Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Lại Nghịch Dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, môi Freen không khỏi cong lên khi nhìn thấy hai mẹ con đang ôm nhau ngủ ngon lành. Đúng lười thật, mới có hơn 12 giờ trưa đã xách mông lên giường, lại không thèm trả lời tin nhắn của cô lúc nãy nữa. Cô trắc lưỡi tiến thẳng vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy, Becky khẽ chớp mắt tỉnh dậy ngủ cũng đủ giấc rồi nên dễ dàng bị tiếng động đánh thức, nàng cúi đầu nhìn nhóc con đang vùi mặt vào ngực mình mà ngon giấc, cúi xuống hôn lên môi nhỏ đáng yêu rồi nằm ôm Mon thêm một chút nữa.

Cô bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc của mình, đứng trước gương chính trang một chút liền cảm nhận thân nhiệt ấm áp trên lưng.

" Tỉnh rồi à, không buồn bực nữa sao?"

Động tác tay của cô chậm lại, lấy khăn xoa lên đầu nhỏ đang gác trên vai mình. Đợt dự án phim mới lần này rất quan trọng nên cô luôn bận rộn để đảm bảo hoàn hảo về mọi mặt, vì vậy mà dạo gần đây thời gian rời nhà rất nhiều. Cuối tuần cô hứa sẽ chở hai mẹ con ra biển chơi nhưng mang sáng nay nhận được tin bên phần kịch bản bị trục trặc, đành phải thất hẹn. Trước khi đi còn bị ánh mắt của một lớn một nhỏ căm phẫn liếc mình, cứ tưởng đến giờ vẫn còn giận cơ đấy.

" Buồn bực được lợi gì! "

Nhắc đến lại tức, nàng luồn tay vào lớp áo sơ mi của cô dùng lực véo một cái khiến cô cong người. Giữ chặt tay nàng, cô kéo nàng ra trước hung hăng hôn lên đôi môi đang giận dỗi mím lại, vừa mãnh liệt trừng phạt vừa ôn nhu mút mát như muốn xoa dịu nàng. Hơi thở đứt quãng, cô rời ra mỉm cười nhìn nàng đỏ bừng mặt thở gấp, và đương nhiên cô biết Becky không để bụng chuyện này lâu mà.

" Giờ chị nấu mì cho em coi như hối lỗi nhé"

Nàng vờ suy nghĩ rồi gật đầu kiểu như rộng lượng không chấp, siết chặt vòng eo cô ôm lấy, chân đạp lên chân cô nương theo nhịp bước của cô để di chuyển. Freen cũng không phàn nàn gì, trong tư thế kì cục này chậm chạp xuống bếp

Ngồi trên ghế thích thú nhìn dáng lưng cô đang thuần thục nấu bếp, Becky có chút tự hào. chồng của nàng chẳng bao giờ khiến nàng thấy thiếu đi cảm giác cưng chiều cả, việc gì cũng đều được cô chu toàn chăm sóc, cục cưng với nàng đúng là có số hưởng a. Nghĩ vậy nàng liền nhoẻn miệng cười tươi, cao hứng làm nũng.

"Becky muốn ăn phần có trứng ốp cơ~ "

" Im lặng! Em làm chị nổi hết da gà rồi này "

" YAH! Đúng là khó ở "

Cô bật cười sau khi trêu chọc nàng thành công, bóc mì bỏ vào ba bát rồi vặn lửa nhỏ lại, hướng về phía nàng căn dặn.

"Em đồ nước sôi vào tô đi. Chị lên phòng gọi Mon, đừng tùy tiện bưng nước sôi đợi chị xuống sẽ đem ra bàn "

" Chị làm như em hậu đậu lắm vậy "

" Đây gọi là sủng nịnh đấy, em nên hưởng thu đi vợ "

Vui vẻ nâng cằm nàng ngọt ngào hôn môi, Freen gở tạp dề ra bước lên phòng.

Vừa vào cửa, Mon đã khiến cô giật mình Hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt. Con bé đứng ở trước gương, tay cầm kéo hớt đi phần tóc dài ngang lưng chỉ còn đến vai, Freen vội vàng chạy lại giật lấy cây kéo.

" Con nghịch dại gì vậy Mon? "

Nắm tay nhóc con dắt đến giường, cô thật sự muốn khóc trước hình hài bây giờ của con gái a. Mặt mũi dính tóc tùm lum, phần mái đã dựt cao hơn chân mày, tóc phía sau bên ngắn bên dài, nếu để Becky thấy bộ dạng này chắc cũng sẽ tức giận đến phát khóc luôn mất. Tại sao nên nông nỗi chứ, vừa nãy còn ngoan ngoãn nằm ngủ mà.

Kẻ tội đồ vẫn chưa hiểu chuyện thản nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc kì quái của mình, chu mỏ trả lời.

"Mon đang làm đẹp nha "

"Đẹp cái đầu con ấy, xem bây giờ bày trò gì rồi nè, mẹ mà thấy không no đòn mới lạ. "

"Mami kì quá, Sam nói kiểu này đẹp mà! "

Mon vềnh môi cãi lại, người ta là người ta nghiên cứu kĩ lắm rồi mới "xuống tóc" nha, crush khen đó, mà tóc dính ngửa quá, nhóc con lắc người qua lại càng làm cô đen mặt thêm. Liên quan gì đến Sam?

"Sam nói rất thích ai đẹp giống Mind Mami, mà Mind Mami để tóc ngắn nên Mon cũng đề kiểu đó luôn, Sam sẽ thích Mon nhất "

Nghe xong lí do, mặt mày cô trở nên khổ sở. Bất lực, bất lực hoàn toàn. Cô nhớ mình cũng đâu dại Becky theo kiểu điên rõ như vậy đâu tại sao con gái mình lại ngây ngốc như thế, mới có 7 tuổi thôi đấy, sau này chắc chắn 100% không có miếng tiền đồ. Freen mếu máo ngã người ra sau nằm lên giường, bất mãn lăn qua lăn lại chẳng biết nên xử trí thế nào với tiểu yêu này.

Nhìn Mami vùng vẫy trên giường như con nít bị cướp mất đồ chơi, Mon nhíu mày, Mami thật chẳng ra làm sao, người lớn chẳng ra dáng người lớn chút nào, hèn gì bị mẹ la suốt ngày phải rồi.

Không thèm quan tâm đến con người đang rối não bùng phát trên giường, Mon trèo lên lấy lại đồ nghề rồi đi xuống lầu tìm mẹ, phần phía sau còn chưa cắt xong, phải tìm mẹ hớt giúp mới đẹp được.

Vô tư với suy nghĩ của mình Mon từng bước từng bước thản nhiên chạy đến chỗ Becky. Ngay lúc đó, nàng thiếu điều bị nhóc con dọa suýt ngất đi. Sau khi rõ mọi chuyện chỉ biết than trời tại sao lại dung túng cho tiểu quỷ ngây thơ này lớn gan như vậy.

Cuối cùng cả hai đành nuốt nước mắt dẫn Mon đi sửa lại tóc, cũng may chưa quá nghiêm trọng, giờ cắt ngăn lên cộng thêm gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của Mon trông rất hợp, điều này an ủi cô và nàng phần nào. Tự dặn lòng nhất quyết phải chấn chỉnh tư tưởng "crush no.1" của nhóc con, cứ đà này không biết còn việc kinh khủng gì xảy ra nữa. Không chừng nếu Sam nói thích lửa trại chắc tiểu quỷ này đốt nhà làm lửa trại luôn quá 0_0

Cả nhà được một phen dọa sợ, chỉ có nhóc con là hí hửng chạy sang chỗ Sam khoe mẻ tóc mới, còn được khen thưởng một cái bo bo vào má nữa chứ. Bên nhà crush ai cũng thích vậy mà về nhà cả mẹ lẫn Mami đều nhìn nhóc bằng ánh mắt đầy đe dọa mỗi khi định mở miệng nhắc tới.

Kệ đi, chắc tại Mon đẹp nên mọi người ganh tỵ thôi mà.

À quên mất, Sam vừa nói thích đôi tai màu trắng của Mocha ( cún của sam), nhưng mà nếu màu vàng thì còn đẹp hơn nữa.

Mon chống cằm suy nghĩ, đánh mắt sang chỗ bé BonBon đang yên giấc, ánh mắt đanh lại nguy hiểm.

Chiều nay nhà họ Sarocha chắc lại có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top