Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đứa trẻ đặc biệt

"Đôi khi có những người nghĩ ta là kẻ xấu để họ không thấy mình mới là người gây tổn thương, không thấy tội lỗi "
Đó là những gì cậu ta đã nói với cô, một lời nói sâu sắc và in đậm. Và cô đã muốn cố hết sức không thành thể loại người đó nhưng rồi cái gì cũng đến thôi và cô đã thất bại
- Một phát chí tử đó
-Quá tệ, tôi đang nhắm đầu cô kìa.
- Cuba, vậy anh vẫn chịu cúi đầu cho tên đó hả ?
Nhưng khi Cuba định trả lời, một cơn gió lướt cắt ngang mặt anh ta, nó chỉ trong một khoảnh khắc và tất cả sau đó là tiếng súng và kính vỡ. Việt Nam đã trốn thoát, nhảy từ trên xuống với cái chân gãy và chộp súng của Cuba. Khu vực cô nàng sống là trên núi, trong thời tiết này đặc biệt với người bị thương nặng như cô, đừng mong có thể không bị rút cạn sức lực. Tuy nhiên may mắn nhờ quá trình huấn luyện, thời gian 3 tháng trên núi tuyết tương tự, Việt Nam đã thích ứng được với hoàn cảnh, hai nữa tuyết không rơi nhiều bây giờ nên chưa quá nguy hiểm. Nhưng hơi lạnh trong không khí trong phổi làm cô đau không thể chịu nổi, hơi giá giống như đang cố xé rách lá phổi từ trong. Không khí ở đây loãng hơn so với đồng bằng vậy nên chạy cũng khó khăn vô cùng. Và rồi đến ngõ cụt, chẳng còn đường nào khác. Việt Nam bị vấp té, không thể đứng nổi nữa, cô rủa
-Cái chân vô dụng này, đứng dậy.
Và rồi bóng đen đó dần dần tiến tới, tay cầm khẩu súng thứ hai lục được trong tủ thuốc của cô. Với đôi tay vung vẩy trên tay, khi mạng sống của cô gái kia giờ đã nằm gọn trong tay mình, Cuba nở một nụ cười rất thư thái, từng bước tiễn chậm rãi lại. Họng súng đen chĩa vào đầu cô như cái cách cô đã chĩa vào đầu Ussr nhưng khi anh ta ngồi xuống, cười chế nhạo cái bộ dạng thảm hại của Việt Nam trước mặt. Cái đầu cúi gập đầy nhục nhã, toàn người như đã rụng rời vì mệt và sợ
- Cô nên thấy may, những kẻ phản bội không được có cái chết nhân đạo như này đâu. Nể mặt cô từng đồng chí của tô-
-Còn nhớ lời nói hồi xưa cậu từng nói không. Về người ta sẽ coi cậu là kẻ xấu để không thấy tội lỗi ấy.
Cô ngẩng lên, một tích tắc, đôi mắt nâu đất hiền từ đã làm Cuba mất cảnh giác, một cảm giác đồng cảm từ lâu mới thấy lại. Đã bao lâu nhỉ, có lẽ là lâu hơn anh có thể đếm. Nhưng rồi Cuba đã trả giá cho việc bất cần như vậy, Việt Nam cầm nạng đập mạnh vào người anh ta, cướp súng bắn nhưng do adrenaline, cô cũng không ngắm chuẩn chính xác, chỉ cần lệch chút nữa, viên đạn đã đi xuyên vào tim anh ta.
- Tôi không muốn như họ nhưng cậu sẽ chẳng hiểu vì sao tôi lại vậy
Cuba cố cầm máu, gọi trợ giúp. Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt lờ đờ, cả người mệt mỏi nặng nề và đau đầu
- Cô giỏi lắm lần sau không có chuyện chạy đi như này được đâu. Nhớ tôi đó, Việt Nam !
Lần đầu trong đời, cô thấy sợ hãi vậy, việc cận kề cái chết mà mình không thể nào có cách để phòng thân trước và tương lai mù mịt. Việt Nam dù vậy đã nghĩ tới cái chết vô cùng nhiều trên giường bệnh. Nó là gì, một chuyến đi bí ẩn vô cùng, nó là một đường hầm đen và ở cuối đường là ánh sáng hay mãi mãi kẹt trong ngọn lửa để bị da thịt thiêu cháy do tội lỗi. Thật tội nghiệp, mỗi lần nghĩ vậy cô trở nên tức giận và khóc, điều đó cho thấy cô như từ bỏ hi vọng và đó lại là cái cô cấm kỵ. Và ban nãy cũng không ngoại lệ, những dòng suy nghĩ chết tiệt !
- Nhật, ta sẽ về tiếp tục công việc tại căn cứ
Việt Nam bốc máy, tức tối gọi. Phản ứng bất ngờ này bọn chúng chấn động. Không thể nói thời gian cô hồi sức là ngắn nhưng với vết thương Việt Nam phủ nhận thì không hề nhỏ chút nào, cô cần hồi sức lâu hơn chút nữa mới coi là đủ nếu không muốn nói là có thể đi lại như bình thường. Nhưng nếu đã nói vậy chúng cũng buộc phải để cô về, ngay ở cổng khi cô xuống, Trung Quốc với đống tài liệu ảo đã được sắp xếp thật cẩn thận, những màn hình liên tiếp hiện ra khi hắn lướt ngón tay trên mặt máy.
- Nói đi, ta có những tiến triến gì rồi
- 1/2 khu vực dự trữ lương thực của chúng ở Bắc Âu đã bị tiêu hủy và ta được có sự trợ giúp khá khả quan từ các khu vực Châu Phi và Nam Á. Dù sao thì bọn chúng cũng có cả những chuyển biến rõ rệt, nghe nói về dầu mỏ và vũ khí cũng cải tiến rồi.
Việt Nam cười khẩy, trong đầu cô nàng đã vạch ra những nước đi gì, kế hoạch gì chỉ có trời biết. Và một bóng hình mờ nhạt hiện ra, đó có vẻ là một đứa trẻ do vóc hình bé nhỏ và dáng đứng rụt rè. Sau cuộc thảo luận giữa Trung Quốc, vị khách thứ hai cô muốn gặp là Belarus, quý cô tóc đỏ hung này vừa nhận tin Việt Nam về nên rất ngạc nhiên về khả năng phục hồi này. Khi dáng người kia bước qua cánh cửa, chưa để Belarus kịp nói một câu chào
- Này, cô nhớ đồng đội không
- Tôi không hiểu ý cô lắm
Việt Nam cười, giơ tờ hồ sơ vừa lấy ra nhờ sự cho phép của cấp trên. Nhìn người trước mặt, đồng tử Belarus giãn ra
- Ý cô là sao
- Oh, cậu bé sẽ về với cô đó, quý cô tóc hung. Hãy nhớ mở tiệc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top