Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thù xưa hội ngộ

Sáng hôm sau, khi kim chỉ đúng 5 giờ sáng, cô bị bọn lính nhét giẻ vào mồm, dùng dùi cui đập vào đầu khi cô cố phản kháng, tay bị bẻ quặp ra sau và hai tên lính luôn lăm le hai khẩu MP-40, bị áp giải phía sau, cô biết là những vị khách mà Nazi nhắc tới hôm qua sẽ chẳng tốt đẹp gì. Đi hết dải hành lang nhà tù, Việt Nam được đưa tới một căn phòng có cửa bọc thép và những tiếng cười nói rất to từ bên trong:

-Thưa ngài, phạm nhân đã đến.

-Vào đi

Ngay khi vừa bước vào, cô không tránh khỏi ngạc nhiên nhưng tuy nhiên cũng chẳng phải điều xa lạ và bất ngờ quá lắm. Ba tên Nhật, Pháp, Mỹ ngồi hai bên cái bàn gỗ sồi cứng đen. Tên Nazi ngồi ở đầu, nhìn thấy cô, bọn chúng liền im lặng, nhìn từ đầu đến chân cái thân tàn tạ, bộ áo quần bẩn thỉu và đầy đất bùn do lao động khổ sai.

-Chà chà, chẳng phải con nông dân tự cao tự mãn hô hào rằng mình đã đánh bại thực dân và đế quốc Mỹ sao -Pháp nói

-Ít nhất tao không để người khác dùng tao như con rối ngu ngốc và chống lại đồng minh của chính mình như thằng nào.

-Mày...

Tên Pháp vừa định chồm dậy đánh cô thì Nazi cho ra lệnh trói cô vào ghế. Tất cả bốn tên nhìn cô, cười nhếch mép, cô thì không nao núng, nhìn thẳng vào chúng:

-Thực sự ngươi cũng có ích, tài nguyên nhiều, nhiều động vật hiếm. Thực lòng, ngươi không thấy uổng phí nếu để lãng phí tất cả nhưng thứ đó sao, nhìn tao đi, tao chẳng còn gì nhưng giờ tao đang đứng ở đỉnh cao của các quốc gia. Vậy thử tưởng tượng mày sẽ thế nào nếu mày theo bọn tao. 

Tên Nhật vừa nói vừa bước lại gần cô, túm nắm tóc cô lên khiến cô phải nhìn thẳng vào hắn, còn Việt Nam cô ném cho cô những cái nhìn căm phẫn, đừng tưởng cô đã quên hắn đã gây ra cái gì cho đất nước cô:

-Hơn nữa, ta cũng chẳng thích nói nhưng ngươi cũng đẹp đấy chứ, ta là kẻ biết suy nghĩ tính toán nếu theo ta ngươi sẽ sống và được đứng ở đỉnh cao.

-Tao chẳng phải việc gì mà phải theo cái tên mà nhát cáy, thấy vài ba đát nước lớn hơn mình tới đã rút bỏ quân để chạy. Nghĩ mình là chúa tể mà để rồi phải quay đầu chạy như kẻ hèn nhát trước những kẻ mạnh hơn.

Hắn rút dùi cui điện, dí vào người cô giật tới mức cô kiệt sức.

-Mày thấy đấy, cái giá nếu dám làm nhục bọn tao...

-Tao đâu có chế nhạo, tao đang nói sự thật thôi mà. Nếu bọn mày như tao thì tao làm sao có thể nói ra được những điều như thế. - Việt Nam yếu ớt nói 

Nazi bắt đầu lên tiếng, cái giọng trầm đến kinh khủng, hắn chống cằm, nhắm thẳng khẩu súng lục vào chĩa vào đầu cô.

-Để được như ngày hôm nay, việc phải trải qua việc đẫm máu là điều quá dễ hiểu. Còn ngươi, ngươi thực sự rất gan dạ đấy, có thể đánh được Mỹ và Pháp khi chỉ là một cường quốc nhỏ bé. Nhưng một kẻ mạnh như người để chết thật oan uổng. Vậy nghĩ đi, nếu ngươi chịu bắt tay với bọn ta, làm giám điệp và thư ký của bọn ta. Hãy thử tưởng tượng đến tương lai của ngươi, ngươi sẽ sánh vai bọn ta - những cường quốc lớn mạnh nhất thế giới. Nước Đức con của ta nhờ ta mà được phát triển và giờ ta quay lại với nó và nhìn đi, ta đã chiếm được gần hết Nga.

-Bằng những trò bỉ ổi và đầy dối lừa , ngươi đã xé hiệp ước của người và Ussr, ngươi hận thù bọn ta vì việc mà chính bố ngươi làm. Cái hiệp ước Versiall cũng là do bố ngươi khiến ngươi gánh. Cớ gì giận bọn ta.

"Đoàng"

Một viên đạn bay thẳng và nhanh tới cô, cô nghiêng nhẹ đầu khiến nó bay vào tường. Nhếch mắt lên nhìn Nazi, hắn nổi giận thật rồi. Tên Mỹ cũng ái ngại liếc mắt sang, cúi nhẹ đầu:

-Con ranh kia, mày chẳng có gì để nói bọn tao như vậy cả. Chính chúng mày làm tao thế này, mày và cái tên Ussr chết tiệt đó.

-Vớ vẩn thật... mà tùy ngươi, ta nghĩ ngươi cũng biết câu trả lời rồi.

-Chà chà, ta đã không muốn làm như này nhưng ta đành phải làm thế này thôi -Mỹ nói

Hắn bước tới một cánh cửa gỗ, nhỏ hơn và kêu:

-Mang thằng nhãi đó ra.

-Lào !

Cô sững sờ nhìn cậu bạn chí thân, hàng xóm của mình bị đánh bầm dập, cậu cố gắng ngước lên nhìn cô, giọng yếu ớt:

-V- việt N - nam...?

-Lào !Thả cậu ấy ra ngay, tao sẽ làm bất cứ điều gì chúng mày muốn.

-Ấy ấy vội gì, còn nhiều lắm, Ukraine, Thái Lan và cả nạn nhân của tên anh hùng của mày Poland nữa.

-Thả họ ra ngay, tao đồng ý trao đổi mạng tao cho chúng mày.

-Cái tao muốn không phải cái mạng rẻ rách, nhỏ thó của mày -Nazi nói: Mày nói đi, tham gia bọn tao không, nếu mày từ chối.

Hắn huýt sáo, Mỹ hiểu ý rút con dao bỏ túi ra và dí thẳng vào cổ Lào. Việt Nam bối rối, cô không muốn phản bội Ussr nhưng cũng không muốn giết bạn mình

-Đừng lo cho tớ, đừng đồng ý, cậu đã thề mà nhớ không.

-Tha -thả cậu ấy ra... Ta đồng ý.

-Ngoan lắm, thả tên nhãi ranh đó ra.

Lào ngã thẳng xuống sàn, ho khù khụ và hít sâu mấy lần do bị Mỹ ép cổ, sức hắn khỏe nếu không bị dao cứa chắc cậu cũng chết vì ngạt thở. Cậu nhìn lên Việt Nam đôi mắt long lanh nước mắt:

-Việt Nam... Cậu

-Xin lỗi Lào, tớ là một nỗi nhục, tớ đã làm nhục tình bạn chúng ta, làm nhục Đảng. Xin cậu đừng bao giờ tha tớ hãy bắn chết tớ nếu ta gặp lại, tớ không xứng với sự tha thứ đó của cậu.

Pháp đứng dậy, xé rách lưng áo của cô, chỉ vào dấu ấn của Quốc Xã , cười và nói với Lào:

-Mày hiểu chưa, nó đã theo bọn tao, con nhỏ nông dân đã phản bội chúng mày. Cái kẻ luôn mồm hòa bình hòa bình, nó chẳng biết gì rằng chiến tranh luôn tới sao. Bỏ qua đi, mày đã hiểu rồi chứ. Mau đi đi.

-Tao không tin ! Chúng mày đã ép Việt Nam, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội tao và đặc biệt là Ussr.

Nazi ngán ngẩm, nhìn tên lính và bảo hắn kéo Lào ra.

-Việt Nam ! Tớ hứa sẽ cứu cậu !

Cô cứ nhìn bọn chúng kéo xềnh xêch cậu đi mà mình thì bất lực chẳng làm được gì. Cô quay về phía chúng, bốn tên bạo chúa nhìn cô, cười chế nhạo nỗi đau của cô

-Chúng mày đã được điều chúng mày muốn, giờ thả họ ra.

-Kí vào bản hợp đồng này và chúng sẽ được thả - Mỹ nói

Cô run cầm bút lên ký nhưng vừa xong, hắn đã xé rách hợp đồng:

-Oops, tao lỡ tay, mày nghĩ gì vậy chứ. Mày thực sự nghĩ tao sẽ tha cho chúng sao nực cười.

Hắn vỗ bôm bốp vào mặt Việt Nam, bị lừa trắng trợn, cô đứng vụt dậy hết thẳng vào mặt chúng:

-Lũ khốn kiếp, những kẻ như chúng mày đáng nhẽ ra không nên tồn tại, một lũ điên loạn, hách dịch. Chết hết đi !

Nazi im lặng hắn không nói gì, giơ tay lên tỏ ý bảo Mỹ, Pháp, Nhật bình tĩnh.

-Con gái mà cũng mạnh mẽ gớm nhỉ. Được rồi, để xem ngươi có thể mạnh mẽ bao lâu, lính đâu ?

-Dạ xin nhận lệnh

-Kiếm cho ta một con dao găm và đưa con nhỏ nông dân nào phòng ta. Ta sẽ xem ngươi còn giữ cái thái độ kiêu kỳ đó được bao lâu. Mỹ, Pháp, Nhật về đi. Ta sẽ "nói chuyện " với con oắt ranh này.

Cô gằn mặt nhìn hắn, ném sự phẫn nộ vào cái điệu cười của tên khốn kiếp đó, được thôi mày thích chơi kiểu tay không tấc sắt với tao, đâm tao đến mức ngất lịm. Ba trò trẻ ranh! Cứ thử đi, tao sẽ không khuất phục mày đâu, Nazi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top