Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở lại địa ngục

Vào buổi sáng khởi hành, mọi thứ đều có vẻ thuận lợi. Việt Nam và Philipines đang chuẩn bị lên đường. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ, nói về tương lai khi họ độc lập khi họ thoát khỏi nhanh vuốt của lũ đế quốc tàn bạo. Và chợt anh lao ra ôm chặt cô chỉ sau đó vài giây, tiếng nổ súng vàng lên. Cô quay ra sau, đó là Nazi và binh đoàn hắn. Chết tiệt! Nếu cô hủy bộ đàm của hắn thì giờ hắn đang chết dần chết mòn kìa. Những cơn mưa đạn cứ thế bây thẳng vào lưng Philippines, máu chảy thấm đẫm cái áo nâu đất.
-Mahal! Đừng làm thế nữa, cậu sẽ chết mất
-Đừng lo, chiến hữu. Tôi ổn.
Cô rút súng bên quần, bắn trả quyết liệt. Nhưng cô chỉ có ba khẩu, dù có bắn trúng hết cũng không thể cản lại cả bình đoàn kia. Philipines ngất nằm xuống trên thảm cỏ. Việt Nam vừa bắn vừa cố vác cậu lên vai. Nhưng rồi một tên lính Quốc xã đã bắn vào chân phải của cô nhưng Việt Nam vẫn cố gắng lết đi. Và một viên đạn nữa lại bắn vào chân trái của cô.
-Á, chết thật.
Cô không thể đi chuyển nữa. Nhưng cô vẫn cố bò về phái trước. Nhưng sức cô giờ còn mấy nữa. Thương tích cô đầy người và cô còn cõng theo một nam nhi trên lưng
-Sao vậy oắt con. Ta trả lại những gì người cho ta thôi mà.
-Thằng cha khốn nạn... Tao thấy thật tội nghiệp cho mày, không thể đấu tay không với tao mà phải dựa dẫm vào cả một bình đoàn. Ta mà là nam nhi sẽ không bao giờ làm chuyện đáng xấu hổ như vậy.
Hắn không nói gì, chỉ nâng nhẹ cằm cô lên, cười vào khuôn mặt với hàm răng nghiến chặt đang quăng vào hắn cái nhìn giận dữ.
Cô bị bọn chúng kéo đi, cô quay lại hét to
-Mahal, tỉnh dậy đi. Tôi tin cậu đồng chí à!
Việt Nam cứ hét thế đến khi khản cả giọng, cô thấy mình quá yếu đuối chẳng thể bảo vệ nổi nhưng người cô yêu quý. Cô thấy bọn lính được nhận lệnh là áp giải cô tới Nazi.
-Hah, quả là một trò đùa. Hắn chắc rất hả hê khi thấy bộ dạng thảm hại này - cô nghĩ
Rồi cô cảm như bị không khí căng thẳng đè nặng xuống, hắn - kẻ đứng đầu của lực lượng lớn nhất nhì thế giới đang đứng đó với các vết thương cô bắt hắn chịu. Cô quay đi chẳng muốn nhìn hắn. Nazi túm tóc cô ép cô nhìn mình
- Nhìn tao đi oắt con, tao rốt cuộc phải làm gì để mày phải quý phục tao chứ
Càng nói hắn càng nắm chặt tóc cô, mái tóc đen óng mượt. Cô nhìn hắn rồi cười mỉm
-Ngươi khát khao câu trả lời vậy sao. Vậy để tao nói cho mày biết nhé. Không có cách nào đâu, tao sinh ra là vậy: bất khuất và kiên cường. Cứ coi ta là kẻ cứng đầu nếu ngươi muốn nhưng ta tuyệt không quy phục ngươi.
Hắn nhìn cô đầy bực tức, rút con dao đâm vào bụng vào lưng của cô gái nhỏ yếu ớt đó. Máu chảy ròng ròng thấm vào cái áo trắng. Chảy xuống sàn nhà cẩm thạch. Cô lặng im không kêu đau mặc cho các vết chém cứ thế trút lên cô
-Sao, hả giận chưa. Mày ngu thật đấy Nazi à, bây giờ mày làm thế này liệu có nói móc được thông tin nào không. Ngược lại đó, nếu ta chết thì ngươi chẳng có đầu mối gì cả.
Nói xong, Việt Nam ngất trên nền gạch cẩm thạch lạnh ngắt, hắn nói đúng, cô sẽ chết như thế: cô đơn và lạnh lẽo.
Sau 2 tuần...
Việt Nam tỉnh dậy khỏi cơn mê, cô đã tưởng mình chết. Cô đã cầu mong là như vậy nhưng không. Như mọi thứ cô ước ao thì nó cũng sẽ bị giẫm đạp không thương tiếc. Nhưng thật kỳ quái, cô không ở nhà lao mà đang ở một căn phòng khác khá tạm bợ. Một cái giường cũ và một cái bàn gỗ bị ăn mòn, tường dán giấy theo phong cách Vintage. Quan sát như vậy cũng đủ đêt cô biết ai là chủ căn phòng và cũng là người mang cô đến đây.
-Tỉnh rồi sao, ngươi dù là con tin mà quả là quá phiền phức.
-Sao người cho ta chết luôn đi cho rồi.
-Chậc, ngươi chết thì bọn tao còn thông tin gì. Hơn nữa ý này do thằng mặt chéo đề xuất đấy chứ.
Hắn đưa cô một suất cơm trắng cùng trứng tráng. Ôi lạy trời phật, chắc phải lâu lắm rồi cô mới được nếm lại hương vị của cơm trắng. Hắn đập ruỳnh cái bát xuống cái bàn và thô lỗ đi đóng sầm cửa. Cô mặc kệ, cố gắng lết người đi ra bàn. Đầu ê ẩm cả người! Nhưng cô vẫn đến được, ăn nhanh, cô nhớ biết bao cái hương vị này. Cái vị của cơm trắng. Đang ăn rất ngon miệng, cô lại phải đón thêm một vị khách không mời khác
-Chó ăn không hết ta đành phần người đấy, biết điều cảm ơn đi - Nhật nói
Cô hất thẳng bát cơm vào mặt tên thối tha đó. Rồi kêu lên
-Tao không hiểu vì sao nó không cắn mày hay ngửi mày. Tao nhớ chó thích ngửi rác lắm mà hãy mày còn không đáng làm rác.
Hắn đấm thẳng mặt cô, cô chẳng thèm kêu đau hay gì kệ hắn đi. Hắn kéo tóc cô lên, thít chặt cái cổ yếu ớt khiến mặt cô trông tái hẳn đi
-Mày nghĩ mày có thể chết đơn giản vậy sao.
Hắn vứt cô xuống sàn như cái bao tải. Cô chẳng nói gì lặng để hắn làm vậy cho tới khi hắn ra khỏi phòng.
Việt Nam rút súng bên sườn, thật lạ khi cô vẫn còn nó phải không ? Đơn giản cô có thể gấp gọn nó vào và nhét nó vào giữa hai lớp vải bằng cách làm rách túi. Cô lắp nó ra và chĩa thẳng vào đầu, nhìn lên bầu trời xanh một lần cuối trước khi bóp cò.
-Vĩnh biệt thế giới tàn nhẫn...
"Đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top