Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Ác quỷ và Ác ma

Nhá hàng cho bạn QunVinL , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Cảm ơn bác Hoa_Dua, chương này bác đã giúp đỡ tui rất nhiều nha (๑・ω-)~♥"

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Quỷ là thứ sinh vật có vẻ bề ngoài bị Tạo hóa ghét bỏ, chúng mang hình hài vô cùng xấu xí và dị dạng. Tuy chủng tộc ác quỷ ấy có thể dùng quỷ thuật biến ra một lớp dung mạo xinh đẹp tựa như hoa tựa như ngọc để che đi gương mặt ghê tởm của mình thế nhưng dưới tác dụng của ánh sáng thứ mặt nạ giả tạo của chúng đều bị lộ tẩy.

Mùi hôi tanh kinh tởm của nơi địa ngục và những tà khí đen u ám tỏa ra trên người chúng là thứ bản chất không thể nào che dấu. Dù có được nước Thánh tẩy rửa thì đặc trưng đó của chúng cũng sẽ không biến mất mà theo chúng cả một đời.

Nhưng- Sự tồn tại của hắn là đặc biệt nhất. Hắn đứng đầu chủng tộc ác quỷ, trên người mang dòng máu hùng mạnh của dòng dõi bậc đế vương. Hắn vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp, vua của mọi loại quỷ địa ngục - Quỷ Vương China.

China được Tạo hóa ưu ái, ban cho một dung mạo tựa như thiên sứ thánh khiến khiến vạn vật đều không nỡ làm tổn thương hắn. Hắn sở hữu một thân hình gợi cảm có thể khiến mọi sinh vật phải quỳ rạp dưới chân hắn. Đôi mắt màu vàng của hắn có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai khi nhìn vào nó. Trên người China luôn tỏa ra một mùi hương hoa mẫu đơn vừa dịu nhẹ lại vừa quyến rũ.

Cả người China mang một sức hút quỷ dị mà không ai có thể chống cự lại trước vẻ đẹp của hắn. Nơi hắn đi qua đều trở thành một địa ngục đẫm máu, thế nhưng chỉ cần hắn khẽ nhếch môi liền khiến toàn bộ sinh vật điên cuồng vì hắn. Vì hắn mà dâng lên mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này, thậm chí là cả sinh mệnh cũng không ngại ngần vì hắn mà tự nguyện hiến dâng.

China nằm lười biếng trên chiếc chiếc ghế dài sa hoa và sang trọng. Hắn chống cằm, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn qua đống châu báu được dâng lên để lấy lòng hắn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu có người không biết tự lượng sức đến cửa cầu hôn hắn.

China nhíu mày không vui, đống châu báu kia hắn có thể tự mình kiếm được gấp đôi gấp ba. Thế nhưng điều hắn cần thì chẳng ai có thể cho hắn thứ hắn vừa ý cả.

Hắn muốn một thứ gì đó mãnh liệt, khiến hắn xao xuyến, khiến hắn điên cuồng, khiến một thân thể bất tử bất hoại như hắn được chết chìm trong biển lửa nóng cháy rực rỡ.

Điều hắn tìm kiếm, có lẽ chẳng tồn tại?

Hắn đã dạo chơi khắp một vòng Quỷ giới này, không có thứ gì có thể khiến tâm hắn lay động. China chán nản với cuộc sống hiện tại, hắn muốn rời khỏi nơi địa ngục u ám và ngột ngạt này...

Vậy đến Nhân giới đi...

.

.

.

.

.

China vận trên người một bộ trang phục truyền thống của Trung Hoa gia tộc. Ở nhân giới hắn cũng có một thân phận nhân loại hợp pháp, đó chính là người đứng đầu của gia tộc hùng mạnh kia.

China hướng mắt qua ánh sáng đèn điện lập lòe như sắp cháy rồi tắt hẳn của con hẻm tối này, ác quỷ sinh ra trong bóng tối, hắn đi đến đâu nơi đó sẽ bị bóng tối bao trùm. Mỗi lần hắn dịch chuyển đều xuất hiện trong một con hẻm ở địa điểm khác nhau.

Những con hẻm tăm tối thường là nơi ác quỷ được sinh ra và... Đến rồi, việc này gần như quá quen thuộc với hắn.

"Yo, em trai xinh đẹp đi một mình à?"

"Có muốn đi chơi với tụi anh không?"

...

...

China dựa vào bức tường phía sau lưng, anh khoanh tay trên trước ngực vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt màu vàng dần dần nhiễm sắc đỏ hờ hững nhìn đám du côn trước mắt. China không muốn động tay động chân, tay của hắn chẳng để nhuốm màu máu dơ bẩn của đám nhân loại thấp hèn trước mặt.

Hắn muốn dùng địa vị Quỷ Vương để bọn chúng đến Quỷ giới chết trong đau khổ, trải nghiệm địa ngục thật sự một lần và mãi mãi.

"Em trai à, anh đây sẽ nhẹ nhàng với em--- Aaaaa!!"

Một trong những tên du côn định chạm đến China thì bị một lực đạo thần bí bẻ cong cánh tay kia lại. Xương trắng cùng máu tươi đỏ chói rọi hiện ra khiến tất cả kinh ngạc nhìn về phía nam nhân thần bí vừa mới xuất hiện.

Trong bóng tối, cậu ta đến mà chẳng phát ra một tiếng động, nhiệt độ xung quanh giảm đột ngột khiến tất cả đám du côn phải lạnh gáy. Cậu ta mang gương mặt tuấn lãng có thể khiến bất kì nam hay nữ đổ rạp dưới chân, đôi mắt màu vàng đậm trong bóng tối như sáng lên, thứ ánh sáng vốn ấm áp nhưng lại khiến họ rùng mình.

"Cút"Một âm thanh trầm thấp nam tính vang lên, cậu chỉ nhíu mày khẽ nói liền khiến đám du côn sợ hãi luống cuống kéo nhau bỏ chạy.

Không gian yên tĩnh trong con hẻm tối được khôi phục, bóng đèn điện cũng sáng lại chiếu sáng rõ ràng dung mạo của cả hai mà không cần phải nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng.

"Em có ổn không? Tôi là Vietnam---" Vietnam đang nói bỗng dưng đơ người kinh diễm trước gương mặt tuyệt trần của hắn. Giờ cậu đã hiểu vì sao đám người kia lại nảy lên ham muốn bẩn thỉu đó với người trước mắt. Bởi vì ngay bây giờ cậu cũng đã nảy sinh dục vọng xấu xa kia.

Cậu muốn thô bạo làm hắn, chiếm giữ lấy thân xác của hắn hắn, xiềng xích lấy linh hồn hắn, xâm phạm đến tư tưởng và trái tim hắn. Trong đôi mắt của hắn chỉ được có một mình cậu.

Hắn ta là người đầu tiên khơi gợi được dục vọng của cậu, dù muốn hay không cậu cũng sẽ chiếm đoạt toàn bộ trái tim, cơ thể và linh hồn hắn.

China nhìn ánh mắt rực cháy ngọn lửa của ham muốn của dục vọng của Vietnam mà trong lòng xao xuyến, trái tim đập mãnh liệt kì lạ và hô hấp trong phút chốc nóng rực khó khăn đến vậy. Hắn không buồn nôn trước mắt mắt kia, ánh mắt của cậu không giống với những đôi mắt xấu xí kinh tởm trước đó. Đôi mắt ấy thập phần nóng cháy rực rỡ, khiến hắn mềm nhũn.

Thậm chí, hắn muốn cậu ham muốn, say mê hắn hơn nữa. Nhiều hơn nữa, thứ dục vọng mạnh liệt này, thứ hắn điên cuồng muốn theo đuổi và chinh phục.

China không phải người thích kiềm chế, nhất là đối với thứ hắn luôn luôn tìm kiếm và theo đuổi. Hắn ấn mạnh đè Vietnam lên tường, hai tay của hắn quàng qua cổ của cậu kéo cậu xuống thấp hơn mà điên cuồng hôn.

Vietnam kinh ngạc trong chốc lát, đôi mắt cậu cong cong lại nhìn xuống con người trước mắt. Khoang miệng của hắn tràn đầy hương vị ngọt ngào khiến người ta mê đắm hơn cả thứ thuốc phiện mạnh nhất.

Vietnam lập tức thả lỏng, ấn lấy gáy hắn để nụ hôn sâu hơn, cậu vội vã vươn lưỡi quấn lấy lưỡi của hắn, điên cuồng hút lấy mật ngọt trong khoang miệng của đối phương. 

Hai người đều chưa từng hôn ai bao giờ, từng hành động đều kịch liệt theo bản năng trong tận sâu thẳm nhất của linh hồn, họ cuồng bạo cướp đoạt vị trí chủ động rồi lại tiến công dồn dập khiến nụ hôn càng được kéo dài thêm.

Vietnam không nghĩ môi của một người nam nhân lại có thể mềm mại và có vị ngọt tràn ra từ kẽ răng khiến cậu mê luyến đến như vậy. Và China cũng thế, hắn không nghĩ một nhân loại lại có thể cho hắn một thứ quà nồng cháy đến thế.

"Ha... Ha... Làm... Chúng ta làm đi" China thở dốc lấy hơi nói.

"Em tên gì?" Vietnam cố áp chế dục vọng xuống mà khẽ hỏi.

"Lúc nào rồi mà còn hỏi mấy việc thừa thãi như thế chứ. Có làm hay không?" China nhíu mày, cả người nóng ran dán lên cơ thể của cậu.

"Không thừa thãi đâu, bởi vì từ nay về sau em sẽ là vợ của tôi" Vietnam ghé vào tai hắn khẽ nói. Âm thanh trầm thấp cùng giọng nói ma mị khiến hắn mềm nhũn đáp:

"China, tên tôi là China"

.

.

.

.

.

Bằng một cuộc gặp gỡ nhất kiến chung tình và một đêm xuân đầy nóng bỏng, cuồng nhiệt thì Vietnam và China đã xác định quan hệ với nhau. Không chỉ là bạn tình mà còn là bạn đời. Ngay ngày hôm sau tỉnh lại khỏi cơn đau nhức, China đã kéo Vietnam đến làm thủ tục đăng kí kết hôn.

China không thích làm người bị động, ngay khi Vietnam vẫn còn khá ngỡ ngàng thì trên tay đã cầm giấy chứng nhận đã kết hôn.

China vươn người, khả năng khôi phục của thân thể hắn rất tốt. Bây giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục trạng thái hoàn hảo nhất.

Nhưng kết hôn với nhân loại...

Lại còn yêu người ta mất rồi...

China đột nhiên rơi vào suy nghĩ miên man, không phải hắn đột nhiên thấy hối hận mà là tuổi thọ của nhân loại thật sự quá ngắn ngủi. Vietnam của hắn không thể bên hắn vĩnh viễn, chính suy nghĩ này khiến China bỗng chốc cả người xuống sắc.

"China, về nhà thôi?" Vietnam khẽ cười ôn nhu hỏi han. Cậu ta rất tốt bụng, phải, ngoài lúc làm việc kia thì khi khác đều vô cùng săn sóc cưng chiều hắn.

China lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác ôn tồn ấm áp, liền rơi vào lưới tình không thể thoát ra được.

"Ừ... Về thôi" China vực dậy tinh thần.

Tuổi thọ của con người ngắn nên mới phải trân trọng và quý báu từng giây phút hạnh phúc. Hắn phải trân trọng nó, ở bên cạnh cậu cho đến khi thân phận nhân loại này chết đi rồi tan biến.

.

.

.

"Vợ ơi, cho anh hôn một cái nào" Vietnam dựa cằm vào vai China đang nấu ăn, giở giọng lưu manh ra trêu chọc hắn.

"Anh cái đồ đáng yêu chết tiệt!" China cười cười mắng yêu rồi đặt muỗng xuống xoay người lại hôn lấy môi Vietnam một cái như yêu cầu của cậu.

"Thêm một cái nữa đi, cho nó có cặp có đôi" Vietnam được cưng chiều mà vừa được nhường một bước liền muốn tiến thêm một bước nữa.

"Này, ăn cơm. Ăn cơm trước đã"

"Được rồi, nghe vợ hết"

.

.

.

"Nếu một ngày em già đi, xấu xí đi thì anh còn yêu em không?" China được Vietnam ôm trong lòng đột nhiên lên tiếng, hai người yên tĩnh ngồi trên sân thượng cùng nhau đón giao thừa mà những năm qua họ đều cùng trải qua năm mới cùng nhau.

"Nếu là lần gặp đầu tiên thì khó nói lắm. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp hơn, nếu khi ấy em không có dung mạo thì anh chắc chắn mình sẽ có ý định gì với em" Vietnam ôm lấy hắn thật chặt rồi đáp.

"Anh thẳng thắn thật đấy" China khẽ cười nói

"Nhưng bây giờ thì khác anh yêu con người của em, dù em có ra sao, có thể nào đi chăng nữa anh cũng sẽ yêu em, ở cạnh em, chăm sóc và bảo vệ em, China"

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi"

"Ừ, năm mới vui vẻ"

"Năm mới vui vẻ, em yêu anh"

.

.

.

"Vietnam, anh đang chán ghét em đúng không? Tại em già và xấu xí đi đúng không?" China rưng rưng nước mắt như sắp khóc nhìn cậu. Hắn không bao giờ khóc, chưa bao giờ yếu đuối như bây giờ.

"Làm sao có thể chứ. Anh chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em nhân dịp kỉ niệm 30 năm chúng ta bên nhau thôi mà" Vietnam nhìn hắn đầy dịu dàng rồi hôn lên mái tóc hắn.

"Vậy mà anh không nói trước với em... Làm em cứ tưởng..."

"Nói trước thì còn gì là bất ngờ, đúng không? Hơn nữa, trái tim anh đã trao cho em từ lâu rồi. Linh hồn này cũng yêu em sâu đậm, đâu thể chứa thêm người khác được"

"Em... Em cũng thế..."

.

.

.

.

.

Thời gian 70 năm thấm cái đã trôi qua, nhìn gương mặt già nua của bạn đời. China vẫn không thể nào ngừng yêu cậu.

Vì để bản thân không bị Vietnam phát hiện ra hắn là quỷ không thể già đi hay chết đi, China đã cố gắng che dấu dung mạo tuyệt trần kia bằng cách quan sát nhân loại rồi mỗi ngày về nhà với một nếp nhăn biểu hiện cho sự lão hóa.

Quỷ muốn một dung mạo với thanh xuân vĩnh hằng, nhưng China lại muốn được từ từ lão hóa đi giống bạn đời của mình mà không cần phải dùng đến quỷ thuật.

"China... Ở địa ngục... Anh đợi em..." Vietnam nheo mắt nhìn hắn, cậu không muốn xa hắn mà vẫn níu kéo hơi tàn cuối cùng. Thế nhưng dường như không muốn phải tận mắt thấy hắn chết đi, cậu đã đi trước hắn một bước.

"Ngốc... Anh như vậy làm sao mà xuống được địa ngục chứ..." China nắm bàn tay dần dần lạnh ngắt của Vietnam, nhịp tim của cậu đã ngừng đập, hơi thở cũng đã tắt. Hắn cũng nên kết thúc thân phận của mình ở đây thôi.

Vietnam, không thể bên anh vĩnh viễn.

Nhưng bên anh một đời là em đã rất hạnh phúc.

Nếu có duyên, em ở địa ngục đợi anh.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"China, huynh lần này đến Nhân giới hơi lâu đấy" Macao 

"UN cho triệu tập tam giới Thần, Ma, Quỷ. Huynh không phải là quên rồi đấy chứ?" Hongkong

"Ta đi bao lâu rồi?" China thất thần sờ sờ gương mặt trẻ trung câu hồn đoạt phách của mình đã trở lại mà ngồi dậy. Gương mặt hắn trông giây lát liền lạnh nhạt hoàn toàn trở về dáng vẻ là một Quỷ Vương vô tình, vô tâm.

"Sáu tiếng. Vừa đúng lúc buổi tiệc bắt đầu luôn" Taiwan nhìn đồng hồ trên tay mà lên tiếng đáp.

"Đi" China khẽ lên tiếng nói.

Nếu như không phải bắt buộc đến, hắn cũng chẳng muốn đến ngay cái lúc tâm trạng đang không vui như vậy đâu.

.

.

.

Vietnam tỉnh lại, cậu theo bản năng sờ lên gương mặt của mình. Gương mặt vốn phải già nua xấu xí nay lại thập phần trẻ trung và tuấn lãng. Vẫn sán lạn dương quang như ngày đầu tiên cậu gặp hắn.

Vietnam cậu thật xấu xa, cậu vậy mà bỏ hắn rồi trở về Ma giới.

Phải, Vietnam không phải nhân loại bình thường. Cậu thậm chí cũng chẳng phải một con ma bình thường. Cậu chính là vua của ác ma - Ma Vương Vietnam. Vietnam sinh ra được thừa hưởng dòng máu cao quý thuần khiết của Ma vương, số phận đã định cậu sẽ là Ma vương đời tiếp theo.

Ngày đầu tiên gặp China, cậu chỉ là theo thường lệ đến Nhân giới tìm kiếm một thứ gì đó thú vị. Không nghĩ rằng, ở con hẻm kia cậu đã gặp được định mệnh của mình. Người khiến cậu mê luyến, trao đi con tim và tình yêu chân thành.

Thế nhưng tuổi thọ của con người ngắn ngủi, từ lúc yêu hắn, Vietnam phải cố gắng che dấu biết bao mới không để lộ việc bản thân là một ác ma có tuổi thọ vô hạn. Nhìn hắn mỗi ngày một già đi, cậu cũng phải dùng ma thuật để biến bản thân già theo.

Khoảng khắc cuối cùng kia, cậu vừa không cam lòng vừa không thể không tiếc nuối mà trở về Ma giới. Vietnam còn muốn nghe những lời cuối cùng của hắn nói với cậu... Tại sao những lúc như vậy lại xuất hiện cái gọi là Chuông báo thức chứ?!

Hôm nay UN mở tiệc chiêu đãi thần tiên ma quỷ tam giới, cậu là Ma Vương tất nhiên cũng được mời đi. Vì vậy để bản thân không trễ nãi giờ giấc thì cậu đã đặt chuông báo thức. Giờ Vietnam hối hận đến xanh ruột cũng chẳng thể làm gì được nữa.

Cậu đành lết cái xác với tâm trạng u ám đi đến bữa tiệc chán ngắt kia...

.

.

.

Vietnam chẳng có một chút hứng thú nào với bữa tiệc hội ngộ Tam giới này. Thần tiên được đồn đại là xinh đẹp, ác quỷ được cho rằng sở hữu thân hình tuyệt vời nhất trong mắt cậu cũng chẳng bằng một góc của hắn.

Cậu đã từng gặp qua con người xinh đẹp nhất thế gian, từng nếm được tư vị của thân thể hoàn mỹ nhất, sẽ chẳng có ai có thể sánh bằng hắn.

Vietnam không phải chưa từng gặp qua những thần tiên hay ác quỷ của hai chủng tộc kia. Thiên thần và ác ma vốn trời sinh không hợp, dù họ có xinh xắn và thánh khiết cũng chỉ khiến ác ma chán ghét vì thánh quang trên người họ.

Chủng tộc ác quỷ luôn luôn đeo trên mình gương mặt giả dối, sở hữu thân hình gợi cảm. Nếu như có thể bỏ qua gương mặt xấu xí và mùi hôi tanh nơi địa ngục kia thì chủng tộc ác quỷ là bạn đời hoàn hảo nhất cho chủng tộc ác ma.

Cũng không phải không có ngoại lệ, cậu cũng từng gặp được Thiên sứ sa đọa, trên người y luôn tỏa ra tà khí cường đại không khác gì một ác quỷ cấp tướng quân. Và ở Quỷ tộc, tuy cậu chưa từng gặp nhưng cũng đã nghe nói đến vị Quỷ Vương đặc biệt của họ.

Chủ yếu hôm nay cậu đến bữa tiệc này chính là để làm quen với Quỷ Vương nọ. Không phải do Vietnam muốn mà là vì bị người nhà ép buộc. Ma khí trên người cậu quá nặng, nếu như không tìm được bạn đời phù hợp có thể hấp thu ma khí đó thì sớm muộn gì Vietnam cũng sẽ hóa ma mất đi linh trí.

Thần tiên vốn là thiên địch của ác ma và ác quỷ là lựa chọn tốt nhất của mọi ác ma.

"Ma Vương và Quỷ Vương quá môn đăng hộ đối rồi, cậu còn ngại ngần cái gì chứ?" Cuba huých vai Vietnam nói.

"Cứ gặp thử hắn đi, tôi cá rằng cậu sẽ say mê hắn" America lắc lắc ly rượu đỏ au như máu cười cười nhếch môi nói.

"Nào nào, để tôi giới thiệu hắn cho cậu nhé?" Japan cười cong cong mắt đẩy Vietnam bước đi.

"Đừng đẩy, tôi có thể tự qua mà!" Vietnam một bước cũng không nhúc nhích, cậu lắc đầu cười trừ gạt tay Japan ra rồi tự mình tiến đến phía một nam nhân được rất nhiều thiên thần, ác ma và cả ác quỷ săn đón.

Vietnam nhếch môi cười một cách giễu cợt, trên thế giới này có ai có thể lay động trái tim cậu như hắn chứ?

Mọi người có thể không biết chuyện tình cảm trên Nhân giới kia của Vietnam mà vẫn tiếp tục tìm đối tượng cho cậu. Thế nhưng con tim đã trao cho nhân loại đó rồi... Liệu bản thân như vậy có làm tổn thương người khác không?

Cậu bước đi, từng bước không nhanh không chậm mà tiến tới chỗ của vị Quỷ Vương nọ. Nơi cậu đi qua khiến toàn bộ ác ma phải nghiêng mình cúi chào, thiên sứ ẩn thân né tránh ma khí và ác quỷ hướng bộ mặt hưng phấn muốn nhìn nhưng phải ngại ngùng e sợ.

Mùi hương thơm nhàn nhạt quen thuộc tỏa ra khi cậu vừa đến gần vị nam nhân trước mắt. Trang phục truyền thống màu đỏ cùng những đường hoa văn màu vàng quen thuộc khiến cậu ngây ngẩn. Giọng nói lạnh nhạt nhưng thập phần quen thuộc khiến cậu mê luyến trong 70 năm ở Nhân giới.

"China, cậu ta là Ma Vương của Ma Giới. Tên gọi là---" Hongkong nhìn huynh trưởng của mình kinh ngạc nhìn Vietnam thì mỉm cười định giới thiệu làm quen giữa hai người. Không ngờ anh còn chưa dứt lời thì China đã lên tiếng trước.

"Vietnam?!" China mở to đôi mắt xinh đẹp, giọng nói có phần run rẩy không thể tin.

"Em có ổn không? Tôi là Vietnam----" Vietnam nhếch môi cười giở giọng trêu chọc hắn. Không ngờ lời còn chưa nói xong thì đã bị China nhảy bổ lên người.

"Anh cái tên ngốc này! Giờ nào rồi còn trêu chọc em nữa!! Sao anh không nói cho em...? Làm em cứ tưởng sẽ không thể gặp lại anh nữa..." China ôm chặt cậu, đôi mắt đào hoa ngập nước đầy phong tình vạn chủng. Kết hợp với gương mặt đó của hắn, chính là khiến toàn bộ mọi người ngây ngẩn.

"Ngoan, anh xin lỗi. Là lỗi của anh, China, anh sẽ dùng cả đời này để đền bù cho em, nhé?" Vietnam vỗ lưng hắn an ủi, đoạn cậu liếc ánh mắt sắc bén về phía những người đang rục rịch tơ tưởng đến China của cậu.

"Không muốn, cả đời quá ngắn..." China

"Được, vậy thì đến khi thế giới này tận diệt. Anh vẫn sẽ bên em" Vietnam

"Ừ, đến khi tan biến vĩnh viễn vẫn bên anh" China

"China, về nhà thôi?"

"Ừ, chúng ta cùng về".

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top