Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 62: Lạc Đường


Hơn hai tiếng sau, phim kết thúc, Lâm Vỹ Dạ cảm thấy rất vui, hỏi Lan Ngọc, "Tiếp theo chúng ta đi đâu?"



"Ăn cơm." - Cô khoác áo choàng lên cho nàng, sửa lại vạt áo, nàng cũng làm vậy giúp cô, động tác của hai người rất thành thạo, nhìn qua là có thể nhận ra rằng hai người đã chăm sóc nhau nhiều ngày. Cuối cùng Lan Ngọc còn không quên nắm chặt tay Lâm Vỹ Dạ




Rất trùng hợp, khi ấy Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc cố tình đi chậm lại, Trường Giang và Nhã Phương cũng thế, vì có nhiều người, nên chỗ thang máy rất chật chội.




Nhã Phương đứng chờ lâu quá, không nhịn nổi nữa: "Em nhớ gần đây còn có một buồng thang máy khác, chúng ta đi lối đấy xuống đi."




Trước cửa thang máy quá đông người, Lâm Vỹ Dạ nghĩ một chút rồi cũng kéo Lan Ngọc đi qua lối ấy, gần đó có một đôi tình nhân nữa, nghe thấy Nhã Phương nói, cũng đi theo.




Đi qua một hàng lang, đúng như lời Nhã Phương, chỗ này có một chiếc thang máy, hơn nữa lại còn vắng người, tốc độ đi lên rất nhanh, 6 người nối đuôi nhau đi vào, cửa thang máy đóng lại, buồng thang máy từ từ đi xuống, có lẽ vì là thang máy chở hàng, nên tốc độ không nhanh bằng thang máy chở khách, lúc đầu mọi người cũng không để ý, nhưng Nhã Phương và Trường Giang đã sớm đặt chỗ ở nhà hàng, lúc này cô ta lại bắt đầu lo lắng, giậm chân: "Cái thang máy chết tiệt này, sao chậm vậy?"




Cô ta lại ấn nút tầng 1 lần nữa, đúng lúc này thang máy dường như nghe được suy nghĩ của cô, đột nhiên dừng lại. Một cô bé khác tỏ vẻ sợ hãi: "Đừng nói là hỏng chứ?"




Bạn trai của cô bé này là một cậu nam sinh gầy gò, vẻ mặt cũng có vài phần sợ hãi. Thật may, sau đó cửa thang máy đã nhanh chóng mở ra, dường như sợ bị kẹt trong thang máy, hai người liền nhanh chóng đi ra ngoài.




Lan Ngọc lại khác, cô hơi do dự, sau đó đột nhiên vòng tay quanh hông Lâm Vỹ Dạ, sau đó cứ thế nửa ôm nàng ra ngoài thang máy. Ban đầu Lâm Vỹ Dạ còn không cảm thấy điều gì khác lạ, nhưng sau khi ra ngoài, nàng lại thấy có gì đó sai sai.




Lan Ngọc nghĩ một chút, sau đó lấy khăn quàng trên cổ xuống, cầm lấy tay phải Lâm Vỹ Dạ, sau đó buộc tay hai người lại với nhau, nàng khó hiểu hỏi: "Sao thế?"




"Nhiều người, Ngọc sợ em đi lạc." - Lan Ngọc nói rất đương nhiên.




Kết quả là những người còn lại đều nhìn Lan Ngọc như bị điên, còn Lâm Vỹ Dạ lại hơi rùng mình, nhớ đến những chuyện trước kia, giọng nàng còn run run: "Chỗ này chỉ có 6 người chúng ta thôi."




Lan Ngọc há miệng, nhanh chóng kéo Lâm Vỹ Dạ đến bên cạnh mình, nhìn xung quanh một lúc, sau đó "A" lên một tiếng, rồi không nói gì.
Đôi tình nhân trẻ kia mắng một câu "Đồ điên." Sau đó bước vội về phía cửa ra vào



Nhã Phương cũng kéo Trường Giang đi nhanh lên, còn Lâm Vỹ Dạ lại cảm thấy trong lòng bất an, nhưng lại không biết phải làm thế nào, cuối cùng vẫn nhắm mắt đi theo mọi người ra cửa.
Nàng còn chưa đến cửa lớn, đã nghe thấy một tiếng thét chói tai, cô bé đi đầu kia đang sợ hãi vỗ cửa. Những cánh cửa thủy tinh vốn được mở rộng giờ lại bị đóng chặt lại, không làm cách nào để mở ra được. Mà cả sảnh lớn của tòa cao ốc, trừ bọn họ ra, không có người thứ 7




Lúc này mọi người cũng phát hiện ra điều bất thường, giọng Nhã Phương run run: "Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế?"




Trường Giang cũng không biết, nhưng dù sao cũng là đàn ông, phải có trách nhiệm che chở cho phụ nữ, nên dù trong lòng cũng đang lo muốn chết, ngoài miệng vẫn an ủi: "Đừng gấp, giờ chúng ta đi ... xung quanh xem, có khi còn lối ra nào đó khác."




Theo những tình tiết thường thấy trong tiểu thuyết và phim điện ảnh, khả năng này không lớn. Nhưng rơi vào hoàn cảnh tồi tệ này, thì đây là việc nhất định phải làm. Vì thế không ai phản đối, 6 người chia làm 3 cặp, đi về phía các cánh cửa. Lâm Vỹ Dạ và Lan Ngọc đi sau cùng.




Có lẽ là do trước kia từng gặp chuyện quái dị không kém, cũng có lẽ là do bên cạnh có Lan Ngọc, nên mặc dù Lâm Vỹ Dạ thấy lo, nhưng cũng không sợ hãi quá mức, đi theo những người còn lại xem xét hết 2 cánh cửa nữa của tầng 1, 6 người vẫn không thu hoạch được gì.




Đây là lần đầu Lâm Vỹ Dạ đến rạp chiếu phim này, vốn không rõ kiến trúc nơi này cho lắm, vừa rồi đi hết một vòng, cuối cùng cũng nắm được nguyên tắc kết cấu khu này.




Toàn bộ tòa nhà được thiết kế theo hình trụ, tổng cộng có 3 cửa ra, cửa chính ở hướng Nam, tầng 1 là sảnh chính, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 là các phòng chiếu phim. Vừa rồi bọn họ xem phim ở tầng 3




Nhưng lúc này, tòa nhà lớn, náo nhiệt như vậy, trừ 6 người họ, không còn một ai khác. Lâm Vỹ Dạ ngạc nhiên suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: "Đừng nói là chúng ta đã đến nơi không nên đến đấy chứ?"



Vừa nói nàng vừa nhìn về phía Lan Ngọc, cô cũng gật đầu: "Hình như là đến một chỗ rất quái lạ." Nhưng cụ thể quái lạ ở chỗ nào, cô lại không nói ra được.




Chuyện này rất bình thường, nếu có thím Hương hoặc Tài đại sư thì họ sẽ phát hiện ra, còn năng lực của Lan Ngọc là bẩm sinh mà có, cô chỉ có thể cảm nhận được những thứ kì lạ, nhưng không thể nói rõ ra chỗ nào kì lạ đó là gì và vì sao lại kì lạ.




Điều này cũng không hề ảnh hưởng chút nào đến việc cô an ủi nàng: "Không sao đâu, vợ đừng sợ, dù xảy ra chuyện gì, Ngọc cũng sẽ bảo vệ em." - Thái độ của Lan Ngọc rất nghiêm túc, lại nắm chặt lấy tay nàng. Lâm Vỹ Dạ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều, khẽ ừ một tiếng.




Trường Giang nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta đến đây bằng thang máy, hay thử đi lại lần nữa xem, có khi quay lại được chỗ cũ."




Những người còn lại như tỉnh mộng, rối rít đi về phía hành lang khi nãy, nhưng nào ngờ đến nơi xong mọi người lại bị dọa sợ, chỗ vốn là thang máy chở hàng, lúc này lại biến thành một vách tường trống trơn.



Nhã Phương không hiểu: "Chuyện gì đã xảy ra thế?"




Cậu nam sinh gầy gò liền nói: "Hay chúng ta đi nhầm chỗ rồi?. Bạn gái cậu ta vừa nghe, liền vội vàng đồng tình, "Đúng, đúng, đúng, nhất định là đi nhầm rồi."




Họ lại dùng thêm hơn 10 phút nữa, đi lại một lần, cuối cùng vẫn phải tuyệt vọng thừa nhận, không có thang máy chở hàng, mà 2 thang máy chở khách cũng không dùng được, đã hỏng hoàn toàn rồi.




Đúng lúc mọi người đang sợ hãi, bất an, thì một tiếng 'bụp' vang lên, tất cả các đèn đều bị tắt. Nhất thời, xung quanh 6 người là một màn đêm đen kịt, bóng tối như bóp nát tia hi vọng cuối cùng trong lòng mọi người. Lâm Vỹ Dạ nghe thấy Nhã Phương và cô nữ sinh kia bắt đầu hét lên, chói tai đến mức nàng bắt đầu cảm thấy đau màng nhĩ.




Mà nàng thì đã sớm được Lan Ngọc ôm vào lòng, hai cánh tay cô rắn chắc, khỏe mạnh, ôm chặt lấy nàng trong lòng mình, có thể là do cô dùng quá nhiều sức, nàng cảm thấy có chút khó thở. Nhưng cũng nhờ việc này, trong lòng nàng bắt đầu cảm thấy an toàn hơn.



Lâm Vỹ Dạ ngẩng mặt lên, cảm giác được Lan Ngọc in môi lên trán nàng: "Vợ, đừng sợ, có Ngọc đây rồi.."




Lâm Vỹ Dạ có chút yên tâm hơn, chưa kịp đáp lại Lan Ngọc, đột nhiên nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân vang lên xung quanh, Tr6nghi ngờ hỏi: "Có người đến?"



Anh vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, khi đèn điện thoại vừa bật lên, cả 6 người như bị tạt một chậu nước lạnh.... Không có ai. Bốn phía hoàn toàn trống rỗng, một người cũng không có.




Nhưng những tiếng bước chân kia vẫn không ngừng vang lên, hơn nữa lại còn to dần, càng ngày càng gần họ. Lâm Vỹ Dạ bị dọa đến mức quên thở, chỉ cảm thấy tim mình đang đập không ngừng, hai chân như nhũn ra, đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa vào ngực Lan Ngọc




Cậu học sinh kia cũng nhũn hết chân ra, ngồi bệt xuống đất, lắp bắp: "Có, có quỷ."




Dường như để chứng tỏ lời nói của cậu, những tiếng bước chân kia dần biến mất, đổi lại là tiếng cười "Ha ha ha .." vang lên, rất chói tai, vừa giống tiếng trẻ nhỏ, lại có cả tiếng phụ nữ, hơn nữa có tiếng còn loáng thoáng từ xa vọng lại, cũng có tiếng dường như gần ngay trước mặt họ.




Lan Ngọc nhíu mày một cái, cởi nút áo choàng của mình ra, bọc lấy cả người Lâm Vỹ Dạ vào. Nàng cũng đưa tay ra choàng lấy eo cô, 2 người cứ thế ôm chặt lấy nhau. Lan Ngọc nhỏ giọng: "Vợ, em đừng ngẩng đầu lên, Ngọc đuổi chúng đi giúp em."




Tiếng cười vẫn văng vẳng bên tai, như là cười nhạt, lại như là đang cười nhạo, Lâm Vỹ Dạ sợ đến mức không đứng nổi, nếu không có Lan Ngọc ôm chặt lấy nàng, chắc chắn nàng sẽ ngồi sụp xuống đất.




Còn Lan Ngọc lúc này đang mím chặt môi lại, vẻ mặt nghiêm túc, cô cau mày, một tay ôm lấy nàng, tay khác không ngừng xua xua xung quanh: "Đi đi, cách xa vợ tao ra, đừng có động đến cô ấy!"




Trường Giang vốn đang bị cảnh này dọa đến ngớ người, Lan Ngọc vừa quát lên, anh cũng bình tĩnh lại vài phần, kéo Nhã Phương về phía mình, nương theo ánh sáng từ điện thoại, đến bên người Lan Ngọc, còn nói với cậu bé đang ngồi dưới đất kia: "Cậu cũng đến đây đi, cô bé kia vào trong, chúng ta tạo thành hình tam giác.




Nào ngờ cậu nam sinh kia đã sớm tè ra quần, không bò dậy nổi, trên mặt toàn là nước mắt, nước mũi. Ngược lại, cô bé kia nhanh chóng lau mắt, cắn răng đứng lên, từ từ đi vào vòng tròn nhỏ. Trong lòng Trường Giang có chút bất an: "Mặc dù nghe tiếng có vẻ hơi đáng sợ, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta..."




Những lời này chính bản thân anh ta nghe cũng không có tí vẻ thuyết phục nào, vì vậy anh liền nhanh chóng chuyển chủ đề. "Tôi nhớ ở góc kia có ghế sofa, chúng ta dựa vào góc tường, có lẽ sẽ an toàn hơn một chút."




Nhã Phương đã sớm mất hết lý trí, thét lên chói tai: "Là quỷ! Vô dụng thôi, kiểu gì cũng sẽ bị chúng giết chết mất! Chúng ta sẽ chết hết!"




"Nói luyên thuyên ít thôi." - Lan Ngọc vẫn luôn coi thường cô ta, lúc này mới lên tiếng trách: "Đừng dọa sợ vợ tôi, tôi sẽ không để mấy thứ này động đến cô ấy đâu."




Cô vừa nói, vừa làm theo lời Trường Giang, đến chỗ mấy ghế sofa. Vốn chỗ này được dùng để khách đến chờ phim nghỉ ngơi, nên có không ít ghế sofa.




Trường Giang không dám dừng lại lâu, kéo Nhã Phương đi về hướng đó, ánh sáng từ điện thoại di động có hạn, bốn phía rõ ràng không có ai, nhưng bên tai lại không ngừng vang lên tiếng bước chân, tiếng cười... Khiến mọi người rợn hết cả tóc gáy, da đầu tê dại.




Nhưng anh ta cũng để ý thấy, Lan Ngọc trừ việc lo lắng cho Lâm Vỹ Dạ ra, thì không hề sợ chút nào, mặc dù anh ta cũng không rõ lắm, nhưng trực giác lại mách bảo phải đi theo Lan Ngọc




Lan Ngọc không khách khí, chọn lấy ghế sofa rộng rãi, thoải mái nhất để ngồi xuống, sau đó cẩn thận đỡ Lâm Vỹ Dạ ngồi bên cạnh, nhưng vẫn không cho nàng ngẩng đầu lên, mà để nàng vùi mặt vào lòng mình. Trường Giang định kéo Nhã Phương đến ngồi cạnh, nhưng lại bị Lan Ngọc trừng mắt: "Đừng để cho người phụ nữ của anh đến gần vợ tôi."




Trong thời điểm nguy hiểm như thế này, nhất định không thể để cho người phụ nữ có địch ý với Lâm Vỹ Dạ đến ngồi gần. Lan Ngọc nghĩ vậy, còn chuyện bạn trai cũ thì cô hoàn toàn không để ý.




Trường Giang không còn cách nào, đành ngồi xuống cạnh Lan Ngọc, sau đó kéo Nhã Phương ngồi xuống bên cạnh. Nhã Phương sau khi ngồi xuống liền không thể đứng dậy nữa, cả người cứ run lên bần bật, còn có thể nghe thấy tiếng răng cô ta đập 'lập cập' vào nhau. Cô gái còn lại cũng run rẩy ngồi xuống bên cạnh cô. Nam sinh kia thấy vậy, lăn một vòng xong mới bò đến góc tường, ngồi xuống. Sáu người cuối cùng cũng ngồi quây thành một vòng tròn.




Mọi người đều run lẩy bẩy, không biết phải làm thế nào, nhưng Lan Ngọc lại không hề yếu bóng vía như họ, lâu lâu lại quát lên một câu: "Tao đã bảo rồi, cách xa vợ tao ra! Còn đến nữa là tao không khách sáo với chúng mày nữa đâu! Cút mau!"




Những người khác đều cảm thấy cô như bị điên vậy, nhưng không ai dám lên tiếng bảo cô im, vì có vẻ như nhờ cô quát tháo, hô to gọi nhỏ, nên mấy tiếng khóc kia chỉ xúm lại, không làm việc gì khác nữa.




Qua một lúc lâu sau, Trường Giang mới tỉnh táo lại, hỏi: "Cô thấy được gì sao?"


"Tránh ra, tránh ra." - Lan Ngọc nghiêng người, ôm chặt Lâm Vỹ Dạ vào lòng mình, xua tay như đuổi ruồi, "Đừng hỏi nữa, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào đâu."




Bản thân cô cũng không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, dù người khác không thấy gì, nhưng cô lại có thể thấy rất nhiều bóng dáng mờ ảo, chúng đang không ngừng hướng về chỗ cô, dù không biết chúng đang làm gì, nhưng bản năng cô mách bảo, đây không phải là thứ tốt, nên cô nhất quyết không để chúng chạm đến người nàng




Mà mấy thứ ấy có vẻ như sợ cô, nên từ đầu đến cuối cũng không dám đến gần.
Có một chiếc bóng nhỏ lóe lên, sau đó dè dặt đưa tay ra, vỗ vào vai cậu con trai kia một cái, cậu bé kia sợ đến mức bật dậy: "Có, có ai đó vỗ vai tôi."




Vì không làm hại đến Lâm Vỹ Dạ, Lan Ngọc cũng chỉ liếc mắt một cái: "Nó gọi cậu, cậu không quay đầu lại là được."




"Thế thân à?" - Lâm Vỹ Dạ vẫn luôn được Lan Ngọc ôm chặt vào lòng, cảm giác được hơi thở an ổn truyền đến từ người cô, cuối cùng cũng có thể lên tiếng nói chuyện.




Lan Ngọc hỏi, tất nhiên là Lan Ngọc sẽ nghiêm túc trả lời: "Hình như là vậy, dù sao thì nó vỗ vai cũng không được quay đầu lại, gọi tên thì không được đáp lại, càng không thể đi theo chúng. Nếu không thì sẽ không quay về được."




Nhã Phương nghẹn ngào, bắt đầu khóc nấc lên: "Vậy bây giờ phải làm sao đây?"




"Không biết, chắc trời sáng thì mọi chuyện sẽ bình thường lại." - Lan Ngọc cũng chỉ biết sơ sơ, nhưng cô lại rất thích cảm giác Lâm Vỹ Dạ ở bên cạnh mình, lúc này cô không thấy sợ, còn có tâm trạng hôn lên gò má nàng một cái, "Vợ, đừng sợ, có Ngọc đây rồi."




Nàng ôm eo cô, lại vùi đầu vào lòng cô, buồn buồn "ừm" một tiếng.




Trước giờ nàng vẫn tưởng rằng Lan Ngọc nói trên người nàng có mùi thơm là mùi sữa tắm, hoặc dầu gội đầu, vì trước giờ nàng chưa từng thấy trên người mình có mùi gì, nhưng lúc này, nàng lại biết rằng cô nói đúng.




Nàng ngửi thấy được trên người cô tỏa ra một loại mùi khiến nàng cảm thấy yên tâm, an ủi tâm trí đang hoảng loạn của nàng
Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nhưng nàng thấy trong hoàn cảnh như thế này, nhịp tim của hai người dần trở nên đồng nhất, đến cuối cùng, dường như tim hai người cùng chung một nhịp đập. Hai người có thể đồng bộ đến vậy, khiến nàng rất bất ngờ, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn cô




Có vẻ như Lan Ngọc cũng nhận ra điều này, nhưng lại không biết rốt cuộc có chuyện gì, chỉ thấy thân thiết với nàng hơn, trong lòng lại rất vui, tinh thần cũng phấn chấn hơn, cô ngồi yên đó, che chở nàng, giống như một chú chó Tây Tạng uy phong lẫm liệt vậy.











Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top