Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 15: Tôi là bạn gái của China! ( Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mới sáng sớm ra anh có cần phải hấp tấp đến vậy không hả?

Việt Nam ngán ngẩm nhìn nam nhân đang ngồi lái xe phía trên mình.

Thật ra là vào khoảng 30 phút trước...

.

.

.

- Thu dọn đồ đạc vào đi này! Để tôi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho!_ Mặt Trận nói xong liền đi ra ngoài phòng.

- Ê, còn đồ trong nhà tắm nữa! Việt Minh vào trong đấy lấy đi!_ Việt Hòa đang thu đồ trên kệ tủ bên cạnh thành giường

- Ừ, lấy luôn đồ trong tủ nữa đấy! Hình như có phích nước, chậu và một vài thứ trong đó đấy!_ Việt Minh chỉ chỉ cái tủ nữa bên cạnh thành giường ( Có hai chiếc tủ ở hai bên giường nhé)

- Biết mà, vào lấy đi!_ Việt Hòa xua tay

- Rồi rồi_ Việt Minh quay người đi vào trong nhà tắm.

Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2xxx, là ngày Việt Nam được xuất viện. Ba người anh của cô tới để làm thủ tục xuất viện cho cô, rồi tiện gấp rút thu dọn đồ đạc luôn. À mà nếu mọi người đang nghĩ không biết papa Đại Nam đâu rồi thì do ông ấy bận một số việc nên đã đi làm từ sớm rồi. Chỉ có ba ông anh loi nhoi của Việt Nam tới thôi.

- Anh ba, có cần em phụ nữa không?

Việt Nam đang ngồi trên ghế liền lên tiếng hỏi Việt Hòa. Nhìn ông anh đang cho đồ vào túi.

- Khỏi, mày cứ ngồi yên đấy đi! Đây không phải là việc của mày, để bọn tao làm được rồi!_ Việt Hòa vừa dọn đồ vừa gằn giọng nói

- Nhưng mà em thấy chán, nhìn các anh thu đồ nên em cũng muốn phụ một tay_ Việt Nam

- Không cần đâu, nếu em thấy chán thì kiếm đại cái điện thoại mà chơi. Dù gì em cũng là bệnh nhân mà, ai lại bắt bệnh nhân phải làm chứ!_ Việt Minh cầm đồ từ trong phòng tắm ra, cười cười nói.

- Nhưng em cũng đã đỡ rồi mà, nằm ở đây 2 tuần chán thấy mồ._ Việt Nam phồng má

- Làm thủ tục xong rồi đây_ Mặt Trận sau khi làm thủ tục xong, anh quay trở lại phòng thông báo cho mọi người.

- Ừ, tôi cũng xong rồi đây_ Việt Hòa bỏ đồ vào túi rồi kéo khóa lên

- Đã xong_ Việt Minh

- Vậy bây giờ về luôn hả anh hai!_ Việt Nam đứng dậy, vui vẻ nói

- Ừ_ Mặt Trận gật đầu

Vậy là một lúc sau, cả 4 người cùng nhau đi xuống dưới sảnh bệnh viện để chờ xe tới.

- Việt Minh, bây giờ là mấy giờ rồi?_ Việt Hòa lên tiếng hỏi Việt Minh

- 7 giờ 20 phút_ Việt Minh nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

Nghe thấy câu trả lời, Việt Hòa không nói gì nữa. Này phải chờ thêm 10 phút rồi, vì xe đến lúc 7 giờ 30 mà. Phải chờ thôi, ngồi đợi thêm một lúc nữa. Đang trong thời gian đợi, đột nhiên tên China không biết từ đâu xuất hiện trước mặt 4 người.

- Xin lỗi, cho tôi mượn Việt Nam một ngày. Tôi sẽ trả cô ấy vào ngày mai.

Sau khi nói câu đó xong, China liền tiến tới nắm lấy cổ tay Việt Nam kéo đi khi cô chưa kịp lên tiếng gì. Ba người anh của cô lúc này đang load tình hình hiện tại, sau khi chợt nhận ra thì Việt Nam đã bị China lôi lên xe rồi.

- Ơ cái thằng kia! Mày đưa em tao đi đâu đấy hả!?_ Mặt Trận

- Ê, hình như là cái tên hay tới chăm sóc cho Việt Nam thì phải_ Việt Hòa

- Ừ, mà cậu ta đưa Việt Nam đi đâu thế này!?_ Việt Minh

Cả ba "brother" của Việt Nam tiến ra ngoài sảnh. Nhưng vì quá nhanh, quá nguy hiểm, China đã phóng xe đi luôn trước sự chứng kiến của họ. Bà mẹ nó, thằng đấy chưa có sự cho phép của họ mà đã lôi Việt Nam đi rồi. Bọn này ghim mày rồi đấy!

Quay trở lại chỗ Việt Nam, China đang phóng chiếc Rolls-Royce vèo vèo trên đường. Khiến Việt Nam cảm thấy khá là sợ. Vì sao á? Thằng cha này đi lạng lách với vượt quá tốc độ chứ sao nữa. Ngồi trong xe ô tô mà tưởng như đi tàu lượn siêu tốc đợt trước ấy. Mà có chuyện gì gấp lắm hay sao mà hắn phóng nhanh quá vậy?

- China, anh định đưa tôi đi đâu thế?_ Việt Nam lên tiếng hỏi

- Chọn đồ_ China điềm nhiên nói

- Hả? Chọn đồ làm gì?_ Việt Nam nhăn mày khó hiểu

- Không phải cô nói sẽ giúp tôi chuyện hủy hôn sao? Mà hôm nay là ngày hai nhà gặp nhau, tôi dẫn cô đi chọn đồ để tới đó_ China

- À, ra thế. Nhưng mà gặp sớm vậy sao? Sao bảo là 3 ngày nữa cơ mà?_ Việt Nam

- Ừ, cha tôi vừa thay đổi lịch_ China

Việt Nam gật gật đầu. Cô nhớ ra rồi, đúng là cô sẽ giúp hắn việc này. Nếu vậy, cô sẽ phải giả làm bạn gái hắn nhỉ? Cơ mà sao cha của hắn lại thay đổi lịch thế ta? Việt Nam cảm thấy khá là khó hiểu.

.

.

.

- Được rồi, mau vào trong thôi. Chỉ còn hai tiếng, vậy nên bây giờ chúng ta phải chuẩn bị nhanh lên một chút.

Hiện tại China và Việt Nam đang đứng trước một cửa hàng thời trang lớn và... Đắt tiền? Chiếc xe Rolls-Royce mà hắn lái tới đây đã được gửi dưới hầm xe rồi.

- N- Nhưng China à, chỗ này có hơi-.._ Việt Nam nhìn China, cô có chút chần chừ

- Không sao, cứ vào đi, tôi lo tất. Đến nhà của một gia tộc lớn, việc ăn mặc của cô cần phải được chỉn chu và kĩ lưỡng.

China quay sang nhìn Việt Nam một hồi, rồi sải bước vào trong. Cô cũng theo đó mà nhanh chân đi theo sau hắn, cùng hắn vào cửa hiệu.

Bước vào trong, Việt Nam bị choáng ngợp bởi đa màu sắc của những bộ váy khác nhau. Phải nói, đẹp mê ly luôn! Cô nhìn khắp tứ phía, đâu đâu cũng là váy và được xếp gọn gàng trên những cái giá được làm bằng inox.

Cơ mà- Việt Nam cứ thấy quê quê sao ấy. Cảm giác mình giống như một "bà già" ở quê mới lên tỉnh, nhìn ngó khắp xung quanh. Ừ thì Việt Nam cũng có lần đi mua đồ với Protea và Cuba trong cửa hàng hiệu rồi. Nhưng mà chỗ này phải nói là rộng lớn và đẹp đẽ hơn chỗ đó rất rất nhiều. Hmm, hàng đẹp thì sẽ càng đắt tiền nhỉ?

- Kính chào quý khách!

Bỗng nhiên một nữ nhân viên mặc trên mình một chiếc áo polo màu trắng cùng với chiếc chân váy màu đen đi tới chỗ China và Việt Nam, mỉm cười nói. Cô liền thu ánh mắt lại mà nhìn nữ nhân kia.

- Chọn một chiếc váy phù hợp nhất cho cô gái này đi!

China chỉ tay về phía Việt Nam, ra lệnh cho nữ nhân viên chọn ra chiếc váy phù hợp cho cô để mặc.

- Vâng! Vị tiểu thư này, xin mời đi theo tôi.

Nữ nhân viên đó gật đầu, quay sang nhìn Việt Nam. Nữ nhân chìa một cánh tay ra sau, ngỏ ý mời cô đi theo. Việt Nam ngước mắt lên nhìn China, nhận được cái gật đầu của hắn, cô mới đi theo sau nữ nhân viên kia. Và trong lúc đợi cô, China hắn sẽ ngồi ở ghế sofa bên cạnh đó, nhâm nhi một chút trà mà cửa hàng đã pha sẵn.

.

.

.

- Không được, bộ này không phù hợp.

- Bộ này thì càng không, nó quá sáng.

- Bộ này thì đậm quá rồi, đổi đi.

- Đổi, chân váy quá dài.

- Đổi tiếp đi, màu không phù hợp với da.

Ờm- Các bạn không nghe nhầm đâu. Đây đều là lời của China hết đấy. Công nhận hắn kĩ tính thật, làm Việt Nam phải thay đổi đồ liên tục đến phát cáu. Mẹ nó, chỉ là một cái váy thôi mà? Có cần phải chọn kĩ thế không hả? Bộ này là bộ thứ 15 rồi đấy! Định bắt Việt Nam cô đây đổi đến khi nào hả!?

- Chọn đại đi! Cái nào chả được!_ Việt Nam hậm hực nói.

- Không được! Cô phải biết luật của gia tộc lớn nó như thế nào chứ? Việc mặc bừa không có chọn lọc là điều không thể!_ China bắt chéo chân chữ ngũ, nhăn mày nói.

- Chậc, biết thế không thèm giúp anh chuyện này rồi. Thay đổi nhiều mệt chết đi được!_ Việt Nam khẽ tặc lưỡi một cái

- ..._ China

- Thôi được rồi, lấy bộ đồ tiếp theo đi. Nếu nó còn không phù hợp thì chọn cái đầu tiên cô mặc đi_ China tựa ra sau nói

- Được!

Việt Nam gật đầu, lần này cô không cần nhân viên chọn nữa, trực tiếp vớ đại một bộ bên cạnh rồi vào phòng thay đồ.

China khẽ day day trán. Việt Nam cô ta làm China hắn mất nhiều thời gian quá đấy. Ê, câu này phải để Việt Nam nói chứ? Ngài ấy mà nghe được thì trên mặt ngươi phải có vài quả đấm đấy, mà dù Việt Nam không đấm anh thì Đông Lào cũng sẽ làm. Tại người mà ra, kêu than cái *beep! Lấy bừa một bộ cũng đã sao? Bày đặt chọn với chả lọc.

- Tôi xong rồi đây.

Việt Nam kéo tấm rèm cửa phòng thay đồ rồi bước ra ngoài. China nghe thấy Việt Nam lên tiếng liền ngước mắt lên nhìn. Ngay sau đó hắn liền ngớ người. Việt Nam bây giờ đang mặc trên mình một bộ váy trắng tinh khiết. Trên nền màu trắng đó có thêu rất nhiều bông hoa hồng nhỏ xíu, giữa eo có tết thêm một chiếc nơ bướm.

China như bị hớp hồn, và có chút choáng ngợp. Đẹp- À không, phải nói là rất rất đẹp. Theo hắn thấy, Việt Nam mặc những bộ kia cũng rất xinh, nhưng hắn lại cảm thấy có gì đó không hợp với cô. Giờ thì hắn đã hiểu rồi, Việt Nam chỉ thích hợp mặc những bộ thuần khiết như này thôi. Ừm, không muốn nói, nhưng China cảm tưởng rằng Việt Nam đang mặc trên mình một bộ- Váy cưới? Ừ thì chiếc váy này khá là giống đấy, Việt Nam mặc rất phù hợp, và thậm chí có thể là cô dâu. Nếu vậy- Không phải hắn là chú rể sao?

/ Aizz, chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!/

China giật mình với cái suy nghĩ kia. Hắn liền quay mặt sang một bên, nâng tay phải lên che lấy miệng. Rồi China lại len lén liếc mắt nhìn Việt Nam. Ah, lại thế nữa rồi. Một thứ cảm giác kì lạ đang rạo rực trong người hắn. Nhưng China hắn lại chẳng biết đó là gì. Khuôn mặt hắn bất giác đỏ lên không ngưng. Lần này China dùng cả hai tay ôm lấy mặt. Mẹ nó, điên mất thôi. Hắn nghĩ.

/ Ủa? Tên này bị cái gì vậy trời?/

Việt Nam nhìn hành động mà China đang làm từ nãy tới giờ mà không khỏi nhăn mày khó hiểu. Nhìn cô chằm chằm từ nãy tới giờ, xong rồi lại nghiêng đầu ôm mặt như thiếu nữ e thẹn thế kia? Đừng nói China hắn ta có vấn đề về thần kinh nha. Vậy thì cô phải tránh xa hắn ta một chút rồi.

[ Bíp bíp, độ thiện cảm của nhân vật China tăng thêm 5%. Tổng giá trị hiện tại là 13%]

| Ểh? Sao tự nhiên độ thiện cảm của anh ta lại tăng thêm thế này?|

[ Chắc do cảm xúc của người này thay đổi đó ạ!]_ Zap lên tiếng

[ Tao lại nghĩ thằng này chơi đồ!]_ Đông Lào cũng chen miệng vào nói

[ Ủa anh? Sao anh lại nghĩ như thế?]_ Việt Nam

[ Anh đoán vậy. Chẳng có thằng nào nhìn một đứa con gái suốt mà thiện cảm nó lại tăng lên được. Chắc chắn nó chơi đồ!]_ Đông Lào nhún vai

[ Hơ-]_ Việt Nam

Việt Nam cười trừ. Đông Lào à, đoán cũng phải hợp lí một chút chứ? Anh bảo tên China này chơi đồ là sao? Người ta là "Tổng tài bá đạo lạnh lùng đẹp trai lai láng" thế kia mà anh nỡ lòng nào chửi hắn như thế. Việt Nam cảm thấy bất lực a.

- China, sao thế? Bộ tôi mặc bộ này không vừa ý anh à?

Việt Nam lên tiếng hỏi China, làm hắn giật mình .

- Hả? À không, rất vừa ý tôi.

China hắng giọng một cái, cố làm cho tâm tình mình ổn hơn một chút. Hắn quay sang chỗ nữ nhân viên kia hỏi.

- Cô biết trang điểm chứ?

- Tôi biết ạ.

- Vậy thì tốt, trang điểm cho cô ấy đi!_ China chỉ tay về phía Việt Nam.

- Xem nào... Trang điểm nhẹ là được rồi.

China liếc mắt nhìn Việt Nam một cái rồi nói với nữ nhân viên kia. Thật ra China hắn thấy rằng Việt Nam không cần trang điểm cũng đẹp rồi. Nhưng thôi vậy, trang điểm nhẹ nhàng một chút cũng được.

- Vâng! Tôi hiểu rồi ạ!

Nữ nhân viên mỉm cười, gật nhẹ đầu, đi tới chỗ Việt Nam. Mời cô ra bàn trang điểm bên đối diện kia. Việt Nam không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới chỗ đó, để nữ nhân kia trang điểm.

.

.

.

- Đã đến nhà tôi rồi.

China mở cánh cửa bên cạnh rồi ra ngoài. Sau đó hắn quay người, mở cửa cho Việt Nam. Cô cũng nên theo đó mà bước ra ngoài. Khung cảnh trước mắt đập vào mắt cô. Má nó, đây mà là nhà à? Cái này phải gọi là tòa thành rồi. Một tòa thành đậm chất phong kiến thời xưa, xa hoa và tráng lệ, lại thêm phần rộng lớn nữa. Cơ mà- càng nhìn nó càng giống với tòa thành mà ngày trước China nhốt cô là sao nhỉ-?

/ Ây, không được nghĩ tới nó, không được nghĩ tới nó! Phải cố quên cái quá khứ chết tiệt đó đi thôi!/

Việt Nam lắc lắc đầu, cô muốn dẹp bỏ ngay cái hình ảnh đó đi ngay lập tức. China nhìn thấy Việt Nam như vậy cũng không bảo gì. Thảy chiếc chìa khóa xe cho vệ sĩ, nói với anh ta lái xe vào trong đỗ đi. Người vệ sĩ chụp lấy chìa khóa, gật đầu vâng dạ rồi vào trong xe lái đi.

- Đã chuẩn bị xong chưa?_ China liếc mắt, nhàn nhạt nói.

- Rồi_ Việt Nam hít lấy một hơi, rồi gật đầu nói

- Vai vế?_ China

- Bạn gái anh_ Việt Nam

- Tốt, làm cho đúng bổn phận của mình như tôi và cô đã bàn đấy_ China

Việt Nam không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. China im lặng nhìn Việt Nam một hồi, rồi chìa bàn tay của mình ra trước mặt cô. Làm cho Việt Nam cảm thấy khá khó hiểu.

- Gì thế? Muốn xin gì sao?_ Việt Nam khẽ nhướng mày

- Bây giờ cô đang giả làm bạn gái tôi, vì vậy nên phải diễn cho tròn. Nắm lấy tay tôi, rồi chúng ta cùng vào trong._ China

- ..._ Việt Nam

[ Ê ê, đừng có nắm tay thằng đó! Đừng có nắm!]

Việt Nam định đưa tay ra thì đột nhiên Đông Lào lên tiếng ngăn cản.

[ Sao thế anh?]_ Việt Nam

[ Không được nắm tay nó! Anh còn chưa được nắm tay em thì thằng khác đừng có hòng nắm! Với cả em ghét thằng này lắm mà? Sao lại đồng ý luôn thế!? Sao dễ dãi vậy em?]_ Đông Lào

[ Ơ kìa, sao ngài ngang ngược thế nhờ. Dù gì cũng chỉ là diễn, nắm tay một chút cũng có sao?]_ Zap nhún vai nói

[ Tao ngang ngược kệ mẹ tao! Không khiến mày nói, và tao đéo thích thằng nào chạm vào người Việt Nam, ok?]_ Đông Lào túm lấy Zap, cốc vào đầu hắn ta vài cái thật "nhẹ"

[ Ouch! Đau quá! Ngài Việt Nam, ngài xem anh trai của ngài lại bắt nạt tôi nèee]_ Zap

[ Câm mồm! Ai cho mày méc em tao hả!?]_ Đông Lào lại tiếp tục túm chặt lấy hắn ta mà cốc đầu

[ Aaaa, kí chủ! Mau cứu tôi đii! Anh trai của ngài độc ác quá!]_ Zap cố gắng giãy để thoát khỏi tay Đông Lào

[ Cảm ơn đã khen, tao ác đó giờ rồi]_ Đông Lào

[ Chậc, hai người thật là- Đông Lào, tha cho hắn ta đi]

Việt Nam thở dài ngao ngán, lại thế nữa rồi. Từ lúc Đông Lào quay trở lại bên cô là y như rằng ngày nào cô cũng được nghe hai người này chí chóe với nhau. Hợp phết đấy nhỉ?

- Việt Nam?

Nghe có người gọi mình, Việt Nam quay sang chỗ đó thì cô thấy tên China kia đang nhìn mình chằm chằm. À, giờ cô mới để ý, tay của hắn vẫn chìa ra trước mặt cô và nó không có dấu hiệu di chuyển gì. Vẫn đang đợi sao? Không thấy mỏi tay à?

- Xin lỗi, tôi quên mất. Bây giờ chúng ta vào trong thôi_ Việt Nam mỉm cười, nâng bàn tay minh lên chạm nhẹ vào tay China

- ..._ China

- Ừ, vào thôi_ China

China im lặng một chút, rồi trả lời lại Việt Nam. Tay hắn nắm lấy tay cô, khóe môi hắn nở ra một nụ cười. Và hình như trong nụ cười ấy, có ẩn chứa tia dịu dàng trong đó.

[ Mẹ nó, cái thằng này! Ông mà chui ra được thì mày sẽ biết tay ông!]

Đông Lào với cái giọng run run, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Ây, tính đánh người đấy hả Đông Lào?

[ Ngài Đông Lào, ngài bớt trẻ con đi được rồi đấy. Người ta nắm tay có chút xíu thôi à, ngài có cần làm căng tới vậy không? Với cả đây cũng chỉ là diễn thôi mà-]_ Zap bĩu môi nhìn Đông Lào nói

[ Kệ mẹ tao! Tao thấy mày ngứa đòn lắm rồi đấy. Hay mày muốn ăn đòn thay thằng kia hả? Tên hệ thống kia?]

Đông Lào quay sang trừng mắt nhìn Zap, làm hắn hơi co quéo người lại, giọng run run nói.

[ Không có, không có a. Tôi chỉ nói bóng gió thế thôi, haha]_ Zap xua tay

[ Hừ!]_ Đông Lào hừ lạnh, ngoảnh mặt đi

.

.

.

Một lúc sau, cả hai Việt Nam và China cùng nhau bước vào trong. Ừm, phải nói "nhà" của cái tên China này rất rất rộng. Cô cùng hắn đã đi hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa tới nơi.Xung quanh hai bên đều là vườn hoa xinh đẹp. Những bông hoa với đủ loại màu sắc hồng, vàng, đỏ, tím... đang vươn mình khoe sắc.

- China, sắp tới nơi chưa thế?

Việt Nam nghiêng mặt sang một bên, vừa ngắm hoa vừa hỏi China.

- Sắp rồi, đi thêm một lúc nữa thôi_ China điềm nhiên nói, tay vẫn nắm chặt lấy tay Việt Nam

- Anh nói câu này là lần thứ 5 rồi đó!_ Việt Nam

- Sắp đến thật_ China

- Đấy, tôi nói có sai đâu. Đến rồi này_ China

- Huh?_ Việt Nam

Việt Nam nghe thấy thế liền quay mặt lên phía trước. Quả đúng là đã đến trước cửa nhà rồi. Nhưng không chỉ có một mà là tận ba cánh cửa luôn nhé: Một chính ở giữa và hai phụ hai bên. Cơ mà- nhìn khung cảnh này có chút quen thuộc đối với Việt Nam...

.

.

.

" - Tôi đã bảo em BAO NHIÊU LẦN RỒI!? Sao em lúc nào cũng chạy trốn khỏi tôi vậy?

Người đàn ông điên tiết nhìn cô gái đang khổ sở nằm dưới chân mình. Đôi lông mày của gã như muốn dính chặt vào nhau đến nơi rồi. Dáng người thì cao lớn lực lưỡng, từ chiều cao đến từng múi cơ đều hoàn hảo. Gương mặt phải gọi là cực phẩm, là bức tranh được chính tay thiên thần vẽ ra, đường nét tỉ mỉ, tinh tế. Nhìn một lần lại làm con người ta muốn nhìn thêm lần nữa, cuốn hút đến khó tả. Hắn bây giờ đang rất điên, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống người dưới thân mình, điểm nhấn trên đôi mắt ấy là sự lạnh lẽo đến thấu xương, sự khinh thường chán ghét hắn dành cho người đối diện, trong trường hợp này nó lại là yêu thương.. nhưng là yêu đến mất lý trí, yêu đến điên dại, sẵn sàng đánh đập cả chính tình yêu ấy của mình. Nước da đỏ au, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen ôm trọn ơ thể đẹp đẽ ấy. Quần tây và dày da đắt tiền, trông hắn chẳng giống người thường tí nào. Trên gương mặt hào hoa kia là (căn bậc 2 của 25) một lớn, bốn nhỏ. Hắn ta chính là…
China.

- Tôi cho em nhà? Xe? Đồ đắt tiền? Mỹ phẩm? Quần áo? Dày dép? Nước hoa? Tại sao em lại không biết trân trọng nó vậy? Tại sao? Tôi quan tâm em thế, yêu em thế cơ mà.. VIỆT NAM? Tại sao em luôn muốn trốn khỏi tôi chứ!? Tôi không tốt sao!!?

Càng nói hắn càng mất kiểm soát, China tóm lấy áo người con gái tên Việt Nam kia, hắn ép cô nhìn thẳng vào mắt mình, tay miết dọc theo làn da mịn màng trên má cô như thể, chỉ thế hắn mới bình tĩnh lại. Thân hình xinh đẹp bị tàn phá đến đau lòng, nước da đỏ hài hòa nay có thêm những vết bầm tím, vết thương lớn nhỏ khác nhau.. nhìn mà đau lòng. Mái tóc dài ngang hông rối tung cả lên trông thật thảm hại. Đôi mắt chứa đầy hận thù và kiên quyết của người con gái ấy, sự chịu đựng, sự đau khổ được tả rõ bên trong cửa sổ tâm hồn cao đẹp của cô. Việt Nam giờ mặc trên mình chiếc váy trắng đã muốn màu đất và bùn bẩn che đi cơ thể gầy gò kia. Cô giờ giống như một thiên sứ từ thiên đường bị tướt đoạt tự do vậy… trống rỗng và buồn nao lòng.

- Tao.. không muốn ở cạnh mày.. thằng khốn..

Giọng nói yếu ớt được cất lên, ánh mắt cô vẫn thế vẫn không khuất phục. Gã đàn ông kia nghe thấy thế liền vung tay tát mạnh cô một cái. Ánh mắt hắn giờ chả còn tính người nữa rồi. Việt Nam dính trọn cú tát đó mà nghiêng mặt sang một bên, gò má ửng đỏ trông rất đáng thương, tròng mắt lay động, những giọt lệ tựa đá quý lăn dài trên đôi má của cô.

Ánh sáng từ mặt trăng mập mờ đôi khi chẳng đủ soi sáng rõ khuôn mặt của hai người. Chỉ đủ để chúng ta thấy một tên đẹp trai như đang hành hạ người vợ của chính mình nếu chỉ vô tình lướt qua.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.. quá tay với em nữa rồi.

China hốt hoảng kéo Việt Nam ôm vào lòng, miệng không ngừng nói xin lỗi, cử chỉ của hắn bây giờ nhẹ nhàng hơn trước và yêu chiều hơn.

- Chó má, mày.. cút ra!

Việt Nam dùng chút sức lực của mình mà đánh, cắn, cấu cùng đẩy tên kia ra khỏi mình. Sức của cô bây giờ như một con mèo nhỏ đang cố gắng vùng vẫy khỏi cái chết vậy.

- Chó má nào chứ, tôi là chồng em và là người đàn ông của em.

Hắn cầm lấy bàn tay của cô, đưa lên miệng dịu dàng hôn xuống.

- Tao không muốn, qua lại với thứ như mà-

Việt Nam đột ngột bị hất đi, cô đập mạnh người vào tường, chấn động nặng làm khung cảnh trước mặt cô mờ mịt, xương thịt như muốn vỡ nát. Người không còn sức sống mà dựa lưng vào đó. Lấy từng hơi dài, cố duy trì sự sống mãnh liệt của mình.

- Ôi em yêu, ĐỪNG KHIẾN TÔI PHẢI ĐÁNH EM NỮA!! Chấp nhận và yêu tôi có tốt hơn? Hả, EM TRẢ LỜI ĐI!?

- Mày.. đéo xứng đáng

Hắn bóp cằm Việt Nam nâng mặt cô lên nhìn mình. China thì như một con sói đang tức giận vì bị cướp mất thứ đồ của nó, còn cô thì chỉ im lặng, buông thõng tay và chịu đựng, chú thỏ nhỏ bé này sẽ trốn được khỏi chiếc lồng thú ác mộng này. Được tự do, được bay nhảy thỏa thích. China sau khi nghe câu đó liền cúi người hôn xuống bờ môi khô của Việt Nam, nó chẳng yêu thương gì mà thay vào đó là trừng phạt. Việt Nam chán ghét mà đẩy mạnh hắn ra như không thể, mạng của cô còn không thể giết nổi một con kiến.

- Dạo này tôi ít để mắt đến em quá.. em lại hư rồi

China bế cô gái nhỏ xanh xao lên. Dù chưa nguôi giận, nhưng cách yêu chiều đó thì rất rõ ràng. Hắn như mang trong mình hai nhân cách vậy!? China cất bước vào phòng tắm, giữ Việt Nam đứng thẳng, cô thì vô lực dựa vào người hắn ta. Tên kia đang cởi từng sợi dây, từng chiếc cúc trên váy, giờ.. cô đang thực sự loã thể, người không một mảnh vải. Tên China chiều chuộng hôn lên trán cô, bế cô thả vào bồn tắm.. rồi tự mình tắm cho “cô bạn gái của hắn”.

- Chấp nhận tôi đi, em chỉ được nhìn một mình tôi, yêu một mình tôi, nghĩ đến tôi mọi lúc mọi nơi, trong trái tim và đầu óc em không có ai khác ngoài tôi.. cả anh em và cha của em.

Hắn vui vẻ chải tóc cho Việt Nam, ánh mắt si mê hướng về phía cô nhưng điều đó lại làm Việt Nam kinh tởm đến phát bệnh. China vuốt mái tóc ướt của Việt Nam, miệng không tự chủ mà cong lên thành đường cong tuyệt phẩm. Hắn đã chạm qua hết, nhìn thấy hết từng chỗ kín đáo nhất của cô, hắn như nở hoa khi biết người đàn ông chạm vào cô đầu tiên là hắn. Việt Nam nhìn China, nước mắt không tự chủ lại rơi ra, tên khốn trước mặt cô, cô muốn giết hắn, băm hắn ra thành trăm mảnh! Cô luôn nghĩ một ngày, thế giới ngoài kia sẽ một lần nữa được cô nhìn ngắm. Cô sẽ chạy thoát khỏi đây.. dù thất bại hàng trăm, hàng nghìn lần."

.

.

.

- Việt Nam, sao không đi tiếp đi?

China thấy Việt Nam đứng khựng người lại, nhìn trân trân về phía trước. Hơn thế nữa còn chảy khá nhiều mồ hôi, và cả người cứ run lên, khiến hắn lấy làm lạ. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào vai cô mà hỏi. Làm Việt Nam giật mình, cô ngước mắt lên nhìn hắn, và rồi...

- Tránh xa tao ra, thằng khốn!!

' Bốp '

Việt Nam nhắm nghiền mắt, vung tay tát vào má China thật mạnh. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ, China liền hứng trọn cú tát này của Việt Nam. Hắn liền lùi lại một chút, đưa tay lên ôm lấy phần má vừa bị tát.

- Cô bị cái gì thế!? Sao lại tát tôi!?

China khó hiểu nhìn Việt Nam, lúc nãy còn đang bình thường cơ mà? Sao đột nhiên lại hành xử như thế? Mà China hắn có làm gì Việt Nam đâu mà cô lại tát hắn? Đừng nói là não có vấn đề nhé!?

- A-

Việt Nam với cái giọng run run từ từ bình tĩnh lại. Hóa ra lúc nãy chỉ là do cô tưởng tượng lại thôi, nhưng nó chân thật quá... Đến giờ cô vẫn còn hơi run sợ.

/ Việt Nam, bình tĩnh, bình tĩnh lại. Đây không phải là nơi đó. Đúng vậy, không phải ở chỗ của hắn ta. Việt Nam, mày nên bình tĩnh lại đi thì hơn/

Việt Nam vuốt vuốt ngực, cố gắng hít thở thật sâu để tâm tình mình ổn lại. Song, những giọt mồ hôi vẫn cứ thế mà chảy sượt xuống khuôn mặt đang nhợt nhạt dần của cô. Có lẽ kí ức kia đã khiến cho Việt Nam bị dọa sợ rồi.

- Việt Nam, cô có nghe tôi nói gì không đấy!?_ China hậm hực lên tiếng

- A- Hả?_ Việt Nam

Việt Nam quay sang thì thấy China đang ôm một bên má, ánh mắt có chút tức giận mà nhìn cô.

- Ủa? Sao anh lại ôm mặt mình thế kia?_ Việt Nam nghiêng đầu hỏi

- Còn không phải tại cô? Đang yên đang lành tự dưng tát tôi!_ China hằn học nói

- Ủa, thế à?_ Việt Nam cười gượng

- Còn cười được? Đây là lỗi của cô đấy! Đỏ hết lên rồi này!?_ China

China bực bội quát lên, tay vẫn ôm khư khư má. Việt Nam cô ta ăn cái éo gì mà lực tay mạnh thế không biết. China hắn chỉ cần cảm nhận độ nóng trên má thôi cũng biết nó đỏ hay không rồi. Mà hắn cũng chả hiểu Việt Nam bị cái quái gì nữa, bị tát oan uổng quá. China hắn chỉ đành uất ức ngậm đau thôi.

Thấy China đang nhăn mày ôm lấy má vừa bị cô tát oan. Việt Nam thiết nghĩ chắc tên này đang giận dỗi cô đây. Việt Nam liền thở dài, đi tới trước mặt China mà gỡ tay hắn ra.

- Được rồi, tôi xin lỗi. Vừa nãy tôi nhớ lại kí ức không mấy vui nên mới có hành động như thế.

Việt Nam nâng bàn tay thon gọn của mình lên, áp nhẹ vào má vừa bị ăn tát của China, xoa đều đều nó. Tiện thổi cho hắn bớt đau luôn.

China lúc này bị bất ngờ trước hành động đó của Việt Nam, nhưng hắn lại không có vẻ gì là ghét bỏ cả. Hắn cầm lấy cổ tay của Việt Nam, để mặc cô xoa má cho hắn. Cảm nhận được hơi lạnh cùng mùi hương nhẹ phả ra từ người cô, làm cho China cảm thấy tâm tình mình ổn hơn hẳn. Ánh mắt hắn dịu đi đôi phần.

Còn Việt Nam thì sao nhỉ? Cô mặc kệ China đang cầm tay mình, còn cô thì cứ vậy mà xoa má cho hắn. Để hắn khỏi giận dỗi thôi. Dù gì cũng là do cô sai mà.

- Đỡ đau chưa?_ Việt Nam vừa xoa vừa hỏi

- Ừm, đỡ rồi_ China

- China!

_____________________________________

Tôi chia làm hai phần nha mọi người, nó dài lắm ấy. Từng này đã là 5,2N rồi

Tôi nghĩ đã đến lúc dừng truyện rồi.

#Ru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top