Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Vì yêu

Rốt cuộc tui cũng có thêm chút độ chăm chỉ để viết thêm chương mới :)))

Có lẽ có H nhẹ, bạn nào dị ứng mong né nhanh ạ!

Giờ thì chúng ta vô truyện thôi nèo :333

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh nắng của buổi sáng mùa hè mát mẻ nhẹ nhàng chiếu đến ngôi nhà tràn ngập hương vị thanh mát và ngọt ngào hạnh phúc của một cặp đôi quốc gia trẻ tuổi tài cao.

Trong căn phòng bếp được sơn màu vàng nắng ấm áp với trần nhà là màu xanh tự do, một thiếu niên sở hữu gương mặt điển trai, trên môi treo lên một nụ cười nhẹ nhàng lạc quan khiến cả gương mặt cậu như được tô thêm ánh dương quang vô cùng xán lạn.

Đôi mắt màu vàng đậm của cậu nhìn xuống những món ăn sáng sắp làm xong, tựa như nhớ đến điều gì đó rất tốt đẹp mà nụ cười trên môi càng thêm đậm hơn.

Lúc này, đột nhiên có hai cánh tay mảnh khảnh mà hữu lực vòng qua vòng eo rắn chắc nam tính ẩn hiện dưới bộ trang phục áo dài trắng tinh khôi của cậu mà ôm chặt lấy nó từ phía sau. Người kia thấp hơn cậu nửa cái đầu, chiếc cằm tinh xảo trắng nõn kề lên một bên vài của cậu. Giọng người nọ hơi khàn khàn mất tiếng, nhưng vẫn mang thanh âm ma mị quyến rũ mà gọi tên cậu.

Giọng người kia quá mức gợi cảm, khiến toàn thân cậu ngứa ngáy muốn đè người nọ lên bàn rồi hung hăng xâm phạm hắn và làm hắn bật khóc trong khoái lạc.

"Vietnam... Cái hôn chào buổi sáng của anh đâu a..."

Vietnam xoay người lại, ôm lấy người nọ vào trong lòng. Cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ đối phương rồi nâng cằm hắn lên mà hôn xuống đôi môi đỏ mọng có phần thiếu nước mà hơi nứt nẻ kia. Môi của hắn mềm mại, bên trong khoang miệng lại có vị ngọt tràn ra từ kẽ răng.

Tựa như thứ thuốc phiện mạnh nhất nhẹ nhàng kéo cậu sa đọa, khiến cậu si mê không thể dứt ra khởi hắn được.

"Ưm...!!!"

Vì cậu đột nhiên tấn công vào trong khoang miệng hắn mãnh liệt và dồn dập mà làm hắn dần dần thiếu đi dưỡng khí. Hắn yếu ớt đập đạp cánh tay vào lồng ngực mình, cả người mềm nhũn được cậu đỡ lấy.

"China, anh có biết là anh bây giờ trông rất dụ dỗ người khác không?"

Cậu buông tha cho đôi môi đã sưng tấy lên của hắn rồi khẽ cười, âm thanh có phần trầm thấp làm lí trí của China thiếu chút sụp đổ trước cậu. Vietnam cười cười tà tà có phần nguy hiểm mà miết lấy đôi môi hắn. 

Ánh mắt hắn mông lung ngập hơi sương mờ ảo mà nhìn lên cậu rồi thở hổn hển lấy lại dưỡng khí. Gương mặt hắn vốn thuộc dạng mỹ nhân với vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, đôi mắt đào hoa màu vàng nhạt luôn kiêu ngạo hững hờ khiến bao nhiêu người mơ ước hắn đều hận vì  không thể chiếm lấy sự tồn tại đặc biệt duy nhất trong đôi mắt câu nhân kia, nay vì hắn dung nhan ửng đỏ lên mà càng khiến hắn trở lên diễm lệ, có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai.

Yết hầu của Vietnam trượt lên trượt xuống, cậu cười khổ quay mặt đi không dám nhìn nữa. Còn nhìn thì cậu sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà đè hắn xuống mất. 

Mới hôm qua cậu còn làm hắn tới tận khuya đâu, hiện tại có muốn thì cũng phải nhịn lại mà lo nghĩ cho hắn nữa chứ.

Ai bảo cậu là một người bạn đời rất yêu nửa kia của mình đâu.

"Anh ngồi xuống ăn cơm a, em đã nấu xong rồi. Giờ để em dọn lên cho anh nhé."

"Ừ..."

China cười cười vô cùng phối hợp ngoan ngoãn mà ngồi im trên ghế nhìn Vietnam nhẹ nhàng cười với mình, nhìn Vietnam ôn nhu đặt thức ăn lên trước mặt hắn.

"Người yêu của anh là tuyệt vời nhất trần đời!"

Hắn chống cằm, đôi mắt cong cong lại đầy ý cười rạng rỡ mà nhìn thẳng vào gương mặt của cậu. Bọn họ mới về chung nhà với nhau trong mấy năm gần đây thôi, mà nhìn hai người hiện tại ngọt ngào như vậy. Ai cũng không thể tin được rằng gia tộc của cậu và hắn từng có tư thù từ đời tổ tiên, và sau cái vụ tranh chấp ở Biển Đông kia thì càng thêm gia vị cho mối quan hệ thù địch của hai người hơn.

China yêu Vietnam, Vietnam yêu China, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên khi chưa biết đối phương là ai thì đã trúng tiếng sét ái tình với người còn lại. Sau bao nhiêu thử thách của tình yêu và nhờ sự giúp đỡ vô cùng nhiệt tình từ những người bạn quốc gia khác. Bọn họ rốt cuộc cũng có thể ở bên nhau thật ân ái.

Từ khi bọn họ về chung sống cùng nhau, các quốc gia trên thế giới chỉ thấy được bầu không khí ngọt ngào đầy trái tim đỏ nồng cháy và cẩu lương khắp nơi từ hai người China và Vietnam. Phải nói rằng từ lúc đó, họ chưa từng xảy ra tranh chấp hay cãi vã gì.

Tuy nhiên, có một vấn đề lớn ở đây...

"Mày nhìn cái con mẹ gì? Muốn tao úp nồi canh này vào mặt mày à?!"

Đúng, chính là cái vấn đề rất lớn và nan giải này...

Cái giọng điệu độc mồm độc miệng ấy.

Hắn chán nản dùng ánh mắt lạnh lùng đưa mắt lên nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, vừa giây trước còn ngọt ngào với hắn, ngay giây sau đã đổi sang vẻ cáu gắt khinh miệt với hắn rồi. 

Anh ta là Donglao, không phải Vietnam của hắn.

Đôi mắt của Donglao sắc bén mang một màu đỏ thẫm tựa như huyết sắc, biểu cảm ngông cuồng, tà mị và đầy khí phách hiên ngang ấy.

Khiến hắn cảm thấy rất muốn đấm một cái vào mặt anh ta.

Nếu nói hắn và Vietnam là một đôi bạn đời yêu đương ngọt ngào hết phần thiên hạ thì hắn với nhân cách phụ của Vietnam - Donglao lại là kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt muốn lao đến choảng nhau.

"Mày tự dưng ra đây làm cái quái gì chứ?! Tao đang ăn sáng với em ấy. Để Vietnam đi ra!" China tối sầm mặt mày, giọng nói vốn khàn khàn ngọt ngào nói chuyện với cậu nhưng khi đổi sang anh thì thành một chất giọng lạnh lẽo.

Cũng chẳng biết câu này chọc vào chỗ nào vô cùng khó chịu của Donglao mà anh bắt đầu lạnh mặt xuống u ám nhìn hắn. Donglao không phải con người ôn hòa và dễ nói chuyện như Vietnam. Chỉ cần khiến anh khó chịu, anh thật sự dùng bát canh nóng bỏng mà hất thẳng mặt hắn.

China từ khi nhìn nhận thấy bầu không khí xung quanh lạnh đi đột ngọt mà đã có sự phòng bị từ trước, chẳng là do đêm qua vận động hơi quá sức, đến độ ngất đi mà cơ thể hôm nay vô cùng đau nhức mất đi sự linh hoạt.

Hắn ngã rầm ra sàn, tuy vẫn né được nước canh nóng hủy hoại gương mặt nhưng trên cánh tay của hắn lại không có may mắn được như vậy, da thịt bị nước nóng tưới lên làm bỏng rát đỏ ửng lên và sưng phồng.

"Shhhh----" Hắn hít một ngụm khí lạnh để bản thân không kêu lên. China nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc, sau đó bơ đi Donglao mà chạy đi tìm hộp cứu thương.

Donglao chẳng hiểu vì sao mình tức giận ném phăng cái bát xuống sàn làm nó vỡ thành từng mảnh rồi cất bước lên lầu trên.

.

.

.

.

.

Anh cũng thích hắn, thậm chí còn có thể nói là anh yêu hắn.

Donglao - kẻ thù của China vậy mà rơi vào lưới tình với hắn như cách Vietnam yêu hắn.

Anh chỉ là một nhân cách phụ của cậu, nhưng anh có suy nghĩ riêng biệt và độc lập hoàn toàn với nhân cách chính. Bọn họ dùng chung cơ thể nên có chung cảm nhận với nhau.

Lúc cậu yêu hắn, trái tim cùng lí trí của Donglao cũng bị hắn câu đi mất.

Lúc cậu ghen vì hắn, Donglao cũng chỉ muốn cướp lấy quyền khống chế cơ thể mà giết chết hết những kẻ dám động đến hắn.

Lúc cậu cùng hắn làm việc kia, Donglao cảm nhận được bên trong hắn có bao nhiêu tốt đẹp.

Đặc biệt là khi hắn, China cười nhẹ nhàng, đối xử ôn nhu, luôn ân cần quan tâm và âm thầm chăm sóc Vietnam,... Tất cả những điều tốt đẹp hắn dành cho Vietnam đều khiến anh ghen tị không thôi.

Cùng là một người, cùng là Vietnam. Tại sao anh lại không được hắn vui vẻ đối đãi giống như cậu, thậm chí hắn còn chưa từng cười với anh.

"Donglao, thả tôi ra!! Anh ấy bị thương rồi!!!"

"Mày cứ ở yên đó đi. Tao sẽ chăm sóc China thay cho mày"

"Cậu không thể độc đoán----"

Âm thanh cuộc đối thoại ngắn diễn ra trong đầu vang lên, cậu còn chưa dứt lời thì đã bị anh dùng toàn bộ ý niệm mà nhốt vào bên trong thần thức u ám. Nơi mà anh luôn phải ở đó khi không được trao quyền kiểm soát thân thể.

Donglao nhoẻn miệng cười quỷ dị nhìn vào tấm gương trong phòng. Anh đã quá quen thuộc với nhân cách chính và anh cũng biết diễn sao cho bản thân thật giống cậu.

Chỉ khi trở thành Vietnam, anh mới có thể nhận được sự yêu thương từ hắn.

Donglao lấy ra bộ lén mắt màu vàng mà đeo vào, nhìn trong gương rồi ánh mắt dịu dàng xuống, nụ cười ôn nhu nhưng không có hồn mà trông có phần giả tạo lộ ra. Anh không quan tâm lắm, chỉ cần không thể bị phát hiện ra là được.

Hoàn toàn giống Vietnam!

Anh mang một nụ cười đi xuống nhà, nhìn China đang khó khăn băng bó vết thương mà lo lắng nói.

"China, anh không sao chứ?"

"Vietnam à? Anh không sao, chỉ là bị phỏng rồi. Em đến an ủi anh đi~" Hắn ngân giọng, cười ngọt ngào nhìn anh mà nói.

Donglao trong nháy mắt đứng hình... Cảm giác vừa vui vẻ vừa đau lòng này là thế nào a?

Phải chăng là vì thấy hắn cười với mình nhưng thật ra là đang cười với thân phận hiện tại của mình. Và người hắn ngọt giọng gọi đó không phải là anh?

Donglao hiện tại cũng chẳng thể để tâm được nhiều thứ như thế. Bây giờ, anh chỉ muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Vietnam. Chiếm lấy cả cuộc đời của cậu... Chính là người trước mặt anh, China.

Anh tiến lên ôm hôn lấy hắn, tựa như đã rất quen thuộc với cơ thể hắn mà trêu đùa những điểm mẫn cảm trên người China.

"Vietnam... Ahh... Ưm... Không được a a... Anh, anh không chịu nổi ah..."

Donglao nhìn hắn mềm nhũn dựa dẫm vào lòng mình mà khẽ cười. Tiếng cười quen thuộc trầm thấp lại khiến China có phần rùng mình.

"Tối nay? Em có thể làm với anh được không?"

"Uhhh... Được a, bảo bối của anh muốn thì anh sẽ cố gắng a... Cơ mà đến chỗ Japan mua ít thuốc đã..." Hắn che gương mặt đỏ bừng bừng lại, đôi mắt chớp chớp nhìn anh rồi lại quay ra hướng khác né ánh mắt đầy ý cười kia của anh.

"Được, em bế anh đi?" Donglao cười cười trêu chọc. Một con người mạnh mẽ như hắn, đời nào để người ta bế mình đi đâu.

Nhưng có vẻ anh đánh giá thấp sự cưng chiều và dung túng của China dành cho Vietnam.

China hắn đồng ý rồi!

Trên môi của Donglao nhân lúc China không nhìn đến treo lên một nụ cười quỷ dị.

Sớm biết, anh đã làm như vậy rồi.

.

.

.

.

.

Donglao nhìn xuống cơ thể đầy dấu vết hoan ái kịch liệt do anh để lại trên cơ thể của China. Thay thế đi hoàn toàn những dấu vết của Vietnam liền cười khẽ.

China vốn mệt đến độ muốn ngất xỉu nghe hắn cười liền tạc mao đứng bật dậy véo nặn đủ kiểu với má của anh.

"Em cái đồ đáng yêu siêu chết tiệt! Dám nói đây là nhẹ nhàng à???"

Hắn chẳng ngại ngùng mà phơi bày thân thể trước mặt anh rồi chỉ vào những vết răng cùng dấu hôn đỏ đậm trên làn da trắng mịn màn của mình.

"Thôi nào, anh có đau hông lắm không? Nằm xuống em xoa xoa cho"

"Xì, giờ mới biết quan tâm người ta. Thấy ghét"

"China của em đáng yêu quá đi, yêu anh chết mất" 

"Đồ dẻo miệng, em nói ngọt như vậy cũng không khiến anh hết giận đâu. Phải thơm thơm cơ"

Donglao nghe xong thì phì cười, đây còn là con người độc miệng, xấu xa, kiêu ngạo và luôn nhìn người khác bằng thái độ hững hờ quen thuộc mà anh biết sao? Không giống, tựa như một con mèo nhỏ cần được chủ nhân hết mực cưng chiều vậy.

Sau đó, anh ôm lấy hắn mà hôn lên hai bên má phồng phồng ửng hồng lên của hắn.

Đáng yêu... Khiến trái tim anh mềm nhũn...

Ước gì, giây phút này sẽ vĩnh viễn dừng lại tại đây.

.

.

.

.

.

"Mẹ nó!! Mày lừa gạt tao!" China tức giận hất tung bát cháo do Donglao đưa đến đi. Hắn chỉ hơi cử động, âm thanh leng keng chói tai của dây xích nặng nề vang lên.

"Anh ngoan ngoãn đi, nếu không... Tôi chẳng biết mình sẽ làm gì anh đâu~" 

Anh nói xong liền nhếch môi cười tà, mũi giày hướng thẳng bụng hắn mà đá tới khiến hắn ngã uỵch ra chiếc giường lớn phía sau lưng. China nào còn sức để chống trả, cơ thể bị anh cưỡng bức thô bạo xâm phạm lấy nay càng yếu ớt hơn trước.

Hắn ôm lấy bụng đau quằn quại mà nằm trên chiếc giường trắng tinh khôi, China được Donglao cho mặc một chiếc áo sơ mi trắng và chỉ có một chiếc áo mỏng đó thôi. Phía dưới hắn chưa được tẩy rửa qua mà bắt đầu chảy ra thứ dịch trắng đục mà anh phóng vào trong cơ thể hắn.

"Tôi từng nói là anh không được phép để nói chảy ra mà nhỉ? Siết chặt vào" Anh đè lên người hắn, giật phăng các nút áo sơ mi rồi dạng hai chân hắn ra mà nhìn vào nơi tư mật đó của hắn. Donglao cười cười cắn lên đùi trong của hắn khiến hắn giật bắn người, đằng trước của hắn run rẩy bắn ra.

"Mẹ nó... Khốn khiếp... Trả Vietnam lại cho tao... Hức hức... Trả em ấy lại cho tao... Híc a a..." Nước mắt của hắn bắt đầu tràn khỏi khóe mi mà lăn dài trên gương mặt xinh đẹp đến lay lòng người ấy, tiếng hắn nức nở vang lên vừa khích thích lòng thương cảm của anh, nhưng càng tệ nhiều hơn tốt đó là chọc giận đến anh.

"Không được gọi tên cậu ta! Không được nhớ đến cậu ta!! Anh là của tôi!! China!!!!" 

Anh nói xong liền tháo dây thắt lưng mà giải phóng tính khí đã bị âm thanh cùng hình ảnh gợi tình của hắn làm cho căng cứng. Nơi kia vừa mới làm qua nên còn rất mềm mại, ướt át và dễ dàng ra vào. Vì thế, anh chẳng thèm tiền diễn mà thúc mạnh hông tiến hết chiều dài của mình vào phía sau hắn.

"Ahhhh!! Đừng aa... Dừng lại ah!! Hah... ahh!!"

Da thịt va chạm kịch liệt khiến nơi kia bắt đầu tràn ra những thứ màu trắng còn dư lại sau những cuộc luận động điên cuồng trước đó. Tiếng rên rỉ kêu gào của China hòa lại cùng với tiếng thở dốc của Donglao khiến hình ảnh trong căn phòng hết sức nóng bỏng.

"Ahh....!! Buông tha.... Buông tha tôi a a... Ah... Cầu xin cậu... Buông tha tôi a... Ahhh!!"

Cũng chẳng biết anh hành hạ hắn đến lần thứ bao nhiêu rồi mới thỏa mãn buông tha hắn. Hai chân của hắn đau nhức khó khăn khép lại, cánh tay run rẩy kéo kéo lấy áo sơ mi rách nát che đi thân thể của mình. Giọng China khàn đến hoàn toàn mất tiếng, giờ hắn chỉ có thể khóc trong im lặng, miệng thì cứ nấc lên những âm thân vô nghĩa.

"Anh cứ làm như tôi ngược đãi----- Aaaaa!!" Donglao nhếch miệng cười, còn chưa nói xong được thành câu hoàn chỉnh thì não bộ đột nhiên đau đớn đến độ khiến một kẻ hiên ngang không sợ trời chẳng sợ đất như anh phải gào lên.

"Trả cơ thể lại cho tôi, cậu quá đáng lắm rồi"

Vietnam cậu bị nhốt trong bóng tối kia quá lâu rồi. Cũng may cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được mà cố gắng chịu đựng sự dày vò tinh thần đến cực hạn này. Và hiện tại, Vietnam phải ra một quyết định khó khăn.

Đó là diệt trừ nhân cách phụ này để đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể.

Tức là...

Đánh sập hoàn toàn Donglao.

Dù rất khó khăn đấy nhưng cậu không thể để China phải chịu tổn thương do chính cậu gây ra nữa! Donglao là Donglao nhưng anh ta cũng chính là mặt tối của cậu. Do cậu, vì cậu và tại cậu mà sinh ra.

Bởi vậy, không thể để China phải chịu đựng việc này!

.

.

.

.

.

Năm năm...

Đúng vào ngày này năm năm trước, Vietnam đã loại bỏ hoàn toàn nhân cách phụ của mình là Donglao.

Vậy ra anh cũng đã chết được năm năm rồi?

"Sao em không lập một ngôi mộ cho Donglao?" China nhìn cậu cứ nhìn đến một hướng thất thần liền cười cười hỏi.

"Không a... Thật ra em đã nói dối anh một việc..." Vietnam ủ rũ một hồi, sau bao nhiêu lần hạ quyết tâm thì rốt cuộc cũng lên tiếng mà nói cho hắn biết.

"Anh biết mà... Có phải anh ta vẫn chưa chết? Donglao vẫn trong cơ thể em à?" China cười ngượng gạo, kí ức kia thật sự quá tồi tệ và ám ảnh. Mỗi lần nhớ lại đều khiến hắn phải run rẩy sợ hãi.

Vietnam thấy hắn phản ứng kịch liệt như vậy liền đứng dậy ôm lấy hắn từ phía sau, mang đến cho China một cảm giác ấm áp và an toàn tuyệt đối. Nhưng lời cũng đã lỡ rồi, vậy thì nói cho hắn biết hết thôi.

"Donglao không có thù ghét gì anh đâu. Mà ngược lại, anh ta cũng yêu anh như cách mà em yêu anh vậy"

China mở to mắt kinh ngạc xoay người lại nhìn thẳng vào con ngươi màu vàng nắng nghiêm túc của cậu.

"Em... Em... Nói tiếp đi..."

"Anh ta chỉ là có chút độc tài, dù sao thì cách anh đối xử với em và anh ta khác biệt quá lớn. Phải rồi, Donglao không chết nhưng anh ta không được tính là còn sống. Anh ta vốn là nhân cách phụ, là mặt tối tách ra từ em, và việc em làm năm đó là hợp nhất nhân cách chính và phụ lại trở thành hoàn thiện nhất. Em không dám nói, em sợ anh sẽ vì vậy mà ghét bỏ em... Em xin lỗi vì đã dấu anh..."

"..."

China câm lặng nhìn những giọt nước mắt bắt đầu ngưng tụ trên khóe mắt cậu. Hắn cuống cuồng lau đi nó rồi hôn lên trán của cậu coi như lời an ủi.

"Anh yêu em, Vietnam. Dù em có trở thành thế nào thì anh cũng yêu em mất rồi a. Lần sau đừng lừa gạt anh bất kì chuyện gì, đừng giữ những tâm sự trong lòng. Em có anh mà? Em có thể chia sẻ với anh a. Tuy không biết mình giúp em được bao lâu nhưng anh sẽ cố gắng bằng mọi khả năng để giúp đỡ em, Vietnam. Vì anh yêu em, anh muốn thấy em được vui vẻ và hạnh phúc" China quàng hai tay lên ôm lấy cổ của cậu rồi kéo cậu xuống môi chạm môi với hắn.

"Cảm ơn đã chấp nhận em... China... Donglao hay là em, họ đều là một. Đều là một quốc gia tên Vietnam rất yêu anh, China..." Vietnam cười cười tháo xuống lens mắt bên trái,  con ngươi màu đỏ quen thuộc lộ ra dáng vẻ ôn nhu.

Donglao và Vietnam đều là một...

Đều là một người...

Một thân thể...

Một trái tim vì hắn mà đập...

Một linh hồn vì hắn mà yêu điên cuồng, không tiếc giết chết chính bản thân mình...

Chung quy, đều là vì một chữ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top