Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Thể Dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mami mami, mẹ đang giận mami gì hả? "

Mon liếc mắt canh chừng Becky, ghé sát tai Freen hỏi nhỏ. Từ lúc được đón từ trường về đến giờ nhóc để ý thấy mẹ kiệm lời hơn hẳn mọi ngày, mặt mày hầm hầm, còn mami thỉnh thoảng cười cười lấy lòng tiến lại gần liền bị mẹ trừng mắt đe dọa, trông rất đáng sợ a, thế là lủi thủi trở ra chỗ khác.

Cô gương mặt thê lương gật đầu xác nhận. Chuyện là sáng nay cô cùng nàng đến phòng tập gym, vì đây không phải phòng riêng chỗ cô thường đến nên rất dễ bị chú ý. Trong lúc đợi nàng thay quần áo tập thì một nhóm 5 6 cô gái đến xin chụp hình chung, dù cô đã cố từ chối nhưng đến 6 cái miệng năn nỉ nên cũng đành chụp một tấm với họ. Ngay lúc nàng bước ra, trời xui đất khiến thế nào có một cô bạo miệng thốt lên.

" Nhìn cái body mà muốn đẻ quá!"

Rồi thêm 1 người, 1 người nữa tán thành, tụm lại bàn tán chỉ trò cơ bụng của cô rồi còn che mặt e ngại nữa chứ. Hoảng hốt đánh mắt qua nàng đang đen mặt đứng nhìn, tức khắc 3 giây sau cô bị ném cho cái áo khoác rồi kéo thẳng về nhà rồi có cái viễn cảnh như bây giờ đây.Xét kĩ lại xchị cô đã làm gì sai đâu, tại mấy người mất nết kia chứ bộ, sao nỡ quăng bơ như thế chứ.

Mon nhận được câu trả lời liền ngồi xích ra xa Freen một khoảng.

" Con làm gì vậy?"

"Mami đừng có lại gần Mon kẻo mẹ giận lây Mon luôn "

Cô nhìn Mon một cách khinh bỉ. Lúc có số hưởng thì lết lại làm thân còn lúc gặp họa thì né, chẳng quân tử chút nào.

"Freen đâu, mau vào đây "

Giọng nói thánh thót trong bếp vọng ra, cô nhanh chóng chạy vào.

" Chị dắt Mon đi thay mấy bộ đồ thun thoải mái đi, lát nữa chúng ta ra công viên tập thể dục

"Công viên? "

" Có ý kiến??! "

Vội vàng lắc đầu, Freen tức tốc chạy đi làm những việc được giao.

" Mẹ mẹ, Mon chạy hết một vòng rồi mà mami mới đi bộ được nửa vòng kìa "

Mon tí tởn chạy lại chỗ Becky mách lẻo. Nàng nhìn cô đang lười biếng lê lết từng bước phía sau thì lên giọng.

" Chạy bộ mà sao em toàn thấy chị đi không thế, thua cả Mon nữa"

"Em biết chị ghét vận động mà. Chị mệt Becky a~~"

" Tập thể dục có nặng nhọc gì mà lười vận động, hay là chị muốn vào phòng tập lúc sáng để tập tiếp hả?"

" Ê ê chị không có nghe. Nãy giờ chạy đủ rồi, chúng ta xả hơi đi "

Không đợi nàng đồng ý cô đã nắm tay nàng lẫn tay Mon kéo đến ghế đá gần đó ngồi xuống.

Nhấc bổng Mon ngồi lên đùi mình, Freen vuốt tóc con bé hỏi.

" Mon khát không mami mua nước cho con uống"

" Khát lắm luôn"

Becky bật cười khi Mon nhõng nhẽo dụi vào người Freen, cô cũng quay sang cười với nàng, nhanh như chớp hôn lên đôi môi đang cong lên kia một cái rồi cúi xuống hỏi cục cưng tiếp.

"Thế Mon uống nước suối nha"

"Để Mon đi mua cho mami, Mon biết mua nè "

"Được không đó tiểu quỷ? "

Cô nhướng mày, lời nói cố tình châm chọc. Bữa nay còn có vụ này nữa sao. Mon nhận thấy được tiểu ý từ Freen thì bắt đầu nhướng người sang phía nàng trề môi.

"Mẹ~~ "

"cứ để Mon đi mua đi Freen, con cũng 7 tuổi rồi với lại quán nước ở đối diện chúng ta mà "

Nàng đã nói thế thì cô cũng thuận theo, đưa tờ tiền cho Mon, dặn dò nhóc vài câu. Trước khi đi Mon áp hai tay lên má Freen vỏ vỏ, bắt chước giọng của nàng.

"Freen ngoan ngồi đợi Mon đem nước về cho uống nha"

Không những không phản kháng cô còn gật đầu với nhóc con. Nhìn cái tướng chạy đi của Mon cả cô và nàng đều cảm nhận được sự ấm áp dâng lên tận đáy lòng. Nhớ lúc trước con gái còn bé tí nằm gọn trong tay thoáng chốc đã vào lớp 1. Tự dưng cảm xúc từ đâu ùa về, mắt nàng dâng lên một tầng nước mỏng, cô quay sang liền bắt gặp.

" Wae?? Becky của chị sao thế? em khó chịu chỗ nào sao?? "

Nàng lắc đầu để yên cho tay cô lướt trên mặt, ánh mắt rất đỗi ngọt ngào nhìn cô, giọng có chút nghẹn ngào.

" Lúc trước chúng ta khó khăn lắm mới có thể ở bên nhau, giờ.. cũng gần 9 năm rồi... còn có Mon nữa.... Freen à.. "

Khoảng thời gian lúc trước thực sự là thử thách rất lớn với cả hai đề có được hạnh phúc như ngày hôm nay, một lần buông bỏ coi như sẽ mất nhau. Từ ánh mắt thất vọng của gia đình, nước mắt của Freen khi cố gắng bảo vệ tình yêu của cả hai cho đến khi nàng phải từ bỏ giấc mơ, sự nghiệp của bản thân để đánh đổi lấy mảnh ghép đời mình, tất cả thật sự rất khó khăn.

Becky vốn đã mít ướt, lại được cô ôm lấy vỗ về thì bật khóc lớn. Freen hiểu tâm trạng của nàng lúc này, bàn tay yêu thương vuốt dọc sống lưng nàng, chỉ trách tại sao lại dễ nước mắt thế cơ chứ. Xót vợ quá!

Mon từ xa đi lại thấy mẹ khóc ngon lành trên vai mami thì gấp gáp bước chân hơn. Khuôn mặt lo lắng níu áo Becky.

"Mẹ... sao mẹ lại khóc, mami lại bắt nạt mẹ hả? "

Nàng khịt mũi kéo Mon lại cưng chiều hôn khắp mặt cục cưng, lắc đầu mỉm cười.

Mon nhìn sang Freen rồi cứng miệng nói với nàng.

" Có gì mẹ cứ nói với Mon, mami mà dám bắt nạt mẹ nữa thì Mon điện méc bà ngoại. "

Khóe môi cô giật giật, biết quan tâm nàng là giỏi nhưng sao cứ có chuyện gì là đem đổ tội cho cô hết thế. Nhịn nào Freen, hoàn cảnh không hợp đề cự lại, không chấp nhất trẻ con!

Nàng bật cười khi thấy khuôn mặt chịu đựng của cô liếc nhìn Mon trong lòng. Nhìn cưng hết sức. Đang xúc động cũng bị hai cha con kéo tâm trạng vui vẻ lên.

" Mami không có bắt nạt mẹ. Khi nào mami dám mẹ sẽ nói cho Mon nghe "

" Để xem tối nay bị "bắt nạt" rồi nói đường nào "

" Yah! Nói bậy gì đó! "

Da mặt nàng không có dày bằng cô mà thản nhiên đem chuyện này không kiêng dè trước mặt con. Freen thấy Becky nổi giận thì nhanh chóng nắm tay nàng đứng lên.

" Tập đủ rồi, về thôi, chị mệt rồi "

"Đùa à, chị mới đi bộ có hai vòng thôi đấy "

" Về nhà đi rồi muốn tập thì chị cùng em tập, tập suốt đêm luôn cũng được"

Mon nãy giờ đi theo sau vội chạy lên chỗ Freen bám chặt lấy chân cô làm trò.

"Yah!!! "

" Làm gì đấy tiểu quỷ?"

"Mon cũng mệt quá à, mami lôi Mon về kiểu này đi"

"Không có đâu nhé"

Cô phũ phàng gỡ tay Mon ra nhưng nhóc con đu hẳn hai chân lên chân cô. Không có tác dụng, đành nghĩ cách khác.

"Buông ra rồi mami cõng được không? Chứ như vậy nhấc chân không được "

"Đừng buông Mon, mami chạy mất đẩy"

"Becky!"

Mặc kệ khuôn mặt khó coi của Freen, nàng về phe Mon, còn cổ vũ cục cưng ôm chặt thêm. Cứ thế cô đành phải vác cục nợ lê lết từ công viên về nhà với tiếng cười đầy thích thú của cục cưng. Khi tới nơi thì bao nhiêu sức lực coi như cạn kiệt, chân tê rần như mất luôn cảm giác vậy.

Nàng cười sảng khoái nhìn cô mồ hôi nhễ nhại đang tức tối liếc mình rồi giậm chân bước vào phòng tắm.

Nghĩ lại thấy cách này cũng hiệu quả nha, mồ hôi thấm ướt áo luôn. Nói gì chứ người ta giận rồi, lát nữa phải dỗ thôi.

Mà cô giận thì sao nhỉ.

Nàng thở dài.. có vẻ đêm này vất vả lắm đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top