Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 56: "Không đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâm Vỹ Dạ cạn hết cả lời, mới có một ngày, gầy cái gì mà gầy.



Nhưng Lan Ngọc tuyệt đối không giống như là đang đùa, sau khi trở về phòng liền bóc quần áo của Lâm Vỹ Dạ, xoa bóp eo của nàng xong, còn xoa bóp mặt của nàng, ánh mắt nhìn nàng giống như là nàng đã gầy thành một bộ xương.



"Có phải là em lại ăn cơm không đàng hoàng không? Hả?"



"Ừ" - Nàng nghiêng người về phía trước, ôm lấy cổ cô, đầu dựa vào vai của cô, sau đó nhão nhão làm nũng: "Đồ ăn bên ngoài không ngon bằng đồ Ngọc làm"



Cô bế nàng đặt lên đùi mình, hai tay vòng lấy eo nàng rồi hừ cười: "Hiện tại đã biết đồ ăn Ngọc làm ngon rồi sao?"



Lâm Vỹ Dạ nhớ tới trước khi đi Tân Thành, nàng còn bảo Lan Ngọc không cần lo lắng cho nàng, kết quả bây giờ lại là nàng chịu thua trước nên có chút ngượng ngùng. Nàng chôn mặt ở gáy cô, rầu rĩ ừ một tiếng.



Nàng ngoan ngoãn tới kỳ cục, tình huống này rất ít có. Cô thử thăm dò thương lượng với nàng "Đừng đi đóng phim nữa, về nhà em muốn ăn cái gì cũng được. Có được không?"



"Không được" - Trong nháy mắt Lâm Vỹ Dạ liền thay đổi sắc mặt, chui ra khỏi lòng Lan Ngọc, trừng mắt nhìn cô: "Em ký hợp đồng rồi"



Lan Ngọc thờ ơ nói: "Trả tiền hủy hợp đồng là được"



Lâm Vỹ Dạ không hề nghĩ ngợi, thẳng thắn dứt khoát không đồng ý: "Không được!"



Cô nghiêng về trước giữ lấy nàng để ngừa nàng ngã xuống dưới, cô rất kiên nhẫn mà hỏi: "Vì sao lại không được?"



"Bời vì......" - Lâm Vỹ Dạ đỡ lấy cánh tay Lan Ngọc ngồi chắc, cọ cọ trên đùi cô xong lại nhào vào lòng cô. Ngừng vài giây, sau đó mới ghé sát vào lỗ tai cô, ngón tay nắm lấy cổ áo, giọng nói nhỏ giống như đang nói ra bí mật của mình: "Bởi vì muốn kiếm tiền nuôi Ngọc"



Lan Ngọc sửng sốt, tim lập tức mềm xuống. Cô thở dài rồi hôn lên đỉnh đầu nàng: "Được, cho em nuôi"


Cô chỉ có thể ở cùng nàng một buổi tối, sáng sớm hôm sau đã phải chạy vội trở về.



Gần đây cô thật sự là quá bận, không chỉ bận chuyện công ty mà còn phải vội vàng xử lý tài sản của nhà họ Ninh. Một buổi tối này cũng là do ngày hôm qua cô tăng ca đến rạng sáng mới miễn cưỡng trống ra được.



Nàng nghe thấy cô nói ngày mai phải đi, trong lòng liền cực kỳ khổ sở. Tiếp sau đó nàng vẫn luôn dính lấy cô, muốn cô ôm.



Nhưng Lan Ngọc lại quá mệt, còn chưa nói được mấy câu với nàng đã ngủ quên mất. Lâm Vỹ Dạ nghe được tiếng hít thở vững vàng của Lan Ngọc, ngửa đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào lông mi cô, sau đó là mũi, môi......nàng cố hết sức để tránh ra khỏi lòng cô, sau đó ôm lấy đầu cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi



Lan Ngọc ngủ cạn, nếu là lúc trước thì đã sớm tỉnh rồi. Lâm Vỹ Dạ cúi đầu nhìn, lần này Lan Ngọc lại không tỉnh dậy, chỉ là cứ cau mày, giống như có chút bất an.



Nàng đưa tay, định vỗ nhẹ sau lưng để trấn an cô, nhưng tay còn chưa đụng tới cô thì đã bị kéo lại vào vòng ôm của mình.



Nàng cho rằng là cô tỉnh mới ngước mắt nhìn lên, lông mày cô không còn nhíu nữa, yên ổn mà nhắm mắt lại, dưới mắt của cô còn có một chút quầng thâm.



Xem ra ngày hôm qua rất mệt



Nàng đau lòng, lùi lại vào lòng cô, cũng không quấy cô nữa, nàng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.



Nửa giờ trôi qua, một giờ trôi qua......ngủ không được.



Lâm Vỹ Dạ mở to mắt, cọ cọ trong ngực Lan Ngọc. Áo ngủ của cô mềm mềm, nhưng làn da bên dưới áo ngủ lại rất cứng rắn. Nàng không chỉ đã sờ qua, còn dùng móng tay cào, dùng răng nanh cắn qua. Mỗi lần cô cũng không có phản ứng gì, giống như không cảm thấy đau, khiến cho nàng thấy thật thất bại.



Nàng suy nghĩ, một bàn tay trườn vào trong quần áo cô, đụng tới cơ bụng của cô. Đầu ngón tay chạm chạm bên trên một chút, bởi vì sợ đánh thức cô, nên cũng không dám dùng sức quá nhiều, chỉ lướt nhẹ đếm cơ bụng của cô chơi.



Thật lâu sau trên đỉnh đầu truyền tới một tiếng thở dài.



Nàng rùng mình, lùi tay về rồi dè dặt cẩn thận ngửa đầu nhìn cô



Lan Ngọc mở hé mắt, thoạt nhìn còn chưa tỉnh ngủ lắm, cơ thể cô giật giật, đè lại bắp đùi của Lâm Vỹ Dạ. Nàng không kịp trốn đã bị cô lột đồ ngủ, môi cũng bị cô chặn lại.



Ngày hôm sau, Lâm Vỹ Dạ tỉnh dậy có chút trễ, trên người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cơ thể đã được Lan Ngọc tắm rửa cho, còn mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh.



Ánh mắt nàng hé mở, cảm giác có một nụ hôn thấm ướt, một chút lại một chút lướt trên mặt nàng, nàng thật không kiên nhẫn mà đẩy ra.



Yên tĩnh được hai ba giây thì mắt lại bị hôn một cái, tiếp đó là chóp mũi, khóe miệng, vành tai.



Ngủ không được nữa, Lâm Vỹ Dạ tủi thân mở to mắt ra, ngay trước mắt là khuôn mặt phóng đại của Lan Ngọc. Thấy nàng tỉnh, cô còn nở nụ cười với nàng. Nàng thở phì phò mà cho cô một cái tát.



Đêm qua nàng bị cô ép buộc thảm muốn chết, ngay từ đầu cô còn ngái ngủ nên có chút mơ hồ , sau khi hoàn toàn thanh tỉnh liền lăn lộn dày vò nàng cả nửa buổi tối. Nàng xin tha thứ mà cô lại giống như được cổ vũ, ngược lại làm càng thêm hăng hái. Sau đó khi đã xong rồi, hai người mới nhớ ra là không có dùng bao.



Nhưng Lâm Vỹ Dạ cho tới nay cũng chưa nghĩ tới chuyện sẽ làm mẹ, lỡ như thật sự đột nhiên nhào ra một em bé, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ.



Nghĩ vậy nàng càng giận, nhéo bụng cô một phen. Nhưng là thịt của cô thật cứng, nhéo như vậy phỏng chừng cũng không đau, nàng đã dùng tất cả lực của mình nhưng cô thì sao, mặt cũng không thay đổi một chút, còn ghé tới gần hôn nàng



Lâm Vỹ Dạ nghiêng đầu né tránh, môi của Lan Ngọc liền chạm lên cằm nàng. Cô há mồm, không nhẹ không nặng mà cắn nàng một cái.



"Ngọc đi đây. Em ngủ tiếp một lát đi, sau khi rời giường nhớ đi ăn cơm đàng hoàng, được không?"



Lâm Vỹ Dạ sửng sốt, lửa giận vừa nổi lên đã tắt trong chớp mắt.



Nàng đáng thương hỏi: "Ngọc không ở lại với em sao?"



"Ừ" - Lan Ngọc sờ sờ mái tóc Lâm Vỹ Dạ: "Ngọc phải trở về đây, em ngoan ngoãn đi ăn sáng, không được kiêng ăn, sắp nhịn đói thành gầy rồi"



Mũi của nàng chua xót, vùi đầu vào ngực cô rồi ôm chặt lấy cô: "Ừm......"



Không ngủ nữa, Lâm Vỹ Dạ dùng tốc độ nhanh nhất để rửa mặt với mặc quần áo, kiên trì muốn tiễn Lan Ngọc đi ra ngoài.



Cô không đồng ý, nàng liền nước mắt tràn mi nhìn cô. Cô cũng không có cách gì với nàng, đành phải gật đầu đồng ý.



Xuống dưới lầu, Lâm Vỹ Dạ còn nắm lấy tay Lan Ngọc



Cô đưa tay nàng đến bên miệng hôn một cái, xoa xoa đầu nàng: "Ngoan, về phòng đi"



"Ừ" - Lâm Vỹ Dạ ngoài miệng thì đồng ý nhưng tay lại không buông ra.



"Làm sao, không muốn cho Ngọc đi? Đêm qua là ai nói ghét Ngọc? Hả?"



Lâm Vỹ Dạ mặt đỏ bừng lắc đầu, nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Không phải em"



Lan Ngọc nở nụ cười: "Được rồi được rồi, không phải em. Bên ngoài lạnh lắm, em nhanh trở về đi. Bây giờ vẫn còn sớm mà, tối hôm qua em đã không ngủ ngon, về ngủ thêm một giấc nữa đi"



Nàng vẫn không thả cô đi mà nhìn cô nói: "Ngọc cũng không có ngủ ngon mà, Ngọc ở lại ngủ thêm một giấc đi"



"Ngọc phải đi rồi" - Cô dỗ dành nàng: "Em ngoan đi, qua hai ngày nữa Ngọc lại đến"



"Không muốn" - Lâm Vỹ Dạ đỏ cả mắt, lắc lắc tay Lan Ngọc rồi nhỏ giọng năn nỉ: "Ngọc đừng đi"



"Ngọc không đi thì làm sao nuôi vợ đây hả......Tương lai còn phải nuôi con của chúng ta nữa."



"Nhưng mà......" - Giọng nàng còn mang theo tiếng khóc nức nở mỏng manh, nàng dụi dụi mắt, mơ hồ không rõ nói: "Nhưng mà em nhớ Ngọc thì làm sao bây giờ?"



Nàng vừa định khóc là cô liền chịu không nổi. Cô bất đắc dĩ thở dài, cúi người ôm lấy nàng, mà nàng cũng thuận theo ôm lại eo cô



"Được" - Lan Ngọc hôn lên sườn mặt của Lâm Vỹ Dạ "Không đi"



Cuối cùng Lan Ngọc thật đúng là không đi, ở gần đó thuê một căn phòng, ở lại mỗi ngày với Lâm Vỹ Dạ rồi nấu cơm cho nàng ăn. Thường thường cô cũng sẽ về Nam Thành nhìn tình hình, nhưng rất nhanh là đã quay lại. Cô đi theo bên cạnh nàng, làm công việc trợ lý của nàng



Sắp tới độ hot của Lâm Vỹ Dạ cũng không thấp, người trong đoàn phim cũng biết Lan Ngọc. Ngay từ đầu mọi người đều tưởng họ chỉ là vợ chồng ngoài mặt mà thôi, dù sao đại đa số các cặp vợ chồng trong giới đều là loại hình thức này, đếm không ra mấy người là yêu nhau thật sự. Có điều qua vài ngày, biết được vị chủ tịch trẻ tuổi này, giá trị con người xa xỉ, chỉ công ty thôi đã có vài cái rồi, nhưng vẫn yêu thương vợ như thế nào, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Vỹ Dạ đều thay đổi.



Nhưng trong đoàn phim đều là mấy diễn viên thật thà, thật sự không có tâm tư phức tạp nào khác, chỉ là đối với Lâm Vỹ Dạ càng lịch sự hơn mà thôi.



Ba tháng trôi qua, phim cũng đã thuận lợi quay xong, chuẩn bị đóng máy. Mà năm mới cũng sắp đến rồi.



Ngày hôm đó có tuyết rơi, một tầng rất rất dày. Cảnh quay hôm nay là ở trên một đỉnh núi, Lâm Vỹ Dạ mặc đồ mỏng manh, trang phục diễn còn bị làm cho cũ đi, máy quay phim bao xung quanh nàng



Lan Ngọc cầm lấy áo khoác của nàng, nhăn mày chờ ở bên ngoài. Mỗi lần hít thở đều có một luồng sương trắng mỏng bay ra ngoài.



Đột nhiên Lâm Vỹ Dạ ở cách đó không xa trượt ngã, còn trực tiếp hôn mê bất tỉnh.













Tobe Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top