Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 24: Đánh mất

Dạo này tui đang sa đọa cùng với bác Hoa_Dua, vậy nên việc viết tiếp truyện có chút bỏ bê nhưng tui sẽ cố gắng để nhá xong đơn hàng và đăng thêm thật nhiều chương nữa.

Phía trên là Oc CHs của White nhé. Nhìn hiền hiền zậy thui nhưng trình tổ lái của ẻm chắc các bác hiểu :)))

Chúng ta có thể kết bạn trên Facebook nha, tiện cho rất nhiều việc hơn đó.

Khụ, nói nhiều quá rùi. Giờ thì vô truyện thui!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

---Vietnam! Em đúng là một thằng khốn nạn!!

---Đúng là tôi xấu xa, độc ác và máu lạnh! Tôi cũng đã từng tổn thương em!! Nhưng... Vietnam à... Đó là quá khứ, tôi đã đền bù cho em bằng cả linh hồn này!

---Tôi cũng có cảm xúc, cũng có trái tim... Tôi cũng biết đau a...

---Rất nhiều lần rồi, tôi đều phải nhẫn nhịn hạ mình để hòa giải mối quan hệ này. Nhưng mà... Hôm nay...

---Chúng ta chia tay đi. Để cho mỗi người có một cuộc đời mới vui vẻ hơn. Và đừng bao giờ gặp lại nữa...

---Bảo bối, sống tốt nhé.

---Vietnam, anh yêu em.

.

.

.

.

.

Vào những ngày Giao thừa tuyết rơi lạnh lẽo hằng năm, nhưng không khí nơi nơi đều mang một màu sắc hạnh phúc và tràn ngập sự ấm áp. Giữa bầu không khí náo nhiệt, mọi người tấp nập bước đi vui vẻ cùng người thân, người yêu và bạn đời,... Cậu lại lững thững như một người vô hồn cô đơn bước đi trên con đường tuyết phủ dày.

Đã từng...

Đã từng có người cùng cậu tay trong tay cười vui vẻ bước đi trên con đường này...

Vietnam ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám đen bị những đám mây che kín. Bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống chạm lên gương mặt điển trai của cậu rồi từ từ tan chảy do nhiệt độ ấm áp trên người của Vietnam.

Vietnam đột nhiên đứng im lặng giữa dòng người qua lại. Đôi mắt cậu vô hồn nhìn đến một hướng, tựa nhìn vào nó nhưng thực chất là đang nhìn lại quá khứ. Cậu nhìn thấy bóng hình của hắn mãi không tan trong tim cậu.

Cậu đã đánh mất hắn, China...

Mấy năm rồi nhỉ? Cậu không nhớ nổi được ngày tháng dài dằng dẵng khi không có hắn bên cạnh. Kể từ khi cậu và hắn cãi nhau một vụ lớn năm đó cho đến tận bây giờ cậu vẫn chưa gặp lại China. Vietnam thấy nhớ hắn điên dại và cũng thấy hối hận rồi, thế nhưng, dù cố gắng tìm kiếm đến thế nào thì cậu cũng không thể tìm được hắn.

Tựa như, China đã bốc hơi biến mất khỏi thế giới này.

Hoàn toàn rời khỏi cuộc sống của cậu.

Tựa như lời năm ấy hắn nói... Đừng bao giờ gặp lại nữa.

Đó không phải là lần đầu tiên bọn họ cãi nhau, vì tư thù từ đời tổ tiên đến tận bây giờ mà hai người bọn họ luôn gây gổ bất hòa, cũng chẳng hiểu vì sao lại rơi vào lưới tình với đối phương rồi quyết định bỏ qua mọi thù hận của gia tộc mà đến với nhau.

Khi yêu, bọn họ thường xảy ra xung đột, mỗi lần đó đều là do cậu độc miệng khơi dậy quá khứ xấu xa mà hắn đã từng làm. Không đúng, phải nói là những việc xấu tổ tiên hắn đã làm với tổ tiên của cậu. Vietnam biết bản thân sai, cậu chẳng có quyền gì để nói và trách mắng hắn về cái việc hắn không hề làm.

Cứ mỗi lần họ cãi nhau, đều là do cậu khơi mào lên nhưng hắn lại luôn hạ mình xuống xin lỗi cậu để kết thúc. Quay về khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi giữa hai người họ cho đến khi có cuộc cãi vã nữa xảy ra.

Nhưng cậu lại không ngờ rằng, lần này là lần cuối cùng cậu có thể được hòa giải với China. Sau bao nhiêu năm không có hắn ở bên cạnh, Vietnam cậu rốt cuộc nhận ra China quan trọng với cuộc đời của cậu ra sao.

Cậu cũng nhận ra lỗi của mình rồi... Chỉ tiếc rằng hắn đã không bao giờ cho cậu một cơ hội để sửa sai nữa...

"China à... Em sai rồi... Em biết sai rồi... Em muốn gặp lại anh a..."

Nước mắt bắt đầu ngập tràn trên khóe mắt của cậu. Vietnam chưa bao giờ khóc, cho dù gặp bất kì việc gì cậu cũng chưa từng khóc lấy một lần. Cậu là một linh hồn của đất nước, tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ...

Thế nhưng... Mất đi hắn, cậu đã khóc rồi.

Nước mắt làm mờ đi thị lực của cậu, thế nhưng, một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt làm cậu kinh ngạc không thôi.

Vietnam lấy tay lau đi nước mắt để nhìn rõ hơn cái người vừa lướt qua cậu kia. Hiện tại hắn đang đứng trước một ngã rẽ gần đường lớn và dựa lưng vào bức tường phía sau để nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình.

Hắn mặc một bộ trang của Trung Hoa gia tộc, trang phục màu đỏ với hoa văn vàng tôn lên dáng người xinh đẹp của hắn, gương mặt được đeo một chiếc khẩu trang đen nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra hắn là ai. 

Bởi đôi mắt đó, đôi mắt đào hoa màu vàng nắng đã hút đi hồn phách của cậu.

Vietnam tựa như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mình yêu thích đã làm mất bỗng dưng tìm lại được mà vô cùng vui mừng chạy đến gần hắn. Hình như hắn cao thêm rồi a? Trước đây cậu còn cao hơn hắn những 10cm đâu. Thế nhưng Vietnam không quan tâm lắm.

Trong đầu cậu hiện tại chỉ biết rằng cậu đã gặp lại được hắn... China của cậu...

"China..." Cậu nhìn hắn rồi khẽ gọi tên của hắn.

China nghe thấy người gọi tên mình liền ngẩng đầu lên rời mắt khỏi điện thoại. Trước mắt hắn là một đứa trẻ cao chưa đến vai hắn, thế nhưng điều khiến hắn kinh ngạc chính là cậu ta có gương mặt y đúc nương tử... Khụ, à không, phu quân của hắn - Vietnam.

"Em... Là ai?" China nghiêng đầu nhíu mày khẽ hỏi.

Cái tên Vietnam này! Dám có con riêng bên ngoài à!! Để lát gặp hắn sẽ biến anh thành thái giám luôn!! Không có vợ chồng gì ở đây cả!!!

"Em, em là Viet----" Vietnam nghĩ hắn đùa thôi, cậu tính lên tiếng nói thì bị một âm thanh lớn vọng lại từ xa.

"Vợ yêu của anh ơi!! Xin lỗi, để em chờ! Cơ mà trời lạnh như vậy, em còn đang bị cảm đâu, sao mặc phong phanh vậy? Lỡ lại liệt giường nữa là anh đau lòng lắm a" Anh cười dịu dàng, vừa nói xong liền cởi mũ len cùng khăn ấm xuống quàng lên cổ cho China.

"Vietnam! Anh dám có con riêng!" Hắn không khách khí đấm một cái vào bụng anh rồi chuẩn bị dùng một cước đá vào chỗ hiểm làm anh tuyệt hậu luôn.

Thế nhưng, biết tính người thương đanh đá, vừa bị ăn đấm xong anh liền nhảy lùi lại phía sau để né rồi cười cười.

"Em biết mà! Cả đời anh chỉ có duy nhất một mình em. Lấy đâu ra con riêng chứ?" Rồi anh từ từ đưa mắt nhìn Vietnam, kẻ có gương mặt giống anh y đúc. Mỗi tội hơi trẻ con so với Vietnam anh tuấn, điển trai, cả người tràn đầy sự nam tính này.

"... Em sinh con cho anh bao giờ thế, China?!!" Vietnam kinh ngạc nhìn phiên bản nhỏ của mình nói.

"Điên à? Em là nam nhân làm sao biết sinh con chứ! Ơ mà... Không phải con riêng của anh à?" China ngơ người hỏi.

"Thì tất nhiên! Đây là đứa nhóc nào anh không biết!!" Vietnam nhanh chóng ôm lấy hắn kéo ra xa khỏi cậu.

"Ác quỷ hay thần linh gì đó hãy mau mau đi đi. Đừng bắt vợ con dưới hình hài của con hồi còn trẻ trâu a, con còn yêu vợ mình lắm, con còn chưa nắm tay em ấy đi hết một cuộc đời. Xin ngài mau lượn đi để con còn về nhà ăn vợ--- Ui! Sao em đánh anh?!" Vietnam đang phun một tràng dài thì bị China dùng khuỷu tay đấm vào bụng làm dứt luôn bài kinh thánh anh vừa nghĩ ra.

"Xì! Đang ở đường, đừng có nói việc kia chứ!!" Hắn đỏ mặt lấy tay ngay lập tức che lại rồi mắng yêu Vietnam.

Anh cười khúc khích nhìn hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn.

"Vợ của anh đáng yêu chết mất!" Vietnam

"Phu quân của tôi là một tên rớt liêm sỉ trầm trọng!" China

"Chính vì thế mới rước được em về dinh!" Vietnam

"Rước cái đầu anh ấy! Anh rõ ràng là xông vào nhà bắt cóc em đi ngay trước mặt gia đình!!" China 

"Không phải bắt cóc, là phong tục cướp vợ của anh. Không cướp là không tôn trọng văn hóa truyền thống tốt đẹp này rồi!" Anh cười cười gian tà rồi lại hôn một cái lên bên má của China.

Vietnam đứng nhìn bản thân đang tình tứ với China mà vừa ghen vừa hoang mang... Đây rốt cuộc la có chuyện gì chứ?!

Sau một màn phân phát cẩu lương không giới hạn đến từ Vietnam và China. Hai người rốt cuộc nhớ đến vấn đề chính mà đồng thời nhìn xuống đứa trẻ mang vẻ mặt vô hồn lạnh lùng có dung mạo giống Vietnam y đúc.

"Ngài UN đang đi nghỉ dưỡng với ngài EU rồi? Giờ làm sao đây?" China nhìn lên Vietnam khẽ hỏi.

"Hay chúng ta đến tìm White đi? Em ấy đang làm phụ UN một tay, chắc sẽ có cách giải quyết" Vietnam đề xuất ý kiến. China ngay lập tức xua tay phủ định ý kiến kia.

Đùa gì chứ, hắn lừa y vào trong đó làm việc thay ngài UN để ngài ta có thời gian đi tuần trăng mật với ngài EU rồi ngài UN sẽ giúp hắn lừa Vietnam đến cuỗm hắn đi.

Giờ hắn mà đưa thân đến đó là xác định y cho hắn thử đua xe tốc độ cao với động cơ tên lửa và những khúc cua gắt không thể gắt hơn.

"Hay là mang về nhà của chúng ta?" China

"Ý kiến này là tốt nhất rồi. Cứ để em ấy sống cùng chúng ta đi. Giờ thì cùng về thôi" Vietnam nói xong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vietnam ki rồi kéo cậu đi theo mình.

Hắn cùng nắm lấy tay cậu mà cùng bước đi về căn biệt thự của hai người họ hiện đang sinh sống cùng nhau.

Ba người họ cứ như một gia đình hạnh phúc đang bước chân trên con đường về nhà đầy ấm áp. Thế nhưng đó là đối với bất kì ái chứ không phải cậu. Hiện tại trong lòng cậu không biết nên nói là mang cảm xúc gì... Nó, rất loạn.

.

.

.

.

.

Vietnam ngồi trên ghế trong bếp, đôi mắt lạnh nhạt bắt đầu xem hai người trước mặt tú ân ái. Chưa bao giờ, cậu và China của cậu chưa bao giờ được hạnh phúc và ngọt ngào như hai người trước mắt.

"Há miệng ra nào. A~" Vietnam múc một muỗng lên thổi cho hết nóng rồi hướng China nói. China tuy đỏ mặt bừng bừng nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo những gì Vietnam nói. Anh chăm sóc hắn quả thực kĩ, thế nhưng hắn cũng đã quen rồi. Chỉ là hôm nay có thêm một người khác nữa làm hắn vô cùng xấu hổ.

"China đúng là một bé ngoan" Vietnam xoa xoa đầu hắn trêu chọc. Và... Một cú đấm ngay lập tức giáng xuống thẳng mặt anh.

"Hung dữ, em bạo hành gia đình! Bớ người ta, China muốn giết phu quân!!" Vietnam

"... Anh muốn em làm thật mới thích à?" Hắn đứng dậy cầm con dao gọt quả lại gần vuốt vẽ lên gương mặt anh rồi nở một nụ cười đầy tà mị nói.

Vietnam ngay lập tức câm họng lại... Tuy biết China sẽ không làm thật nhưng anh sợ...

"Tôi ăn xong rồi, tôi đi ngủ trước" Cậu đảo mắt một vòng rồi đặt đũa xuống, không có khẩu vị ăn uống mà rời khỏi phòng ăn.

China nhìn theo hướng cậu rời đi, bóng lưng hiu quạnh cùng gương mặt buồn của cậu khiến hắn đau lòng.

" Vietnam, em ấy..." China nhìn anh khẽ nói.

"Cậu ta không thuộc về thế giới này, sớm muộn sẽ biến mất thôi" Vietnam nhàn nhạt đáp.

"Này, làm chút việc vợ chồng nên làm với anh đi" Anh ngay lập tức nhiệt tình hẳn lên mà ôm eo hắn nói.

"Cái tên quái vật này, em không chịu nổi---- Áaaaa!! Cứu tôi---" Đôi môi hắn ngay lập tức bị anh chặn lại, Vietnam bế bổng hắn lên bằng kiểu công chúa rồi hướng đến phòng ngủ của hai người mà đi.

.

.

.

.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh lẽo, trên con đường vắng người không một chút ấm ấp, một cậu bé lững thững bước đi trong tiết trời đang trở lạnh hơn.

Cậu không thuộc về căn nhà ấm áp kia, cũng chẳng thuộc về thế giới tốt đẹp này...

Được gặp lại China lần cuối cùng, tuy không phải người của cậu nhưng đó vẫn là China của Vietnam... Dù bây giờ cậu có chết cũng đáng lắm cái mạng rồi a...

Đầu gối của cậu khuỵu trên nền tuyết trắng xóa, Vietnam đột nhiên kiệt sức mà ngã xuống. Cơ thể cậu dần trở lên trong suốt. Nhưng hạt tuyết vàng bay lên từ cơ thể cậu, đôi mắt cậu nặng trĩu từ từ hạ xuống. Ý thức cũng dần mất đi, bên tai cậu lúc này là tiếng pháo hoa đón mừng một năm mới và giọng nói quen thuộc của người ấy...

China... Là anh phải không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Này, em ngủ gật đấy à? Đã nói là cùng xem pháo hoa với anh cơ mà!" China tức giận khều người đang nằm bên giường cạnh mình. Hắn khó khăn cử động cái eo đau nhức vừa bị cậu hành hạ xong. Rõ ràng người nằm dưới là hắn! Tại sao cậu còn trông thảm hơn hắn nữa kìa!

Vừa rồi vừa ngủ vừa khóc vừa gọi tên hắn đâu.

China kéo kéo chiếc chăn bông ấm áp lên che đi thân thể đang loãng lồ của mình. Trên người hắn đầy vết răng và dấu hôn của cậu. Đây là một chứng cứ cho việc họ vừa hoan ái xong và Vietnam liền lăn ra ngủ.

Cậu mơ màng tỉnh lại nhìn hắn rồi liếc nhìn sang những chùm pháo hoa được bắn lên trên bầu trời đêm.

Chết tiệt! Xem phim ngược nhiều quá! Vừa bị nhiễm a!

"Em xin lỗi anh, em mệt quá ngủ mất tiêu a" Cậu chồm tới ôm lấy eo hắn, cảm nhận hơi ấm chân thật từ cơ thể hắn mới thật sự an tâm mà thả lỏng.

Giai đoạn ngược trong giấc mơ của cậu chính là quá khứ đen tối của bọn họ, còn giai đoạn ngọt ngào kia chính là sự hạnh phúc và ấm áp của cậu và hắn hiện tại.

Vietnam sẽ không bao giờ để đánh mất hắn.

Vĩnh viễn là như vậy!

"Vietnam... Năm mới vui vẻ. Năm sau em sẽ tiếp tục ở bên anh nhé?" 

"China, không phải chỉ có năm sau đâu. Em sẽ vĩnh viễn ở cạnh anh, cùng anh đón giao thừa"

"Anh yêu em, Vietnam" China nói rồi hôn nhẹ nhàng lên môi cậu. Nụ hôn không sâu đậm nhưng chứa đầy cảm xúc chân thành và mãnh liệt.

"Em cũng vậy, em cũng yêu anh... China..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top