Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Trở lại

Khi đã quá yêu một người nhưng lại không thể nhận được tình yêu từ người ấy là một điều vô cùng đau đớn.

Anh đã bất chấp tất cả để có được cậu nhưng rồi lại tổn thương đến cậu.

Ban đầu chỉ là những tiếc nuối nho nhỏ, nhưng khi nhìn đến ánh mắt hoàn toàn chán ghét của cậu dành cho anh.

China đã tuyệt vọng, anh đã hối hận hoàn toàn nhưng những việc anh đã gây lên là không thể bù đắp bằng những thứ điều bình thường.

China có thể trả giá mọi thứ để được cậu tha thứ.

Vietnam, anh nguyện đề bù cho em bằng cả sinh mạng này...

Ngày 1 tháng 10, một ngày bất chợt có mưa rơi lạnh lẽo trên khắp thế giới. Đây là một hiện tượng thiên văn mà không ai có thể giải thích được.

Nó tựa như những giọt nước mắt của Trái Đất, đưa tiễn một đất nước phương Đông xinh đẹp, thầm kín và không có ai hiểu rõ được lòng người ấy mang bao nhiêu đau buồn, cô đơn khi bị toàn thế giới xa lánh, ghét bỏ.

Người đó ra đi, ngay chính ngày sinh nhật của mình...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nắp của quan tài băng được mở ra, hơi lạnh liên tục phả vào hai vị nam nhân tuấn mĩ phi phàm đứng trước nó. Một người mang vầng hào quang và đôi cánh trắng của thiên sứ, trên môi luôn luôn nở một nụ cười thân thiện.

Một người lại khá lạnh lùng và u ám, gương mặt lạnh nghiêm nghị nhìn vào thanh niên có vẻ đẹp phi giới tính tựa như đang ngủ say trong cỗ quan tài băng.

"UN, anh có chắc China sẽ không chết không? Vietnam từ khi biết cỗ quan tài chứa China biến mất thì như phát điên rồi. Tôi lo thằng bé sẽ tự tổn hại đến bản thân" Nam nhân lạnh lùng kia lên tiếng, giọng nói tràn ngập tình thương ấm áp và sự lo lắng khi nhắc đến Vietnam.

"ASEAN, Ngươi cứ yên tâm đi. China chưa sụp đổ vì vậy dù có chết kiểu nào cậu ta cũng không thể chết được hoàn toàn. Hơn nữa Luật của thế giới là sự tồn tại tuyệt đối, một con kiến nhỏ bé thì có thể khiến một đất nước chết đi được sao?" UN cười lạnh giọng nói trầm trầm, lời nói hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài thánh khiết kia.

Lúc này, những trang thiết bị được gắn lên người China bắt đầu hoạt động. Nhịp tim cùng nhịp hô hấp của anh cũng dần dần khôi phục. Gương mặt trắng bệch từ từ hồng hào lại, lông mi đen nhánh cong dài của anh khẽ run nhẹ. 

Đôi mắt màu vàng nắng tựa như ánh mặt trời buổi sớm mai từ từ được hé mở. Thị lực của China đã thích nghi với ánh sáng tiêu chuẩn của căn phòng kín trong mật thất. Não bộ anh nhanh chóng hoạt động, China bật người dậy, mấp máy môi hồng có phần hơi lạnh nhạt:

"Ngài UN? Ngài ASEAN? Tôi vẫn còn sống sao?" China kinh ngạc hỏi. 

"Tất nhiên rồi, dăm ba lọ thuốc độc kia làm sao có thể khiến một đất nước được Trái Đất ưu ái như ngươi chết được chứ?" UN cười cười tiêu chuẩn đáp.

"Thuốc độc...?" China nghi hoặc hỏi lại.

"Phải, theo như ta biết được thì ngày sinh nhật của ngươi, ngươi đã uống một lọ thuốc từ một người trên đường. Thuốc đó là độc dược phát tác chậm, cho dù ngươi có nhận được cái ôm yêu thương hay gì đó cũng chỉ khiến ngươi sống thêm được mấy ngày thôi. Vậy mà ngươi mẹ nó lại chết ngay lúc Vietnam đến!! Giờ cậu ta như phát điên vì ngươi rồi đấy! Hài lòng chứ?!" ASEAN nói được một nửa thì bỗng nổi quạu văng tục mắng thẳng mặt China.

"Tôi... Tôi tất nhiên rất hài lòng rồi. Mạng sống của tôi, như vậy cũng khá đáng giá đấy" China cười tự giễu nói.

"Tên độc ác nhà ngươi" ASEAN bị UN nhanh chóng giữ lại mới không nhào lên vứt bỏ hình tượng mà đánh China. 

"Cảm ơn lời khen ngợi của ngài. China tôi trước giờ đều xấu xa, độc ác như vậy" China cười, đôi mắt cong cong lại nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười trân thành và lời nói thẳng thắn của anh nhưng lại khiến ASEAN câm lặng ngay lập tức bình ổn lại và UN thì nhìn anh một cách khó tả.

"Đa tạ hai vị đã đánh thức tôi... Thế nhưng, tôi không muốn là China kia nữa, tôi muốn trở lại với thân phận mới. China vốn là người đã chết rồi" China mỉm cười đề nghị.

"Ngươi--- Vậy còn huynh đệ và người nhà của ngươi? Còn Vietnam?! Ngươi định vứt bỏ hết thảy sao?" ASEAN nhìn anh hỏi.

"A? Macao và Hongkong hai đứa nó rất có năng lực có thể tự lập, Taiwan vốn dĩ không ưa gì tôi hơn nữa sau khi tôi chết thì Trung Hoa gia tộc sẽ do bọn nó tiếp quản. Chắc chắn không có ai dám động đến chúng nó đâu. Phụ thân và tôi đã từ mặt nhau sau khi tôi công khai bản thân yêu Vietnam trước ông ấy. Còn về Vietnam à. Em ấy có lẽ sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi tôi không còn nữa, mà có lẽ vì tôi ngủ trong đây hơi lâu... Tình yêu dành cho em ấy cũng đã sớm nguội lạnh rồi" China mỉm cười gõ gõ nắp quan tài băng giá.

UN thấy anh nở nụ cười kia mà nhìn không thấu ý nghĩ trong đầu China. Có lẽ lời đó là thật lòng đi?

"Được, ta sẽ sắp sếp cho cậu một thân phận mới" UN cụp mắt gật đầu đáp. Y lấy ra một tập hồ sơ mới toanh về thân phận mới đưa cho China rồi chỉ anh cách rời khỏi mật thất.

"UN!!!" ASEAN nhìn y nhanh chóng đáp ứng China rồi chỉ anh rời đi liền hét lớn gọi tên y.

"Không phải việc của cậu, China là đứa nhóc do tôi quản lí" UN trở về dáng vẻ thiên thần lạnh nhạt vô tình nói.

"Nhưng... Vietnam nó..."

"Để hai đứa nó tự ngược lẫn nhau một hồi đi. Dù sao cậu xen vào cũng chẳng giải quyết được gì, có khi còn khiến vụ việc này càng thêm rắc rối" UN

"Được... Đành nghe theo anh" ASEAN do dự một hồi, cuối cùng thở dài đáp.

.

.

.

Thân phận mới của China có tên là Chi một đất nước mới được hình thành gần đây. Anh liếc nhìn gương mặt và trang phục Trung Hoa truyền thống của mình từ trên kính của một cửa hàng thời trang. Nếu đã sống một thân phận mới, anh sẽ thay đổi con người của mình.

Đầu tiên sẽ bắt đầu từ vẻ bề ngoài!

Bề ngoài của China vô cùng diễm lệ, vừa kín đáo lại vừa gợi cảm. Đôi mắt đào hoa và mái tóc dài mềm mượt càng tôn lên vẻ đẹp phương Đông cổ kính của anh. Bề ngoài đại diện cho một quốc gia, China sẽ sớm bị nhận ra nếu không thay đổi bản thân. Anh nhìn lên biển quảng cáo của cửa hàng rồi lục lọi trong túi ra một chiếc thẻ đen của bản thân.

Không biết khi anh đã chết rồi, chiếc thẻ này có bị khóa lại hay chưa nữa. Thế nhưng chắc không sao đâu, anh cứ thử trước đã.

Và ngoài dự đoán của China chính là thẻ đen của anh vẫn còn có thể tiêu sài bình thường. Hơn nữa, số tiền trong đó cũng có hơi sai lệch nhiều hơn so với trong trí nhớ của anh. Nhưng rồi nghĩ bụng chắc ngài UN đã chuẩn bị sẵn nên China cũng không để ý nhiều.

Anh khá lưu luyến mà cắt đi mái tóc dài đến ngang hông của mình. Mái tóc của China hiện tại dài đến ngang lưng, được thắt sam gọn gàng vắt lên trên bờ vai. Trang phục truyền thống của Trung Hoa gia tộc được anh gấp gọn cất vào một chiếc túi.

China hiện tại vận trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng thuần khiết, quần tây âu màu đen tuyền và chiếc áo khoác dáng dài màu nâu hạt dẻ tôn lên dáng người cao gầy của anh. Màu sắc nhẹ nhàng khiến cả người vốn đầy hơi thở mê hoặc, tà mị của anh tan biến. Thay vào đó là một sự ôn nhu, thanh mát khiến người ta vô thức chìm đắm trong con ngươi ấm áp của China.

Trước đây anh không thích mặc những bộ đồ như vậy bởi vì sẽ khiến khí chất trên người anh thay đổi hoàn toàn. Thế nhưng giờ đây, China nhìn mình trong gương lại vô cùng hài lòng.

Đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, China đeo thêm một chiếc kính không độ, ngay lập tức, anh như biến thành một nam nhân đẹp trai, cả người toát ra hơi thở thanh lịch của một công tử tinh anh.

China mỉm cười nhẹ nhàng với nữ nhân viên ở quầy thu ngân khiến cô nàng đỏ mặt. Nam nhân đẹp trai, dịu dàng lại nhiều tiền khiến những nữ nhân viên khác đỏ mắt ghen tị với cô nàng khi được tiếp xúc với anh.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, đây là thẻ của ngài" Nữ nhân viên e thẹn nói rồi hai tay cầm thẻ đen trả lại cho China.

"Cảm ơn" China gật đầu nhận lại thẻ đáp.

"Hongkong này, ngươi có thấy giọng nói vừa rồi nghe rất giống huynh trưởng nhà chúng ta không?" Macao đột nhiên xoay người lại nhíu mày nhìn thanh niên ở quầy thu ngân nói.

"Đừng ăn nói hàm hồ, chúng ta mau đi đến thăm Vietnam đi. Từ khi có tên thất đức nào trộm quan tài và huynh trưởng thì gần như cậu ta phát điên không ăn không ngủ chỉ chăm chăm ngồi đợi tin tức" Hongkong thở dài, đôi mắt đượm buồn nói.

"Nhưng mà nhìn bóng lưng cũng thật sự giống huynh trưởng! Không tin ngươi nhìn thử xem!" Macao xoay người Hongkong nhìn đến quầy thu ngân.

Lúc này, China đã nhận lại thẻ và chuẩn bị rời đi. Anh vừa xoay người, góc cạnh quen thuộc lộ ra rõ ràng trước mắt Macao và Hongkong, ba người, mắt đối mắt. China trợn tròn mắt kinh ngạc nhưng ngay sau đó liền khôi phục cười bình tĩnh chào hỏi:

"Xin chào hai vị, tôi là Chi một quốc gia mới ra đời a" China mỉm cười nói

"Giống... Thật sự quá giống!!" Hongkong kinh ngạc nói.

"Giống ai vậy?" China thừa biết nhưng vẫn vờ hỏi.

"China! Huynh trưởng của bọn tôi! Cậu thật sự rất giống huynh ấy!!" Macao

China khẽ cười lên, âm thanh vang lanh lảnh như tiếng chuông gió thanh mát của mùi hè. Ngay lập tức nụ cười này khiến hai người kia phủ định anh chính là China.

China vốn không thích cười mà mỗi lần anh cười đều không phải sự giả tạo, nụ cười tiêu chuẩn thì là những nụ cười nhếch môi câu nhân. Không thể mang sự thuần khiết như vị trước mắt được.

"Ai cũng nói tôi giống cái vị tên China ấy. Mà tôi chưa từng gặp qua anh ấy, không biết China là người như thế nào nhỉ?" China 

"China... Huynh ấy... Huynh ấy là một người huynh trưởng tốt nhất trên thế giới này... Không ai có thể thay thế được huynh ấy" Giọng Taiwan buồn bã bỗng nhiên vang lên.

China kinh ngạc xoay người nhìn đến gương mặt tiều tụy, đau buồn của cậu ta.

Anh nghĩ khi mình chết đi...

Mọi người chắc chắn sẽ hạnh phúc...

Thế nhưng, có vẻ như... Anh đã sai lầm rồi chăng?

Vậy thì... Vietnam hiện tại sẽ ra sao?

Em ấy có đau buồn, tổn thức hay có nhớ đến anh không?

Vietnam... Anh vẫn rất yêu em, vẫn yêu em sâu đậm như lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top