Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Ốm {H}

Nhá hàng cho bạn RinClup , hi vọng bạn sẽ thích chương này nhé. (ノ*>∀<)ノ♡

Vô truyện thôi... Σ>―(〃°ω°〃)♡→

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi yêu em, yêu em rất nhiều...

Vietnam...

Em không thể hiểu được đau đớn này...

Khi mà yêu một người không yêu mình, nhìn người ấy vui vẻ bên người khác...

Em đối xử tốt với cả thế giới...

Nhưng riêng tôi chỉ là những lần lạnh nhạt, đấu đá...

Trái tim tôi cũng được làm từ máu thịt...

Cũng biết đau đớn...

Dẫu là vậy...

Nhưng trái tim đã trao đi, cho dù có đau đớn đến vậy nhưng tôi vẫn yêu em...

Vietnam, tôi yêu em...

China hắn là một người xấu xa, ích kỷ, điên cuồng và tàn bạo. Hắn yêu cậu, yêu cậu rất nhiều thế nhưng trong lòng cậu chỉ có duy nhất một mình cậu ta - Philips. Vietnam ghét hắn bởi vì tư thù sâu nặng của hai gia tộc bọn họ.

Tuy thời đại hòa bình nhưng vẫn có những cuộc tranh chấp nhỏ diễn ra giữa hai người. Một phần vì China muốn tìm cảm giác tồn tại trong mắt cậu. Một phần vì hắn tức giận trước người mà cậu thầm thương. Trong khi hắn khao khát có được trái tim cậu thì người nọ lại vô tâm chỉ coi Vietnam như tri kỉ.

Phải, hắn ghen. Hắn ghen tị với Philips khi cậu ta dễ dàng có được tình cảm của Vietnam.

China nhiều lần đe dọa thậm chí là đánh Philips và kết quả của những lần đó đều là hắn và Vietnam đánh nhau đến ngươi sống ta chết. Vietnam bênh vực và đòi lại công bằng cho Philips khiến lòng tự tôn cao ngất ngưởng của hắn bị tổn thương. Sau nhiều lần như vậy, bọn họ gặp nhau đều phải nhờ đến sự can thiệp của mọi người mới không tiếp tục đánh nhau.

China yêu thì có yêu, thế nhưng hắn không ti tiện trong tình cảm đơn phương này. Hắn có giới hạn của bản thân, hắn vẫn sẽ đánh Vietnam bán sống bán chết và liều mạng với cậu khi cậu chạm đến giới hạn của hắn.

Thế nhưng, China cũng là một người rất ích kỷ và bao che khuyết điểm. Hắn đánh cậu thì có thể nhưng người khác mà dám động đến Vietnam, China đều âm thầm giải quyết gã ta. Điển hình như trận bóng đá giao hữu chiều qua, một tên mở miệng nói xấu Vietnam ngay trước mặt hắn và China đã cho gã một suất vào viện nghỉ dưỡng.

Hắn yêu Vietnam, bảo vệ cậu đến mức cực đoan. Hắn sẵn sàng nhận lấy vai trò của một kẻ phản diện chỉ để bảo vệ cậu. Thế nhưng, ánh mắt của cậu nhìn hắn ngoài sự lạnh nhạt chính là khinh bỉ và ghét bỏ. Không hơn không kém...

Hắn biết vị trí của mình trong trái tim cậu và hắn hiểu rất rõ điều đó. Hắn sẽ không nói ra thứ tình cảm này, nếu nói ra... Nó sẽ bị giẫm đạp, giày vò, nghiền nát như thế nào đây?

China không muốn tưởng tượng và cũng không dám nghĩ đến. Công việc và áp lực của gia tộc đè nặng trên vai khiến sức khỏe của hắn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hắn ôm một bụng đầy tâm tư không dám chia sẻ với ai mà sức khỏe càng xuống dốc không phanh.

Tuy rằng không thể chết, nhưng mắc bệnh hắn vẫn sẽ mắc.

.

.

.

"China, huynh có nghe đệ vừa nói gì không vậy?" Hongkong cầm lên một sấp giấy tờ rồi đẩy lên trước mặt hắn. Anh nhìn vẻ mặt tiều tụy của hắn mà lo lắng lên tiếng.

"Không sao, dạo này ta có chút mất ngủ thôi. Mà đệ vừa nói đến phần nào rồi?" China chống cằm cố gắng mở to đôi mắt nặng trĩu, hắn gượng cười trông càng khó coi hơn. China vốn là một đại mỹ nhân, tuy hiện tại có phần ốm yếu nhưng lại càng tôn lên vẻ đẹp của hắn hơn.

"Huynh trưởng, Hongkong, hai huynh uống trà rồi làm việc tiếp" Macao đặt ly trà xuống bàn ghế gần đó rồi hướng ba người vẫn đang vùi đầu vào những tập tài liệu trên bàn làm việc lên tiếng nói.

"Ta chỉ chờ câu nói này!!" Taiwan vùi dậy khỏi đống tài liệu. Cậu ta gấp gáp muốn chạy khỏi 'mấy em' giấy tờ đến nỗi dùng khinh công bay qua và ngồi xuống ghế của mình trên bàn trà.

"Ừm" Hongkong mỉm cười buông tài liệu đáp. 

China cũng hạ bút xuống đứng lên tiến đến bàn trà, thế nhưng vừa đứng lên hắn tựa như bị rút sạch sức lực, China mất điểm tựa ngã xuống đất, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại. Hắn ngất đi... Ngay trước mặt của các đệ đệ của mình.

"China?!!" Hongkong ở gần hắn nhất mà chạy lại đỡ hắn. Vừa chặm vào China, anh lập tức bị nhiệt độ trên người của hắn dọa sợ.

Đó là lần đầu tiên China bị bệnh, hắn sốt cao đến 40 độ C.

.

.

.

"Vietnam! Nhờ cậu! Huynh trưởng của tôi sốt cao quá nhưng bọn tôi không có thời gian để chăm sóc huynh ấy! Hiện tại có mỗi cậu đang rảnh à!! Nhờ cậu hết đó" Macao nắm chặt tay Vietnam, ánh mắt long lanh mở to nhìn lên cậu.

"Khụ khụ, nhưng, các cậu biết mà... Hơn nữa cái tên đó chắc gì đã để tôi chăm sóc" Vietnam né đi ánh mắt kia của cậu ta mà đáp lại.

"Không, chắc chắn anh ấy muốn cậu chăm sóc mà!!" Nên khi mê man mới không ngừng gọi tên cậu đấy chứ! Taiwan nuốt câu cuối kia về trong miệng, cậu không nghĩ sau khi thốt ra câu này thì có bị China bật dậy bóp chết không nữa.

"Cậu là hy vọng cuối cùng của chúng tôi. Cậu mà không giúp thì China chắc biến mất khỏi bản đồ thế giới quá! Điều đó ảnh hưởng đến rất nhiều người, cậu không thể bỏ qua tư thù giữa hai gia tộc mà chăm sóc huynh ấy một tuần thôi sao? Một tuần sau chắc chắn sẽ có người thay cậu chăm sóc huynh ấy! Tôi hứa danh dự đấy!" Hongkong giở lời đe dọa, vừa đấm vừa xoa cười cười giảng đạo lí với Vietnam.

"Trung Hoa các cậu toàn một kiểu gian tà như vậy!" Vietnam hết cách chỉ có thể nói một câu vô nghĩa rồi nhận lấy chìa khóa của biệt thự riêng của China.

Vietnam sắc mặt u ám, tâm trạng vô cùng kém mà đi đến biệt thự. Cậu vừa mở cửa ra liền thấy China nằm rũ rượi trên sàn nhà mát lạnh.

"Ôi mẹ ơi! China, anh còn sống không?" Vietnam hốt hoảng chạy lại. Vừa động đến người hắn, cậu cũng bị dọa đến ngây người. Không còn nhớ đến những tư thù cũ, Vietnam nhanh chóng đỡ China lên ghế sofa gần đó, cậu chạy vào phòng tắm vắt một khăn ướt rồi đắp lên trán hắn.

Dường như bị khăn ướt mát lạnh làm thân nhiệt có phần mát hơn, gương mặt của China dịu lại. Sau đó hắn bắt đầu nói mớ những câu vô nghĩa, Vietnam ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm China rồi bỗng nhiên khẽ kéo khóe môi.

"Lúc này nhìn anh thuận mắt hơn đấy, China"

.

.

.

China từ từ nâng mí mắt nặng nề lên, đôi mắt đào hoa của hắn tràn ngập hơi sương có phần khó khăn khi quan sát. Cả người hắn mềm nhũn nóng rực chẳng có một chút sức lực nào, thậm chí đầu hắn choáng váng đến không tưởng khiến đại não China trì trệ chẳng thể tập trung suy nghĩ được cái gì.

Hắn nằm im re trên ghế sofa, China quan sát trần nhà đã được bật sáng đèn. Có lẽ là các đệ đệ của hắn đỡ hắn lên đây nằm nghỉ, tuy lúc đấy đã ngất nhưng hắn vẫn biết mình ngất trên sàn trong khi cố gắng đi đến phòng khách uống nước.

"Hongkong? Taiwan? Macao? Lấy cho huynh một ly nước đi..." China khó khăn lên tiếng, cổ họng hắn khô rát vì bệnh vì thiếu nước khiến giọng nói cũng khàn khàn mất tiếng.

"Nước của anh"

"Ừm... Đa tạ... Hả? Vietnam---?!" China hốt hoảng ngồi bật dậy, sau đó hắn lại đỏ sụp trên sofa vì thân thể chẳng còn sức lực. Thật yếu ớt, ngay cả tự mình ngồi dậy cũng không thể...

"Không ngờ anh cũng biết nói cảm ơn đấy. Không cần ngạc nhiên, là bọn Taiwan nhờ tôi nên tôi mới đến thôi. Chứ ai mà thèm chăm sóc cho anh chứ" Vietnam nhún nhún vai đặt ly nước lên bàn rồi chậm rãi giải thích.

"Cái bọn này...!" China nhíu mày khẽ nói.

"Nếu anh không cần người chăm sóc thì thôi, tôi đi về trước" Vietnam khẽ cười lấy balo đựng quần áo và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày mà cậu đã chuẩn bị đeo lên vai từng bước từng bước đi đến cửa chính.

China mệt chẳng buồn nói, hắn nằm im nhìn trần nhà rồi bỗng nhiên nghĩ:

"Muốn chết thật..." Và hắn nói ra luôn rồi.

"Này, đừng nói mấy câu vô nghĩa đi. Sao anh không năn nỉ tôi ở lại? Biết đâu tôi rủ lòng thương chăm sóc cho một kẻ khó tính như anh đấy" Vietnam đứng dựa vào tường, ánh mắt trêu chọc nhìn về phía China.

"Cậu muốn đi thì đi, muốn ở lại thì ở. Đó là quyền tự do của cậu, tôi chẳng muốn quản" China đảo mắt cá chết nói.

"Nhưng mà lỡ hứa rồi! Ài! Sao tôi lại lãng phí một tuần được gặp Philips để chăm sóc cho anh chứ!" Vietnam vô tình thốt lên lời phàn nàn. Cậu biết rằng China rất ghét Philips, hiện tại hắn chẳng thể bật dậy mà đánh cậu nên cậu muốn nhân cơ hội châm chọc lại hắn.

"Ừm, cứ mặc kệ tôi, tôi có thể tự lo cho mình. Chẳng cần cậu quan tâm... Tôi vẫn có thể sống tốt..." China vừa nói vừa lật người dúi mặt vào trong ghế sofa, hắn đưa bóng lưng mảnh khảnh gầy yếu ra bên ngoài.

Hiện tại China không mặc trang phục Trung Hoa truyền thống mang sắc đỏ yêu dị quyến rũ mà mặc một bộ đồ trắng tinh khôi thuần khiết, lại thêm việc hắn đang bị bệnh càng khiến hắn trông thật cô đơn, yếu ớt và khiến người khác muốn bảo vệ.

Thú thật Vietnam cậu khi nhìn đến hình ảnh này cũng có một chút rung động, cậu bước tới gần hắn đặt balo xuống thảm, hai vành tai của Vietnam bỗng nhiên nghe được tiếng khóc thút thít.

Là China đang khóc à?

Tại sao chứ?

"Anh đang khóc à?" Vietnam nghi hoặc liền hỏi, sau đó không nghe được câu trả lời liền lật người China ra. 

Dưới ánh đèn điện sáng rõ, cậu có thể thấy được gương mặt tựa như thiên sứ đỏ ửng vì bị ốm nặng, nước mắt tràn ra từ đôi mắt xinh đẹp của hắn. Đôi mắt màu vàng nhạt đỏ au diễm lệ có thể câu hồn bất cứ ai ấy...

"Hức... Tôi... Tôi không có khóc!" China đưa cánh tay lên che mắt lại, cứng miệng phủ nhận. Khi bị ốm, hắn chẳng thể suy nghĩ gì, cảm xúc kiềm nén lại càng khó khăn hơn. Vì vậy nghe những lời kia của cậu, hắn bỗng nhiên thấy đau lòng rồi nước mắt cứ vậy tràn ra.

"Rõ ràng anh đang khóc mà" Vietnam gỡ tay China ra nói.

"Không có!"

"Ừ thì anh không khóc" Cậu cười cười nhếch môi, Vietnam bỗng dưng cảm thấy China bây giờ thật thú vị, thật dễ thương a...

.

.

.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi China bị bệnh. Mới có hôm trước hắn còn nằm liệt giường, nhờ có sự chăm sóc cả đêm của Vietnam và thêm cả thể chất tự hồi phục cực mạnh của China mà sáng hôm sau hắn đã có thể đi lại trong nhà.

Tuy vẫn còn mệt lả và choáng váng nhưng ít ra đi từ phòng ngủ ra phòng khách rồi lại đến phòng bếp thì China vẫn nhắm làm được.

Và lúc này đây, hắn đang đứng dựa vào tường của nhà bếp quan sát Vietnam nấu ăn.

"Đứng đó làm gì? Ngồi xuống bàn ăn đi" Vietnam đeo tạp dề màu vàng ấm áp, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người cậu một vầng hào quang thiên thần khiến China thất thần trước bộ dáng ôn nhu của cậu.

Cũng may có lời nói của cậu kéo hồn phách đã đi lạc đến chín tầng mây của hắn về.

"Sáng nay tôi nấu món ăn nổi tiếng của gia tộc chúng tôi. Anh ăn thử xem có hợp vị không" Vietnam

"Ừm... Bún bò Huế nhỉ? Rất ngon..." China nhìn đến tô mì ấm nóng trước mắt, tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lời khen của hắn khiến Vietnam có phần tự hào.

"Ơ mà sao anh biết tên món ăn này?" Vietnam thắc mắc

"Từng thấy qua" China đơn giản đáp.

Hắn sẽ không vạch trần nội tâm mình, hắn sẽ không nói ra rằng mình từng thấy cậu nấu món này cho Philips nên nhớ kĩ tên nó đâu...

.

.

.

China không đáng ghét...

Hắn ta thậm chí thật đáng yêu và dịu dàng...

Đó là suy nghĩ mới xuất hiện trong đầu của Vietnam trong những ngày gần đây. Vào ngày đầu tiên cậu đến, China trông thật yếu đuối và tội nghiệp. Vào ngày thứ hai, Vietnam mới thấy rõ hắn ta hiểu cậu ra sao, gần như còn hơn bản thân cậu tự hiểu chính mình.

Vào ngày thứ ba, China và cậu đi dạo quanh biệt thự của hắn. Khi ấy cậu kinh ngạc phát hiện ra sau nhà của China có rất nhiều mèo! Chúng đều là mèo hoang bị con người vứt bỏ, China cho chúng không gian sống và thức ăn, hắn thi thoảng sẽ đến thăm và chơi đùa với chúng.

Lũ mèo là sinh vật có linh cảm rất mạnh, chúng sẽ tránh xa kẻ xấu và đến gần thân thiết với người tốt. China vừa xuất hiện, hắn liền bị đàn mèo bao vây, con nào con nấy cũng muốn thân thiết với hắn.

Hắn cười lên thật ôn nhu, từng hành động đều nhẹ nhàng vuốt lông cho những con mèo. Vietnam đứng một bên nhìn hắn cười đến thất thần.

China thì ra cũng có một mặt dịu dàng như vậy...

Vào ngày thứ tư, Vietnam giúp China dọn nhà. Cậu chỉ vô tình nhìn thấy thật nhiều tấm ảnh chụp của mình và nhật kí đã viết gần hết của hắn. Trong đó toàn bộ đều liên quan đến cậu, Vietnam biết rằng tự tiện đọc nhật kí của người khác là không tốt nhưng cậu đã lỡ đọc hết rồi...

Trong đó đa phần là những lần cậu gặp khó khăn và bỗng nhiên thuận lợi vượt qua kỳ diệu. Dùng đầu ngón tay để nghĩ cũng biết hắn giúp đỡ cậu. Sau đó, Vietnam bỗng nhiên nhận ra lí do hắn luôn gây sự với cậu và đe dọa đến Philips.

Đó là những trang nhật kí cuối cùng, Vietnam kinh ngạc đến hốt hoảng gấp nhật kí rồi cất nó về vị trí cũ.

Trái tim trong lồng ngực cậu rung động mạnh mẽ, những biểu cảm và hành động của China liên tục ùa về trong đầu. Đến bây giờ, cậu mới nhận ra...

Sự thật rằng...

China yêu cậu!

Nhưng người cậu thích là Philips...

Cậu trước đây rất chắc chắn về điều đó, nhưng bây giờ. Nếu có người hỏi cậu rằng cậu thích ai thì Vietnam vô cùng lưỡng lự không thể đưa ra câu trả lời.

Cậu không biết.

Cậu không thể xác định được cảm xúc của chính cậu hiện tại...

.

.

.

Vào ngày thứ năm, China đã gần như bình phục. Thân nhiệt của hắn từ 40 độ xuống còn 38 độ. Tuy vẫn còn bị ốm, thế nhưng hắn đã có thể ngồi một chỗ xử lí công việc của gia tộc như bình thường.

Vietnam thấy hắn đã gần như khỏe hẳn, tuy rằng China bảo cậu có thể về nhưng Vietnam đâu thể vô trách nhiệm để một người bị bệnh lại còn không biết yêu thương bản thân ở một mình như vậy được.

"Này, China..." Vietnam rối rắm không biết nên mở lời như thế nào. Cậu muốn hỏi rằng 'Anh yêu tôi à?' thế nhưng việc đó không tài nào có thể mở lời ra hỏi được!

"Có việc gì sao?" China buông tài liệu nhìn về phía cậu hỏi.

"Thấy anh đã bình phục nên tôi muốn ra ngoài thư giãn một chút. Tôi đã nấu sẵn cơm rồi, đừng làm việc mà quên luôn ăn uống..." Vietnam

"Ừ, cậu đi với Cuba và Japan nhỉ? Đừng uống say quá" China

"Ừm... Vậy chào nha" Vietnam nói xong như được đại xá mà chạy như bay.

"Phì--- Cậu mà học khinh công nữa chắc vô địch trong các cuộc thi chạy đấy" China nhìn dáng vẻ như bị ma đuổi của cậu thì phì cười.

Nụ cười chân thật duy nhất trong bao nhiêu năm đau khổ đã qua của hắn. 

.

.

.

Ba người Vietnam, Cuba và Japan chọn một nhà hàng nổi tiếng mà thanh tĩnh để uống rượu. Nhà hàng này theo phong cách của Nhật Bản, vì vậy đồ uống và thức ăn ở đây cũng là đồ ăn Nhật.

"Thấy sao? Tớ chọn một nơi rất tốt đúng không?" Japan nâng chén rượu cười xòa nói.

"Cậu không bao giờ làm tớ thất vọng! Thêm chén nữa đi!" Cuba cười đáp.

Vietnam bình thường cũng đều ồn ào náo nhiệt với hai người kia, thế nhưng hôm nay cậu chỉ im lặng liên tục uống và uống. Nhận thấy sự bất thường này, Cuba là người bạn thân thiết nhất với cậu liền hỏi:

"Vietnam, cậu hôm nay sao vậy? Có tâm sự gì à? Kể bọn tớ nghe được không?" Cuba

"Tớ không biết... Tớ đang rất rối loạn... Tớ không thể xác định được tình cảm của mình là dành cho Philips hay là China nữa..." Vietnam đã ngà ngà say, cậu hơi do dự rồi cũng mở lời.

"Vậy tại sao cậu lại thích Philips?" Japan

"Cậu ấy vừa đẹp lại vừa tốt bụng... Vô cùng quan tâm tớ..." Vietnam nghĩ một hồi cuối cùng cũng nặn ra vài chữ ngắn ngủi. Tình cảm của cậu dành cho Philips chỉ đơn giản như vậy hay là...?

"Khà khà, vậy China không phải đầy đủ yêu cầu đó hay sao?" Japan nở nụ cười nói.

"Anh ta rất đẹp, phải, dù là kẻ thù cũng phải công nhận nó. China không tốt bụng sao? Vậy nhìn lũ mèo hoang mà anh ta nuôi đi, người nuôi mèo đều là những người có trái tim ấm áp và tốt bụng! Còn quan tâm cậu ấy à... Mới đây, China đã đánh nhập viện một người dám nói xấu cậu. Đây không chỉ là lần đầu tiên đâu..." Japan dừng lại, dường như nhớ đến việc gì đó mà tiếp.

"Phải rồi, có lần cậu bị thương nặng, nguyên liệu làm thuốc vô cùng quý hiếm nhưng không ai trong chúng ta có. China chẳng nói chẳng rằng một mình đi lên núi trong ngày mưa lớn để tìm nguyên liệu cho cậu"

"Sao tớ không biết một chút gì về chuyện đó chứ?!" Vietnam kinh ngạc.

"Thì anh ta không muốn cho cậu biết nên bọn tớ giúp che giấu..." Cuba

"Mà Vietnam, cậu không cần loạn như vậy đâu. Cậu với Philips thành một cặp, còn tớ sẽ theo đuổi China. Không phải dễ dàng hơn sao?" Japan nhìn cậu nhếch miệng nói. Vừa dứt lời, hai hai người Japan và Cuba đều bị tiếng đập bàn của Vietnam dọa sợ.

"Không được động đến China!" Vietnam đưa con mắt sắc bén qua nhìn Japan.

"Đùa thôi, tớ với Taiwan giấu China bí mật hẹn hò. China là anh vợ tương lai của tớ. Tớ nịnh hót còn không được, nào dám tư tưởng đến chứ. Ngược lại, tại sao cậu phải tức giận như vậy?" Japan xua tay cười đùa nói.

"Thôi nào, đừng kiêu khích cậu ấy, Japan. Theo tớ thấy thì Vietnam cậu đang nhận thức sai lầm giữa thích và quý. Cậu có thấy khó chịu khi Philips ở gần ai đó không? Có bỗng nhiên nhớ đến Philips không? Khi ở gần cậu ấy có cảm thấy rung động không? Khi chăm sóc China cậu có cảm giác mình rất nhớ, rất muốn gặp Philips không?" Cuba nhướm mày nhìn Vietnam hỏi.

"... Không" Vietnam im lặng một hồi lí trí suy nghĩ rồi đáp. Hoàn toàn không có gì cả.

"Vậy thì còn China thì sao?" Cuba dò xét biểu cảm của Vietnam tiếp.

Cậu rất tức giận khi nghe Japan muốn theo đuổi China. Tuy hai người lạnh nhạt, đấu đá lẫn nhau nhưng cậu thường xuyên bất chợt nghĩ đến hắn. Đặc biệt là những ngày tiếp xúc hắn ở khoảng cách gần, Vietnam nhận thấy sự rung động lạ thường trong trái tim cậu.

Và bây giờ...

Cậu lại bỗng nhiên thấy nhớ hắn, rất muốn gặp được China...

"Tớ hiểu rồi, cảm ơn các cậu... Bây giờ tớ về trước nhé?" Vietnam cầm lấy áo khoác đứng lên nói.

"Ừ, lái xe cẩn thận" Cuba

"A! Vietnam, đợi tớ một chút, tớ có món này rất hay cho cậu đấy. Cậu nhận đi, quà xin lỗi của tớ" Japan lấy từ túi áo ra một lọ thuốc bột màu xanh được đựng trong lọ thủy tinh trong suốt. Chất lỏng mang màu sắc thập phần yêu dị nhưng Vietnam vẫn nhận lấy.

"Cái gì đây? Dùng sao?" Vietnam nghi hoặc hỏi.

"Là thuốc bổ, cậu cứ coi như gia vị mà cho vào đồ ăn của China. Nó không có hại gì đâu, mà chỉ có lợi thôi. Khéo còn giúp China khỏi bệnh nhanh hơn đấy! Fufufufu..." Japan cong cong mắt cười đáp.

"Vậy cảm ơn cậu" Vietnam vẫn còn hơi nghi ngờ nhưng cậu không nghĩ được lí do Japan muốn hãm hại mình. Vì thế rất nhanh Vietnam đã bỏ qua nghi ngờ, cất lọ thuốc vào trong túi rồi ra về.

.

.

.

Vietnam về đến biệt thự của China, câu tra thìa khóa vào ổ khóa rồi mở cửa. Trong căn nhà được bật sáng đèn điện, Vietnam tinh mắt ghé vào trong bếp nhìn. Đồ ăn vẫn ở đó y nguyên như lúc cậu ra khỏi nhà.

Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi đấy! Cái tên China này lại quên giờ giấc, ăn uống không đàng hoàng rồi!

Hắn có nhớ mình đang bị ốm không thế?!

"China! Sao anh còn chưa ăn cơm hả?! Đồ ăn nguội hết rồi đây này!" Vietnam xong vào văn phòng làm việc của China. Cậu kéo hắn từ trên lầu xuống chỉ vào đống đồ ăn ngon miệng đã nguội lạnh trên bàn nói.

"À... À, tôi quên mất. Hèn gì đói bụng nãy giờ" China ấp úng thật thà đáp.

"Ngồi xuống đây, tôi nấu cho anh một bát cháo ăn đỡ. Lần sau còn dám quên là biết tay tôi đấy" Vietnam dọn đi đồ ăn nguội, sau đó cậu cởi áo khoác ngoài vắt lên ghế gần đó. Vietnam xắn ống tay áo mặc lên chiếc tạp dề màu vàng nắng của mình rồi thành thạo lấy nguyên liệu ra làm một bát cháo thanh đạm.

Vì ngồi yên tại chỗ một lúc lâu mà China thấy có chút nhàm chán. Tuy rằng mắt ngắm Vietnam rất tuyệt nhưng tay chân vẫn khó chịu không yên. Thế là hắn với lấy áo khoác của Vietnam mà nghịch ngợm.

"Vietnam, cái lọ gì đây?" China từ một bên áo khoác lấy ra một lọ thủy tinh nhìn Vietnam hỏi.

"Là thuốc bổ của Japan, cậu ta nói cho anh uống không trừng sẽ khỏe ngay lập tức. A, tôi nấu cháo rồi, anh mau ăn đi. Đừng để bị phỏng" Vietnam

"Thần kỳ vậy sao? Hàng của Japan chắc tốt lắm, cứ dùng thử nhỉ?" China nói rồi vặn nắp lọ. Thế nhưng dường như hàng của Japan thật sự quá tốt, China đã dùng đến bảy tám phần lực vẫn không mở được nó.

Vietnam thở dài rồi nhận lấy lọ thủy tinh. Cậu nhìn đôi tay hồng hào trở lên sưng đỏ của China mà không biết nói làm sao.

"Sao anh không nhờ tôi chứ?" Vietnam vừa nói vừa đổ hết lọ thuốc vào bát cháo của China rồi trộn đều.

"Thì... Thôi, để tôi ăn nhanh không nguội mất" China không biết đáp lại thế nào đành vụng về chuyển chủ đề.

"Vietnam, cháo cậu nấu rất ngon đấy"

"Ừ, anh thích là được"

.

.

.

Nửa đêm, China mê man tỉnh dậy. China cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Cơ thể hắn nóng, vô cùng nóng và khó chịu. Tay chân bủn rủn chẳng có một chút sức lực, đầu óc thì cứ quay tròn và choáng váng.

Hắn lại phát sốt đấy à?! 

China cố gắng vươn tay chạm vào điện thoại nội bộ trên bàn. Trước đây phòng hắn không có lắp đặt những thứ như vậy, nhưng ngày thứ hai Vietnam đến, cậu ta liền chuẩn bị một chiếc điện thoại chỉ để liên lạc giữa phòng hắn và cậu. Vietnam cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh hắn được, đây chỉ là phòng ngừa khi hắn phát sốt mà cậu không có ở gần.

Vừa ấn xong nút gọi thì hắn kiệt sức ngã phịch lên giường, China ôm lấy bả vai co người lại. Cả người hắn chỗ nào cũng nóng ran. Không chỉ nóng thôi mà da thịt cũng rục rịch khó chịu vô cùng, hắn càng cọ sát cơ thể với lớp quần áo thì càng dấy lên ham muốn được động vào.

China khựng lại, phía dưới của hắn lên rồi...

Hắn kinh ngạc mở to đôi mắt, China biết bản thân vì sao lại phát 'sốt' rồi!

Bên kia Vietnam đang ngủ, cậu vừa nghe thấy tiếng chuông của điện thoại liền bất ngờ bật người dậy. China sảy ra chuyện rồi?

Mang suy nghĩ ấy mà Vietnam hoảng hốt chạy đến trước cửa phòng hắn. Cậu định giơ tay gõ cửa theo phép lịch sự tối thiểu nhất thì cửa đã mở. Trong hương thơm thanh mát vừa ngọt ngào vừa quyến rũ và hơi thở nóng rực, hắn mạnh mẽ kéo cậu vào phòng rồi đóng sầm cửa.

China đè Vietnam lên cánh cửa hôn một cách kịch liệt. Nụ hôn của họ kéo rất dài, trong khi Vietnam vẫn còn đờ người ra thì China đã đưa tay lên chiếc áo ngủ của cậu rồi xé toạc nó. Cơ thể rắn chắc thập phần nam tính, từng đường nét cường tráng khiến yết hầu của China trượt lên xuống.

"Vietnam, làm, làm tình với tôi đi" China ấp úng nói, thần trí của hắn đã rơi vào hỗn loạn, dục vọng thiêu đốt chẳng còn bao nhiêu tính kiềm chế bản thân.

"China, anh... Anh..." Vietnam kinh ngạc nhìn hắn.

"Đừng nghĩ gì nữa, làm với tôi cậu có muốn hay không?" 

Hiện tại trên người China không một mảnh vải che thân, hắn đã cởi sạch trang phục từ trước khi cậu đến. Thân thể xinh đẹp trắng nõn hơi ửng đỏ nhưng không kém phần quyến rũ của nam nhân. Đôi chân dài thẳng tắp, hai đầu ngực hồng hào cùng phần thân dưới của hắn ướt át dựng thẳng lên. China dán cơ thể mang đầy hơi thở cám dỗ của ma quỷ lên thân thể Vietnam. Giọng nói khàn khàn dụ hoặc cậu sa đọa.

Vietnam nhìn China miệng lưỡi khô khốc, tính khí cũng vì hắn mà căng chướng đến đau điếng.

Hắn đã mời gọi cậu đến như vậy... Còn nhịn nữa thì cậu không phải nam nhân!

Vietnam ôm China lên giường. Hắn còn đang bị bệnh, nếu làm trên sàn lạnh kiểu gì cũng sẽ phát sốt thôi. Không ngờ cậu mới bước đến ván giường thì bị China vật ngã lên chiếc giường lớn mềm mại. China ngồi trên hông cậu, chẳng còn kiên nhẫn mà cởi thắt lưng cậu ra.

China mím môi đỏ mọng vì vừa dứt một nụ hồn cuồng nhiệt. Của Vietnam còn muốn lớn hơn hắn! Cái kích thước đáng ghen tị này!

Vietnam nhân lúc hắn còn đang thất thần thì đoạt lại thế chủ động. Vietnam đưa một tay lên nhào nặn hai cánh mông mềm mại mà săn chắc của China rồi dùng một ngón tay từ từ xâm nhập đến phần bí mật ẩm ướt của hắn. Miệng cậu ngậm lấy một bên ngực của hắn, tay còn lại cũng chẳng rảnh mà xoa nắn bên ngực còn lại của China. Cậu tấn công dồn dập khiến hắn không thể không nhún nhường nhận lấy vị trí bị ăn sạch sẽ.

"China... Anh đã ướt đến vậy sao?" Vietnam khẽ cười, giọng nói trầm khàn khiến lí trí của China ngày càng tan biến. Hắn theo bản năng muốn được thỏa mãn mà cong eo lên, hai tay quàng qua cổ Vietnam giữ thăng bằng. 

Nhờ sự hợp tác không thể chê của hắn mà việc mở rộng phía sau càng thuận lợi hơn, nơi ấy vốn ướt át dễ ra vào khiến Vietnam trực tiếp đâm rút ba ngón tay của mình, khuấy đảo thành huyệt bên trong tìm đến tuyến tiền liệt của hắn. Vietnam vừa chạm đến một điểm gồ lên khiến sợi dây lí trí cuối cùng của hắn đứt phạch. China ưỡn người lên, giọng rên rỉ ma mị ham muốn được Vietnam chạm đến điểm mẫn cảm vừa rồi.

"Ah...! Vietnam... aa... Ưm! Chỗ đó... Tôi muốn... nữa aa..."

Gương mặt China hiện tại tựa như một vị thiên sứ đang trầm mê trong biển tình. Đôi mắt đào hoa ngập nước nhuốm sắc xuân, vẻ đẹp yêu nghiệt khiến bất kì ai cũng biến thành một con sói đói mà lao vào cắn xé, xâm phạm hắn.

Nhưng người duy nhất có thể nhìn được gương mặt này của hắn chỉ có thể có duy nhất một mình cậu!

"Vietnam... Ah! Viet... aa... Tôi sợ đau... Nhưng... Tôi muốn nữa aa..."

"Phì--- Anh khó chiều thật đấy"  Vietnam khẽ cười vừa dứt lời liền hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hắn.

Phía dưới, bay ngón tay của Vietnam không ngừng cọ sát ấn mạnh vào tuyến tiền liệt của hắn. Dường như dục vọng tăng lên, những điều này chẳng thể đáp ứng được nhu cầu to lớn của hắn. China cọ cọ dục vọng của mình với tính khí của Vietnam, giọng rên rỉ như mời gọi cậu.

"Vietnam, aa... Tiến vào đi..." 

"Không phải anh sợ đau sao? Tôi đang cẩn thận không để anh bị thương đây" Vietnam kiềm nén bản thân biết bao nhiêu mới không đè China xuống mà điên cuồng xâm phạm. Cậu không muốn làm hắn đau nên phải kĩ lưỡng mở rộng cho hắn.

Nếu có giải cho chàng trai biết thương vợ thì Vietnam đã vô cùng vinh dự mà đoạt giải nhất.

China hướng đôi mắt màu vàng nắng nhàn nhạt nhìn cậu. Lí trí của hắn đã dần tỉnh táo hơn một chút, Vietnam là đang lo lắng cho hắn a. 

China gỡ tay Vietnam khỏi nơi kia đã vô cùng ướt át của mình, hắn ấn người cậu ngã hoàn toàn lên giường. China chạm đến phần tính khí của cậu, dường như được bàn tay thon dài của hắn chạm đến khiến nó kích thích lớn hơn một vòng. Hắn ngồi trên hông của cậu, chầm chậm nâng cánh mông lên cọ sát phía sau với phần nam tính của cậu. 

So với việc nằm dưới hưởng thụ, China càng thích việc chủ động như vậy hơn. Hắn nhếch môi cười, vài giọt nước mắt trong suốt đọng trên mi mắt khiến hắn trông càng dụ hoặc hơn. Đôi mắt tựa như ánh nắng vàng đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn không còn bị chi phối bởi tác dụng của thuốc mà hoàn toàn xuất phát từ tâm.

Vì yêu cậu nên mới muốn trao đi thân thể cho cậu, chỉ duy nhất một mình cậu, Vietnam.

Vietnam vừa rồi còn thấy tội lỗi khi lợi dụng hắn lúc hắn không tỉnh táo, vừa nhìn đến nụ cười quen thuộc kia liền bị dáng vẻ đó hớp hồn, cậu lựa chọn thỏa hiệp.

China nhấp mạnh một lần liền đưa toàn bộ phần tính khí của Vietnam vào bên trong mình. Về phần Vietnam, cậu vừa kích thích hai bên đầu ngực của hắn để hắn phân tán lực chú ý khỏi phía sau đau nhức, vừa âm thầm điều chỉnh tư thế để China dễ dàng đạt được khoái cảm.

"Ah... Đau quá... aa..." China hít một ngụm khí lạnh khẽ lên tiếng. Vietnam nhìn hắn không đáp, cậu nắm cổ tay hắn kéo xuống mà hôn. Nụ hôn kịch liệt càng phân tán sự chú ý của China hơn, cuối cùng khi đã quen thuộc với tính khí của Vietnam, China bắt đầu chầm chầm động.

Vietnam nhíu mày, tính khí của cậu được thành huyệt ấm nóng vây lấy, kích thích đến cực điểm nhưng trông China lại có vẻ chịu đau đớn không nhỏ, mồ hôi rịn trên người hắn được ánh sáng đèn điện điểm sáng tựa như những vì tinh tú lấp lánh.

Vietnam siết chặt vòng eo mảnh nhưng dẻo dai rắn chắc của China rồi ấn mạnh xuống.

"Ah...!! Ahh... Vietnam a... Cậu... Cậu... aa!" Tính khí chạm đến tuyến tiền liệt mà hắn tìm mãi khiến China ngọt giọng rên rỉ. Những đau đớn trước đây đều tan biến, khoái cảm và dục vọng cao ngất ngưởng được cậu dễ dàng thỏa mãn.

Quyền chủ động liền vào tay Vietnam, cậu ghi nhớ kĩ điểm mẫn cảm của China mà liên tục thúc hông lên.

"Vietnam aa... Ah! Cậu... ưm... Để tôi aa..."

"Hửm? Anh được không?" Vietnam khẽ cười trêu chọc hỏi.

"Được, aa... Đừng động... Ah! Cái tên đáng yêu chết tiệt nhà cậu! Ah!! Đã... Aa... Đã nói đừng động mà... Ah! Tôi đánh cậu... Ahh!... aa... Tôi chắc chắn sẽ... đánh chết cậu... Ahh! Khốn nạn! Ah!"

Vietnam bỏ ngoài tai những lời đe dọa của hắn. Nếu là trước đây thì thật sự cậu sẽ lao đến đấm vào mặt hắn đấy nhưng bây giờ cậu chỉ muốn làm hắn đến bật khóc rồi nói ra những câu chẳng có một chút lực sát thương nào. Hình ảnh tương phản đáng yêu đến như vậy của hắn càng khiến Vietnam càng hung hăng nhấp eo hắn hơn.

Thời điểm đạt đến khoái cảm cực hạn, cả hai người cùng xuất ra, Vietnam bắn hết vào trong hắn còn hắn thì xuất ra trên cơ bụng rắn chắc của cậu. China kiệt sức nằm ngã trên người Vietnam, cậu thở dốc một hồi rồi nhìn hắn. China cũng đưa mắt nhìn đến con ngươi màu vàng đậm đầy ôn nhu của cậu.

Nói thật, hắn bắt đầu rung động kịch liệt hơn nữa rồi. Hắn chưa bao giờ thấy cậu ôn nhu như vậy cả. Không nhìn ai khác mà trong con ngươi ngọt ngào ấy chỉ phản chiếu lại hình ảnh của hắn, China.

Thì ra, khoái cảm mỹ mãn nhất chính là đồng điệu về cả lí trí, bản năng, linh hồn và thể xác với đối phương.

"Vietnam... Tôi yêu cậu..." Trước khi rơi vào giấc ngủ say, China khẽ thì thào bên tai cậu.

"Tôi biết rồi. Tôi cũng yêu anh" Vietnam cũng đáp lại, cậu nhìn qua thì đã thấy hắn ngủ mất. Tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai, cậu ngồi dậy bế hắn đến phòng tắm để tẩy rửa thân thể cho China.

Nghe nói thứ kia để keo lại trong người sẽ rất khó chịu. Thân làm một người yêu, cậu không thể vô trách nhiệm để hắn thấy khó chịu được.

.

.

.

China từ từ nâng mí mắt lên, ánh nắng ban mai ấm áp nhẹ nhàng chiếu sáng hết căn phòng của hắn. Bao phủ lên hắn và người thanh niên đang nằm bên cạnh một vầng hào quang nhàn nhạt, dịu nhẹ.

"China, anh dậy sớm" Vietnam nói rồi từ từ ngồi dậy, đặt lên trán hắn một nụ hôn. Thấy hắn đơ người ra rồi gương mặt đỏ bừng lên, Vietnam khẽ cười nhẹ một cái.

Cậu bước xuống giường, trên người đã vận một bộ đồ ngủ mới. Tối hôm qua sau khi tẩy rửa xong, cậu đã kiếm đồ ngủ mà mặc vào cho hắn và cậu. Thời tiết này rất dễ bị cảm, cậu thì khó nhưng China vừa mới đỡ sốt thì không biết chừng. 

"Anh ngủ thêm đi, em xuống làm bữa sáng cho anh" Vietnam nói rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho China.

"Tôi... Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em... Vietnam..." China nhỏ giọng lên tiếng.

"Hả?" Lần này đến Vietnam đơ người ra. China vẫn còn chưa tỉnh à? Hôm qua rõ ràng người bị ăn sạch là hắn nha...?

"Là lỗi của anh. Tại anh đè em xuống rồi làm em---" China còn chưa nói xong thì môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn thật sâu của cậu.

"Đừng nói những câu gây hiểu lầm như vậy chứ. Không phải lỗi của anh, em yêu anh và anh cũng yêu em, chúng ta làm việc của những người yêu nhau nên làm. Có gì sai ở đây chứ?" Vietnam

"... Em yêu anh sao? Không phải em thích Philips à?" China bỗng nhiên phồng má tức giận nói.

"Thích và yêu khác nhau. Hơn nữa em chỉ yêu và thích anh, còn Philips thì giống như người bạn thân của em vậy" Vietnam cười sờ sờ má của China rồi chắc chắn nói ra câu trả lời mà chẳng cần nghĩ nhiều.

Hiện tại hay trước đây thì trong trái tim, trong lí trí của cậu chỉ có China là người duy nhất cậu yêu.

Nếu có người hỏi rằng "Cậu yêu ai?" thì không bằng hỏi là "Cậu yêu China bao nhiêu?"

Tình yêu của cậu dành cho China là không thể đo lường.

Nó là vô hạn.

Luôn luôn là vậy và vĩnh viễn như vậy.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top