Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 32: Gọi Mama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc Lan Ngọc tìm được Lâm Vỹ Dạ, nàng đã ngồi co thành một cục trong góc phim trường. Trang phục diễn bằng lụa mỏng vẫn chưa thay, áo khoác cũng không mặc, chỉ biết ngồi ngơ ngác nhìn mặt hồ gợn sóng nhè nhẹ ở xa xa.



Trong lòng Lan Ngọc căng thẳng mà sải bước đi qua. Lâm Vỹ Dạ nghe thấy tiếng động liền chậm chạp ngẩng đầu nhìn, còn chớp mắt vài cái, đôi mắt nàng đỏ ngầu.



Có người bắt nạt nàng?



Mi tâm Lan Ngọc lộ ra chút tàn nhẫn, cô vừa đi đến vừa cởi áo khoác ra, cuối cùng khoác lên người nàng



Áo khoác mang theo hơi ấm cơ thể của cô tiếp xúc với thân thể lạnh cứng của nàng. Cả người nàng run rẩy nhưng không trốn tránh, nàng vùi đầu vào trong khuỷu tay, không nhìn cô lấy một cái.



Lan Ngọc ngồi xuống bên cạnh nàng, vì nàng ngăn lại cơn gió gào thét thổi qua. Áo khoác trên người Lâm Vỹ Dạ trượt xuống một chút, lộ ra chỗ cổ tay trắng như tuyết của nàng. Lan Ngọc đưa tay qua, muốn kéo áo khoác lên cho nàng, không ngờ nàng lại né tránh.



Lan Ngọc ngừng một chút, lúc này mới hiểu được, hóa ra là nàng giận cô. Chắc là vì lúc nãy cô đi nhận điện thoại làm nàng tìm không thấy.



"Xin lỗi" - Cô dỗ dành nàng, trong nháy mắt lòng cô lập tức mềm nhũn: "Lần sau không đi nữa, luôn ở cùng em."



Lâm Vỹ Dạ thật ra là một cô gái cực kỳ dễ dỗ, thậm chí có đôi khi không cần dỗ dành. Nàng giận cô nhưng qua một lúc cũng hết giận thôi, chớp mắt cái là lại vui tươi hớn hở trở lại.



Lan Ngọc còn cho rằng lần này cũng sẽ giống như bình thường. Nhưng Lâm Vỹ Dạ nghe xong lời Lan Ngọc nói vẫn không lên tiếng, chỉ là dùng một loại ánh mắt thật xa lạ nhìn cô, xa lạ đến mức Lan Ngọc cũng dần dần trở nên hoảng hốt.



Lan Ngọc vẫn không thể nhiều lời, chỉ sợ lỡ lời một câu nào đó lại làm cho Lâm Vỹ Dạ cảnh giác. Đến lúc đó đừng nói là buổi tối ngủ chung với nhau, bị đuổi đi hay không cũng là cả một vấn đề.



May mà cuối cùng nàng cũng không nói gì, chỉ thu hồi tầm mắt rồi im lặng đứng lên. Bởi vì nàng ngồi xổm lâu nên hai chân đã tê cứng, không đi được ngay mà phải đứng tại chỗ trong chốc lát, nàng cởi áo khoác trên người ra trả lại cho cô



"Chờ đi."



Nàng ném lại hai chữ rồi xoay người vào phòng hóa trang.



Bây giờ đã là buổi chiều, cả hai đều bỏ lỡ giờ cơm trưa, vì thế hai người đi tìm quán ăn gần đó để ăn một chút. Nơi này thật sự không bằng những chỗ khác, tìm nửa ngày mới thấy được một tiệm mì, trong cửa hàng vắng tanh không có một người khách, ngoài quầy chỉ ngồi một ông lão đã lớn tuổi.



Trên thực đơn không có nhiều món, Lâm Vỹ Dạ gọi hai tô mì thịt bò xong liền ngồi xuống bàn, vừa bấm điện thoại vừa chờ đợi, cũng không để ý tới Lan Ngọc



Lan Ngọc bị nàng bỏ mặc quá lâu, cả quãng đường đi tới đây, đừng nói là nàng nắm tay cô, ngay cả một chữ cũng không nói với cô nữa. Lúc đó nàng bận tìm chỗ ăn nên cô mới không nói gì. Nhưng lúc này nàng đang rảnh rỗi, vì sao còn không để ý tới cô? Điện thoại thật sự thú vị như vậy sao?



Cảm nhận được tầm mắt của Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ cứ làm như không thấy, ngón tay lướt lung tung trên màn hình di động, thật ra nàng không hề xem cái gì, chỉ là không muốn quan tâm cô mà thôi.



Cuối cùng mì được bưng lên.



Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng thở ra, buông điện thoại rồi tách ra chiếc đũa dùng một lần, lại phát hiện trên tô mì có bỏ rau thơm.



Nàng không ăn rau thơm, Lan Ngọc cũng không ăn, thật ra Lan Ngọc cực kỳ kén ăn, Lâm Vỹ Dạ không tìm thấy bất cứ món gì Lan Ngọc thích ăn. Có điều, cho dù cô không thích ăn thì cũng phải miễn cưỡng ăn để sống. Chỉ có rau thơm là cô vĩnh viễn gắp ra bỏ đi.



Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm mấy cọng rau thơm xanh mượt trong tô, nghĩ một chút liền gắp toàn bộ bỏ qua tô của Lan Ngọc



Lan Ngọc ngẩng đầu.



"Ăn hết." - Lâm Vỹ Dạ không nhìn Lan Ngọc, mặt lạnh lùng nói: "Không được kén ăn."



Lan Ngọc cau mày, hiển nhiên là không tình nguyện ăn rau thơm. Nhưng cô cũng không nói gì, cúi đầu yên lặng ăn tô của mình.



Nàng liếc xéo cô



Diễn đi, tiếp tục diễn cho tôi xem.

---------

Buổi chiều không có cảnh diễn của Lâm Vỹ Dạ, hai người ăn xong liền về khách sạn nghỉ ngơi, lúc trở về cũng trầm lặng cả một đoạn đường.



Về khách sạn, Lâm Vỹ Dạ cởi áo khoác xong liền tựa vào giường đọc kịch bản. Nàng hoàn toàn mặc kệ Lan Ngọc, giống như cô là người vô hình.



Lan Ngọc thật sự không ngờ Lâm Vỹ Dạ sẽ tức giận như vậy, cô muốn đi lại dỗ nàng nhưng vừa đến gần nàng lại đột nhiên xoay người xuống giường, cầm kịch bản đi tới chỗ khác.



Lan Ngọc: "......"



Hôm nay mặc dù lạnh nhưng ánh nắng lại rất không tồi. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, Lâm Vỹ Dạ được ánh sáng bao lấy, giống như được bọc một tầng ánh sáng màu vàng, thoạt nhìn còn cực kỳ ấm áp.



Lan Ngọc lại mò đi qua, cô khom lưng định ôm lấy nàng từ phía sau. Muốn nói chút gì đó để nàng tha thứ cho cô, ngay lúc này bụng lại đau đớn.



Cô buồn bực rên một tiếng, không hề đề phòng đã bị nàng giật cho một cùi chỏ, phải lùi về sau mấy bước.



"Ây da!" - Lâm Vỹ Dạ quay đầu, dáng vẻ giống như cực kỳ ngạc nhiên, trong giọng nói còn lộ vẻ không vui: "Chị đột nhiên lại đây làm gì, tôi cũng sắp bị chị hù chết"



Sau đó lại giống như không có việc gì mà xoay người lại tiếp tục đọc kịch bản.



Lan Ngọc: "..."



Bàn tay cô đặt lên bụng, không tới vài phút lại bò qua.



Khóe mắt nàng thoáng liếc cô một cái, không thèm để ý.



"Đau." - Thân thế cô càng dính chặt lấy nàng, ngữ khí thỏ thẻ giống như đang làm nũng.



Lâm Vỹ Dạ lật qua trang khác, nhìn cũng không thèm nhìn Lan Ngọc: "A."



"..."



Lan Ngọc thở ra một hơi, nhìn dáng vẻ dầu nước không vào của Lâm Vỹ Dạ, cô cảm thấy có chút khó giải quyết. Cô cố ý rầu rĩ rên một tiếng ở bên tai nàng



Nàng quay qua, trong mắt mang theo một chút do dự nhưng vẫn không nói chuyện, lại rũ mắt tiếp tục đọc kịch bản của nàng



"......Xoa xoa được không?"



Lan Ngọc nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Lâm Vỹ Dạ kéo qua, nhét vào trong quần áo của mình. Tay nàng đụng tới cơ bụng của cô liền sửng sốt một chút, lập tức rút tay về, ánh mắt nhìn cô giống như đang nhìn một tên lưu manh.



Lan Ngọc bày ra vẻ mặt vô tội.



Lửa giận của Lâm Vỹ Dạ không có chỗ phát tiết, trong lồng ngực nghẹn một cục. Nàng dùng sức đóng quyển kịch bản lại rồi bò lên trên giường nằm.



Lan Ngọc giống như không hề nhận ra bản thân mình bị ghét bỏ, cô lập tức bò lên theo.

-----

"Em lạnh không..."



"Em nóng không..."



"Em đói không..."



"Em..."



Nửa giờ sau Lâm Vỹ Dạ vẫn liên tục bị quấy rầy.



Nàng đã bắt đầu hoài nghi thế giới này rồi. Còn bảo là làm boss phản diện, sao có thể là bộ dạng này? Cô không phải là nên mang theo một đám phản diện lâu la đi chiến đấu với nhân vật chính suốt 24 giờ một ngày sao? Vì sao lại dính ở bên cạnh nàng cả hai tháng, mỗi ngày giả ngu đến mức giống như bị ngu thật như vậy?



Chẳng lẽ boss phản diện có sở thích đặc biệt phải che giấu? Chẳng hạn như có chút luyến mẹ, muốn ở lại bên cạnh nàng làm con của nàng gì đó?



Nàng khép lại kịch bản, thở ra một hơi, đưa ánh mắt phức tạp nhìn về phía người vẫn luôn lải nhải ở bên tai



Lan Ngọc còn đang nói không ngừng.



Lâm Vỹ Dạ hỏi: "Còn đau không?"



Lan Ngọc do dự một giây, sau đó gật đầu.



Lâm Vỹ Dạ: "Im miệng lại thì sẽ không đau."



Lan Ngọc: "..."



Sau đó, Lan Ngọc thật sự im miệng.




Nhưng hiện tại còn không bằng lúc cô nói luôn miệng, cả người cô đều dựa lên trên vai của nàng, hơi thở ấm áp phả qua tai nàng như có như không, đến mức khiến cho nàng cảm thấy cực kỳ ngứa. Lâm Vỹ Dạ đẩy cũng đẩy không ra, muốn mắng lại không có lý do để mắng. Nàng có khó chịu với cô thế nào đi nữa, vẫn không thể bắt người ta ngừng thở đi.



Lâm Vỹ Dạ sắp bị phiền chết, một chữ cũng không đọc vào được, nàng liếc mắt nhìn tên đầu sỏ gây tội, người ta còn thật ngoan ngoãn, như không có làm bất cứ chuyện xấu gì. Lúc này bất luận nàng làm gì thì cũng đều giống như là đang cố tình gây chuyện.



Nàng lại nhìn cô, muốn soi moi khiêu khích cô thì lại phát hiện ánh mắt của cô vẫn luôn chăm chú nhìn vào tên nàng bên góc trái quyển kịch bản.



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt một chút, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, đầu ngón tay chỉ chữ kia nói: "Lan Ngọc, biết mấy chữ này đọc như thế nào không?"



Lan Ngọc xác định dù biết cũng phải làm như không biết nha.



Cô rất phối hợp hỏi: "Như thế nào?"



Lâm Vỹ Dạ chỉ vào chữ "Lâm Vỹ Dạ" trên trang giấy, gằn từng chữ một nói: "Mama"



Lan Ngọc: "..."



Lâm Vỹ Dạ nói: "Học xong chưa? Đọc theo tôi, ma----ma"



"...."



"Đọc đi."













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top