Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 : Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mi khẽ run, ánh sáng và mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên não khiến nàng phải nhíu mày để có thể từ từ thích nghi. Ở dưới tay tuyền đến cảm giác tê tê, khẽ cúi đầu nhìn xuống thì thấy hẳn 1 cây tim đâm vào tay, vậy là nàng đã vào lại bệnh viện rồi sao.

Điều cuối cùng Triệu có thể nhớ đó chính là mình đang ngồi giao lưu với 1 số fans sau cánh gà, nhưng rồi mọi thứ bỗng mờ đi trong chớp nhoáng, cơn đau ngực dữ dội khiến nàng phải bóp chặt cơ tay lại, rồi nghe mọi người xung quanh gọi tên, rồi cuối cùng là ở đây.... Nhưng nàng không thấy cô đâu, nhưng chắc chắn lúc nãy vẫn mơ hồ cảm nhận được hơi ấm của chị ấy....

"May quá.... em tỉnh rồi"

Giọng Khoa vang lên, bây giờ nàng mới để ý là anh ấy đang ngồi gục ở bàn đối diện. Anh ấy chạy ra gọi bác sĩ rồi, vậy là Gấu sẽ gặp nàng trong tình trạng thảm bại này sao? Mất mặt quá.

Một lúc sau, Khoa quay lại với một người con gái khác, may quá.... vậy là Gấu sẽ không thấy.

"Tạm thời đã ổn, nhưng phải ở lại để theo dõi sức khoẻ chặt chẽ hơn nữa"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Anh có phiền khi tôi muốn nói chuyện riêng với bệnh nhân?"

"Oh không, cô chứ thoải mái. Triệu, anh đi ra ngoài nhé"

Triệu gật đầu như đồng ý. Nàng cũng chẳng muốn mở miệng với ông anh trai nhiều chuyện làm gì. Lúc nào giọng của anh ấy cũng vang lên đầu tiên trong nhà. Khoa đi ra để lại không gian riêng cho bác sĩ và Triệu

"Chị Hằng, có chuyện gì vậy?"

"Về Gấu....."

.....

Duyên giấu bàn tay đang bó bột của mình, lúc nãy đập ly khiến nó văng tung toé, miểng ly dính đầy trên tay Duyên khiến máu chảy ròng ròng nhưng cô chẳng nhận ra. Đến lúc khóc xong mới biết bàn tay đã nhuộm màu máu tươi rồi. Giờ này Triệu chắc cũng đã tỉnh lại, cô nhờ Hằng kiểm tra tình trạng của nàng, nhưng vẫn không an tâm nên vẫn tự đích thân gặp em ấy.

Trước khi vào phòng không quên gõ cửa. Nhưng bên trong lại giống như lúc trước, Hằng bỏ tay vào túi, Triệu thờ thẫn trên giường bệnh nhìn cô. Hằng lại tiết lộ điều gì nữa rồi?

Hằng đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho cặp uyên ương mém bỏ lỡ nhau kia. Cô im lặng đi tới chỗ giường trắng, giả vờ kiểm tra lại nhịp tim cho Triệu. Nhưng bàn tay yếu ớt của em ấy lại chụp dính lấy bàn tay đang bị thương khiến cô giật mình mà rít lên một tiếng đau đớn.

Triệu như nhận ra điều gì đó, ngước lên nhìn vào mắt của cô, như muốn nói rằng tốt nhận chị đừng giấu em bất cứ điều gì. Và tất nhiên cô làm sao thoát khỏi được sự cảm dỗ ngọt ngào đó, Triệu không dùng sức nhưng lại có thể lôi được bàn tay đang bó bột nằm lì trong túi áo của cô, điều đó chứng tỏ rằng chỉ có riêng Triệu mới có khả năng khiến cô nghe lời răm rắp.

Triệu nhìn chằm chằm vào băng trắng quấn ở bàn tay mà xót xa. Vuốt ve nhẹ nhàng như muốn xoa dịu đi bớt nỗi đau. Duyên cảm nhận được sự ấm áp đang dần trỗi dậy trong trái tim nằng nề của cô, Triệu.... em có người yêu rồi thì đừng làm vậy với chị, chị thấy có lỗi lắm....

"Đau lắm không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng như bồ công anh bay trong gió, đủ khiến mọi bộn bề trong tâm trí cô bị đánh tan, tám thời quên mất rằng nàng đang có người yêu.

"Không sao.... hơi bất cẩn một chút thôi..."

Duyên trả lời qua loa cho có. Giờ chẳng lẽ nói là do Jolie làm? Nếu vậy cô ta sẽ gây khó dễ cho Triệu.

"Nói dối...."

Lời trách mắng này, có phải quá dễ thương rồi không? Trái tim khẽ hụt mất một nhịp, cảm xúc lâng lâng khi em ấy tinh ý quan sát được như vậy. Môi vô thức cong lên, nhưng rồi sực nhớ gì đó....

"Triệu....Em làm vậy.... người yêu em có hiểu lầm không?

Lúc này Triệu mới hoàn toàn tỉnh táo mà nhìn cô. Chị đang nói gì vậy? Người yêu gì? Tôi chờ chị hơn 10 năm không dám yêu ai, ế chổng mông mà chị dám nói tôi có người yêu à? Tôi mà không bị bệnh tim là tôi đá chị ra khỏi phòng tôi. Người gì mà vô tri hết sức.

Nhưng rồi cũng thấy sự đáng yêu ở trong câu nói đó. Ánh mắt cô nhìn nàng chính là câu trả lời minh bặt nhất cho tình cảm đang trôn vùi bấy lâu. Đó là ánh mắt quan tâm, yêu thương, luôn ở đằng sau để bảo vệ.

Cô không phải kiểu người thích tranh giành với người khác. Vì với Duyên, điều gì quan trọng thì chị ấy sẽ cố gắng bảo vệ nó tới cùng cũng như hiện tại chị ấy đang cố bảo vệ cho sự sống của nàng. Nhưng tại sao chị ấy lại nói mình có người yêu? Rõ ràng chỉ có mẹ và Khoa....

Ánh mắt nàng bỗng sáng rực, não như bắt đầu hoạt động hết công suất , tua về quá khứ, cái lần mà cô nhìn chằm chằm vào Khoa một cách kì lạ. Phải rồi.... từ đó về sau chị ấy luôn né tránh nàng. Ra là hiểu lầm anh trai là người yêu, cũng phải Gấu có bao giờ gặp được anh ấy đâu, huống hồ chi cái hành động đó, ai nhìn vào cũng tưởng người yêu chứ chẳng anh em ruột thịt gì.

Thì ra....Gấu đang ghen.... Y như lời Hằng nói.

Tự nhiên thấy vui vui, chỉ khi nào có tình cảm thì mới ghen như vậy. Nhưng cái cách mà chị ấy ghen, lại có thể khiến cho những cô gái khác nhìn vào là có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Chị ấy ghen nhưng vẫn quyết đứng sau bảo vệ thứ mình cho là quang trọng nhất, thế mới là yêu.

Nhưng dù sao, vẫn không nên để chị ấy suy nghĩ lệch lạc quá mức. Nghĩ sao đi ghen với anh trai của người ta luôn vậy?

"Nếu chị đang nói về người hôm bữa chị gặp, thì đó là anh trai ruột của em, Khoa"

.....

"Hahah, em ấy chịu nói rồi sao? Haha"

"Im đi, cậu còn cười nữa tôi tống cậu ra khỏi phòng đấy"

Hiện tại Hằng đang cười hả hê vì tên Duyên kia mới nhận ra người mà cô đang ghen tị chính là anh trai của Triệu. Duyên nhục mặt chống tay lên bàn, lấy tay ôm cái mặt. Thế mà bữa tới giờ, tự suy nghĩ linh tinh, rồi tự làm mình buồn, có ngu quá không trời.

"Haha... rồi rồi.... Thế.... cậu định khi nào sẽ thổ lộ với em ấy?"

Lúc này Duyên mới chịu mở mắt ra nhìn Hằng, đây là một trong ít lần cậu ta nghiêm túc nói chuyện về tình duyên của hai người, dù lúc trước từng là thuyền trưởng chính hiệu.

"....Cũng không biết. Cũng mới gặp lại nhau, chưa có thời giand để nói chuyện"

"Sáng mai người nhà đến thăm. Cậu thử nghiêm túc nói về vấn đề cho em ấy ngưng làm để bảo đảm sức khỏe". Hằng bỏ ngang câu hỏi lúc nãy, quay lại sang nói một câu có hàm ý khác.

Duyên chống cằm suy nghĩ, cô đương nhiên biết, chuyện bắt buộc ngưng làm việc là điều tất yếu để bảo vệ sức khỏe và trái tim của Triệu tốt nhất có thể. Nhưng nói thế nào mới là một chuyện, và liệu em ấy có đồng ý hay không? Khoa và mẹ đều có công việc riêng, không ai có thể tiện chăm sóc, thì làm sao có thể bảo đảm tốt được?

"Tôi sẽ tìm cách sau...."

"Nếu được thì cho qua nhà cậu ở cũng được. Cậu là bác sĩ chính cho em ấy mà? Vừa tiện chăm sóc lại còn có thể theo dõi 24/7"

"Thì cũng được.... Ủa.... khoan? Ý cậu là ở chung hả?"

Duyên mơ hồ nói nhưng rồi lại nhận ra có gì đó sai sai? Tự nhiên không là gì của nhau, cái đưa người ta về chăm sóc, thế có biến thái quá không?

"Ừm, sau này cũng thành người yêu, rồi thành vợ chồng. Sống chung trước cho đỡ bỡ ngỡ đi bạn tôi ạ"

Hằng cười nói nửa đùa nửa thật. Con thuyền tưởng chừng đã chìm ngủm ai dè lại ngoi lên, tội gì mà không gắn thêm cái con vịt tự động để nó đi cho mượt mà? Còn không thuê hẳn tên lủa cũng được. Phận làm thuyền trưởng bấy lâu, làm sao có thể bỏ qua có hội ngàn năm có một. Huống hồ chi, đây là lợi ích thuộc về hai người đó chứ chị đâu có được cái gì đâu.

Họ vừa được sống chung với người mình thương, vừa được trải qua cảm giác hạnh phúc ngọt ngào.

Nên Hằng rất chắc nịt với câu nói vu vơ của mình, ai ngờ lại bị tên Duyên kia đuổi thẳng ra khỏi phòng.

Nhưng chị vẫn lờ mờ thấy được, nụ cười hạnh phúc đã xuất hiện trên gương mặt vô cảm ấy sau 11 năm dài đằng đẵng....



======
Vote cho fic đi mọi người ưiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top