Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo sau đó, Duyên vẫn túc trực trên bệnh viện và có vẻ bận rộn hơn, Triệu thì không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của cô nên lần nào cũng muốn ở nhà.

Thứ nhất là cũng như phụ giúp việc trông nom nhà cửa dù cô đã bảo không cần. Ai biết được lỡ dọn mệt quá nàng lên cơn đau mà lúc đó cô không có ở nhà thì phải làm thế nào. Triệu phải nài nỉ mãi thì Duyên mới chấp nhận để nàng ở nhà nhưng với điều kiện phải lắp cam.

Không phải là coi sát 24/7 hay gì nhưng dạo gần đây Triệu đã bắt đầu có những triệu chứng nặng hơn rồi. Ở bệnh viện thì cũng được nhưng lại không tiện, hết cách, đành phải để sẵn thuốc ở nhà cho nàng để còn kịp thời ứng phó nếu không có mặt cô.

Cái thứ hai là ở nhà để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần cho ca phẫu thuật sắp tới, tức là còn khoảng 10 ngày nữa. Thời gian này cô không muốn Triệu suy nghĩ quá nhiều tránh ảnh hưởng đến mạch đập nên loại ý mọi thứ cho nàng kiểm soát, như vậy sẽ giúp em ấy thoải mái hơn.

Trong lúc đang bận bịu ghi chép sổ sách trong phòng thì cửa phòng mở ra khiến cô nhíu mày nhìn lên, nhưng rồi lại trở về trạng thái bình thường, tiếp tục cúi xuống mà ghi.

"Ngưng làm đi, tính vùi đầu vào đống đó tới khi nào?".

Động tác dừng lại sau câu nói đó. Duyên bấm bút và đặt lên bàn, ngả lưng ra ghế mà thở dài.

Thật sự mấy ngày nay không hiểu sao Viện Trưởng lại đưa cho cô cả đống bệnh nhân, đó là trường hợp chưa bao giờ xảy ra trước đây vì đâu phải có mỗi cô trong ngũ bác sĩ xuất sắc nhất? Còn 4 người kia lận mà, trong đó có cả Hằng. Nhưng hỏi tới họ thì họ bảo cũng nhàn lắm, vậy là sao?

Hằng cũng khoanh tay dựa tường đứng nhìn bạn mình. Đúng thật là dạo này chị thấy cô hầu như ở bệnh viện, đến tối khuya mới mò về, không biết Triệu ở nhà có chuyện gì không. Chợt đầu vụt ngang qua một ý tưởng, chắc phải đi xả stress một thời gian rồi.

"Này, tụi mình về quê một chuyến đi. Tiện thăm bạn cũ".

Duyên đang tận hưởng cũng phải giật mình mở mắt. Về quê hương sao? Đó là điều Duyên dường như đã vùi chôn nó vào kí ức tưởng chừng ngủ quên của mình. Từ lâu rồi cô cũng không muốn về nơi đó, nơi đầy ắp những chuyện không vui của cô. Nhưng không phải là cô không muốn đổi mặt, chỉ là chưa đủ sẵn sàng.

"Um...".

Âm ừ một tiếng cho qua, chứ cũng chẳng biết có nên về hay không. Sắp tới ngày Triệu phẫu thuật, cô không muốn mạo hiểm.

"Về đi, mình đi chung với 2 cậu. Có gì mình hỗ trợ cho".

....

Chiếc xe lăn bánh về nơi cũ, hai bên là dãy núi cao che khuất tầm nhìn, Duyên phụ trách là tay lái chính trong chuyến đi lần này, đúng ra Triệu sẽ ngồi ghế phụ chung với chị người yêu nhưng Duyên lại không cho, bảo rằng nàng cứ ngồi sau cho thoải mái, có gì Hằng còn kịp thời xử lí. Triệu phồng má, ai lại từ chối để người yêu ngồi ghế phụ như cô không?

Nhưng mọi điều cô nói thật ra chẳng phải dư thừa, Duyên đang lái xe tất nhiên không thể dừng đột ngột, nếu có chuyện gì thì để Hằng xử lí vẫn ổn hơn.

Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà cấp 4 nhìn có vẻ khá cổ nhưng không kém phần sang trọng. Căn nhà này đã được Duyên mua lại cách đây 5 năm, từ lúc cúng kiếng xong tới bây giờ cũng chỉ nhờ người dân xung quanh dọn dẹp giùm chữ chưa từng về, nên căn nhà có nghe mùi hơi cũ một chút.

Lái xe vào trong sân rồi xuống mở cửa cho Triệu, đó là thói quen mà cô vẫn thường làm. Mọi người xung quanh thấy xe của cô về thì cũng chạy ra chào đón vì bác sĩ tài năng. Họ cũng chính là những người mà Duyên đã nhờ vả, nên cũng lịch sự cúi đầu chào, tí nữa sẽ mang quà biếu họ sau.

Mọi người nhìn thấy người con gái mà Duyên đưa vào nhà, đó chẳng phải là vị ca sĩ nổi tiếng gần đây hay sao? Con của họ rất thích nghe cô ca sĩ này hát, mà tên gì thì họ quên mất rồi, cũng bàn tán ra vào. Đúng là xinh đẹp không góc chết, cộng thêm khuôn mặt nhìn khá baby như nàng thì ai nghĩ rằng cô ca sĩ này 26 tuổi không?

Hằng vào nhà và xem như không có chuyện gì xảy ra, vì y như rằng nếu để họ thấy chị thì lại gán ghép chị và Duyên thì coi chừng hôm nay có người ra sofa để ngủ.

Ban đầu Triệu còn thắc mắc sao lại không thấy hai bác ra đón, thầm nghĩ chắc họ đi công chuyện chưa về, nhưng rồi trái tim bỗng nặng nề khi nàng bước ra sau nhà, có để một cái tủ thờ gỗ liêm, và trên đó là 2 tấm hình thờ...

Đôi mắt bỗng rưng rưng, hốc mắt đỏ hoe và nóng hổi, như có gì đó cứa vào tim, đánh động liên tục lên thể xác. Nàng còn xót xa như vậy, chị ấy sẽ như thế nào? Phải chăng đây là lí do khiến cô trở thành người như hiện tại?

Duyên sau khi cất vali và phân bổ phòng cho Hằng ở thì không thấy cô bé kia đâu nữa, xuống nhà tìm thì bắt gặp cô bé ấy đang đứng im như trời trồng, đan tay ra phía trước, đôi mắt thờ thẫn nhìn lên 2 tấm ảnh nền xanh được đóng khung cẩn thận trên chiếc bàn thờ kia. Có lẽ Duyên đã hiểu một chút gì đó rồi, cũng không nên để em ấy quá xúc động, đành đi ra đằng sau và ôm em vào lòng.

Xin lỗi vì đã để em thấy điều không hay. Em sốc lắm đúng không? Lúc đó chị cũng chẳng thể tin vào bản thân là chị đã mất người thân. Chị tưởng chừng như thế giới sụp đổ ngay lúc đó, mọi thứ với chị trở nên vô nghĩa.

Duyên nhìn lên 2 tấm ảnh đang cười hiền từ kia, bất giác thốt lên một câu.

"Ba mẹ... con đem con dâu về cho 2 người rồi đây...".

.....

Chiếc xe lại lăn bánh đến khu đất trống khá vắng, trong kí ức mơ hồ của nàng vẫn còn đọng lại đâu đó ở nơi này. Ngắm nhìn những hàng lũy tre mọc 2 bên, có lẽ nàng biết nơi cô định đến rồi, đến cả đồ dùng cũng đã mua thì còn đi đâu được?

Xe dừng lại ở một khu nghĩa trang nhỏ, có khói nhang bốc lên nghi ngút, giống thứ gì đó sôi sục lên, giống như ngọn lửa của địa ngục đang thiêu cháy thể xác. Triệu đang mường mượng suy nghĩ nếu bản thân mình không có trái tim khác thay thế, thì liệu bản thân cũng sẽ nằm dưới nền đất lạnh kia, được ngửi mùi khói nhang và ăn đồ cúng?

Duyên cầm bó hoa cúc và một số hoa quả đến trước 2 ngôi mộ duy nhất được xây mái, Hằng và Triệu đi theo sau. Mọi thứ xung quanh đều cho ta cảm giác thật lạnh sống lưng.

Sau khi chắp tay cúi lạy làm thủ tục cúng kiếng xong xuôi thì cả đám đi về với những cảm xúc chẳng rõ trong lòng là gì. Có buồn, có thương, có xót xa, có gì đó nghẹn ứ trong cổ họng không thể thốt lên thành lời. Ánh mắt không lay động trước những sự diễn biến đang diễn ra trước mặt. Cô đã mất bao lâu để có thể giữ được sự tĩnh lặng trong đôi mắt đó?

Nàng rất thích đôi mắt của Gấu, nàng si mê nó vô điều kiện, nhưng nó lại khiến nàng có chút sợ trong những lúc như thế này.

Chở Hằng về thăm ba mẹ cậu ta trước, rồi cô đưa nàng đến một nơi, thầm nghĩ chắc chắn nơi đó là là nơi tụ hội nhiều cảm xúc nhất. Khỏi nói cũng biết nơi đến tiếp theo của họ là ở đâu. Đậu xe ở một công viên gần đó, nơi này đã được mở rộng nhiều hơn lúc trước rồi, nhưng vẫn giữ được nét đẹp xưa.

Triệu nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thả hồn vào cơn gió trên bãi cỏ xanh rộng lớn kia. Vẫn hương vị cũ, quả thực sau một thời gian dài như vậy lại không hề có gì thay đổi, chỉ trách rằng thời gian đã lấy đi mất thanh xuân của quá nhiều người.

Những cánh diều vẫn còn bay trên bầu trời tự do kia, chỉ khác là người thả không còn là hai người nữa. Những đứa nhóc nghịch ngợm chạy ngang đùa giỡn khiến nàng có chút xao xuyên và nuối tiếc thời gian trước kia.

Cùng cô ngồi trên băng ghế đá gần đó, tay đan tay nhau một cách vô thức nhưng thật ấm áp. Gấu vẫn luôn dịu dàng như vậy, dù là bất kì hoàn cảnh nào vẫn luôn ôn nhu với nàng. Không ngại đông người mà nắm tay nàng như vậy. Trái tim run lên như đang trả lời lại cho hành động ấy, thật tùy tiện nhưng lại muốn như vậy mãi.

Tựa vào bờ vai đã gánh vác mọi thứ ấy, nàng thật muốn cùng cô chia sẻ bớt một ít gánh nặng mà cô đang mang. Nó không to lớn như bờ vai đàn ông, nhưng lại đủ rộng để che chở và bảo vệ nàng một cách chu toàn nhất.

"Ơ kìa? Chẳng phải Duyên đây sao?".





=====
Hết lười rồi nên sẽ ra 2 chap mỗi ngày nhé, tôi sợ mọi ng đọc kh đã =))))

À mà có sai chính tả thì mọi ng bỏ qua nhé, tại tôi viết nhanh với kh bh đọc lại cả 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top