Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mặc xác tôi đi

Viên đạn từ tên Trung Quốc bay thẳng về phía cô, nó lao vút thật nhanh và rồi.
-"Ahhh !"
Viên đạn trúng thẳng bắp đùi trái của cô nhưng cô không thấy quá nặng nề, may không phải chân phải. Hắn bắn thêm một phát nữa, khiến bả vai trái máu chảy đầm đìa. Đến phát thứ ba
"Đoàng !"
-" Chết tiệt !"
Cô vớ thật kịp cái khay sắt mà tên Indonesia vứt trên sàn và đánh bay viên đạn ngược hướng hắn và bay vào tường. Chúng xối xả trút những trận mưa đạn về phía cô, cô buộc chống đỡ bằng cách bắn thôi. Cô dùng cái khay như một tấm khiên và
"Đoàng !"
-Ahhh !
Viên đạn trúng đích bắp tay phải của Campuchia khiến hắn buộc phải buông cây súng, tốt lắm  hắn đứng ở vị trí tâm ngắm vào cô, đủ kịp cho bọn chúng hoảng loạn giúp cô nhảy khỏi cửa sổ. Cô lấy cái khay chống chân rồi chạy khập khiễng, xé một miếng áo để cầm máu sao cho chúng không thể lần được đường chạy, không quên mang theo con dao găm trên thảm cỏ mà tên Indonesia mang theo. Chạy đi, nhanh nữa vào, giờ đầu cô chỉ còn tiếng kêu la của những suy nghĩ bỏ trốn, nếu giờ cô bị đuổi kịp, mạng sống của cô chắc chắn thuộc về tử thần. Bây giờ đây là cuộc đua giữa cô, chúng, thời gian và định mệnh. Việt Nam sau khi chạy và phát hiện sắp gần bị đuổi kịp do tiếng hò hét và đèn pin, cô kịp trèo lên một cái cây và bốc một nắm sỏi đá, do cô thời chiến đấu dành độc lập với tên Mỹ nên trèo cây cũng khá dễ dù với cái chân tàn tạ này. Bọn chúng chạy tới đây không thấy cô đâu, hò hét chạy tứ phía nhưng khi chúng chưa kịp động thủ, cô đã ném nắm sỏi nhằm đánh lạc hướng. Bọn chúng ầm ĩ đuổi theo, khi chúng đã chạy được một đoạn đủ để coi là an toàn cô cố trèo xuống, ôi đau quá ! Việt nam nghĩ chỉ suýt chút nữa là cô đã bị bắt rồi. Cô bẻ theo một cành cây làm gậy rồi chống chọi với cơn đau, cố gắng tìm một nơi trú ngụ nhanh nhất có thể. Sau 15 phút tìm kiếm, cô thấy một ánh đèn nhỏ ở phái sau các ngọn cây, may quá ! Chắc ở đây có người sống. Cô cố gắng lết thêm chút nữa, cảm như cô sắp ngất đến nơi. Ôi chóng mặt quá... cô mất máu quá nhiều, đôi mắt mờ dần đi và đôi chân chệch choạng ngã xuống nhưng may mắn sao cô đã ngất ngay ở cửa của túp lêu nhỏ bé.
-Ôi chúa, cô ổn chứ !
Cô chẳng thể đáp được nữa. Đôi mắt khép lại và kệ cho số phận quyết định mạng sống, dẫu sao cô chết cũng sẽ tốt hơn.
Sáng hôm sau...
Tiếng chim chiếp chiếp bên vành cửa sổ và những tia nắng của buổi sớm mai mơn trơn trên mặt cô, đôi mắt khẽ nhíu chút rồi dần dần mở. Ôi cả người cô giờ di chuyển chút là đau nhưng cô cũng đã ngồi dậy được. Lúc đang ngồi ra phía cửa sổ, cánh cửa mở ra, trước mặt cô là một anh chàng với khuôn mặt xanh dương và đỏ tươi cùng một tam giác trắng bên trái, trong tam giác là một mặt trời và tám tia sáng. Trông anh ta giống như một người chăm chỉ lao động do cái dáng người. Anh ta cầm theo bát cháo nóng còn bốc khói, khuôn mặt chảy mồ hôi, nụ cười tươi rạng rỡ giống mặt trời:
-Cô tỉnh rồi sao, hôm qua cô đã chảy rất nhiều máu đấy.
-Ừm... Cảm ơn anh.
Việt Nam cố gắng cười mệt mỏi, cả người cô giờ đau ê ẩm, di chuyển chút cũng rất khó khăn. Anh ta lại gần cô đặt bát cháo xuống, chỉnh lại tấm chăn rồi hỏi:
-Cô tên là gì ?
-.....Việt Nam.
-Tôi là Philipines, rất vui được làm bạn với cô. Cô...
-Trời ơi !Anh im đi được không ! Sao anh không thể để tôi chết đi chứ, anh làm như này anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy anh hiểu không ?! Bọn chúng... bọn chúng đang săn lùng tôi anh biết không. Mỹ, Pháp, Nazi... Và tôi thậm chí còn không biết liệu anh ấy có ổn không, tất cả đều như một mớ bòng bong và tôi chẳng thể giải quyết nó. Cái chết của tôi có thể là câu trả lời . Vậy.. vậy .. Sao anh không mặc xác tôi lúc đó đi chứ ! Để tôi chết không phải đỡ hơn sao ?!
Việt Nam gào lên với cổ họng nghẹn ứ, cô đã quá tuyệt vọng, cô muốn khóc lắm rồi nhưng không cô vẫn cố nuốt ngược nước mắt vào trong, cô chán nản sự tồn tại của bản thân, liệu cô sống có được hạnh phúc không, cô giả vờ mạnh mẽ, bị khinh bỉ, bị phản bội, niềm tin như gần bị dập tắt lụi tàn... Tất cả mọi thứ làm cô chán nản. Philipines cầm nhẹ tay cô, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi và tuyệt vọng ấy.
-Này này, đừng lo tôi giống cô mà. Tôi đã bị tên Mỹ đô hộ, tôi cũng đã từng chán nản và mệt mỏi và buông xuôi tất cả. Nhưng tôi đã không được như cô ở một điểm, tôi đã sa ngã. Tôi lập nên Martial Law một thứ tha hóa đi cái bản chất con người trong tôi nhưng cô khác Việt Nam à. Tôi đã nghe danh cô từ lâu. Một con người cao cả và lương thiện. Cô muốn chết như vậy thì kẻ thù của cô sẽ ăn mừng và mất đi một người như cô thật sự quá đáng tiếc, Việt Nam à.
Cô lặng câm không nói nên lời, ngoại trừ Ussr chưa ai có thể khiến cô có sức sống mãnh liệt đến vậy, phải đó cô muốn sống. Và sống sao cho thật có ích.
-Cảm ơn cậu Philipines
-Nghỉ đi. Hãy ăn cháo khi còn nóng. Cô đang ốm mà
Sau một tuần, cô sống chung với Philippines, mọi thứ trôi đi trong êm đềm, hằng ngày cậu ấy sẽ lên rừng kiếm củ khoai, củ mài và cả củi nữa. Còn cô sẽ lo chuyện ở nhà. Tất cả mọi thứ đều thật bình yên, cô được cậu dạy những đường đi lối về rẽ để chiến thắng và nhiều loại mật mã thông dụng như Morse hay Simarphore... Cho đến một ngày, cô đang quay lưng về phía cửa để nấu ăn, đã tầm 5 giờ chiều, cánh cửa lại vang lên, Việt Nam quay ra định mỉm cười đón chào Philippines về nhà nhưng khuôn mặt cô trở nên tái bệch. Tại cánh cửa Nazi, Pháp và Mỹ đang dí súng vào Philippines, chúng nhìn cô bằng ánh mắt của loài thú hoang săn mồi
-Mày đây rồi, oắt rảnh - Nazi nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top