Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Hẹn hò

Tui sa đọa lâu quá, nên hôm nay quyết định sẽ cày chap mà đăng cho các đồng chí.

Chắc chắn cp là Vietchi nhé.

Cảm ơn vì đã theo dõi bộ truyện này của tôi.

Chúng ta vô truyện thôi nèo~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cuba, hẹn hò với tôi đi"

Cuba vừa uống một ngụm nước liền ngay lập tức phun ra. Anh vốn nổi danh là một người bình tĩnh, điền tĩnh, tao nhã,... Nhưng nghe được lời này từ người trước mặt, anh có chút không thể tin được.

Cảm giác như là thế giới quan của mình bị sụp đổ vậy.

Nói sao nhỉ...

Hắn... China...

Vừa kêu là muốn hẹn hò với anh???

Nếu bạn nói với Cuba là hôm nay là tận thế, còn dễ tin hơn là việc mà China vừa nói ra.

"Ughhh-- Cậu hôm nay quên uống thuốc hả?" Cuba lấy giây lau đi miệng mình nhăn mi hỏi.

Gương mặt của anh tuấn lãng, ngũ quan rõ nét ôn hòa, là một nam nhân điển trai, mái tóc nâu ấm áp thanh tao, đôi mắt tinh anh sắc sảo dưới cặp kính mỏng lại phong lưu đa tình. Một thân vận bộ đồ sáng màu thoải mái, tông giọng nhẹ nhàng trầm lắng như gió thu, anh chính là hình mẫu bạn trai lí tưởng trong mộng của mọi người.

Nhưng anh thừa biết bản thân mình với China là không thể nào đến với nhau được!

Ừ thì... Trước đây họ là đồng chí, có chút qua lại... Nhưng sau đó chính là tình địch.

Bởi vì hai người họ đều yêu Vietnam.

Nhưng Cuba lại nhận ra trong mắt cậu, anh chỉ đơn thuần là đồng chí. Mọi người xung quanh đối với cậu chính là bạn bè, người thân hoặc kẻ thù.

Duy nhất chỉ có hắn là một người đặc biệt trong mắt cậu.

Vậy nên từ sớm anh đã biết khó mà lui, sớm chiều bên cạnh Vietnam như một người bạn thân. Tình cảm của anh cũng dần dần trở thành tình bạn thân trong sáng với Vietnam.

China và Vietnam sinh ra đã định là sẽ quấn lấy nhau một đời một kiếp, vừa yêu vừa hận. Tuy đấu đá nhưng cũng luôn âm thầm quan tâm đối phương. Luôn dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để che dấu tình cảm thật sự.

Dùng hành động nhận lấy vai trò là một kẻ phản diện để khiến người kia trở lên tốt hơn.

Bọn họ yêu thích đối phương, mọi người đều biết.

Chỉ có hai kẻ trong cuộc vừa điên cuồng lại vừa ngây thơ không biết gì.

"Hức..." Hắn nấc một cái rồi ụp mặt xuống bàn bắt đầu vừa khóc vừa kể lể. Hắn thất tình thật rồi...

Chuyện là...

Ngày hôm qua, China thấy có rất nhiều người đến cửa nhà Vietnam cầu hôn. Hắn là hàng xóm nhà cậu làm gì mà không biết.

Từ kẻ quen thuộc đến người lạ mặt, tuy không nghe rõ họ nói gì nhưng họ đều mang hoa và quà đến. Hắn liền nghĩ ngay đến việc họ cầu hôn Vietnam. Ai bảo Vietnam thân thiện, hòa đồng, vui vẻ, đẹp trai, tốt tính, giỏi việc nước đảm việc nhà,...

"..." Cuba nghe xong có chút cạn lời.

Hình như China dạo này làm việc nhiều quá rồi quên luôn hôm qua là sinh nhật của Vietnam. Thấy hắn chẳng đến trong bữa tiệc sinh thần của mình, Vietnam đã rất buồn bực mà uống rượu say suýt choảng nhau với America vì gã ta lỡ mở miệng nói...

Chắc hắn không muốn nhìn mặt cậu luôn ấy mà! Hahaha, bị ghét kìa!!

China ngẩng đầu lên, gương mặt xinh đẹp như hoa ửng hồng lấm lem nước mắt, đôi mắt màu đỏ đầy quyến rũ mở to ngập trong nước trông có chút đáng thương, China rất đẹp. Là một nét đẹp của mỹ nhân khiến người người mê đắm.

Mái tóc của China màu đen tuyền được thắt sam gọn gàng trông càng phong tình vạn chủng, gương mặt tinh xảo đẹp một cách yêu dị, làn da trắng hồng hào, sống mũi cao đẹp thanh tú, đôi môi đỏ mộng hơi nứt nẻ chảy máu nhưng càng làm đôi môi hắn trông quyến rũ hơn.

Đặc biệt là đôi mắt đỏ như những viên đá quý hồng ngọc đẹp nhất ấy, chỉ cần nhìn vào nó. Bạn sẽ không thể thoát khỏi cám dỗ mà say đắm hắn một cách vô thức. Để rồi khi nhận ra thì chẳng cách nào ngừng yêu thích hắn.

Cuba cũng là một nam nhân, nếu như gạt bỏ hết quá khứ không mấy vui vẻ với China thì bây giờ được mỹ nhân tỏ tình anh đã chẳng do dự đồng ý luôn.

Cơ mà không được Cuba ơi.

Đồng ý hẹn hò với China khác nào tự chôn sống mình.

Vietnam hiền thì hiền đấy, nhưng cậu cũng có máu chiếm hữu cao ngút trời. Dám động vào thứ gì của Vietnam, xác nhận là chưa có ai an ổn sống cả.

Không vào nhà xác thì cũng vào viện hết lượt.

Anh cười cười ngượng muốn từ chối, ngay lập tức lại thấy China dí khẩu súng lục nhập hàng trái phép vào đầu Cuba. Thân súng màu đen ánh bạc, có kí hiệu hình mặt trăng khuyết được các tia sáng bao quanh.

Vì họ ngồi ở góc khuất của một cửa hàng ít người tới lui nên cũng chẳng có ai để ý.

"Vừa được người yêu là Boss Mafia của đệ đệ kết nghĩa tặng. Còn tặng kèm một thùng thuốc nổ nghịch vui vui, thông báo luôn, cậu dám từ chối tôi... Tôi sẽ cho nổ banh nhà cùng cái phòng thí nghiệm yêu quý của cậu!" China thay đổi vẻ mặt thất tình đáng thương, hắn nhếch môi cười quyến rũ, vừa nguy hiểm lại mang đầy hơi thở mị hoặc dụ dỗ nói.

Cuba hoang mang tột độ, đồng ý thì nhập viện ăn cơm. Mà từ chối thì vô gia cư...

Trước mặt là biển rộng, sau lưng là sóng gió bập bùng.

Thân này biết tấp vào đâu?

"Tôi cũng không ép cậu thật sự yêu thích tôi mới hẹn hò đâu... Coi như là... Giả vờ hẹn hò? Tôi nghĩ Vietnam thích cậu... Nên nếu cậu hẹn hò với tôi, người cậu ta ghét nhất... Vietnam sẽ rất khó chịu đi? Hơn nữa... Có bác sĩ tâm lí giỏi như cậu an ủi... Có lẽ tôi sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình yêu này! Tôi sẽ trả tiền thuê cậu ! Nên là hẹn hò với tôi đi !"

China dùng chiến thuật vừa đấm vừa xoa, liền nhận được cái đồng ý hết sức bất lực của Cuba.

Cuba ơi, đời này mày coi như bỏ rồi...

Hôm ấy, trên vòng bạn bè China liền đăng một tin tức làm chấn động tất cả mọi người.

Đó là một bức ảnh, tay của China đan vào với tay của một người chắc chắn là nam nhân và không phải tên Vietnam đang buồn rầu quậy phá sân banh. Cái đó không mấy quan trọng, quan trọng là một cặp nhẫn đôi được đeo ở ngón áp út của China và người thần bí kia.

Cùng với một dòng đăng kèm trạng thái vui vẻ của hắn : Hôm nay có người yêu rồi nhé.

China tắt thông báo bài viết mà ngồi xử lí tài liệu, hắn chẳng biết trên mạng bùng nổ thế nào và Vietnam khi đọc được đã suýt tức giận tới nỗi ngất xỉu ra sao.

.

.

.

Vietnam phải nằm nghỉ bên ghế đá suốt 1 tiếng rưỡi. Kể từ ngày hôm qua là sinh nhật cậu, không thấy hắn xuất hiện đã khiến cậu vô cùng buồn bực, để rồi hôm nay đi đá banh để giải tỏa ấm ức lại đọc được bài đăng kia của hắn.

Trong lúc cậu lơ là tìm cách để tỏ tình hắn thì China đã bị một tên nam nhân nào đó lạ hoắc cướp đi ?

Vietnam nào chấp nhận được kết quả đó, cậu có thể từ bỏ nhiều thứ quan trọng.

Nhưng bảo cậu từ bỏ China hả ?

Mơ đi !

Tối nay sẽ là bữa tiệc của các quốc gia, để cậu xem xem tên nào dám tranh cướp người yêu với Vietnam này !

Vietnam ngồi dậy, ánh mắt lộ ra sát khí, quanh người quấn đầy bầu không khí đen u ám. Nó lan tỏa mạnh mẽ làm mấy bạn cùng đá bóng với cậu vô thức sợ hãi lùi ra sau.

Vietnam đáng sợ quá đi... Cầu trời cho người can đảm dám hẹn hò với China sẽ còn sống...

.

.

.

China đã nói hẹn hò, thì dù chỉ là giả vờ cũng quyết phải đóng giả cho tốt. Hắn liền biến bản thân trở thành một người yêu ngoan ngoãn đáng yêu.

China đã thật sự dồn nén tình cảm của bản thân mà tự mở ra một cánh cửa mới cho chính mình.

Hắn mặc đồ đôi cùng Cuba.

Vốn ban đầu China vẫn chọn bộ cách tân nam truyền thống vô cùng quý phái mà bản thân vẫn luôn yêu thích. Nhưng khi Cuba lái xe đến đón hắn đi, nhìn anh mặc vest trắng kẻ caro xanh rất đẹp. China liền hí hửng lấy bộ vest giống y đúc chỉ là kẻ caro đỏ mặc vào.

Trước đây họ đụng hàng, không muốn bị đem ra so sánh nên China mới không thèm mặc vest.

Chứ hắn cũng muốn thử mặc đó chứ.

Bây giờ thì có dịp rồi... Mặc thôi, sợ gì nữa đây!

Cuba cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài phối hợp và phối hợp. Anh không phải là kẻ thất hứa bỏ dở giữa chừng. Một khi đã nhận lời liền làm cho tới cùng.

Bước xuống xe, anh vòng qua cửa bên kia rồi mở cửa cho hắn. Hắn đặt tay mình lên tay của anh để anh kéo lên rồi anh giúp China chỉnh lại cà vạt. Cả hai liền sóng vai nhau bước vào hội trường náo nhiệt.

Sự xuất hiện của hai ngươi ngay lập tức làm mọi người sửng sốt.

Khoan... Đồ đôi...

Lại nhìn xuống tay của Cuba và China.

Là... Nhẫn đôi...

"..." Một mảnh yên tĩnh quỷ dị cho đến khi tiếng ly bị bóp nát của Vietnam vang lên.

Cậu tiến lại gần, thân hình nam tính cao 1m9 trong bộ áo dài nam truyền thống của đất nước lại toát lên vẻ dữ dằn.

China ngay lập tức chắn trước mặt Cuba ngăn ánh nhìn của cậu đối với anh. Vietnam cũng dời cái nhìn sát khí xuống người đang chắn trước mắt.

"Tại sao?" Tại sao lại là Cuba? Tại sao hắn lại hẹn hò với anh? Người cậu yêu nhất và người bạn tốt nhất của cậu đang hẹn hò với nhau?!

"Tôi tỏ tình với cậu ấy và cậu ấy đồng ý rồi. Hai bọn tôi đến với nhau, vậy thôi. Chẳng tại sao cả, cậu có ý kiến gì cứ nhắm vào tôi, đừng gây tổn hại đến người yêu tôi!" China lạnh nhạt nhìn cậu mà hạ giọng nói xuống một tông lạnh.

"Cậu---" China vậy mà vì che chở cho gã đàn ông khác không ngại ngần đối đầu trực diện với cậu?

Vietnam trong giây lát vừa quên 'Gã đàn ông' mà cậu nói chính là bạn thân mình.

Giờ này còn bạn thân gì nữa!

Từ giờ sẽ trở thành tình địch của cậu!!!

Vietnam giương mắt lên nhìn thẳng vào Cuba. Đôi mắt màu vàng nắng hơi chuyển sang tông màu đậm hơn, cuối cùng là con ngươi bên trái hóa thành màu đỏ thẫm.

Vietnam đưa tay lên cổ bật ngón tay cái ra làm động tác... Giết... Còn đặc biệt chậm rãi làm Cuba càng hoảng.

Những người xung quanh chắp tay cầu nguyện cho Cuba sẽ còn sống... À không, cầu cho xác của Cuba còn nguyên vẹn.

Donglaos vốn ngủ sâu trong tiềm thức của Vietnam thức tỉnh rồi.

Gã là mặt tối của Vietnam, được sinh ra sau khi cậu quyết định đi theo ánh sáng của Đảng. Donglaos chỉ xuất hiện khi Vietnam gặp nguy hiểm đến tính mạng, hoặc vào những thời khắc quan trọng.

Đại loại ở giây phút này...

Gã cảm nhận bản thân sắp mất vợ, liền tỉnh lại.

Donglaos với Vietnam đều là một, đều là Vietnam. Nhưng Vietnam là mặt tốt và Donglaos là mặt xấu tách ra từ cậu. Họ sở hữu mọi thứ tương đồng, một trái tim yêu China, một linh hồn hoàn chỉnh say đắm hắn.

.

.

.

Vietnam rời đi trong sát khí dày đặc, để lại cả hội trường rịn đầy mồ hôi và Cuba đang chết sững lạnh sống lưng. Cũng may có China ở đó đã kéo anh vào một góc riêng hỏi chuyện, nếu không đã đứng thất thần không biết sẽ làm hành động mất mặt gì ra đó rồi.

"Sao vậy?" China nhìn anh vẫn đang ngơ ngẩn liền nhíu mi hỏi.

"Donglaos thức tỉnh rồi..." Cuba đan hai tay của mình lại chống cằm, vẻ mặt rất nghiêm trọng nói.

"Cái gì?! Sao... Sao gã lại tỉnh lại chứ!?" Hắn hẹn hò với Cuba nên Vietnam ghen với hắn rồi gọi Donglaos tỉnh để diệt khẩu hắn hả???

Sự tồn tại của Donglaos không phải là một bí mật gì trong thời đại hòa bình và phát triển này. Nhưng điều đó chẳng chứng minh cái gì, nó không thể phủ nhận được độ nguy hiểm và sự đáng sợ của gã.

"... Thôi xong rồi..." Cuba và China đồng thời lên tiếng.

Đời này coi như bỏ.

.

.

.

Có vẻ America thấy mọi việc chưa đủ náo nhiệt hay sao mà còn chụp ảnh những khoảng khắc hai người China và Cuba hơi tỏ ra thân thiết lựa góc độ đẹp một cách đầy mờ ám rồi gửi cho Vietnam đã về trước.

Donglaos với Vietnam đang thảo luận xem nên giết người dấu xác hay mua sẵn quan tài rồi chôn sống tên bạn thân thì bỗng nhận được tin nhắn.

"... Chết tiệt!!!" Donglaos cầm điện thoại mà bóp nát nó, sau đó tức giận đập mạnh nó xuống sàn.

Dainam uống trà xem bảng tin thời sự cũng bị tiếng này dọa cho giật mình. Những đứa em của Vietnam thì càng thót tim hơn.

"Anh Vietnam hôm nay sao vậy..." MTDT liếc liếc nhìn cầu thang rồi khẽ hỏi.

"Mày không biết vụ China với Cuba hẹn hò à?" VNCH nhìn y một cái rồi vừa chơi game vừa đáp.

"Làm sao em biết được! Anh có bao giờ để em động vào điện thoại hay máy tính đâu!" MTDT ấm ức bày tỏ.

"Hai đứa ngưng cãi nhau hộ anh!" Vietminh lên tiếng ngăn chặn vụ cãi nhau sẽ biến thành đại chiến.

Cả ba vốn náo nhiệt, nhưng tiếng mở cửa cái *Rầm* của Donglaos liền làm không gian nhà yên tĩnh hẳn đi.

"Tụi mày yên lặng hộ tao" Donglaos liếc mắt một cái rồi trầm giọng nói.

Cả ba người kia gật đầu lia lịa. Anh Donglaos thật đáng sợ...

"Ừ... Donglaos nhỉ? Có việc gì thì cứ bình tĩnh giải quyết... Có những việc không phải mắt thấy tai nghe đều là sự thật đâu..." Dainam chầm chậm lên tiếng nói. Ông là người từng trải, tất nhiên kinh nghiệm sẽ nhiều hơn những tấm chiếu mới chưa trải sự đời này rồi.

".... Biết rồi" Donglaos đáp một tiếng rồi rời khỏi mật thất nhà mình mà trở về phòng ngủ của mình.

Ba đứa anh em nhà cậu tò mò lên đó áp tai nghe, chỉ thấy một âm thanh máy móc đang giảng dạy về quá trình làm sao để giết người dấu xác thành công nhất.

"..." Vietminh.

"..." VNCH

"... Anh ấy thật nguy hiểm..." MTDT

"Thôi thôi, về phòng thôi, không lại bị em ấy phát hiện thì chết chắc" Vietminh nói rồi mang hai đứa em mình vẫn muốn nghe lén về phòng.

Trong căn phòng ngủ của Vietnam, một căn phòng lấy tông màu vàng và cam ấm áp được bật đèn vàng nhìn càng rực rỡ màu sắc kia hơn. Nhưng không khí trong đây có vẻ hơi mát mẻ hơn bên ngoài đấy.

Trên tường là một dàn những tấm ảnh chụp trộm China mà cậu và gã sưu tầm được. Nhìn con búp bê vải nho nhỏ có phần giống China trên tay mình, gã nắm chặt lại rồi lại thả lỏng ra mà đặt nó lại trên giường. Nằm cạnh một con búp bê nhỏ giống Vietnam.

"China... Em chỉ có thể là của tôi... Là của tôi thôi..." Đôi mắt gã như sáng lên, đèn điện được tắt đi.

Bí hiểm và đáng sợ, đôi con ngươi giống như dã thú đang ẩn mình chờ đợi thời cơ để săn mồi vậy.

.

.

.

Những người tiếp theo, China và Cuba chính thức công khai hẹn hò. Họ đi khắp nơi mà dính với nhau mọi lúc mọi nơi. Hơn 2 tuần tiếp diễn như vậy rồi mà vẫn chưa thấy Vietnam có động thái gì, thật ra không phải cậu từ bỏ.

Cậu luôn âm thầm quan sát hai người rồi bày trò phá hủy cuộc hẹn, nên chưa có cuộc hẹn nào giữa China và Cuba được thành công tốt đẹp.

Và hôm nay cũng chính là buổi hẹn hò cuối cùng, bởi vì China nói... Hắn muốn tập trung vào sự nghiệp và cảm ơn anh đã giúp hắn thoát khỏi căn phòng u ám mang tên thất tình.

China đã sớm lên kế hoạch cả rồi, buổi sáng họ sẽ đến trung tâm mua sắm, tầm trưa sẽ đi đến công viên giải trí chơi một hồi rồi tìm một nhà hàng ăn trưa, tới chiều thì liền chơi các trò khác trong công viên và tới tối sẽ cùng đến rạp chiếu phim mà xem phim.

Cuba nhìn hắn với một cặp mắt khác, không phải yêu. Mà giống như nhìn một người bạn. Lại có phần giống một đứa em.

China là một tên xấu xa, điều đó không ai phủ nhận được. Nhưng hắn là anh cả trong nhà, nếu không lớn mạnh thì chẳng thể bảo vệ được gia tộc. Không quản đến thủ đoạn và quá trình, không thể không khâm phục trình độ phát triển gia tộc của hắn quá mạnh mẽ.

Cuba chơi không giỏi những trò trong công viên giải trí nhưng vẫn là cố gắp cho China được một con gấu bông.

Hắn lần đầu tiên nhận được quà không phải trong dịp sinh nhật liền vui đến không nói lên lời mà mời anh ăn cơm trưa. Đó là những món ăn của khu Đông Á và rõ hơn là những món ngon của Trung Hoa bọn hắn luôn tự hào.

Ở nước ngoài thì những món ăn như vậy có giá cao thật. Cuba vừa ăn vừa tán thưởng, vừa hạ đũa thì một bàn tay liền vươn tới dùng chiếc khăn tay màu trắng với hoa văn mẫu đơn đỏ thơm mùi hương hoa nhàn nhạt mà lau đi khóe miệng của anh.

"Dính bẩn" China thu tay lại, vẻ mặt cũng không có bao nhiêu xúc cảm mà dùng nước chà chà chỗ vừa lau miệng cho Cuba.

Tuy lúc hắn chà khăn không có để lộ nhiều biểu cảm nhưng anh rõ ràng thấy hắn có chút ghét bỏ có được không?!

Rồi anh liếc mắt qua bên bàn xa xa phía sau lưng của China. Bàn đó có Vietnam và Philips cùng ngồi.

"...À..." Tên này thật biết lợi dụng anh, còn đang định nghĩ xem có nên ngầm coi China thành một đứa em trai mà đối đãi không.

Mà thôi... Dẹp đi.

Quả nhiên họ không hợp. Dù trong hoàn cảnh nào vẫn không thể vượt quá quan hệ quen biết bình thường.

Vietnam nhờ một chút quan hệ liền biết được lịch trình hôm nay của China. Cậu mời theo người bạn thân Philips đi cùng để ngụy trang rồi theo dõi China và Cuba từ sáng đến giờ.

Chậu hoa của cửa hàng sắp bị cậu bứt hết lá rồi.

Luồng khí áp suất thấp lại nổi lên, hiển nhiên là vì hành động vừa rồi của China mà. Vốn muốn theo dõi thôi, nhưng giờ không nhịn nổi.

Rốt cuộc cậu buông tha cho cái chậu cây rồi xin lỗi Philips vì làm phiền cậu ta như vậy. Philips tỏ vẻ bản thân hiểu rồi vỗ vỗ vai Vietnam.

"Cố lên, Vietnam. Nếu muốn bày tỏ với China thì nên nói ra sớm a" Nói rồi cậu trả tiền mời cả hai đứa rồi đứng lên rời đi.

"... một câu nói yêu khó lắm..." Vietnam nắm chặt tay mình rồi thả lỏng, cậu khẽ cười đầy bi thương nhưng sau đó lập tức kiên cường trở lại.

Đôi mắt màu vàng nhạt màu lóe lên sự bất khuất, quật cường và một ý chí không bao giờ từ bỏ cơ hội cho đến giây phút cuối cùng.

.

.

.

"Xin chào~ Không biết còn chỗ không nhỉ? Tớ muốn ngồi ăn cùng hai người, được không?" Vietnam ngó đầu ra cười thân thiện nói.

Nụ cười của cậu khiến China ngơ người rồi cúi đầu nghiêng mặt đi. Nó không dành cho hắn a.

Còn Cuba chỉ thấy bản thân đang gặp nguy hiểm tột cùng, sống lưng cứng ngắc lạnh băng, nụ cười kia rõ ràng muốn nói là... Thử từ chối xem, thử đi riêng với China xem, xem xem tớ có bóp chết cậu hay không.

"... À ừ... Cậu cứ tự nhiên..." Cuba ấp úng đáp, sau đó nhấp một ngụm nước để giọng mình bớt run rẩy đi.

Vietnam nghe được câu trả lời từ Cuba liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh China. Nhìn kiểu nào cũng thấy cậu với hắn mới là một đôi còn anh thì là trà xanh ấy!!!

"..." Cuba câm nín nhìn hai người trước mắt bắt đầu bài ca khắc khẩu nhau mà chỉ biết im lặng. Mà dù muốn mở miệng cũng không được, tại vì bị Vietnam chặn họng rồi.

Phận làm bạn thân, sao mà khổ thế!?

Buổi chiều đi chơi tại công viên, Cuba luôn làm một cái bóng đèn tỏa sáng rực rỡ làm nền cho đôi trước mặt.

Họ cãi nhau, thậm chí suýt đánh nhau, không giây phút nào yên tĩnh. Thế nhưng nhìn họ, giống như những thiếu niên mới biết yêu.

Nhìn họ mới giống một đôi tình nhân!!!

Còn anh là một cái bóng đèn di động!!!

Cuba dựa vào máy chơi game khóc không ra nước mắt, ai đó làm ơn cho anh về đi... Bị cho ăn cẩu lương công khai như vậy, mà còn không được đáp trả lại đau khổ lắm...

Vietnam liếc nhìn lên bên sườn mặt tinh xảo của China, môi đỏ của hắn mấp máy, đôi mắt tập trung vô cùng, cậu lại cúi xuống tập trung chơi game đối kháng, trên môi vô thức nở một nụ cười nhẹ.

Ở khoảng cách gần như vậy, nhìn China thật đẹp...

China cũng thi thoảng nâng tầm mắt lên mà nhìn lén Vietnam, vừa thấy nụ cười kia của cậu. Hắn lại đơ người ra để rồi bị nhân vật của Vietnam kill chết.

Hắn đỏ bừng mặt nhìn Vietnam cười rạng rỡ khi chiến thắng được hắn. Không phải đỏ mặt vì tức giận. Mà là vì ngượng ngùng.

Không thể phủ nhận, Vietnam quá đỗi đẹp trai a!

Thân hình cao 1m9, từng khối cơ bắp không to lớn đồ sộ mà nội liễm đẹp ẩn dưới từng đường cong nam tính. Làn da trắng hơi ngăm vàng khỏe mạnh, những giọt mồ hôi lăn trên người cậu càng khiến Vietnam trở lên thật gợi cảm, ngũ quan của cậu tuấn tú, vừa mang nét đẹp điển trai, khi cười lên là tỏa sáng rực rỡ tựa như mặt trời chói sáng. Lại vừa mang nét đẹp thuần thục trưởng thành, eo hẹp vai rộng có cảm giác là một chỗ dựa bình an một đời.

Đặc biệt là đôi mắt, đôi ngươi màu vàng nhạt ấm áp như những tia nắng ban mai dịu nhẹ, đem đến cho mọi người một bầu không khí vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh cậu.

Vietnam hôm nay mặc một chiếc áo phông đỏ có hình ngôi sao vàng ở giữa quấn bên hông một chiếc áo caro kẻ sọc màu xám, kết hợp cùng quần jean màu trắng, đi một đôi giày thể thao màu xanh dương sậm, trên trán đeo băng đô màu đỏ, trên cổ tay trái là một chiếc đồng hồ thể thao.

Càng nhìn càng thấy Vietnam cuốn hút một cách kì lạ. Cậu cũng là một trong những mẫu bạn trai được các thiếu nữ yêu thích nhất.

Nhận thấy China đang nhìn mình không chớp mắt, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn lại hắn.

"Hửm? Trên mặt tôi có dính gì à?" Vietnam

"Không... Không có gì hết!!! Cuba, chúng ta đi đến rạp chiếu phim mua vé thôi!!" China chạy trối chết ra chỗ của Cuba mà khoác tay kéo anh đi.

Vietnam nhíu mày nhìn cánh tay của China và Cuba đang khoác lại với nhau, cậu liền chạy theo rồi tách hai người ra.

Mới ở cạnh China vậy thôi mà thời gian thoáng chốc đã tới buổi tối rồi... Hoàn toàn không đủ thỏa mãn cậu.

Lại còn có kì đà cản mũi Cuba ở đây nữa.

Không sao... Không vấn đề gì, cậu sẽ không để họ hẹn hò thành công đâu.

.

.

.

Họ đến rạp chiếu phim rồi mua phim tài liệu. Thật ra những dòng phim khác vẫn rất hay và lôi cuốn, nhưng không hiểu sao họ lại chọn một bọ phim về chiến tranh của đất nước Cuba.

Bộ này ít người xem, hầu như chỉ có lác đác bọn họ cùng một cặp đôi nữa. Ba người họ chọn hàng ghế cuối cùng để ngồi xem, và Vietnam vẫn là che ngồi giữa hai người China và Cuba.

Cuba xem xem được một lúc thì lăn ra ngủ say, vốn thuộc làu làu nội dung, nên anh chẳng có hứng thú gì.

Chỉ còn lại hai bạn trẻ đang chăm chú trên màn ảnh, mới bắt đầu còn cãi nhau nhỏ nhỏ tiếng, tiếp theo là động thủ nhẹ vài chiêu, đến khi phim đến tình tiết lớn thì mới dừng lại đánh nhau mà im lặng xem.

Xem được gần hết bộ phim, bỗng nhiên phía bên cạnh truyền đến tiếng thở dốc nhè nhẹ. Vietnam cười khẩy một cái lại nhìn sang China, hắn cũng nghe thấy và biết đôi tình nhân kia đang làm gì mà ngượng ngùng lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng.

"Hửm? Người đứng đầu Trung Hoa gia tộc vừa phất tay một cái liền trăm người quỳ gối xin hầu mà lại ngượng ngùng rồi?" Cậu cười cười trêu chọc hắn.

Sau đó giật mạnh tay che mặt của China ra, không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì tâm tư dục vọng có chút nhảy nhót lung tung.

Ánh sáng từ màn ảnh yếu ớt chiếu lên gương mặt China, đôi mắt màu đỏ kia ẩn ẩn sáng lên một màu đỏ mê hoặc, hai má hồng hồng, bờ môi hé mở gợi cảm.

"K...Không..." Hắn yếu ớt thì thầm, hơi nóng phả lên cậu liền khiến Vietnam đen mặt đi.

Cậu nắm chặt cổ tay của hắn rồi kéo China sát lại người mình, cuối cùng là đặt xuống môi hắn một nụ hôn ẩn chứa đầy cảm xúc.

Cậu nâng cằm của hắn lên, môi áp lên môi của China rồi dùng lưỡi mà cạy mở đôi môi đỏ mọng đó. Lưỡi của cậu thâm nhập vào trong khoang miệng của hắn, chiến thế chủ động mà quấn lấy lưỡi của hắn.

Vietnam ấn gáy China để nụ hôn càng thêm sâu đậm hơn, cậu đảo lưỡi dạo vờn khắp khoang miệng của China mà rút đi cái mật ngọt trong đó.

Cái miệng này, ngày ngày cãi nhau với cậu, lại khiến cậu mê luyến không thôi. Mùi thơm của hương hoa nhàn nhạt hòa cùng vị mật ngọt tràn ra từ kẽ răng làm Vietnam không muốn tách rời.

Nhưng thấy hắn thiếu đi dưỡng khí đành phải luyến tiếc buông thả, kéo ra một sợ chỉ bạc giữa hai người.

Lúc này màn hình phim cũng chiếu đến kết thúc và hiện ra dòng chữ "End" cùng âm nhạc bùng nổ. Nhân lúc điện vừa chớp tắt và Cuba cũng vừa tỉnh, cậu liền hôn chóc thêm một cái lên đôi môi China.

Khi có điện sáng trở lại, mặt Vietnam liền phởn đời khiến Cuba cực kì nghi ngờ mà nhìn sang China đang dùng con gấu bông che mặt.

"Rồi, đến giờ về thôi!!" Vietnam cười cười rạng rỡ nói.

"..." Chắc chắn trong lúc anh ngủ quên hai người này đã làm cái gì đó rất rất mờ ám!

.

.

.

Cuba theo lẽ thường của một cặp đôi đang hẹn hò mà đưa China về nhà, vì cũng là hướng nhà Vietnam nên tất nhiên cậu sẽ chẳng bỏ qua cơ hội chen giữa hai người. China không nói gì, hắn vẫn còn đang hoang mang chẳng biết tại sao cậu lại hôn mình.

Có Cuba nên hắn cũng chẳng dám hỏi. Chỉ im lặng mà được hai người hộ tống về nhà.

Nhìn China vẫy tay tạm biệt rồi bước vào nhà của mình, nụ cười trên môi Vietnam đột ngột thay đổi, trở lên lạnh buốt và nguy hiểm hơn.

"Cuba, tại sao lại cướp China của tôi?" Vietnam nhìn anh lạnh giọng lên tiếng.

"Thật ra... Bọn tôi không có hẹn hò. Chỉ là China nói muốn thuê tôi làm bác sĩ tâm lí an ủi cậu ta khi thất tình" Cuba thở dài rồi nói ra sự thật.

Ảnh nghĩ Vietnam không tin nên mở đoạn tin nhắn chuyển tiền cho cậu xem. Sau đó còn tháo nhẫn ra mà cho cậu nhìn cái tên "Vietnam" được khắc trên đó.

"China quên mất hôm kìa là sinh nhật của cậu, thấy cậu nhận qua từ nhiều người nên đâm ra tưởng họ tới cầu hôn... Và cậu hiểu đó... Cậu ta ghen rồi cảm thấy mình thất tình a" Cuba đặt nhẫn vào tay cậu. Coi như vật về đúng chủ rồi.

"Nhưng tại sao chứ??? Tại sao China lại ghen????" Vietnam chưa loát kịp, não bộ của cậu trong việc tình cảm xử lí quá chậm.

Cuba nhìn cậu một cái rồi thở dài.

"Tình cảm China dành cho cậu, giống như tình cảm mà cậu dành cho cậu ta. Hôm nay là buổi hẹn cuối cùng của chúng tôi rồi. Cậu cứ nhân cơ hội rồi hốt ngay đi, thế nhé, tôi về đây" Kiếp làm bóng đèn của anh rốt cuộc cũng chấm dứt rồi.

Thành thật cũng sẽ được khoan hồng! Anh chưa có bị Donglaos hay Vietnam giết!!! Cuba cảm thấy đời mình như vậy là đủ rồi.

Cuba rời đi, để lại Vietnam đứng ngây như phỗng rồi máy móc trở về nhà mình. Đến nửa đêm khi loát xong thông tin, cậu đột nhiên cười lớn hô lên.

"HHahahahahahha!! Cậu ấy cũng yêu mình!!!! Cậu ấy cũng yêu mình!!!"

Cậu lăn qua lăn lại trên giường rồi ngã rầm xuống sàn. Tuy hơi đau nhưng đây không phải là mơ!!

China cũng yêu cậu!!!!

.

.

.

Sáng hôm sau, China liền bị tiếng đập cổng rầm rầm đánh thức. Hắn có chút khó hiểu, bản thân hình như không có nợ ai mà nhỉ? Sao người ta lại đập cổng đòi nợ rồi???

Khi cánh cửa được mở ra, hắn không thấy ai đến đòi nợ cả. Chỉ thấy Vietnam thở hồng hộc cầm một bó hoa mẫu đơn đỏ đang nở rộ.

"Hộc... Tôi phải chạy bộ 1km quanh đây để tìm tiệm hoa để mua nó... Tặng cậu... Hộc hộc..." Vietnam nhét vào lòng hắn bó hoa rồi thở gấp nói.

Tuy mệt muốn rã rời tay chân nhưng cậu lại cười tươi hơn bao giờ hết.

"Tại sao cậu lại phải làm vậy chứ?" China nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu hỏi.

"Đó là thành ý của tôi... Là trao lên trái tim tôi... Hộc... China, tôi yêu em! Hãy làm người yêu... Không, bạn đời của tôi nhé?" Vietnam đứng ngay thẳng rồi thành khẩn nhìn về phía hắn mà nói ra lời tỏ tình.

Cậu không biết văn vẻ, nhưng yêu China, cậu sẽ chấp nhận mọi thứ thử thách, dùng hành động và những lời thật lòng nhất để chứng minh.

China nhìn chằm chằm đóa mẫu đơn trong tay, hắn cúi đầu sau đó ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu.

"Ừ... Tôi đồng ý" China cười rạng rỡ, ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu đến hắn và những đóa hoa nở rộ kiều diễm.

Nhưng trong mắt cậu, hắn là đóa hoa xinh đẹp nhất.

Có những cuộc tình bắt đầu đầy ấn tượng mạnh khó phai nhòa.

Chuyện tình của họ lại bắt đầu thật trẻ con và buồn cười.

Nhưng hai trái tim đầy nhiệt huyết, cháy bỏng, đập rộn ràng vì đối phương mới là điều quan trọng.

Hơn hết, chính là dám nói ra bản thân yêu đối phương thế nào.

Đừng bỏ lỡ để rồi nuối tiếc khôn nguôi, Vietnam và China đã bỏ lỡ nhau quá nhiều năm rồi.

Những năm tháng sau này, chính là khoảng thời gian tươi đẹp của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top