Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap4. Hãy để em yêu anh.

Vào buổi tối hôm đó Chipu đưa Anh Shin ra cổng:

Chipu: _ Tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại. Cảm ơn cậu cuốn sách hôm trước nha.

Anh Shin: _ Sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy. Cậu nhớ đọc quyển sách đó nha, bái bai..

Chipu: _ Ừa, tạm biệt cậu, bái bai..

Vào nhà:
Chipu: _"Hơi.."
Cầm quyển sách ở trên bàn lên.. "Choa bây giờ mới thấy quyển sách này quý giá thật, sang trọng nữa chứ !".

Trong quyển sách trang đầu là có in dòng chữ màu đỏ MYMENU to tướng, kế tiếp là hình ảnh đầu bếp huyền thoại người nước ngoài, người đã sáng tạo ra các món ăn nổi tiếng có trong các nhà hàng năm sao hiện nay.
Đây là hình ảnh người đầu bếp (hình ảnh khi còn trẻ)

Đập vào mắt Chi một cái cảm giác thân thiện không thể tả.
Và bên dưới hình ảnh có ghi: Jin Ji Hyung (1921 - 1944).

Chipu: _ Hả.. vậy có nghĩa là.. anh này, à không ông ấy chỉ sống có 23 tuổi thôi sao... hơi, uổn quá ông ấy đẹp trai như vậy mà sống ngắn ngủi quá.

Chipu như bị cuốn vào cuốn sách, trong quyển sách có nội dung về cuộc đời của cố đầu bếp và các món ăn mà ông đã tạo ra.
*Bặc* tự nhiên cúp điện, Chipu hốt hoảng, đóng quyển sách lại và cầm trên tay "tự nhiên hôm nay lạ vậy, tự nhiên cúp điện vào lúc này".

Đứng lên và định đi ra ngoài lấy đèn để bật lên..
"Để đâu rồi ta.. "

Trong bóng tối không thể nhìn rõ được vật gì hết, Chipu lần đi từ từ trước mặt là cái ghế để bừa bộn ngang đường mà cô không thể nhìn thấy.

*Đùng* đụng cái ghế và ngả một bên, choáng ván mặt mày không thể gượng dậy, đúng lúc đó quyển sách phát ra tia sáng và Chipu không còn biết gì nữa.

_____Bên Anh Tú- Diệu Nhi_____

Lúc này Anh Tú đã được xuất viện, Diệu Nhi dặn dò và khám tổng quát lại một lần nữa cho Anh Tú.

Diệu Nhi: _ Được rồi, sức khoẻ của em đã ổn rồi, tí nữa chị sẽ đưa giấy xuất viện cho em rồi em ra quầy thanh toán viện phí nha.

Anh Tú: _ Được rồi, cảm ơn chị.

Sau đó, Anh Tú đi thay đồ và ra quầy thanh toán viện phí.

Tuy sức khoẻ đã bình thường nhưng cái tay vẫn chưa lành lắm nên cử động có chút bất tiện.
"Bệnh viện này là bệnh viện nào vậy trời, mình chưa bao giờ thấy bệnh viện này. *đang loay hoay tìm quầy thanh toán*, này.. này cô cho tôi hỏi quầy thanh toán ở đâu vậy".

Cô y tá: _ Anh cứ đi thẳng ra ngoài kia, đó là quầy thanh toán.

Anh Tú: _ Cảm ơn cô!

Chắc là kia rồi.
Anh Tú: _ Này cô cho tôi thanh toán viện phí.

Tiếp tân: _ Anh làm ơn cho em xin giấy phép xuất viện ạ!

Anh Tú: _ Đây.

Tiếp tân: _ Viện phí của anh là 50 nghìn đồng.

------------- Hết ròi---------------
Mong các bạn đón đọc phần tiếp theo của truyện nha mn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top