Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9:

Buổi chiều,vào 1h15 tôi đi đến chỗ làm việc.

Nhờ có vài thông tin hữu ích từ trước kia,việc nắm bắt và gây ấn tượng với William Macclo là điều khá suôn sẻ với tôi.

Được biết,hắn là một người thích những thứ thú vị bí ẩn,mà không được nắm bắt,hay tìm hiểu.

Tôi lại đáp ứng được những thứ đó,ông ta cũng không thích bị coi thường hay chế diễu về mình.

Đến nơi,chị tiếp viên lần trước đã đứng ngoài cửa,chị thấy tôi rồi nói:

- "Em đến rồi,vào đi." Chị ấy bình thản nói.

Tôi đi theo chị đến một căn phòng dành cho nhân viên:

- "Đây là tủ đồ cá nhân của em,chìa khóa đây *Ném chìa khóa về phía VN*,cả đồng phục của em đây.Công việc của em là phục vụ,chị cần ghi đơn rồi báo cho nhà bếp,chờ bưng ra là xong."

Nói rồi chị đi luôn,tôi cũng chả quan tâm đến hành động của chị,nhanh chóng thay đồ rồi bước ra ngoài.

Công việc khá suôn sẻ,nhưng mấu chốt là ông William không có hiện diện ở đây.Chả nhẽ có nhân viên mới mà không ra kiểm tra sao?

Mãi rồi tới lúc tan làm:

- "Hôm nay em làm tốt lắm,từ giờ cứ làm việc vậy." Chị tiếp viên nói.

Tôi bộ đồ nhân viên vào tủ đồ rồi khóa lại Tiếc thật đấy,hôm nay ông ta lại không xuất hiện:

- "À phải rồi,ông chủ muốn gặp em,ông ấy đang đợi ở trên phòng,em biết chứ?" Chị quay lại nói.

- VN:"Vâng,chị cứ về đi..."

Vậy là ông ta có quan sát mình,nhưng điều kì lạ là mình lại không thể cảm nhận được bất cứ ánh nhìn đáng nghi nào cả.

Vậy là càng có khả năng ông ta là William Macclo.



《Cốc - cốc - cốc》

- William:"Mời vào."

- VN:*Mở cửa*"Ngài gọi tôi có việc gì?" Tôi nói

- William:"Ngồi đi" Ông ta không trả lời câu hỏi của tôi.

- William:"Cậu tên Vietnam?"

- VN:"Đúng..."

- Willian:"15 tuổi?"

- VN:"Đúng..."

- William:"Cậu sống ở đâu?"

- VN:"Ngài không cần biết..."

Câu trả lời này quả nhiên đã khiến ông ta khựng lại nhìn tôi,tôi biết ánh mắt đó là cảnh cáo:

- William:"Công việc?"

- VN:"Ở đây..."

- William:"Tôi hỏi công việc?"

- VN:"Chẳng phải tôi làm ở đây sao?"

Một lần nữa khiến ông ta trừng ánh mắt cảnh cáo,đương nhiên tôi biết ông ta đang ngạc nhiên như thế nào.

Chưa từng ai dám ăn nói như vậy với ông ta bao giờ chứ đừng nói đến thái độ bình tĩnh với ông ta.

William bỏ hồ sơ của tôi xuống,chống tay lên cằm nói:

- William:"Thân phận?"

- VN:"Ngài tự tìm hiểu..."

- William:"Dân thường?"

- VN:"Cứ đoán đi..."

- William:"Cậu đang coi thường tôi?"

- VN:"Ngài đang nghĩ tôi đang coi thường?"

Quả nhiên,đúng theo những gì tôi đoán,ông ta thật sự đang chú ý đến tôi,biệu độ của ông ta đang thể hiện điều đó:

- William:"Ha,Cậu thú vị đấy."

- VN:"Cảm ơn."

- William:"Nói đi,cậu đang muốn điều gì?"

- VN:"Quả nhiên ông nhận ra tôi nhỉ?William?"

- William:"Hử?...Ồ...ra là cậu,Vietnam. Rất vinh hạnh được gặp cậu!"

- VN:"Ông nghĩ tôi đang đùa hả?" Tôi trừng mắt nhìn ông ta.

- William:"Vậy không phải trùng hợp rồi...cậu đã làm gì xuốt khoảng thời gian khi quay trở lại đây?"

- VN:"Ông cũng quay về như tôi?...Đúng chứ..."

- William:"Đúng,tôi không dám lên giọng với cậu đâu nên đừng nhìn tôi như thể ta là kẻ thù."

- VN:"Ông là người được giao nhiệm vụ trừ khử tôi trược kia đấy,đừng quên ông biết tôi là người thế nào."

- William:"Tất nhiên tôi biết rồi.Dù sao,cậu muốn tôi làm gì?"

- VN:"Ông vẫn như vậy,tôi đang chuẩn bị nhập học vào cái ngôi trường "Cpoul" đó,ông biết cần làm gì rồi đấy."

- William:"Hiểu rồi,vậy cậu muốn tôi chi tiền cho cậu và cung cấp thông tin về ngôi trường đó hả?"

- VN:"Đúng,ông làm được không?"

- William:"Tất nhiên là được rồi,nhưng có qua cũng phải có lại chứ!"

- VN:"Nói."

- William:"Gần đây,một công ty khá nổi tiếng trong giới thượng lưu đang lên tiếng đánh giá và gây tiếng xấu cho công ty của tôi."

- VN:"Vậy ông muốn tôi điều tra và đánh cắp thông tin từ công ty đó?"

- William:"Đúng."

- VN:"Hãy thực hiện yêu cầu của tôi trước,yêu cầu của ông tôi cần có thời gian nhất định để thực hiên."

- William:"Được."

- VN:"Nhưng chẳng phải ông cũng có thể trừ khử công ty đó sao?"

- William:"Đúng,nhưng tôi muốn có người làm cho tôi."

- VN:"Sao cũng được,vậy đi nhớ lời thỏa thuận này đấy." Tôi đứng dậy rời đi

- William:"Ừm,ngày mai cậu sẽ nhận được thư mời từ "Cpoul" đấy."

- VN:"Tôi biết."

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top