người biết, hay chỉ là một tên giả mạo, hàng fake có ngoại hình giống hắn lên thay thế hàng real từ lúc nào hay không thôi"?

Nói vậy chắc anh không nghĩ cậu bị điên đâu nhỉ?

-... Được rồi, tôi hiểu rồi.

Russia khẽ gật đầu, cũng không thắc mắc hay tọc mạch gì thêm. Việt Nam lại cảm thấy kì lạ, một câu hỏi như lóe lên trong tâm trí cậu lúc đó.

Anh đến đây làm gì?

- Tôi biết anh định hỏi gì. Chỉ là... bây giờ không phải lúc. Tôi đã đến đây mà không có sự đồng ý của tổng chỉ huy nên tôi không thể bị bắt gặp ở đây lâu đâu.

- Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh.

-... Vậy, nói cách khác, cậu lẻn sau lưng tổng chỉ huy chỉ để đến đây tìm tôi để nói chuyện?

Quốc gia với ngôi sao vàng cau mày, tay day day trán, không biết nên trưng ra bộ mặt gì trước lý do của "thằng nhóc" cao hơn một cái đầu đối diện mình.

Theo những gì Việt Nam được biết, Laos đã từng nói rằng, đối với mỗi nhiệm vụ của các thành viên trong khối, tổng chỉ huy không muốn có bất cứ sự sao nhãng hay phân tâm nào có thể làm ảnh hưởng tới công việc của họ. Ngài lại càng không thích việc người khác xen vào giữa nhiệm vụ của họ, trừ khi đó là trường hợp thật sự cần thiết.

Và cậu biết chắc chắn Russia cũng rõ điều này.

Thì... luật lệ sinh ra cũng có thể bị phá vỡ mà, nhưng Việt Nam lại không nghĩ người làm điều đó sẽ là Russia - đứa con trai có vẻ luôn tin tưởng và tuân theo mọi sự sắp xếp của cha mình.

- Tôi biết tôi đang làm gì nên làm ơn, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không thể nói chuyện này cho Cuba và Triều Tiên được, như vậy họ sẽ báo cáo với tổng chỉ huy mất.

- Nghe này, đây là chuyện quan trọng nên tôi mới phải đi xa đến tận đây để nói cho anh biết, tôi không có nhiều thời gian.

- Việt Nam, bất kể ai nói hay anh nghe được gì về bức tường và dự án nào đó của Japan. Anh tuyệt đối đừng tò mò về nó. Hãy tránh xa nó càng xa càng tốt.

---

Chào các reader yêu dấuuu, cảm ơn mọi người vì đã chờ mình ra chương mới ạ huhu. Sẵn đây mình cũng muốn nói về một số việc.

Mình không thường xuyên check thông báo trên Watt nên sẽ ít thấy cmt của mọi người, và cũng vì mỗi lần mình mở Watt lên là có hàng tá thông báo 99+ 💀 nên không thể xem lại để check cũng như rep cmt hỏi của từng reader được, mong mọi người thông cảm chứ không phải do mình lẻmon đâu ạ :(

Nếu mọi người muốn hỏi gì về fic có thể ib riêng trên Watt hoặc fb của mình là Hong Se nha (mình hạn chế add người lạ nên có gì ib báo mình nếu bạn muốn add hay rep ib nhé).

Cốt truyện sắp tới của fic cũng nhiều cảnh y như cái warning giới thiệu đầu vào nên mong mọi người chú ý xem lại nha.

Lời yêu thương cuối cùng, mong mọi người nhớ đội bảo hiểm kỹ càng để an toàn khi đọc fic nè. Vài chương sau đừng bảo t lừa dúi, không báo trước reader nha, oan Hong Se lắm 💔

Phần cuối, ⚠️SPOILER⚠️

⚠️SPOILER⚠️

⚠️SPOILER⚠️








































Spoil nhiêu thôi chứ còn lại để dành cho mấy chương sau làm reader hú hồn 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top