Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Điều hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái hôm đi Shopping về đến nay đã tròn 2 tuần, vậy là còn đúng nửa tháng để tìm một quả tim mới cho Triệu, mà tìm đâu ra? Không cần nói cũng biết, chính là bác sĩ Duyên của chúng ta đây.

Lần này cô đặc cách xin nghỉ hẳn 2 ngày để đưa nàng đi biển. Vâng, chính xác là biển. Nàng không những thích nơi rộng rãi như cánh đồng quê mình mà còn là những nơi mà nàng có thể thả cả tâm hồn mình vào đó.

Hằng và Tú là nhân vật chính (bóng đèn) cho buổi đi chơi hôm nay, à, không quên kể đến Nhi. Nhi đã tranh thủ thời gian rãnh để lên thành phố thăm Triệu, lại lên đúng đợt cô đưa nàng đi chơi, và thể là có mặt trong xe của Duyên. Duyên cũng chẳng hiểu tại sao Nhi có thể lựa đúng thời

Ban đầu còn định leo núi nhưng Duyên liền từ chối với lí do: sức khỏe không đủ đáp ứng. Triệu đã dỗi cả một ngày trời để bác sĩ ta đây phải lê lết đi dỗ bé người yêu. Suy cho cùng thì Duyên cũng chỉ lo cho sức khỏe của Triệu thôi, rõ ràng hoạt động leo núi là quá sức so với Triệu hiện giờ. Cũng may Hằng chen vô được đôi chút lời nói nên Triệu cũng phần nào hiểu ra được, thể là có quyết định đi biển như ngày hôm nay.

Không quá khó để tìm một căn villa có view hướng ra biển. Dù sao cũng là Duyên đã đặt từ trước, để chuẩn bị một sự kiện đặc biệt cho người con gái đó.

Hằng cũng đã phụ một tay cho Duyên trong dịp này. Đúng ra sẽ có bà Phạm và Khoa nữa nhưng hai người họ lại có việc gấp phải bay về Phú Yên, và thế là lại giao phó cho bác sĩ Duyên đây chăm sóc. Bà muốn hai đứa phải trận trọng nhau trong khoảng thời gian này, vì thời gian sẽ không đợi một ai cả.

Trong khi 3 người kia cãi nhau về việc ngủ chung, thì Duyên và Triệu đã về phòng của mình trước. Vì cô chỉ đặt 2 phòng thôi, 1 phòng giường đơn và một phòng giường đơn cỡ lớn, nên dù có cãi nhau kiểu gì đi nữa thì bọn họ cũng sẽ phải ngủ chung.

Thà làm vậy còn đỡ hơn để họ phải nghe những âm thanh không nên nghe trong đêm nay.

Dù khách sạn này có độ cách âm và an toàn rất tốt nhưng đối với những người thích chèo thuyền như Hằng và Nhi thì có thể tưởng tượng ra muôn vàn thứ cho OTP của mình, cụ thể là bác sĩ Duyên và ca sĩ Phạm.

Chiều hôm đó, Duyên bảo Tú và Nhi đưa Triệu đi chơi, còn mình và Hằng thì ở lại bàn chút chuyện. Triệu còn tưởng chuyện ở bệnh viện nên chẳng mảy may nghi ngờ gì mà cùng 2 người kia đi, không quên cầm theo thẻ đen quyền lực của Duyên khiến hai con người kia phải trầm trồ, thê nô là đây chứ tìm đâu xa.

Sau khi set up mọi thứ xong xuôi thì Duyên đứng sẵn ở nơi đã hẹn trước với Triệu, với hộp nhung đỏ ở trên tay.

Triệu sau khi mua sắm về bị kéo đi ra biển, nhưng Gấu ở đâu. Chẳng phải ban đầu bảo đi bàn chuyện với Hằng sao? Nhi lấy miếng vải nhỏ bịt mắt Triệu lại khiến nàng có hơi hoảng sợ, đừng nói là bắt cóc cô đi sang Lào bán nha?

Nhi dẫn Triệu từ từ đi ra biển, tiếng sóng vỗ khiến nàng giảm một chút lo sợ bên trong bản thân mình. Nếu chỉ đơn giản là ra biển, thì tại sao lại bịt mắt mình làm gì? Từng dấu chân mềm mại của nàng được in trên làn cát mịn.

Nhưng rồi đột nhiên Nhi buông nàng ra, để nàng đứng trơ trọi ở đó, sự hoảng loạng lại bắt đầu trào dâng, không được, nàng cần phải biết chuyện gì đang xảy ra. Với tay tháo chiếc vải đang che mắt mình xuống, lập tức một luồng sáng nhẹ xâm nhập vào tầm nhìn của nàng.

Sau khi xác định được vị trí mình cần đứng thì đã gặp được Gấu, đúng rồi, chị ấy hẹn mình ở đây, nhưng tại sao lại phải bịt mắt làm gì. Nhìn kĩ xung quang thì, toàn bộ nến cây được xếp thành hình trái tim đủ rộng để nàng và cô đứng trong đó. Thảo nào dưới chân lúc nãy lại có cảm giác hơi nóng.

Tú đeo cho nàng chiếc voan dành cho cô dâu. Hôm nay mọi người không ăn mặc lộng lẫy, cũng chỉ là bộ đồ đi chơi bình thường, nhưng sao tim nàng lại có gì đó ấm áp và hạnh phúc. Trước mặt nàng là vị bác sĩ mình thầm yêu chừng ấy năm, chỉ khoác trên mình chiếc áo sơ mi và chiếc quần thể thao đơn giản, nay lại vì mình mà tự tay chuẩn bị nhiều thứ như vậy.

Duyên từ từ tiến lại gần Triệu, lòng bàn tay chị vẫn nắm chặt chiếc hộp đỏ kia, nhưng vẫn nằm chặt tay nàng, ánh mắt si tình lại chỉ gói gọn hình ảnh của cô gái trước mặt, đó chính là Phạm Đình Minh Triệu.

Triệu nhìn thẳng vào mắt chị, dù là bao lâu, nó vẫn ôn nhu như thế, vẫn dịu dàng như thế. Ánh mắt này chỉ có kẻ si tình mới có được. Không biết nhìn ngắm trong bao lâu, chất giọng trầm ấm ấy lại vang lên, khiến nàng phải say mê lắng nghe.

"Triệu... Không biết phải mất bao lâu chị mới có thể tìm lại được em trong 8 tỉ người này. Nhưng thật may mắn ông trời đã cho chị một cơ hội để tiếp tục yêu em, bên em, chăm sóc em như bao cặp đôi khác"

"Chị không có gì nhiều, chỉ có một trái tim chân thành và một tình yêu chỉ hướng về em. 16 năm không phải là ít để chờ đợi một người. Nay chị đã có đủ tất cả, sẵn sàng cùng em vượt qua mọi điều trong cuộc đời này"

"Phạm Đình Minh Triệu, em đồng ý lấy chị chứ?"

Sau những lời nói như rót mật ấy, cô quỳ xuống một bên, giữa những ngọn nến cháy rực như trong lòng của cả hai lúc này, bừng lên rõ sự hạnh phúc. Duyên mở chiếc hộp đỏ ấy, bên trong là một cặp nhẫn đính kim cương có viền xung quanh, đều được khắc họa những cánh hoa tulip và hoa hồng rất tỉ mỉ, có 1 viên kim cương to làm nhân vật chính trên chiếc nhẫn ấy.

"Em đồng ý..."

Chỉ gói gọn trong ba chữ nhưng lại khiến trái tim Duyên như muốn nổ tung ra ngoài, không còn gì có thể hạnh phúc ngay lúc này. Tay run run đeo chiếc nhẫn cho em. Mấy năm tung hoành trong ngành y, tay run trong phẫu thuật là điều cấm kị, nhưng bây giờ cơ thể lại theo trái tim, trái tim không tự chủ thì sao hành động có thể tự chủ?

Em cũng lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp và đeo vào cho Gấu, cảm xúc trong em hiện tại cũng chẳng khác cô, có gì đó bồi hồi, có gì đó thổn thức. Nàng rất muốn làm gì đó cho Gấu để bù đắp lại chừng ấy thời gian mà Gấu đã cố gắng đợi nàng, nhưng nàng cũng đã quên rằng chính bản thân nàng đã đủ bù đắp cho khoảng thời gian trống vắng đó của Gấu.

Hai chiếc nhẫn nằm gọn gàng trong ngón áp út của cả hai. Họ trao nhau nụ hôn trước mắt những người bạn chứng kiến. Quá đỗi hạnh phúc, họ không bận tâm điều gì nữa.

"Hú!!! Chúc mừng"

"Trời ơi hôn ít thôi, tí về phòng làm tiếp"

"Phải rồi đó, bớt phát cơm eyyy"

Hằng đứng đó, đút tay vào quần, mỗi bất giác cũng cong lên. Cậu hạnh phúc rồi đúng không Duyên, liệu cậu còn điều gì nuối tiếc không? Thật không dễ dàng gì để có thể cùng em ấy đi đến hiện tại, nhưng cậu vẫn quyết định thực hiện kế hoạch đó... Em ấy khi biết được chắc chắn mình là người có lỗi nhất vì mình không ngăn cậu lại được...

Feedback...

"Sao rồi Hằng, cậu luyện tay nghề tới đâu rồi?"

"Hửm... cũng ổn rồi"

"Cậu là người duy nhất tôi có thể tin tưởng"

"Nhưng Duyên, cậu chắc chắn với quyết định này chứ...? Khó khăn lắm mới đi được đến đây mà..."

"Tôi không còn gì để nuổi tiếc nữa. Nhưng điều tôi hối hận nhất chính là không thể chăm sóc em ấy, lại là người thất hứa. Nên bù đắp lại bằng một quả tim, như vậy tôi còn nghĩ không đủ"

"Duyên à....."

"Hôm nay... đối với tôi là hạnh phúc rồi. Chỉ cần em ấy hạnh phúc, tôi không còn gì để hối tiếc nữa. Cậu nhớ, phải hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ y khoa

"Chỉ cần trái tim tôi còn đập, thì dù là ở đâu, tôi vẫn chỉ yêu một mình Triệu... luôn là như vậy..."






====
Có ai đoán được Gấu sắp làm gì không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top