Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Ghen- Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky trằn trọc mãi không thể ngủ được, nàng xoay người nằm đối diện với cô lúc này đã ngủ say, ngắm nhìn khuôn mặt suốt đời này nàng yêu thương mà tự chấn chỉnh tâm tư của mình. Chuyện lúc tối nàng đã suy nghĩ rất nhiều, việc Freen nói dối dù là lý do gì thì cũng khiến nàng có chút thất vọng lẫn lo sợ, sợ Freen của nàng sẽ bị người ta dụ dỗ mất. Đây không phải là không tin tưởng mà chính là bản năng của một người đang yêu, ai lại không lo lắng khi người yêu mình được người khác để ý chứ, còn là một cô gái trẻ rất xinh đẹp.

Hít vài hơi thật sâu để bình ổn bản thân, Becky chồm người hôn lên môi Freen rồi chui rúc trong lòng cô tự tìm hơi ấm cho mình. Chuyện này không nên suy nghĩ nhiều, ngày mai nàng nhất định làm rõ.

" Mẹ đang nấu món gì thế ạ?

Mon nhón chân đứng cạnh khu bếp để nhìn rõ động tác của Becky hơn, tiếng dao chạm vào tấm thớt vang lên đều đều nghe rất êm tai.

" chẳng phải con thèm súp cua sao? Mẹ đang làm cho Mon đây "

"Woah!! " - Nhóc con vỗ tay phấn khích

" Mẹ có cần Mon giúp gì không?"

"Có. Chỉ cần ở yên một chỗ đừng phá gì là giúp mẹ rồi "

Becky mỉm cười khi Mon bĩu môi giận dỗi, tạm dừng tay cúi xuống hôn con bé một cái mới hài lòng làm tiếp

" Ra coi tivi với mami đi, ở đây đâu có gì chơi đâu"

"Mami coi ca nhạc không chịu mở Harry Potter cho Mon. À mà nhóm có em xinh đẹp trong hình nữa á"

*cạch*

"A!"

Becky kêu lên một tiếng, nhãn mặt nhìn ngón tay chảy máu do lưỡi dao cắt trúng. Nghe tiếng nàng, Freen ở ngoài phòng khách vội vàng chạy vào.

" Em sao vậy? Chảy nhiều máu quá, Mon mau đi lấy hộp y tế cho mami"

Nắm tay nàng đến vòi nước rửa sơ qua rồi kéo nàng đến sofa ngồi xuống, cô mở hộp y tế lấy thuốc khử trùng rửa lại cho nàng rồi băng bó cần thận, vừa làm vừa cằn nhằn.

"Sao lại bất cẩn như vậy chứ, vết cắt sâu thế này có phải rất đau không?"

Không nghe tiếng trả lời, cô ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt nàng đang nhìn mình chằm chằm nhưng chẳng có chút phản ứng, không vừa ý cốc đầu nàng một cái.

" Em lại lơ đễnh gì vậy? Chị đang hỏi em đó "

"Mami đừng có làm vậy, mẹ đang đau đó "

Mon chu mỏ "mắng" ngược lại Freen, lấy tay xoa xoa chỗ nàng vừa bị đánh như thể cô mạnh tay lắm không bằng, mẹ của người ta đang bị thương nghe, đừng có mà đụng tới. Becky lúc này cũng bật cười vì hành động của con bé.

" Cười cái gì chứ?"

"Mon, mami lớn tiếng với mẹ kìa "

Lập tức cô nhận được cái liếc xéo cảnh cáo từ nhóc con, lắc đầu chịu thua, tiếp tục hoàn thành việc băng lại vết thương.

" Xong rồi. Trong bếp để chị làm cho, hậu đậu như vậy lỡ bị thương nữa. Trề môi cái gì? Ngồi yên đó cho chị "

Trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nàng nghe lời cô ngoan ngoãn một chỗ để cô làm tiếp mấy việc còn lại. Sự quan tâm lo lắng cho nàng vừa rồi làm chút khó chịu trong lòng nàng bay đi mất, nhưng đến khi nào mọi việc chưa được làm rõ thì những bất an sẽ lại đến thôi.

.

.

"Mon ăn từ từ thôi".

Freen lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Mon, quay sang thì lại thấy ánh mắt Becky nhìn chằm chằm cô lần nữa. Hình như hôm nay Becky có chút kì lạ thì phải, ít nói hơn mọi hôm, hay mất tập trung lại chăm chú vào cô một cách bất thường. Không lẽ..

" Tháng này em đến ngày sớm hả?"

" Đến cái đầu chị ấy "

Becky đỏ mặt trừng mắt với cô, ăn với chả nói

" Chứ sao biểu hiện hôm nay lạ vậy, có chuyện gì à?"

"Cháy nhà "

"Há??!!"

Bốn con mắt đổ dồn về phía nhóc con đang phát ngôn, Mon chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống rồi chỉ vào nơi đang bốc khói trong bếp

" Chết rồi, em quên tắt lửa! ".

Freen thở một hơi dài nhìn nàng tiếc nuối khi nồi súp khô cạn, nắm lấy tay nàng dẫn đến bàn ăn cùng ngồi xuống, cô hỏi

" Thật sự hôm nay em rất hay lơ đễnh. Có chuyện gì xảy ra phải không, nói chị nghe "

Nàng nhìn cô một lúc rồi cũng thở hắt ra, tất cả cũng tại tên này hết, làm công sức buổi sáng của nàng gần như uổng phí. Nàng cũng chẳng phải kiểu người gặp chuyện là im lặng chịu đựng rồi đến lúc đồ vỡ mới ngồi khóc lóc. Tức giận đập bàn một cái rồi đứng dậy, nàng nói với Mon

" Mon ăn xong đem bát để vào bồn rồi lên phòng học bài, nghe chưa? "

Bị giọng điệu của Becky làm cho sợ, Mon líu ríu gật đầu. Freen chưa kịp tiếp ứng sự thay đổi chóng mặt vừa rồi thì cơn đau ở tai trái truyền đến, Becky năm lấy tai cô kéo đi.

" Aaa.. đau chị..Becky.. chuyện gì vậy.. từ từ thôi đau.."

Nhìn Freen bị Becky kéo đi cho đến khi cánh cửa phòng hai người đóng lại mạnh bạo, Mon mới nuốt nước bọt cảm thương cho mami, cảm thán một câu

" Chúc mami muôn đời bình an, đời đời sống trong ánh sáng của mười phương chư Phật " Mon thầm cầu nguyện cho mami

.

.

Bị đẩy nằm xuống giường, Freen chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì bị cục thịt 50kg đè lên bụng làm mất luôn cả hơi. Nàng nắm lấy hai tay cô giữ trên đầu, giờ giọng tra khảo phía trên

" Tối hôm qua vì sao về muộn? "

Nhìn thái độ của nàng, cô hơi nghi ngờ nhưng vẫn mạnh miệng

"Chị đi với.. P' Mind"

"Cho chị một cơ hội nữa, mau thành thật khai báo "

"Thật mà, không tin em điện hỏi P'Mind đi "

Sở dĩ Freen trước sau vẫn giữ câu trả lời cho mình vì cô có "đá xi-nhan" cho Mind trước về việc này rồi, nhưng có điều cô không lường trước là Looknam đã làm cho dự tính của cô sai lệch. Becky sau khi nghe Freen một mực nói dối thì thất vọng vô cùng, trong tim xuất hiện một tia đau lòng. Trái hẳn với thái độ hùng hồn vừa rồi, nàng như bị hút hết sinh khí. Buông lỏng tay Freen ra, rời khỏi bụng cô, nàng buồn bã nhìn cô rồi nằm xuống kéo chăn lên che kín mít người, nhanh chóng bên trong truyền ra tiếng khóc đau lòng.

Freen vội vã ngồi dậy kéo chăn ra nhưng Becky vẫn giữ chặt lấy, cô bối rồi, tâm trí như bị đánh động trước tiếng khóc của nàng. Giật mạnh cái chăn xuống, khuôn mặt nàng lúc này đã ướt đẫm, cô nhìn mà đau lòng.

" Tại sao lại nói dối chứ?"

Becky giận dỗi đánh vào ngực cô, bao nhiêu uất ức cứ dồn vô đó hết.

Freen để yên cho nàng đánh, vòng tay ôm chặt lấy nàng vào lòng vỗ về.

"Xin lỗi, chị không cố ý. Đúng là chị không đi với P'Mind thật nhưng lí do  rất chính đáng, tạm thời không thể nói với em được"

" Có phải là đi với Seong So gì không?"

" Seong So? Seong So nào ở đây "

" Còn giả vờ, đây là gì hả? "

Cầm lấy bức ảnh trong tay Becky, Freen nhíu mày rồi đột nhiên bật cười vô cùng vui vẻ, nhìn lại người trong lòng lần nữa rồi chẳng một lời đề nàng xuống cưỡng hôn. Becky khó khăn chống đỡ sự dồn dập từ người kia, ấm ức lắm chứ, muốn phản kháng lắm chứ nhưng khổ nổi phận "nằm dưới" làm sao đọ nổi sức của Freen, đành cam chịu mà để người ta båt nat.

Sau khi rút cạn không khí của nàng Freen mới rời ra, cưng chiều nựng lấy má nàng trêu chọc.

"Ôi chỉ vợ nhà tôi ghen này. Cưng quá"

Becky cũng không thèm chối bỏ lời trêu chọc, hằn hộc đẩy tay cô ra

" Đừng có đánh trống lãng. Chị với Seong So là sao hả? Còn đi ăn tình tứ với nhau "

" Chỉ là tiền bối hậu bối thôi. Lần đó em ấy gọi trực tiếp cho chị mời dùng bữa nên không tiện từ chối. Sau bữa ăn tụi chị không gặp mặt lần nào nữa "

"Hậu bối thì làm sao có được số của chị, em nhớ chị có bao giờ tùy tiện cho ai số điện thoại đâu "

Becky khịt mũi một cái rồi tiếp tục chất vấn Freen, cô dùng tay áo lau khô nước mắt còn đọng trên mặt nàng

" Tại P'Mind hết, chị ấy cho Seong So số của chị. Chị hoàn toàn trong sạch, chỉ giữ tấm thân mỏng manh này cho em thôi. Vừa lòng chưa vợ"

Freen cười ấm áp vuốt ve lấy khuôn mặt Becky, lâu lắm rồi mới được thấy bộ dạng đáng yêu của nàng khi ghen. Mà cũng phải, cô đích thị xứng danh chồng gương mẫu mà, đâu có rắc thính tứ tung như Mind nhà kia. Nhưng lần này ngộ nhỉ, tự dưng lại khóc làm cô thấy xót lòng ghê, véo yêu chiếc mũi tinh nghịch của nàng, cô vờ gắng giọng

" Becky, em không tin tưởng chị đúng không?"

Nghe cô nói, Becky liền lắc đầu nguầy nguậy

" Thế tại sao lại khóc? Chẳng phải nghĩ chị lén lút qua lại với Seong So chứ không giống như mấy lần ghen tuông trước kia mới khóc sao? "

Becky thấy trong lời nói của Freen có chút tức giận, trách móc liền ôm chặt Freen lấy lòng

"Không khóc làm sao chị nói sự thật chứ"

" Yah! Dám lấy nước mắt hù dọa chị, em hay lắm "

Chiêu này Becky học từ Looknam đấy, công nhận nàng cũng có khiếu thật mếu máo một chút là nước mắt chảy thiệt luôn. Đưa tay dịu dàng vuốt lấy ngực Freen như thế muốn đẩy cục tức của cô xuống, nàng mỉm cười hôn chóc lên môi cô tạ lỗi.

" Thôi mà, cũng lỡ rồi mà, chị mà giận sẽ mau già hơn em đấy. Chị còn chưa nói cho em biết tối qua chị đi đâu "

Cô giữ lấy bàn tay của Becky, vuốt ve ngón áp út nơi chiếc nhẫn minh chứng cho tình yêu của hai người ngự trị, yêu thương hôn lên tóc nàng.

" Bí mật. Không bao lâu nữa em sẽ được biết thôi, một bất ngờ cho Becky cục cưng"

" Vậy sao? Đừng nói đến lúc đó lại dắt cô nào về thì quả là bất ngờ rất lớn đó "

"Lại nữa rồi, lại nghĩ xấu cho chị. Hôm nay không trừng phạt em thì quả thật không công bằng chút nào "

Lật ngược tình thế ban nãy, bây giờ Freen thành công chế ngự Becky dưới thân, nhướng mày cười gian, rải nụ hôn dài từ sườn mặt đến xương quai xanh của nàng trêu chọc

"Buông ra Freen, em làm gì đáng bị phạt chứ? "

Becky ngọ nguậy thân mình vì nhột, cố đẩy kẻ gây chuyện kia ra. Cô dùng chân kiềm chặt thân nàng, nhéo mũi kể tội.

"Nghi ngờ chị là 1, dám lấy nước mắt ra hù dọa là 2, nghĩ lung tung để bị thương làm chị xót là 3. Như vậy đủ lý do chưa cục cưng"

"Nguyên nhân do ai hả....arg... đừng mà... Freen.. bây giờ là buổi sáng"

"Không nói nhiều, hình phạt bắt đầu "

Dứt lời, tấm chăn được vung lên bao phủ thân người cả hai, còn chuyện gì xảy ra trong đó thì tự tưởng tượng đi.

Tội Mon buổi trưa bị bỏ đói vì mami lo "đòi công bằng" đến gần 13h mới chui ra làm thức ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top