Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 11

Ông Mạc ngồi đọc tờ brochure tới lần thứ 10, lật qua lật lại thiếu điều muốn bong luôn keo dán. Bà Mạc không khác gì chồng, tay lướt trên màn hình điện thoại đọc mãi một vài bản tin đã đánh dấu nhưng vẫn tiếp tục soi từng chữ một. Tako nhìn ba Mạc mẹ Mạc giống như băng hình bị tua chậm, cảm thấy rất buồn ngủ nhưng vì đây là bữa sáng gia đình nên cô không thể bỏ được.

- Có nên không em? - ông Mạc hỏi bà Mạc.

- Em cũng không biết nữa. Em thấy thông tin rất chắc chắn nhưng liệu có phải là hội lừa đảo không thì không biết được - bà Mạc nhìn xa xăm.

- Rút cục ba mẹ đang nói về cái gì vậy ạ? - Tako chịu hết nổi.

- Ba mẹ đang tính đầu tư vào một khu resort nghỉ dưỡng cao cấp. Mà cũng sợ bị người ta lừa tiền nữa, thủ đoạn bây giờ tinh vi lắm.

Tako cầm lấy tờ brochure từ tay ông Mạc. Tako không rành mấy vụ đầu tư này lắm nhưng cô cũng tò mò không biết dự án gì mà khiến cho ba mẹ suy nghĩ nhiều đến vậy. Tako lật nhanh vài trang, đại loại là một kiểu resort kết hợp nhiều thứ từ khu nghỉ dưỡng cao cấp tới nhà hàng sang trọng rồi cả sân golf và trang trại cưỡi ngựa để phục vụ cho sở thích tiêu tiền của các đại gia, nói chung là không có gì thu hút với người chưa được giàu có lắm như cô.

- Ủa mà tại sao ba mẹ lại có ý định đầu tư ạ? Con tưởng ba mẹ muốn về Quý Châu? - ai lại đi lựa chọn đối tượng đầu tư tiềm năng là những người sắp về hưu chứ, nhà cô cũng khá nhưng đâu phải nằm top tỷ phú hay gì gì đâu.

- Họ có một cái ở Quý Châu và một vài cái ở châu Âu nữa. Tiền đầu tư vào sẽ không phân biệt quốc gia. Chúng ta nghĩ tiền thì nên sinh ra thành tiền và nếu chúng ta về lại Quý Châu thì cũng cần một số tiền để dưỡng già.

- Họ có hẳn mấy cái thì ba mẹ cứ đầu tư thôi ạ. Xem thông tin của chủ đầu tư xem họ là người ra sao.

- Thì chúng ta cũng đang xem đây. Vấn đề là gia thế con bé rất khủng, nhưng khả năng thì ba mẹ cũng không chắc nữa.

- Con bé ạ? Là ai vậy? - Tako mở sẵn điện thoại để search.

- Đới Manh.

- WHAT?

Tako hét to tới nổi ba mẹ Mạc giật bắn cả mình, tim suýt rớt luôn ra ngoài vì shock.

- Cái gì vậy, Ngữ Cách?

- Đới Manh ạ? Ba mẹ có chắc là Đới Manh không?

- Chắc mà. Ngay trang thứ hai brochure đó. Ủa mà người con quen hả?

Tako lật đật giở ra và hình ảnh Đới Manh kiêu hãnh cưỡi ngựa nằm choáng hết gần nửa trang. Tako đọc trích lược profile, chân tay rụng rời.

- Con có quen không? - bà Mạc hỏi tới vì thấy mặt Tako có vẻ là quen thiệt.

- Biết ạ.

- Người này có đáng tin không?

- Chắc là có ạ.

- Tại sao là chắc là? Mà con quen người này ra sao?

- Đới Manh ạ? Đới Manh là người quen của Mạc Hàn tỷ.

- Oh là sếp hay đối tác? Quen Mạc Hàn thì cũng yên tâm, con bé sẽ không có mối liên hệ với những kẻ vớ vẩn - bà Mạc thở phào, vậy là có thể đầu tư được rồi.

- Đới Manh tỷ là người yêu của Mạc Hàn tỷ đấy ạ - Tako tung tuyệt chiêu.

- WHAT?
*******

Momo đã rời tay khỏi bàn phím laptop, cô vừa thấy giám đốc trở lại phòng riêng nên cô cần phải thông báo cho Cha Eun Kwang biết về việc cô sẽ không đi New York. Ngay lúc đó điện thoại của Momo reo vang. Tako gọi cho cô mới lạ chứ.

"Ba mẹ lại hỏi gì chị hả?" - Momo chẳng nghĩ ra chuyện gì mà Tako cần gọi cho cô hết.

"Chị làm như em là tay sai của ba mẹ không bằng. Em gọi cho chị để thông báo là em đã nói cho cả thế giới biết chị và chị Đới Manh yêu nhau rồi đó" - Tako nói với giọng điệu phấn khích.

"Em điên hả? Chị sẽ giết em"

"Ha ha chị còn không thèm cãi là hai người không yêu đương gì hết kìa. Vậy chị Đới Manh đúng là chị dâu em đúng không?"

Momo ngừng một lúc, nhận ra mình đã bị em gái bóc mẽ trắng trợn nên vừa quê vừa tức. Tự nhiên gọi điện nói vớ vẩn gì về việc yêu đương lại còn nói là đã nói cho ba mẹ Mạc nghe nữa. Không biết là con nhóc 4D này đang tính chuyện bậy bạ gì đây.

"Vậy ba mẹ nói gì khi em nói chị và Đới Manh yêu nhau?"

"Thì shock, ba mẹ vẫn chưa tiêu hóa được cái việc họ bán con nữa"

"Bán con gì chứ?" - Momo nghe tới từ đó mặt đơ luôn.

"Thì ba mẹ đang định đầu tư vào chuỗi resort của chị Đới Manh và sau đó phát hiện ra chủ đầu tư của mình đang hẹn hò với con gái mình, ba mẹ đến giờ vẫn đau đầu về việc có nên đem tiền túi đưa cho người sẽ chịu trách nhiệm cuộc đời con gái mình không kìa"

"MỐ? Đới Manh có chuỗi resort bao giờ?" - cái này mới lạ quá, Momo bị nghẹn luôn trong cổ họng rồi.

"Em đã thấy rồi, chị đúng là đệ nhất xấu xa bà bà. Tại sao chị dâu không những là vận động viên cưỡi ngựa Olympic, con gái giàu có 9 đời của một trong những gia tộc danh giá nhất Trung Quốc, ba mẹ là giám đốc học viên quý tộc và hiện đang sở hữu chuỗi resort trên toàn thế giới, người như thế sao chị giấu em? Em ghét chị"

"Sao em lại biết mọi thứ về Đới Manh vậy?" - Momo phải mất nhiều thời gian cộng qua quen biết mới biết, tự nhiên Tako nói luôn một tuồng thông tin như thế quả thật đáng sợ muốn chết.

"Người ta của chị in hẳn brochure gửi riêng cho ba mẹ làm gì mà không biết. Bạn gái chị đúng là tuyệt, phong cách giới thiệu bản thân cũng thật là xa hoa mỹ lệ"

"WHAT?"

Momo vứt Jackman và giám đốc vào sọt rác, hôm nay Đới Manh chết chắc dưới tay Momo rồi. Momo nhấn số gọi  Đới Manh, dù là Đới Manh ở đâu hay đang làm gì, Momo sẽ sống mái một trận tử chiến với người yêu.

"Babe, em đang làm gì đó" - giọng Đới Manh rất vui, hẳn là chẳng ngờ giông bão cuộc đời sắp chuẩn bị đánh úp tới nơi.

"Manh đang ở đâu vậy? Em muốn ghé qua thăm" - Momo giở giọng lừa tình để Đới Manh không nghi ngờ.

"Chà nếu mà em chờ tôi chạy qua đón em thì chắc cũng hơi mất thời gian đó"

"Không sao, em đang muốn lái xe dạo phố một chút để ý tưởng thông suốt, ngồi trong văn phòng em không nghĩ ra được gì cả"

"Để tôi gửi địa chỉ cho em. Lái xe cẩn thận nhé, nếu có vấn đề gì gọi cho tôi liền để tôi gọi người tới"

"Biết rồi biết rồi"

Momo cúp máy xong ánh mắt thay đổi. Ở nơi xa thì chắc là đang ở khu resort đang xây rồi. Dám cả gan giấu Momo chuyện lớn như vậy, Đới Manh đúng là trêu điên người ta thật sự.

Momo trong lúc chờ thang máy xuống hầm để xe đã search vài thông tin liên quan tới cái resort của Đới Manh và quả nhiên là nó rầm rộ ầm ĩ mới mức ra hẳn cả ngàn kết quả tìm kiếm. Momo không nghĩ là Đới Manh muốn giấu cô nhưng tại sao Đới Manh lại không nói gì cho Momo biết? Đới Manh nói với Momo là cô ấy muốn biết tất cả mọi thứ về Momo kể cả khoảnh khắc vui sướng hay những tâm sự buồn phiền vậy mà chuyện lớn đến vậy của Đới Manh thì người ta lại chẳng mảy may muốn chia sẻ với Momo?

Momo lái xe trên đoạn đường dài với đủ những cảm xúc tiêu cực, cô cảm thấy rất tổn thương khi mà Đới Manh đã không công bằng với cô. Khi Momo quẹo vào con đường dẫn tới khu resort, trong lúc suy nghĩ che mờ tầm nhìn, Momo tông luôn vào một chiếc xe màu dương. May mà Momo lái không nhanh lắm không thì gây ra thương tích lớn như chơi.

Momo vội vàng bước ra xe với một ngàn lời xin lỗi chân thành trên môi:

- Xin lỗi, tôi vô ý quá, tay lái của tôi hơi kém.

Người trong xe bước ra, mặt hơi nhăn nhó nhưng mắt chỉ quan tâm tới phần đuôi xe bị móp chứ không nhào vào Momo. Momo tí nữa thì vấp té cái ịch đập mặt thẳng xuống nền cỏ khi chủ nhân chiếc xe màu dương ngẩng đầu lên.

- Ngũ Chiết.

Ngũ Chiết nhìn chăm chú vào Momo, cảm xúc phức tạp không nói một lời. Cánh cửa bên phía ghế phụ cũng mở ra, một cô gái xinh đẹp đi ra và đứng bên cạnh Ngũ Chiết. Cả hai người cùng nhìn Momo không nói khiến cô muốn chôn luôn người xuống đất mà chết đi cho rồi.

- Xe không sao hết phải không Hàm?

- Uh, không sao, chỉ là va chạm nhỏ thôi.

Trái với khuôn mặt rõ là đang bực mình, giọng Ngũ Chiết nói chuyện với cô gái bên cạnh đúng là nhẹ nhàng mềm mỏng ở một cung bậc mà chỉ có thể là dành cho người yêu. Momo ngay lập tức biết liền cô gái xinh đẹp kia là Kiki. Phải, chính là Kiki trong truyền thuyết, là nguyên nhân có thể gây ra mọi cuộc cãi vã đổ vỡ của mọi couple đó đấy.

- Tôi xin lỗi, lúc nãy tôi đang suy nghĩ nên quẹo cua hơi ẩu, mọi tổn thất tôi nhất định sẽ đền bù - Momo kéo sự chú ý của cặp đôi nọ về phía cô.

- Không có gì đâu, chuyện vặt ấy mà. Nhưng mà cô là bạn của Đới Manh hả? - Kiki lên tiếng.

Kiki nhìn lướt qua Momo đánh giá người đối diện xinh đẹp và chuyên nghiệp trong bộ vest may đo khéo léo tôn lên thân hình, tuổi cũng xấp xỉ Kiki và Đới Manh thì rất có thể đây chính là bạn gái của Đới Manh.

- Là bạn gái - Momo confirm suy nghĩ của Kiki một cách quả quyết.

Momo nói ra rồi mới thấy mình trẻ con. Nếu là bình thường trước mặt mọi người Momo sẽ xử sự như khi gặp mẹ Đới Manh đó là chối bay biến tất cả mối liên hệ liên quan để đẩy về mức phổ thông nhất - bạn bè là con gái. Nhưng bởi vì Kiki đã ở đây ngay trước mặt nên máu tình địch của Momo bị nhen lửa và bùng lên vào lúc Momo không kiểm soát được. 'Trời ơi Ngũ Chiết đang ở ngay cạnh Kiki mà sao mình lại phải sợ, mình đúng là đồ điên'.

- Wow em đoán đúng kìa Hàm. Vậy cậu là Momo rồi. Hi Momo, tớ là Kiki, đây là Ngũ Chiết.

- Hi Kiki, Ngũ Chiết.

- Chào cậu. Chắc là Đới Manh đang đợi - Ngũ Chiết ít nói chào cho qua phép xã giao và hướng hai cô gái về chủ đề chính để không lao vô tám chuyện ngoài lề.

Cả ba cùng nhau đi về phía căn nhà duy nhất đã được xây dựng hoàn chỉnh. Momo đi sau Kiki và Ngũ Chiết, cảm thấy nhỏ bé và lạc lõng. Thậm chí Ngũ Chiết là ca sĩ mà Momo rất yêu thích giọng hát và còn đi coi concert của người ta nhưng khi bóng lưng nhỏ xíu đi phía trước, Momo tự nhiên cảm thấy rất mắc cười. Ngũ Chiết bằng tuổi Momo nên dù có hâm mộ tới cỡ nào thì cô cũng sẽ không tỏ ra thái độ fan girl cuồng nhiệt nhưng lạnh lẽo và lãnh đạm như người xa lạ thế này thì Momo không nghĩ ra luôn. Dường như Ngũ Chiết muốn giữ khoảng cách vì không muốn Kiki nghĩ ngợi nhiều và hình như là chính Momo cũng không muốn tỏ ra thân mật với bất cứ ai khác vì Đới Manh.

- Mọi người đi cùng nhau à? Hay vậy! - Đới Manh đón mọi người ngay bãi cỏ trước tòa nhà.

- Lúc nãy Momo quẹo xe vô đụng trúng xe tụi tớ nên tụi tớ chào hỏi nhau ở phía trước rồi - Kiki là người duy nhất có thể giải thích trong tình thế này.

- Cái gì?

Đới Manh lao tới bên Momo, nắm lấy vai cô nhìn từ trên xuống dưới với vẻ mặt sốt sắng:

- Em có làm sao không? Có bị va chạm chỗ nào không? Em ổn chứ?

- Wow đúng là người yêu nên sự quan tâm khác hẳn Hàm ha - Kiki quay qua tỏ ra ganh tị với Ngũ Chiết.

- Đương nhiên là quan tâm người yêu nhất rồi em, không lẽ để ý chiếc xe - Ngũ Chiết dĩ nhiên phải thể hiện cô cũng chính là kiểu mẫu người yêu lý tưởng.

Momo xua tay ý nói không sao mà cũng muốn đứng tách Đới Manh ra một chút để không bị dị nghị. Đới Manh vẫn chưa buông tha cho Momo, cô vẫn đang soi xét xem Momo có bị thương chỗ nào không. Momo vì quá ngại ánh mắt của Kiki và Ngũ Chiết và đã thẳng tay đẩy luôn Đới Manh qua một bên.

- Em có chuyện riêng muốn nói với Manh, khi nào có thời gian thì mình gặp nhau chút xíu - Momo nói nhỏ vào tai Đới Manh.

- Tôi có cái này muốn cho em xem - Đới Manh cũng đáp lại Momo bằng cách nói nhỏ, sau đó quay sang hai người bạn - Kiki, em với Ngũ Chiết vào trong trước đi.

Hai người gật đầu đi vào để lại Momo nhìn Đới Manh bằng ánh mắt kì lạ.

- Kiki nhỏ tuổi hơn Đới Manh hả? - Momo không nghĩ thế vì người trông nhỏ tuổi nhất trong bốn người là Ngũ Chiết vì khuôn mặt Ngũ Chiết quá baby.

- Không, chỉ là tôi quen miệng thôi.

- Hai người quen nhau như thế nào?
Đới Manh hít một hơi thật sâu. Đới Manh không muốn giấu Momo bất cứ điều gì, kể cả về Kiki. Đới Manh biết là Momo đã nghi ngờ rồi và cách tốt nhất để giải tỏa nỗi bức bối đó là nói ra sự thật.

- Kiki là người yêu cũ của tôi.

Momo biết điều đó trước khi nghe lời xác nhận của Đới Manh. Giống như là giác quan vốn có của phụ nữ, ngay từ cái tên đã có cảm giác là người yêu Đới Manh rồi. Nhưng trước đó Momo chỉ nghi thôi, khi gặp Kiki rồi Momo mới càng tin là cô ấy chính là người mà Đới Manh yêu. Lý do là gì thì Momo không thể diễn giải cụ thể được, chỉ là nhìn Kiki có vẻ rất hợp với Đới Manh, Momo nghĩ là Đới Manh cũng sẽ cảm thấy như vậy trong lần đầu gặp Kiki.

- Kiki là mối tình đầu của tôi, chúng tôi chia tay nhau cũng lâu lắm rồi. Thực sự là hai đứa rất hợp nhau, tất cả bạn bè trước đây đều nói hai đứa hiểu nhau kinh khủng. Nhưng mà vì quá giống nhau như vậy, cuối cùng hai đứa nhận ra cả hai nên là tri kỉ của nhau hơn là người yêu. Sau thời gian chờ đợi và yêu đơn phương, Ngũ Chiết kiên trì đã đến được với Kiki. Còn tôi thì độc thân cho tới lúc gặp được em.

- Từ trước tới giờ Đới Manh chỉ mới yêu có hai người, thật không vậy?

- Có vẻ sẽ khó tin với một người mà em nghĩ là cưỡi ngựa xem hoa như tôi nhưng mà đối với tình yêu, tôi rất nghiêm túc. Khi yêu tôi luôn xác định sẽ yêu cho tới tận cùng.

- Khi nhìn Kiki, em nghĩ cậu ấy đúng là sinh ra để dành cho Manh- có một điều rất đặc biệt giữa Đới Manh và Kiki, cảm giác rất đẹp đôi và rất hoàn hảo.

- Không phải vì là người yêu cũ nên tôi mới nói điều này nhưng khi gặp Kiki, cảm giác của tôi là oh cô ấy hợp với mình quá, mình thích cô ấy, mình phải chinh phục cô ấy. Còn khi gặp em, nó không bốc đồng kiểu trẻ con như vậy, tôi chỉ nghĩ cô ấy không phải là cô gái hợp tuyệt vời với mình nhưng mình thích cô ấy, nếu cô ấy là người yêu của mình thì thật tốt.

Momo đã từng nghe những người phụ nữ độc thân lâu năm thành tinh nói rằng phụ nữ nếu cô đơn lâu quá mà không tìm được người yêu hợp ý thì sẽ tự biến bản thân thành kiểu người mình muốn và nếu mà bắt trúng sóng với người giống tính mình thì sẽ dễ dàng té ngã vào mối quan hệ. Nhưng chính Momo cũng nhìn nhận một sự thật là nếu hợp nhau quá thì giống bạn bè hơn là người yêu, người yêu nên là người bổ sung và khác biệt với mình hơn.

Kiki đã có lời giải đáp, chỉ còn khu resort từ trên trời rơi xuống này nữa thôi.

- Chuỗi resort 7 sao này là của gia đình Manh hả? - điều này dễ tin hơn, kiểu ba mẹ Đới Manh muốn mở rộng kinh doanh và để Đới Manh đứng tên chẳng hạn.

- Nơi này á? Nơi này thuộc sở hữu của tôi.

- Nhưng mà Manh là vận động viên cưỡi ngựa mà.

Ý Momo là môn thể thao đó quý tộc hoàng gia thật nhưng chắc chắn không phải là nghề nghiệp mang lại một nguồn thu nhập quá khủng để đầu tư vào một resort 7 sao trị giá rất nhiều triệu đô như vậy. Mà nào đâu chỉ có mỗi cái này, còn có mấy cái trên toàn thế giới nữa kìa.

- Tiền chỉ là một phần rất nhỏ của kinh doanh, mối quan hệ mới là thứ quan trọng nhất. Em làm việc lâu như vậy chắc hiểu rõ điều này mà. Tiền đầu tư thì giải thưởng cộng với một số công việc ngoài luồng như chụp hình, làm mẫu một vài thương hiệu nước ngoài thì cũng kha khá, phần còn lại thì kêu gọi từ bạn bè cộng sự theo hình thức cổ phần.

Momo đi sóng bước cùng Đới Manh trên bãi cỏ, nửa hiểu nửa không hiểu những điều Đới Manh nói. Momo tin là Đới Manh của cô là kiểu người thích mọi thứ tự do bay bổng và có chút nổi loạn hơn là nghiêm túc làm chủ.

- Manh có hứng thú với kinh doanh ư?

- Tôi hả? Tôi muốn trở thành người mà em thích nên mới làm cái này, mới đầu rắc rối thiệt nhưng mà làm từ từ rồi thì thấy cũng rất thú vị - Đới Manh cười toe toét.

Momo đứng sững giữa đường làm Đới Manh đang đi tới va nhẹ vào người cô. Đới Manh bối rối vòng ra trước mặt Momo huơ huơ tay để lôi kéo sự chú ý. Momo nhìn Đới Manh, cảm thấy thế giới dường như đứng lại ngay khoảnh khắc hai đôi mắt chạm vào nhau. Đó không chỉ là cảm xúc từ tình yêu đưa lại đơn thuần, Momo lần đầu vì quá cảm động mà khóe mắt đọng thành nước.

Đới Manh sợ hãi vô cùng, tự nhiên Momo đứng lại giữa đường mà còn sắp chuẩn bị rơi nước mắt nên cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đới Manh tìm vội trên người khăn tay nhưng chưa kịp lau nước mắt thì Momo đã đánh một cái vào vai của Đới Manh khiến Đới Manh ngẩng đầu lên.

- Đồ ngốc. Vốn là không thích thì tại sao phải tốn hàng đống tiền và công sức để làm ra. Em đâu có yêu Manh vì tài sản và danh vọng, tại sao lại biến em trở thành ra kẻ thực dụng như vậy? - Momo không ngăn được nước mắt, giọt nước cứ thế chảy xuống lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Momo, em nghe tôi nói này. Tôi vốn là một kẻ rất ngốc nghếch trước mắt em, một kẻ không có nghề nghiệp ổn định, tính tình thì bốc đồng nổi loạn, thích cuộc sống thoải mái không lo nghĩ trong khi em thì cần một người làm chỗ dựa cho em về sự nghiệp, tài chính với tính cách trưởng thành. Vì tôi không phải là người như vậy nên tôi tự nhủ phải nỗ lực biến bản thân trở thành người mà em muốn. Tôi chưa hề nghĩ tôi làm điều gì đó vì em là bắt buộc, chỉ cần nghĩ tới việc có thể làm cho em vui, tôi thực sự rất hạnh phúc.

Momo ôm Đới Manh vào lòng, nước mắt làm ướt hết phần ngực áo sơ mi. Đới Manh vỗ về Momo bằng cách đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Momo.

- Em đừng khóc nữa, em khóc như vậy tôi đau lòng lắm.

- Tất cả là lỗi của Manh, con người không ra gì.

- Đúng rồi, đều là lỗi của tôi. Chỉ cần là em khóc thì đều là lỗi của tôi cả.

Momo khóc một lát rồi cũng nín. Momo cũng tự thấy mình hơi ủy mị và mau nước mắt quá. Chỉ là Momo không thể tin Đới Manh có thể thay đổi thế giới vì cô như vậy.

- Phải rồi, hôm nay có tiệc đại hội cổ đông công bố chính thức dự án này, ba mẹ và em gái em cũng đến đó.

- CÁI GÌ? - Momo nghe báo tin mà muốn nhảy lên nóc nhà luôn.

- Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ra mắt ba mẹ Mạc rồi.

- KHÔNG.

Đới Manh vẫn cười toe còn Momo thì thực sự đã khóc cả ngàn dòng sông rồi. Ba mẹ Mạc chắc chắn đã được Tako phổ cập về Đới Manh và ngày hôm nay đến đây nghĩa là Momo chết chắc.

- Mà hôm nay ba mẹ tôi cũng đến nữa.
Câu cuối của Đới Manh mới chính thức là đòn knock out Momo. Không xong rồi, chắc chắn là không sống nổi qua con trăng này được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top