Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối ngày hôm đó cả hay mới thực sự dậy nổi, nhưng dậy với cái bụng đói cồn cào. Điện thoại của cả hai đã chuyển sang chế độ im lặng từ lúc sáng nên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ 2 người bạn kia. Tuy nhiên cô lại không mấy quan tâm, điều quan trọng bây giờ là phải sắp xếp ca phẫu thuật cho Triệu nhà cô càng sớm càng tốt.

Vì đánh 1 giấc đến tận tối nên chưa ai đi ra chợ mua gì, may mắn là nhờ những người hàng xóm xung quanh tốt bụng mời cả hai qua dùng bữa. Ban đầu Duyên còn ái ngại vì cũng đã nhờ vả họ rất nhiều rồi, nhưng họ nhiệt tình quá, thế là đành bến lẽn gật đầu mà cùng Triệu sang đó "ăn trực".

Triệu thì được sự quý mến của mấy đứa nhỏ được cho là fan nhí của nàng nên nàng rất niềm nở, có lẽ là cũng chẳng có gì để ngại cả.

"Đúng rồi, hai đứa khi nào cưới?"

"Phải rồi, cưới đi, bên nhau từ nhỏ tới giờ"

Duyên đang ăn lẩu thái mà cũng phải mềm ho sặc sụa. Cọng bún thấm vị cay nồng của sa tế khiến cô suýt nghẹn mà uống nước, Triệu cũng không dám nhìn thẳng, chỉ biết cúi mặt mà ăn, trong khi đó hai bên má đã đỏ hồng từ lúc nào.

Duyên chưa phải là không nghĩ đến việc cầu hôn Triệu, cô đang tính toán đến việc sau khi để Triệu khỏe hẳn lại thì sẽ đưa em ấy sang Anh làm thủ tục kết hôn luôn, dù sao cô và em ấy cũng đã có tuổi. Tự nhiên hỏi trúng tim đen làm người ta ngại muốn chết. Len lén liếc thử người bên cạnh, nhưng có ngờ đâu cô bé ấy cũng đang nhìn trộm mình. Rồi cả hai cùng ngại mà không dám nhìn nhau khiến những bậc như phụ huynh ngồi vòng vây cười rôm rå.

Thoáng cái cũng đã xong xuôi. Duyên ở lại phụ mọi người dọn dẹp còn Triệu thì ra trước nhà hát lại những bài hát viral của mình cho mọi người nghe. Bọn họ ai cũng khen hai người đúng là trời sinh một cặp. Sau khi kết thúc phần văn nghệ thì hai đứa vào trong nhà của người đó.

Vì trong nhà hàng xóm cũng có người bệnh này kia nên cô cũng tốt bụng mà khám rồi kê toa thuốc cho họ sử dụng, xem như lời cảm ơn vì suốt thời gian qua đã giúp cô trông nhà. Họ ngại ngùng trả tiền nhưng cô không cần. Tình yêu thương cần phải đem tiền bạc ra tính toán hay sao?

Triệu mỉm cười đứng bên cạnh nhìn cô thuần phục thăm khám cho từng người khiến bản thân có đôi phần nể phục. Tuy không thể đi theo con đường của ước mơ nhưng cô đã có thể tự tay giúp ích được cho cuộc đời rất nhiều, và cứu được rất nhiều mạng sống khỏi tay của thần chết.

Điện thoại của cô vang lên, đầu máy bên kia là Hằng đang gọi tới. Vì cô đang bận nên nàng thay cô nghe máy.

"Alo chị Hằng"

"Ủa Triệu hả em? Duyên đâu?"

"Chị ấy đang bận chút chuyện, có gì không chị?"

"À không, chị định gọi nhắc là tranh thủ dọn đồ, ngày mai về lại thành phố rồi. Cũng cần phải làm thủ tục cho em phẩu thuật sớm"

"Em biết rồi, em sẽ nói lại với chị ấy"

Sau khi cúp máy cũng là lúc Duyên khám xong cho người cuối cùng. Nén cơn thở dài rồi dọn đồ cùng Triệu đi về. Vì lúc nãy ăn xong Triệu chưa uống thuốc nên phải tranh thủ càng sớm càng tốt. Chắp tay chào mọi người với nụ cười vui vẻ. Dù sao đi nữa thì những con người ở đây cũng thật thân thiện và dễ gần.

Triệu lên phòng soạn đồ theo lời dặn lại của Hằng, để Triệu ở dưới nhà uống thuốc. Cuối cùng lại trở về chiếc giường có hơi ấm quen thuộc. Ngày mai lại phải rời đi, chiếc giường con chưa ám đủ mùi của chủ nhân lại trở về với mùi cũ của căn phòng.

Duyên ôm Triệu từ đằng sau, hít lấy hít để hương thơm từ tóc của em ấy, cô như phát nghiện, mùi vị từ mái tóc cho đến cơ thể, đều khiến cô say ngất. Hôn nhẹ lên sau gáy khiến Triệu có chút nhột mà rùng mình. Hơi thở cũng dần mất kiểm soát. Chỉ sau đêm qua với sáng hôm nay, cơ thể của nàng vô cùng nhạy cảm, như thể chỉ cần cô động chạm một chút liền có thể gây hứng tình.

Rõ ràng nàng không phải là như vậy, nhưng mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, nàng lại không thể nào từ chối, càng không thể chủ động làm mọi thứ, đành để cop làm gì thì làm. Và bây giờ cũng như vậy, nụ hôn đã dần trở nên trầm dục hơn rồi, nàng nên làm gì đây? Sáng mai hai đứa phải đi sớm rồi.

Quay lại dùng tay che miệng cái con người càn rỡ kia. Rõ ràng lần trước chị ấy đâu có tham lam đòi hỏi đến như vậy? Hay do xúc tác của rượu ngày hôm qua khiến cô thay đổi tính tình, trở thành một con sói đội lốt bác sĩ ư? Nghe thôi cũng ấy cả người nóng rồi.

"Chị... Đừng làm càn, mai tụi mình phải đi sớm..."

Cô lại dùng ánh mắt cầu xin, lại nữa rồi.

"Triệu... được không..."

"Nhưng mà... Đã nhiều lắm rồi..."

"Nốt hôm nay thôi..."

"Gấu..."

"Nha? Bayby..."

Triệu thở dài, miệng thì cầu xin nhưng tay chị để đi đâu vậy hả? Hơn nữa mắt em ở trên chứ không phải ở dưới kia.

Cũng chẳng biết sau đó xảy ra điều gì. Chỉ biết rằng có con người đã liên tục vùi đầu vào ngã ba thiên đường mà hì hục làm việc, tiếng rên rỉ và hơi thở ngập dục vọng cứ liên tục phát ra từ miệng người kia, tay liên tục nắm chặt gối và drap giường, thi thoảng lại nắm đầu người ta đẩy sâu hơn. Chỉ đơn giản trong một tư thế đó đã khiến nàng liên tục đạt cao trào, mật dịch thay phiên nhau chảy ra khỏi người chủ nhân nhưng lại bị bác sĩ nào đó uống không chừa thứ gì...

....

Hằng ngồi trên xe khoanh tay bất lực nhìn 2 con người kia, chị đã phải thức rất sớm để còn chuẩn bị đi về, kết cục cặp đôi của năm lại nướng đến tận trưa mới rời khỏi giường. Chị còn không quên chú ý mấy dấu vết đỏ nhẹ trên cổ của cô bé ca sĩ kia dù đã được che khuyết điểm. Nén sự bất lực vào trong lòng, oke chị là người ế, được chưa?

Nhi vì còn phải đi làm nên chỉ kịp call video cho Triệu, còn bảo nếu có dịp sẽ lên thành phố thăm mọi người.

Về đến nhà cũng đã gần tối. Hằng vì có ca mổ gấp nên đã kêu Duyên chở thẳng lên bệnh viện. Duyên cũng định vào giúp nhưng sực nhớ Triệu cần nghỉ ngơi nên xin nghỉ phép đêm nay.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng và thuốc cho em bé thì cô mới yên tâm mà đi lên bệnh viện. Viện Trưởng gọi cô lên có cuộc họp, chắc cô cũng đoán được việc này có liên quan ít nhiều gì đến ca mổ của Triệu.

Triệu đã đi chơi và hát cùng Tú sau khi ăn xong bữa sáng. Dù sao cô cũng đã dặn nàng trong thời thời gian này phải thật thoải mái. Irin than thở với bạn mình rằng mấy ngày không có nàng thật sự rất chán. Truêuh cũng an ủi bạn mình bằng cách dẫn cô ấy đi shopping các thứ, tất nhiên là bằng tiền của cô rồi :))).

Duyên về nhà cũng đã chập tối, Triệu lại ở trong bếp làm bữa tối. Nhìn vào đó, lòng cô chợt nhói đau, đau không thể chịu được, tại sao, tại sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy?

Sáng nay...

"Cái gì? Ông nói rằng sẽ dời ca phẫu thuật lại vì không có trái tim nào nữa? Vô lí? Rõ ràng bệnh nhân Phạm đứng dầu danh sách cần được phẫu thuật trước mà?"

"Bác sĩ Duyên, cô bình tĩnh lại đi. Đúng là vậy, nhưng đột nhiên lại có bệnh nhân khác phù hợp hơn với trái tim đó nên tôi đã cho cấy ghép rồi"

"Sao ông có thể tự ý quyết định? Ông còn chưa hỏi rõ ý kiến của tôi. Tôi là bác sĩ chính"

"Cô nên nhớ, tôi là Viện Trưởng. Ai làm tổn thương con gái của tôi, tôi sẽ cho người đó biết được thế nào là nhân quả"

"Nhân quả? Con gái của ông chỉ là loại gái hám tiền, trục danh trục lợi. Cái thứ bị đồng tiền làm mù đường như ông thì có tư cách nói đến nhân quả à?"

"DUYÊN,CÔ...."

" Tôi nói cho gia đình các người biết, trong phòng 1 tháng tới, nếu không tìm lại được quả tim cho Triệu, đừng trách tôi khiến cho mọi thứ ông gây dựng lên lại sụp đổ. Kể cả cô nữa, Jolie... à không... con điếm!"

"Gấu, chị....."

"TÔI NÓI LÀ CẤM ĐƯỢC GỌI TÊN TÔI"

Sau đó là tiếng ly vỡ toang, mọi người ở ngoài hóng chuyện. Trong phòng thì có những người liên quan đến ca phẫu thuật của bệnh nhân Phạm mới được ở lại, trong đó có cả Hằng. Mọi sự tức giận và chán ghét dồn về phía cha con kia khiến họ có chút lạnh xương sống, áp lực chưa bao giờ là lớn như vậy. Cũng chưa bao giờ thấy mọi người lộ rõ thái độ ghét ra mặt với ông và Nita.

Duyên đẩy mạnh cửa và đi ra ngoài với vẻ mặt không thể tức giận hơn. Đi vào phòng của mình và ngồi phịch xuống thoa thái dương. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến ca phẫu thuật, bây giờ lại gặp trục trặc. Quả tim đó rõ ràng cô đã cố gắng cho Triệu đứng đầu danh sách để được phẫu thuật sớm nhưng có ngờ đâu lại bị cướp. Chắc chắn là do Nita cố ý, con ả đó, đúng là như cha của cô ta, đều là một lũ hám lợi cầm thú như nhau.

Hằng đẩy cửa vào, chị biết Duyên hiện giờ rất là bất lực nhưng chị cũng chỉ là phụ giúp Duyên thôi. Tay nghề của chị cũng gọi là tạm được nhưng để phẫu thuật ghép tim thì để cho Duyên làm vẫn an toàn hơn.

"Hằng... Từ giờ tới một tháng sau, cậu phải luyện tay nghề phòng hờ cho chuyện xấu nhất..."

"Cậu... đang nói về kế hoạch hôm đó?"

"Um..."

"Duyên, không được. Như vậy Triệu sẽ phải làm sao?".

"Đó là cách duy nhất, chúng ta không còn nhiều thời gian...".

"Nhưng mà... Duyên... mình không thể
làm được"

"Hằng, cậu là bạn chơi thân với tôi... cậu phải hiểu tôi thương Triệu đến mức nào. Nếu có phép màu, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Còn không..."

"...."

"Tôi giao mọi chuyện lại cho cậu và cậu sẽ trở thành bác sĩ chính..."






=====
Dạo này lên trường với đi chơi dui quá nên quên mất việc ra fic, xin lũi mọi ng nhìuu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top