Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Vụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Duyên và Triệu vẫn còn ngượng ngùng chuyện lúc sáng. Đến nàng còn không tin nổi bản thân lại nói ra những điều hết sức phi thường đến như vậy. Mình bị bệnh tim nhưng người đau tim nhất chắc là người đứng hóng drama lúc đó.

Thế là nàng được tính là công khai chuyện mình hẹn hò với bác sĩ Duyên rồi.

Cả hai chính xác là đang dùng bữa với không khí khá là ngượng ngùng, chỉ cặm cụi ăn, không ai nói với ai câu nào cả. Sau khi ăn xong, Triệu định phụ rửa chén nhưng Duyên lại bảo rằng nàng đi tắm trước. Dù không muốn lắm nhưng vẫn phải nghe theo.

Sau khi xuong xuôi hết thì Triệu ngồi ở trên giường chơi game, còn Duyên thì xem lại hồ sơ bệnh án. Cô còn khá đau đầu vì hiện tại chưa có trái tim nào phù hợp với nàng cả, cô muốn ghép tim càng sớm càng tốt, để lâu sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa trong quá trình điều trị, nàng phải liên tục dùng thuốc, như thế lại càng phát sinh nhiều tác dụng phụ.

Triệu thấy ai kia chống cằm thì cũng thấy xót, buông điện thoại xuống, đi về phía sau lưng người kia, vòng tay qua cổ ôm lấy người ta. Duyên cảm nhận mùi sữa tắm quen thuộc thì ngẩng đầu lên để dựa vào nàng. Nàng hơi khom nguờ xuống người tựa vào vai của người kia, hơi thở liên tục phả vào cổ cô.

Hiện tại nàng đang mặc chiếc đầm ngủ 2 dây màu trắng mỏng manh. Cũng chỉ vì như thế mà cô mới lảng đi làm việc. Ấy thế mà vẫn có con mồi nào đó tự chui vào chỗ chết, làn da mát rượi mềm mại liên tục chạm vào thân thể của Duyên khiến cô có chút rạo rực.

Triệu đương nhiên cảm nhận được những đường gân cổ cứ di chuyển lên xuống liên tục. Liền phì cười, đây là đêm thứ hai bọn họ ngủ cùng nhau, mà cô đã như thế này, thì đoán chừng xem bao nhiêu đêm nữa mình sẽ trở thành cái xác?

Thật ra nàng là một người khá thoáng về mọi thứ. Nhưng vẫn thử sức vị bác sĩ này xem ăn chay được thêm bao lâu nữa. Triệu không tin ngàn ấy năm, cô không đi tìm ai để thoả mãn.

"Triệu...."

"Hửm?"

"Bỏ tay ra khỏi người chị. Trái tim em vẫn còn chưa chịu đựng được đâu". Cô nói một câu hai ý nghĩa, cả đen lẫn bóng.

"Em không yếu đến mức đó đâu, bác sĩ ạ"

Duyên hôn lên làn da trên cánh tay đang ôm mình. Thật thơm, hương thơm đến từ tự nhiên và cả trên cơ thể của nàng nữa, cô có thể cảm nhận được nó. Một chút bốc đồng không chịu được mà hôn lên má Triệu 1 cái, rồi mạnh bạo cắn nó khiến nàng rời khỏi người cô.

Duyên nhanh chóng đứng dậy chụp lấy bàn tay định rời đi ấy, kéo lại gần mình. Triệu vì mất đà nên ngả hẳn vào lòng cô, tay vịn lấy vai kia làm trụ, mặt đối mặt với nhau. Ánh mắt hoàn toàn thu vào hình bóng đối phương.

Nước bọt liên tục được tiết ra khi Triệu dời bàn tay lại cổ cô mà vuốt ve. Duyên đang cảm thấy như đang ở trên lò lửa. Triệu, làm ơn, đừng làm vậy, chị sẽ ăn sạch em mất.

Bàn tay đã mất tự chủ từ lúc nào, ôm lấy cái eo mảnh khảnh đó, vuốt xuống chiếc đùi trắng trẻo mịn màng kia, dời ngược lên chiếc đầm kia, luồn vào bên trong làn da mát rượi đó, bóp mông nàng một cái khiến Triệu khẽ rên.

Tiếng kêu nhỏ như đánh thức vản tính bị trói chặt bấy lâu, ngay lập tức vùi vào chiếc cổ đã thèm khát từ trước mà mút máp điên cuồng, hơi thở cũng dồn dập hơn.

"Hah.... Gấu...."

Cô từ từ đưa cả hai đến giường mà đè nàng xuống, dây áo một bên đã tuột, để lộ rõ hẳn khe ngực có đôi gò bông đang nhấp nhô. Cô hôn dần xuống khiến trái tim nhỏ bé kia ngày một đập nhanh hơn, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Ưm.... Gấu.... đừng....."

Cô không nghe, cô muốn nữa, không xong rồi. Cô không chịu nổi.

"Đ.... đau..... đau quá....."

Đau? Cô có cắn đâu? Nhưng bỗng dưng nhớ đến gì đó. Chợt bừng tỉnh ngồi dậy. Triệu đang nhăn mặt ôm lấy cơ ngực, bàn tay bấu chặt lấy vai của cô, hơi thở bất thường, mồ hôi cũng bắt đầu chảy. Duyên hoảng hốt rời khỏi người nàng, chạy xuống nhà....

Sau 1 tiếng hơn thì nhịp đập cũng đã ổn định trở lại, cô thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy vì ấu kích thích nên nhịp tim của Triệu đập nhanh thất thường, thành ra gây nên cơn đau tim như lúc nãy,  may là ở nhà lúc nào cũng có sẵn thuốc nên lấy đem lên cho nàng uống. Dục vọng vẫn còn đọng trong mắt nhưng giờ tính mạng của Triệu mới là quan trọng nhất.

Đỡ nàng nằm xuống, đắp cái chăn lên ngang vai rồi đi vào phòng tắm, xả nước, để làm gì thì chắc ai cũng biết rồi. Sau nửa tiếng hơn thì cô bước ra ngoài với cơ thể ướt lần hai. Sấy khô tóc rồi tắt đèn chính, mở đèn ngủ lên, leo lên giường, lập tức có một vòng tay siết lấy eo cô, Triệu chưa ngủ sao?

"Gấu.... em xin lỗi...."

Nàng ấy xin lỗi sao? Vì châm lửa mà không tự dập được à? Cô chợt phì cười, ra nãy giờ không ngủ mà đợi cô "giải quyết" sao? Triệu hiểu chuyện "làm tình" thế nhỉ? Cô xoa đầu đứa nhỏ, hôn lên cái mặt bánh bao đó rồi hôn lên tóc nàng.

"Ngoan. Không sao. Mình cứ từ từ, không gấp"

Nàng vùi hẳn mặt vào cổ của cô, không chút dục vọng, nhưng bản thân vẫn cảm thấy áy náy. Rõ ràng lúc nãy bản thân cố tình trêu chọc cô nhưng vì cảm xúc dâng trào lên làm cơn đau tim bất chợt, khiến cả hai phải dừng lại việc dang dở.

Cô bảo không sao, nhưng nàng vẫn cảm nhận được cô đang rất kìm nén. Bàn tay chài sần ấy đang xoa lưng nàng, rất vỗ về và dịu dàng. Bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn ân cần và chu đáo như thế. Không lâu sau, nàng đã chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của người kia.

Ánh sáng nắng sớm chiếu thẳng vào mắt của Triệu khiến nàng mơ màng mở mắt, hơi thở của người phía sau liên phục phả vào gáy khiến nàng có chút nhột. Cựa mình quay lại để đối diện với khuôn mặt còn ngáy ngủ kia. Trông lúc ngủ nhìn cô khác hoàn toàn so với lúc trên bệnh viện, sao nàng lại thấy hai nhân cách này khác nhau như thế nhỉ?

Nhắc mới nhớ.... đêm qua.... đôi môi ấy.... đã chạm vào cổ.... vào khe ngực của nàng, lỗ tai chợt nóng bừng. Aaa, sao đêm qua mình có thể khiêu khích Gấu như vậy? Ít nhất trong suy nghĩ của Triệu là như vậy. Chị ấy vẫn rất ôn nhu, luôn kiên nhẫn chờ đợi mình đồng ý, không ép buộc, rất thoải mái. Một người như vậy, kiếm ở đâu? Chị ấy đã luôn chờ đợi mình, mình không muốn chị ấy phải chờ thêm nữa, quá đủ rồi....

Ngón tay khẽ chạm lên bờ môi của người kia, rồi rướn người hôn lên trán ấy, như một lời chào cho buổi sáng.  Gấu của em.... chị đã vất cả nhiều rồi.

"Triệu...."

Nàng giật mình rời đi, nhưng mắt người kia vẫn nhắm, chị ấy luôn ngủ mớ như vậy sao? Đến cả trong giấc mơ cũng thấy bản thân mình, đột nhiên lòng Triệu dâng trào một loại cảm xúc khó tả, muốn che chở, muốn quan tâm, muốn bù dắp cho người kia hết tất cả. Gấu vẫn một lòng chung thủy dù quanh cô ấy có nhiều cám dỗ....

Không nhịn được liền chủ động chạm môi người kia. Không biết có phải thần giao cách cảm hay không mà cùng lúc đó cô lại mở mắt, từ mơ màng, ngạc nhiên, cho tới hưởng thụ, chủ động nhấp môi, mút lấy đôi môi đang tính rút lại kia.

Triệu giật mình khi biết mình đã bị phát hiện, định rời đi nhưng Duyên đã nhanh trí giữ đầu nàng lại, ăn vụng rồi lại còn tính bỏ trốn sao? Đâu có dễ vậy.

Chẳng biết đã hôn nhau bao lâu, chỉ biết rằng sau khi dứt ra lại có sợi chỉ bạc mỏng giữa môi cả hai người.

"Em chưa đánh răng đâu đấy"

Triệu ngại ngùng đẩy vai cô ra, sao lại có con người biến thái như vậy nhỉ?

"Yên tâm... rất ngọt"

Ý cô là ngọt ngào cho bữa sáng.

Triệu tung chăn ra chạy tọt vào nhà vệ sinh, trốn tránh cái nụ cười dâm dê đó của cô.

Vậy là cả hai đã có nụ hôn đầu sau 2 đêm ngủ chung và 16 năm không gặp. Một nụ hôn chỉ có tình yêu và không dục vọng.




====
Hôm nay 3 chap rùi nhée

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top