Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Mở đầu của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên bầu trời không một gợn mây nhưng lại âm u một cách khó tả như tâm trạng của Vietnam bây giờ. Trãi qua bao nhiêu năm tồn tại từ lúc chiến tranh liên miên đến khi dân tộc giành lại hoà bình em tự hỏi liệu sự tồn tại của em có còn cần thiết? Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí em thật nhẹ nhàng nhưng dư chấn của nó như xiềng xích trói buộc lấy em, biết bao nhiêu năm em đã luôn sống trong hậu chiến ngày nào, dằn vặt, hối tiết, sợ hãi hay thậm chí là trầm cảm tất cả cứ đeo bám em không tài nào thoát được. Chỉ có duy nhất một câu hỏi ấy nhưng mấy hôm nay em đã luôn suy nghĩ để tìm câu trả lời, vì sao nó lại xuất hiện? Bởi vì lẽ sống của em nó bấy lâu đã không còn, người ta nói bất kỳ ai khi sống và tồn tại trên đời này đều có lý do và mục đích nào như người nghèo mục đích của họ chẳng phải là sống yên bình và giàu lên không hay người giàu thì muốn có thêm quyền lực và sức ảnh hưởng nhất định còn em thì sao? Tất nhiên lúc trước em có chứ, khi sinh ra em muốn đất nước của em yên bình và phát triển như những cường quốc khác, khi chiến tranh nổ ra khi cận kề cái chết em lại mong bản thân mạnh mẽ lên để có thể góp phần nào đó vào nổ lực giành lại đất nước vào ước mơ ngày nào đó trong tương lai không xa em có thể được tận mắt nhìn thấy hòa bình nhìn thấy được nụ cười trên môi của nhân dân em. Sau hậu chiến em lại ép bản thân phải đưa đất nước đi lên, để cải thiện cuộc sống của người dân em và bây giờ đúng với những gì em mơ ước đất nước em đã phát triển và sát cánh với các cường quốc năm châu, nhân dân em đã hạnh phúc hơn tất thảy, nhưng mà cái giá của những mong cầu ấy lại quá đắt, gia đình lẫn người đã sát cánh cùng em chiến đấu tất cả đều nằm xuống nền đất dân tộc này họ hoà vào đất nước trở thành hồn của dân tộc Vietnam này họ bỏ em một mình trên cuộc đời và cướp mất mục đích sống của em...em đem lại hạnh phúc cho mọi người nhưng em thì như thế nào đây phải rồi chẳng còn gì và chẳng có gì tất cả đều chẳng có. Bây giờ em còn mong gì nữa? Ngồi thẫn thờ trên bãi cỏ xanh mướt nhìn nhân ảnh mình in trên mặt nước chảy xiết nó cứ nhoè đi chẳng rõ ràng như lý tưởng sống của em bây giờ vậy, nhìn và nhìn bỗng chốc em tròn mắt khi giây lác chẳng có gì phản chiếu trên mặc nước nữa.
-" Vietnam, cậu đây rồi."
Em quay lại nhìn người bạn thân trước mắt, Laos? Cậu ấy chạy đến ngồi kế bên em, lúc nào cũng vậy khi em có suy nghĩ tiêu cực khi tâm trí em dao động tất cả ngay lập tức bị Laos nắm thóp mà dỗ về em, chẳng biết như nào nhưng Laos giỏi trong chuyện này thật.
-" cậu kiếm tớ có gì không?"
Laos cười nhìn em song lại được thay thế bởi ánh mắt đượm buồn lạ, cậu ấy đưa tay chạm vào tóc em, mân mê một lúc thì bất chợt kéo em vào lòng vì bất ngờ nên em ngã nhào vào người của Laos
-" Laos?..."
Cậu ấy chỉ im lặng mà ôm chặt lấy em vì sao lại hành động kì lạ vậy chứ..
Laos nhìn em, cậu vốn hiểu lúc nãy Vietnam đang nghĩ gì nếu không ra thì chắt chắn mọi chuyện sẽ tệ hơn nữa, anh không muốn mất ánh sáng của cậu đâu và cả.. Laos muốn em được sống hạnh phúc với những gì em đã làm cho cuộc đời này.
-" cậu không ổn"
-"tớ ổn mà ..ha..
-" cậu đói không?"
-" hửm..."
-" một chút"
-" vậy cậu ăn gì"
-" gì cũng được"
Laos buôn em ra, nhìn em một lúc rồi mới đi, em chỉ cười nụ cười nhàn nhạt như không có vậy, quay lại mặt nước trong veo em thoáng chốc đượm buồn không phải vì em mà là vì Laos sau này sẽ ra sao đây, nhưng mà chắc không sao đâu bởi vì vẫn còn nhiều người tốt hơn em. Em đứng dậy, trên môi bây giờ đã cong lên, có lẽ bây giờ em đã thoả mãn được một chút câu trả lời mà em tìm bấy lâu nay em có lẽ đã tạm thời biết không phải là em đã chắt chắn biết lý tưởng sống của em, mục đích sống của em bây giờ hoàn toàn không tồn tại. Tìm được câu trả lời mình mong muốn rồi em nhìn xuống làn nước ấy kết thúc thôi phải rồi nếu không có mục đích sống vậy em sống làm gì? Em cười nhẹ, tiến đến mép của mặt hồ, suy nghĩ một lúc rồi lại ngoảnh đầu nhìn về làn cỏ xanh mướt phía sau rốt cuộc đã đến lúc rồi..xin lỗi cậu, Laos..
Nhắm nghiền mắt lại, em thả mình ngả về phía trước nơi cuối cùng của cuộc đời em, tất cả sẽ kết thúc ở đây... Hoà mình vào làn nước chảy xiết, em dần chìm xuống sâu bên trong, nhìn bao quanh mình toàn là nước mà không hiểu sao lại hạnh phúc lạ thường. Mặt nước bây giờ cứ như đang ôm trọn lấy em vậy, mái tóc đen láy toả ra khắp nơi trong nước cứ như bức tranh tuyệt đẹp vậy, cảm nhận hơi thở bắt đầu ngắt quãng dần, có lẽ đây là khung cảnh cuối cùng em nhìn thấy, khung cảnh trước khi chết. Mọi thứ cứ như một thước phim tua chậm ngay bây giờ, em có thể cảm nhận được nó không tệ như em nghĩ, chẳng có hối tiếc nào bây giờ em đang tận hưởng cái chết của mình. Cảm ơn tất cả nhé!...
Hệ thống số 001_04-f0-z0 xin đảm nhận ký chủ số 414-d đang tiến hành nạp dữ liệu vào não ...
Lỗi- warning- lỗi máy chủ....
Phát hiện có virus lạ xâm nhập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top