Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Thương....?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Duyên có ca mổ trên bệnh viện nên để Triệu ở nhà. Nàng không những không buồn mà ngược lại còn hiểu cho cô hơn. Duyên báo sẽ tranh thủ về với nàng, trước khi đi còn không quên hôn lên trán nàng một cái coi như an ủi.

Nàng nhắm mắt tận hưởng xem như điều hiển nhiên mình nhận được, trái tim sắp cô đơn cũng được an ủi phần nào. Nhưng chắc cả hai chưa ai nhận ra.

Chưa ai thổ lộ tình cảm với nhau.

Sau khi tiễn Duyên đi, Triệu quay trở vào phòng đi tắm. Bất ngờ là đồ ngủ và khăn tắm đã được cô chuẩn bị từ trước, nước cũng đã đủ độ ấm.

Nàng cong môi lên, bỗng nhiên thấy hạnh phúc trong lòng. Trước đến giờ, chưa ai chú ý những điều nhỏ này của nàng. Thì ra cảm giác được chăm sóc là như vậy sao?

Từng bộ đồ rơi xuống sàn nhà tắm, để lộ rõ làn da trắng mỏng tự như bông, từng bước nhẹ nhàng bước vào bồn tắm, đó, thả lỏng cơ thể trôi theo mùi sữa tắm thoang thoảng.

Vậy là tối nay hai đứa sẽ ngủ chung ư? Triệu cảm thấy ngại ngùng. Suốt thời gian vừa qua, nàng chưa phải tiếp xúc thân mật với ai, huống hồ chi là qua nhà người ta ở, lại còn được ngủ chung với người ta nữa.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng tắm mở ra, tóc của Triệu đã ướt sũng, từng giọt nước còn nhỏ xuống chiếc khăn trên cổ. Chiếc máy sấy đã được để sẵn trên bàn, chu đáo thế là cùng.

Tiếng máy sấy mất đi sau khi tóc nàng đã khô hoàn toàn, lúc nãy cả hai đã ăn tối rồi, nên bây giờ hoàn toàn thoải mái. Nàng quay lại nhìn sơ căn phòng của cô, cũng chẳng có gì đặc sắc cả. Ngoài những tấm bằng khen thì chỉ có một cái bàn làm việc và cái giường ngủ này thôi.

Chẳng lẽ cô ít về nhà lắm hay sao? Vỗn dĩ cô là bác sĩ, có lẽ không về nhà là một chuyện bình thường, nhưng nhìn căn phòng, chắc số lần về 1 tháng đếm trên đầu ngón tay.

Trái tim bỗng hụt mất một nhịp khi Triệu thấy được tấm hình lúc hai đứa đi biển ở trên bàn làm việc của Duyên, và sau hôm đó nàng biến mất. Tấm hình lớn được treo đầu giường là lúc cô nhận được bằng khen bác sĩ xuất sắc nhất năm.

Cô đã đánh đổi những gì để có được những thành tựu như thế này? Nhưng dưới góc.... có một lời nhắn, được viết bằng nét chữ đặc trưng của cô.

"Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại, với tư cách là người đã hạnh phúc. Dù ra sao, chị vẫn sẽ chờ em...."

Một giọt.... hai giọt.... nhiều giọt.... những dòng nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp, khẽ lướt tay chạm lên tấm hình đó. Gấu của em.... lúc đó thật sự rất đẹp, nhưng sao ánh mắt đó, lại buồn đến như vậy? Có phải do em không?

Tiếng mở của vang lên nhưng nàng không kịp phản ứng, quay lại nhìn gương mặt đã đẫm nước mắt.

Duyên vì cô bé suy tim ở nhà nên tranh thủ hoàn thành sớm để còn về. Căn nhà sáng khiến cô có chút xúc động vì có người đang đợi cô ở nhà. Nhưng người đâu?

Bước chân lên phòng, nhưng trái tim nhói lên từng đợt khi thấy Triệu quay sang nhìn cô với đôi mắt đã sưng húp và mũi đỏ ửng lên. Mặt cũng tèm lem nước mắt. Chuyện gì đã xảy ra với cô bé của Duyên thế này?

"Triệu....? Có chuyện gì vậy?"

Nàng vẫn im lặng nhìn cô như thế, con người này, đã chịu đựng quá nhiều để có được như ngày hôm nay? Không phải là người vô lo vô nghĩ nữa. Triệu biết ai cũng phải trưởng thành, cũng phải trải qua nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng cô không đáng để trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy.

Một hơi ấm quen thuộc lại bao phủ xung quanh cơ thể nhỏ bé của Triệu. Duyên vẫn còn nồng nặc mùi sát trùng vì từ bệnh viện trở về nhưng lại không nỡ để người kia phải đau lòng vì điều gì,  vội vàng ôm lấy người ta dỗ dành dù chẳng biết chuyện gì xảy ra.

Tay Triệu cứ nắm chặt lấy lưng áo của cô, cơ thể run rẩy liên tục khiến cô đau lòng chết mất, lại sợ tim mạch của người kia bị ảnh hưởng nên liên tục vuốt lúng và xoa tóc, trân an người ta bằng những điệp khúc tưởng chừng chỉ khép lại ở quá khứ "Ngoan, chị đây, nín nào...."

Một lúc sau nàng mới nín hẳn, ngước lên dùng ánh mắt long lanh mèo con nhìn Duyên khiến người nào đó mềm nhũn. Triệu à, em đừng hành hạ chị như thế này được không?

Duyên tranh thủ thay đồ rồi kiểm tra lại mạch đập cho nàng, sau khi chắc chắn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát thù mới cùng nhau lên giường.... ngủ.

Vâng, xin đính chính lại là chỉ ngủ. Vì cả hai mới gặp lại nhau nên có chút ngượng ngùng, huống hồ chi mọi việc lại xảy ra quá nhanh. Hơn nữa Duyên không phải dạng người hấp tấp hay lưu manh, cô chỉ đơn giản là kiên nhẫn chờ con người kia thật sự thoải mái mà tiếp nhận nhiều thứ một cách tự nhiên.

Chẳng hạn như lúc bình thường, Duyên sẽ một mình một giường. Nhưng bây giờ lại nằm sát mép giường, Triệu cũng như vậy, để lộ ở giữa một khoảng trống to đùng. Ấy thế mà lại có người sợ người kia lạnh, thế là ra dấu hiệu cho người ta xích lại chỗ mình.

Vậy mà vẫn có con mèo nào đó ngoan ngoãn nghe theo, nhích lại gần vị bác sĩ kia, gối đầu lên tay người ta. Quay lưng lại không dám đối mặt, nhưng không sao, ôm nàng từ đằng sau, vậy là ổn. Nhưng ngại ngùng mà hôn nhẹ lên mái tóc của người kia.

Có gì đó hạnh phúc lướt qua tim, có hơi ấm nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau, khung cảnh trông đơn giản nhưng lại yên bình đến lạ. Hai người chưa phải là người yêu, nhưng hành động và cách cư xử lại chẳng khác nào người yêu.

"Bao năm qua.... em sống thế nào?"

Một câu hỏi mở đầu cho một buổi đêm đầy tâm sự. Một câu hỏi nhưng chưa đựng hàng vạn câu trả lời gom lại trong nhiều năm dài đằng đẳng, tựa như dòng suối chảy mãi không biết dứt. Có lẽ đêm nay cả hai muốn biết nhiều về đối phương hơn, để sau này không phải hối hận.

"Chị cũng thấy rồi đó. Em đã trở thành ca sĩ. Sau khi tốt nghiệp đại học ở Phú Yên, em đã có một khoảng thời gian đi học âm nhạc...." Tới đây, Triệu ngượng ngùng không nói nữa, nhưng vãn muốn hỏi một cậu từ tận đáy lòng. "Tại sao.... chị vẫn chờ đợi em? Chị vẫn có thể yêu một ai khác mà?".

Duyên nhắm mắt nhưng thật ra vẫn đủ tỉnh táo để nghe mèo con kể. Lấy tay mình đan xen với bàn tay kia, không chút khẽ hở, thay cho câu trả lời của bản thân.

"Chỉ cần em hạnh phúc.... với chị vậy là đủ. Chị đánh cược cả đời mình với lần chờ đợi này. Nếu em đã có hạnh phúc khác, chị cầu cho em một đời bình an. Nhưng thật may mắn, ông trời đã không bỏ qua một kẻ đáng thương như chị...."

"Em thương chị lắm, Gấu à.... Nhưng cả đời này em nợ chị một lời xin lỗi.... em.... em.... em không thể cùng chị.... bước.... dài được...."

Tới đây, nàng không còn tự chủ được cảm xúc và giọng nói của mình nữa. Cơ thể lại một lần nữa run lên. Cô chắc đã tự đoán được từ trước, xoay cả người nàng lại để ôm vào lòng.

Vậy là nàng đã nói thương cô rồi. Không phải yêu, mà là thương, một từ rất nặng cả tình và nghĩa. Triệu thương cô rồi. Trái tim đập nhanh, gò má nóng hổi đón nhận từng chữ chứa đứng sự yêu thương và cảm giác tội lỗi của em. Không, chị không cho phép em xin lỗi, em sẽ mãi là điều tuyệt vời nhất đối với chị.

"Em sẽ ổn thôi, chị luôn ở sau, đồng hành và hỗ trợ cho em"

Chị thương em.... Triệu.... thương em nhiều lắm....






=====
Vậy là 2 người khờ đã thổ lộ tình cảm với nhao, chuỗi ngày hạnh phúc sắp bắt đầu.
[ Tự nhiên tôi lười viết fic ngang =)) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top