Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lấy thân mình làm khiên

Người lính đang ngồi trên mái nhà của nơi cô bị giam lỏng, anh ta mặc bộ quân phục của Đức Quốc Xã nhưng cái giọng nói đó, đó là điều do có là hơn nghìn năm cô cũng không thể quên, cái giọng hơi khàn và vui vẻ của cậu bạn hàng xóm của cô - Lào. Anh đu xuống bệ cửa sổ, bỏ mũ xuống rồi cười. Việt Nam thì quá xúc động, cô không thể nói nên lời được.
-Lào à, ở đây rất nguy hiểm hãy chạy thật nhanh khỏi đây.
-Không, tớ đã hứa sẽ cứu cậu và đó là điều mình sẽ làm ngay bây giờ.
Cậu kéo tay cô ra khỏi cánh cửa sổ, rồi ôm chặt cô vào lòng. Này, cô thấy thật sợ hãi khi nhảy ra như thế nhưng cái cảm giác tự do như đã đánh tan hết những nỗi lo kia. Cô cười khúc khích khi bay khỏi cái nơi nhà tù kia, được sải cánh như chim thoát khỏi lồng. Họ đáp xuống dưới mặt đất nhưng rồi Việt Nam liền ôm chặt lấy anh, không buông. Lào cố gỡ cô ra, nghĩ rằng cô vẫn sợ sau cú nhảy cao vừa rồi nhưng anh đã nghe thấy, những tiếng sột soạt bên trong các bụi cây rừng và máu thấm đẫm bộ quân phục ấy, máu của người con gái đã lấy thân mình làm khiên cho anh. Lào quyết đẩy Việt Nam ra để che chắn cho cô nhưng cô ôm rất chặt. Và khi đã không chịu được, đôi chân ấy run lên rồi ngã khuỵu xuống sau khi hứng chịu cả một cơn mưa đạn vào người. Đôi mắt nâu đậm ấy nhìn anh với khóe miệng còn rướm máu, nụ cười buồn làm lòng anh đau như cắt. Bàn tay bé nhỏ, gầy guộc vươn lên, chạm nhẹ vào má. Anh ôm chặt lấy nó, nước mắt tuôn rơi, nhắm chặt để cố không khóc thêm. Và giọng nói nhỏ bé, thều thào cất lên:
-Hãy đi đi, tôi mong những giọt máu này sẽ không uổng công vô ích, tôi mong từng giọt máu này của toi sẽ là sự khích lệ cho cậu tiến lên.
Việt Nam cố đẩy cậu đi và rồi qua nước mắt, cô nhìn thấy Lào gỡ nhẹ tay cô ra, cố chạy thật nhanh, cô mỉm cười mãn nguyện, dần dần khép đôi mắt mệt mỏi. Thế nhưng cô lại cảm thấy bản thân được bế bổng lên bởi ai đó và rồi ý thức cô dần chìm vào màu đen.
Ba tuần sau...
Khi ánh nắng ban mai vừa chiếu xuyên qua ô cửa sổ, Việt Nam như vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng nơi cô chỉ có một mình, lạnh lẽo và đơn độc. Ôi ! Cái lưng cô như sắp gãy đến nơi rồi, thật sự cô không có ý khoe khoang nhưng đỡ được ngần ấy đạn mà còn sống thì thực sự Việt Nam không phải nữ nhi yếu đuối. Nhưng giờ cô như bị liệt giường vậy, di chuyển rất khó khăn.
Két...
Cánh cửa sau lưng cô mở ra và vị khách không mời - Mỹ bước vào, trên tay còn cầm điếu xì gà, thản nhiên ngồi xuống cái ghế bành.
-Mày đến đây có việc gì. Nói nhanh đi, tao đang rất mệt.
-Sao mày nóng tính thế, mày có đuổi nhưng mày cũng đâu còn sức hả.
Hắn rít một hơi thật dài, phả cái thứ khói màu xám ấy vào không khí, Việt Nam cô ghét cay ghét đắng mùi thuốc, cố ngồi dậy nhưng cả toàn thân đau nhức. Nhưng rồi một điều đáng ngạc nhiên tói mức cô cũng không tin, tên Mỹ đặt điếu xì gà xuống cái gạt tàn, lại giường cô và giúp cô ngồi dậy nhưng cô hất tay hắn ra, ôm chặt lấy người, nhìn hắn đầy kinh hãi:
- Hôm nay mày xuống nhầm bên giường hả. Tránh xa tao ra.
- Tao chỉ có ý tốt thôi.
Mỹ kéo cái ghế gỗ nhỏ con lại bên giường cô, nhìn vào đôi mắt nâu ấy. Cô thấy vậy lảng sang hướng khác, hất hàm kêu:
-Muốn nói gì nói đi.
Hắn chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ rút tập tài liệu ra ném nó vào người cô. Việt Nam mở nhẹ tập tài liệu, tim cô như đập mạnh hơn. Rút những tò giấy trắng còn ấm vừa mới in ra lò, cô sửng sốt đọc những dòng chữ đen được in ngay ngắn, thẳng tắp.
"Vị trí của căn cứ kẻ thù đã được xác định. Vị trí tại..."
Ôi cô như được thả lỏng vậy, bọn chúng chưa biết vị trí căn cứ. Cô quay sang tên Mỹ, trên tay cầm tập giấy đã được sắp ngăn nắp.
-Mày đưa tao cái này có ý gì.
-Mày đã đồng ý làm đồng minh bọn tao vậy sao không trổ tài nghệ chút nhỉ.
Hắn ép cô nhìn hắn, cô đã quá yếu không kháng cự nổi nhưng vẫn quả quyết dập tắt niềm tin mơ hồ của hắn:
-Tao chỉ bị ép buộc thôi, ngươi thật sự phải kiểm tra lại não mình nếu nghĩ tao nói là thật. Còn lâu tao mới thèm tham gia cái lũ các ngươi.
Việt Nam cố hết sức để thoát khỏi hắn nhưng hắn rất khỏe, hai tay như còng sắt vậy chưa kể cô là con gái và còn bị thương.
-Vậy sao... Tao nghĩ tao có nên phải dở chiêu cũ không. Mày thấy sao nếu ngay bây giờ, con nhỏ nhãi ranh Ukraine bị kéo vào đây và bị đánh đập tra tấn ngay trước mày và mày chẳng thể làm gì cả.
-Mày đừng hòng...
-Ồ tao dám đấy.
Ngay khi hắn dứt lời, hai tên lính đã xông vào, xốc nách Ukraine. Ôi cô gái trẻ tội nghiệp ! Mái tóc vàng rơm rối bù hết lên, những vết thương chằng chịt trên tấm thân màu vàng đang run rẩy lên vì đau, mồm còn lẩm bẩm cầu xin sự nhân từ những kẻ khát máu với con tim chết cóng. Vừa thấy Việt Nam, Ukraine hét lên:
-Việt Nam cứu lấy bản thân đi !
Cô cứ ngồi đó, nguyền rủa cái bản thân vô dụng này, sao cô chẳng có ích gì vậy. Cô nhìn người bạn gái ấy, nhớ lại cái nụ cười hồn nhiên ngày nào giờ đã bị dẫm đạp không tiếc thương. Việt Nam vùng lên, cảm như cơ thể sắp vỡ ra ngay lúc này, mong manh như con búp bê sứ. Cô lấy hết sức lao ra khỏi Mỹ, ôm lấy tấm thân còn run rẩy kia, hét lên:
-Giỏi thì đánh tao đi, lũ hèn. Cứ đánh chết tao nhưng đừng chạm vào Ukraine.
Cô gái bé bỏng ấy khóc, bấu chặt người Việt Nam, toàn thân run rẩy. Tên Mỹ thấy cảnh đó chỉ thở dài:
-Ta còn chưa mở kịch hay thì ngươi lại phá đám. Lính! Kéo con nhỏ đó lại vào phòng giam.
-Không không ! Chị Việt Nam, cứu em !
Việt Nam bất lực nhìn chúng kéo Ukraine đi, cố bò lết để kéo lại nhưng chẳng thể làm gì, cô chỉ có thể vô vọng nhìn bọn chúng xách cô bé đi như vậy. Đôi mắt căm thù quay sang Mỹ
-Thằng chó, nếu mày dám làm gì em ấy, tao thề dù có chết cũng không tha mạng ngươi. Có chết tao cũng kéo mày chết cùng tao. Nhưng giờ tha cho cô bé ngay, tao sẽ cho điều chúng mày muốn khi tao khỏe lại
Hắn chỉ bế bổng cô lên mặc kệ việc cô liên tục phản kháng. Và chỉ nhẹ nhàng kéo chăn, không quên nhắn lại
-Đến bao giờ tao mới có thể giúp mày thức tỉnh với thế giới thực này đây hả, nông dân nhỏ. Mày thực sự tin tưởng quá rồi đó dù sao tao cũng sẽ có điều tao muốn thôi. Ngớ giữ sức nhé, bọn tao rất mong chờ thông tin từ mày đấy-Cút ngy khỏi đây !
Hắn chỉ cười lặng lẽ rồi đong nhẹ cửa mặc cô trong căn phòng. Cô đan tay vào nhau, cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc ai oán. Ôi lòng cô như quặn lại khi thấy cô bé con nhỏ đó khóc trong lòng mình. Và trách bản thân làm sao khi chẳng thể bảo vệ được người cô yêu quý.
-Ukraine, cầu trời phù hộ em. Chị sẽ cứu em, chị hứa.
Tại phòng giam...
-Cha à, kế hoạch rất tuyệt, con nhỏ đó cuối cùng cũng chịu hợp tác.
-Nó không đơn giản đâu, Mỹ. Con phải suy tính kĩ, nó là kẻ nhiều mưu mẹo, cẩn thận không thừa, nó có thể đâm ngay sau lưng con đấy.
-Mặc kệ dù sao mày lúc đó diễn tốt đấy. Tao nghĩ mày không làm diễn viên thật uổng phí.
-Không phải khen, đằng này chị ta cũng thật ngây thơ.
Mỹ nhìn về phía Ukraine đang ngồi vắt chân trên sa lông trắng, có vẻ hắn trông không vui lắm đâu nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top