Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Làng cổ

Trời vẫn mưa tầm tã , cậu bé sao kia ra ngoài , hái 1 chút quả mọng hay gì gì đó :v .
Bỗng nhiên ai đó đỡ ô cho cậu , "cháu bé không sợ mưa à?" Đó là một cụ bà , nhìn cụ già lắm . "D-Dạ , con không cần ạ" cậu ko muốn phiền người khác mà cũng là tại cậu , cậu quên mang nón đi hôm nay . "Cháu cầm đi , nhà bà ngay bên kia thôi nên bà chạy qua đấy cũng được" , cậu kia vẫn ngồi trước cái bụi cây sững sờ trước câu nói của cụ bà kia . "D-Dạ! Cháu cảm ơn!" Cậu cầm chiếc ô , đứng dậy , "Vậy cháu nhé! Bà về đây..." bà từ từ đi về trong trời mưa tầm tã , trong bóng của cậu . Ngôi sao kia đứng dậy , cầm chiếc ô , đi bộ về . "Bà chắc hẳn buồn lắm...con cháu bà đâu rồi chứ?" Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm . "Này! Sao đi lâu thế , thằng kia?!" "Tớ xin lỗi t-tại vì trời mưa to quá!" Cậu về đến cổng nhà thì bị chửi , mệt mỏi quá ha! "Kệ đi , đi thôi" Cuba kéo tay cậu kia , hai bọn họ đi một quãng đường dài . "Cậu ơi nhìn kìa!" Ngôi sao chỉ vào 1 con gì đó trong trời mưa , "Ếch! Ếch kìaaaaa!" Cậu chạy ra đấy , túm lấy con ếch , "Thằng quỷ này!" Cuba mắng cậu . "Nhưng mà nhìn con ếch đi! Nó cute lắm!" Cậu đưa cho Cuba xem con ếch , "Tao chúa ghét bọn này! Nó cứ nhảy nhảy như một lũ điên!" Cuba cằn nhằn , Nam nhìn anh , câu này nghe quen lắm . Họ dừng chân tại 1 ngôi làng , trời đã tạnh mưa , cậu nhận ra! Đây là ngôi làng to lớn cực kỳ! Người nào cai trị chắc hẳn giàu có , sung sướng lắm! Cậu ra mua hai bát ramen thì gặp phải một người quen là Lào , người bạn cũ . "Lào! Cậu đấy hả?" "Nam? Tớ tưởng bọn mình ko gặp lại đc nhau nữa chứ?!" , họ nói chuyện vs nhau một lúc tại quán đó , "Thôi cho tớ xin 2 bát ramen!" "Ủa? Hôm nay thầy Japan đi vs cậu à?" "À...không..." "S-Sao vậy , Nam?" "Có chuyện buồn thôi mà...về thầy ế..." "Vậy hả? Mình xin lỗi" . Lào quay ra đằng sau bếp , mang ra cho cậu 2 bát ramen nóng hổi , "Bao nhiên tiền để tớ trả nào?" "Thôi ko cần đâu" "HẢ? FREE Á?" Cậu kia giật mình , nói to nhưng ko to đến mn nghe thấy . "Ừ...lâu rồi mình mới gặp nhau thì tớ free cho cậu chứ sao" "C-Cảm ơn cậu nhé!" Cậu cầm 2 bát ramen ra chỗ đài phun nước nơi mà Cuba đang chờ cậu . Cậu đưa cho anh 1 bát và ăn bát còn lại cho đến khi có 1 người đàn ông đến hỏi cậu , "Nam? Cháu của Japan có phải là ngươi ko?" Cuba nhìn cậu , lắc đầu bảo cậu ko được trả lời nhưng muộn rồi , cậu gật đầu . Người đàn ông đấy kéo cậu đứng dậy và rồi kéo cậu đến 1 cái xe ngựa . Cuba bị bỏ lại sau xe ngựa , còn cậu thì ko hiểu gì nhưng trước đó , anh biết sẽ có chuyện này xảy ra nên đã đuổi theo chiếc xe ngựa và trèo lên nóc ngồi nhưng anh nhảy lên nhẹ nhàng khiến cho mọi người ko biết anh đã nhảy lên . Sau một hồi đi , anh và cậu cuối cùng cũng đến . Trước mặt hai người là một cung điện lớn gắn nhiều lá cờ , nhìn chúng quen lắm nhưng cậu ko biết cậu đã nhìn thấy ở đâu . Cậu bé kia thấy nổi hứng khi nhìn thấy cung điện kia , nhưng chính cậu ko biết mọi người ko quan tâm đến cái cung điện mà mọi hướng mắt nhìn vào cậu . Cậu bị ép vào cung điện bởi mấy tên lính gác , cậu phân vân nhưng ko dám hỏi . Đến một tầng cung điện nào đó cậu nhìn thấy ai đó qua tấm rèm trước thảm đỏ . Nam ko thể miêu tả hết đc những thứ ở trong căn phòng này đc vì nó quá lớn . Những thảm đỏ , cục vàng nằm dưới đất lúc nào cũng bắt vào mắt cậu . Tầm rèm mở ra , một chàng trai nhìn có vẻ trẻ bước ra bỗng nhiên cậu bị họ đẩy đầu xuống chào . "Thưa hoàng đế! Bọn con về rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top