Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#XXIII

Đang nói chuyện với nhau thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cả hai có chút giật mình vì không biết người bên ngoài có nghe thấy gì không.

Nazi:"Ai lại đến vào giờ này vậy..."

Nazi:"Vào đi cửa không khóa"

???:"Dạ thưa công tước ngài có thư"

Bước vào là một cậu trai trẻ mặc đồng phục người hầu trên tay là một lá thư,trông cậu khá lạ vì hắn chưa bao giờ thấy.

Nazi:"Đưa đây và cậu là ai tại sao ta chưa bao giờ gặp?"

Alen:"Thưa ngài tên của tôi là Alen là con trai thứ của quản gia Elia và cũng là người hầu mới của ngài"

Nazi:"Người hầu mới sao? Ngươi là người Ý?"

Alen:"Dạ vâng tôi đúng là người Ý thưa ngài"

Hắn khẽ gật đầu chứ cũng không quan tâm mấy mà mở bức thư ra đọc,y như lời Laura nói lá thư mời đến buổi triển lãm tranh của France đã gửi đến cho hắn.

Nazi:*Con nhóc đó nói không sai*

Nazi:"Được rồi ngươi lui đi"

Alen:"Vâng thưa ngài"

Cậu chậm rãi lui xuống nhưng không quên để lại cho hắn một ánh mắt kỳ lạ.

Tối hôm đó hắn đến buổi triển lãm đó trong một bộ quần áo màu tối nhưng không kém phần sang trọng,người đầu tiên hắn gặp mặt lại là ả ta Emmy.

Emmy:"a~chào ngài ngài Nazi thân mến"

Cô cúi chào hắn với một nụ cười khẩy,hắn để ý thấy bộ váy hôm nay cô mặc trông rất sang trọng và lộng lẫy có vẻ đắt tiền nhưng một bộ váy phồng to lấp lánh lại còn nhiều họa tiết như vậy dường như chiếm hết khoảng cách với người đối diện hoặc bên cạnh...

Nazi:"...Cô không thấy ăn mặc như vậy đi xem tranh sẽ rất ố dề sao?"

Tính hắn vốn thẳng thắn nên không ngại mà nói ra,sau khi câu nói ấy được buôn ra thì hàng trăm con mặt nhìn chằm chằm vào hai người nhưng trung tâm bàn tán có vẻ không phải là hắn mà là ả ta,ả tức điên lên nhưng không thể làm được gì đành bỏ đi.

Buổi triển lãm diễn ra khá bình thường và ở đó hắn đã hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng,mọi thứ ở đây đối với hắn quá dễ và phản diện cũng không có gì nguy hiểm...nhưng hắn không biết vì sự chủ quan ấy đã mang đến một tai họa...

Hắn vẫn sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc và thậm chí bây giờ hắn đã lấy được thiện cảm của hai đứa con trai hắn,nhưng vào một ngày trời đẹp hắn và West Germany đang cùng nhau chuẩn bị vừa uống trà vừa trò chuyện như mọi hôm chỉ là hôm nay người tiếp trà cho họ là Alen...

Mới đầu hắn đã thấy có gì đó không ổn nhưng không mấy quan tâm cho đến khi cô chỉ vừa uống hết ly trà đầu tiên đã ho ra máu và ngã xuống ngất đi...

Nazi:"WEST GERMANY!!!"

Hắn hốt hoảng hết lên vội đỡ lấy cô ấy và đưa vào bên trong nhà để gọi bác sĩ...

Nazi:"...Laura chuyện quái gì đang xảy ra vậy hả?!"

Hắn tức giận quay sang hỏi cô,nhìn đôi mắt hắn khiến cô hơi rùng mình mà lắp bắp trả lời.

Laura:T...Thưa ngài có lẽ cô ấy bị đầu độc...

Nazi:"Đầu độc?!"

Hắn trợn tròn mắt nhìn cô nhắc lại hai từ cuối cô vừa nói lúc này bác sĩ cũng bước ra với vẻ mặt sợ hãi...

Nazi:"Con bé sao rồi?!"

Bác sĩ:"...x...xin lỗi ngài nhưng..."

Nazi:"Nhưng làm sao?!"

Bác sĩ khẽ lắc đầu như hiểu được gì đấy hắn tức điên lên túm lấy vai ông bác sĩ lay mạnh.

Nazi:"Ông là bác sĩ mà đúng không?! Bác sĩ phải cứu người chứ? Vậy mau cứu con bé đi!! Bao nhiêu tiền ta cũng sẽ trả...làm ơn...coi như ta cầu xin ông..."

Giọng hắn nghẹn lại nước mắt bất giác rơi...cảm giác bây giờ là gì đây chứ? Cảm giác đau đớn và tội lỗi khi mất con của một người làm cha...

Germany:"...Ông đang đùa đúng không?...con bé vẫn ổn mà phải không?!"

East Germany:"Đừng nói dối! Tôi sẽ cắt lưỡi ông nếu ông nói dối đấy lão già chết tiệt!"

...

Không lâu sau đám tang được tổ chức có lẽ hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ lại còn phải chịu cả một cú sốc lớn như vậy...

Laura:ngài đừng buồn nữa Nazi à...

Nazi:"...Sau khi buổi lễ này kết thúc ta sẽ chặt đầu hắn!"

Laura:Hắn? Ai ạ?

Nazi:"Alen...chính hắn ta đã làm việc này..."

Laura:Sao ngài biết?

Cô kinh ngạc nhìn hắn,là hệ thống bên cạnh hắn mà cô còn không biết hắn âm thầm điều tra vụ này từ khi nào.

Laura:...n...nhưng...nhưng nếu không có bằng chứng ngài sẽ không kết tội được hắn đâu!

Hắn liếc mắt nhìn cô trông cô bây giờ có vẻ thực sự rất lo lắng và sợ hãi điều gì đó khiến hắn có phần hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời.

Nazi:"Germany và East Germany có đủ bằng chứng và nhân chứng đầy đủ nhưng...sao trông ngươi lo lắng vậy?"

Laura:Ah l...làm gì có chứ ạ💦

Cô lúng túng cười gượng gạo đáp lại hắn khiến hắn càng nghi ngờ và sau khi đám tang kết thúc chưa kịp chặt đầu gã thì hắn đã được cô đưa về không gian của các hệ thống.

Nazi:"Laura! Cô bị điên à!?"

Laura:...ngài không thể giết anh ấy...

Nazi:"Gì chứ? Ý ngươi là sao?"

Hắn ngơ ngác nhìn kẻ vừa quát thẳng vào mặt hắn với vẻ mặt tức giận hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm...
--------------------------------
Chap này có 1 số tình tiết không rõ ràng và hơi khó hiểu nên mấy bác thông cảm...

9/8/2023

Số từ: 1038

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top