Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Trêu Chọc - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo này thất thường, xen vào những đợt mưa lớn lạnh đến thấu da là những ngày nắng gắt khó chịu như hôm nay, thế là cả nhà ba người quyết định hạn chế ra ngoài để đảm bảo sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Hiện đã qua giờ cơm trưa, Freen như thường lệ ôm laptop làm việc trên sofa, vì lười đến công ty nên phần việc cần giải quyết qua máy tính cũng tăng lên, thế nên tranh thủ được bao nhiêu thời gian tốt bấy nhiêu.

Becky sau khi dọn dẹp trong bếp thì lười biếng nằm ì trên đùi cô nghỉ ngơi, nàng không sợ cô thấy mình làm phiền, bằng chứng là thỉnh thoảng cô còn cúi xuống hôn lên trán, vuốt ve cánh tay nàng. Vừa làm việc vừa chiếm tiện nghi của người khác thì quá chuẩn theo ý cô rồi.

Khung cảnh hạnh phúc này sẽ rất tuyệt hảo nếu như không xuất hiện khuôn mặt bất mãn nhìn chằm chằm hai con người đang tình tứ kế bên. Nhóc con tay nặn đất sét nhưng mắt đầy ý hạn cái người vài phút trước vừa đuổi nhóc ra chỗ khác vì làm phiền công việc giờ thì miệng cười tay vuốt nói chuyện vui vẻ với mẹ. Đáng trách đáng trách mà. Hừ!

Vo đất sét thành cục tròn, nhóc con ra hiệu với BonBon chơi đùa, hạ giọng nói nhỏ.

"Cưng mà bắt được cái này Mon cho cưng ăn phần thịt bò của mami. Cố lên! "

Chú chó nhỏ như nghe hiểu liên phấn khích vẫy đuôi, hứng khởi nhảy lên vài cái chở củ ném của Mon.

Nhóc con đứng thẳng lưng, đưa một chân lên, nhằm chuẩn mục tiêu sau đó khom người chuẩn bị ném tạo nên tư thế giống như vận động viên bóng chày chuyên nghiệp.

*Vút-

Bóng đi đúng quỹ đạo.

Cô bên này chuẩn bị củi xuống hôn trộm môi Becky thì bằng bị một vật, đập mạnh vào bên má, tuy khá mềm nhưng cũng rất đau. Đang định quay qua xác định chuyên gì xảy ra thì đập vào mắt cô là sinh vật màu đen đang lao tới với tốc độ ánh sáng.

"Á!! "

Bốn cái chân nhỏ nhắn của BonBon nhẹ nhàng tiếp đáp trên khuôn mặt xinh đẹp của cô khiến cô ngã người sang một bên ôm mặt. Nàng lúc này cũng hoàn hồn ngồi dậy đẩy tay cô ra xem xét sợ sẽ bị thương, nhưng có lẽ đã quá lo lắng khi trên mặt cô lúc này chỉ có cục đất sét dính chặt bên má trái, còn có dấu chân chó trên đó.

"Ah, cưng bắt hụt rồi nha. Mami bắt được bóng mami thẳng rồi. Mami"

Mon đắc ý nắm hai chân trước của thú cưng nhảy chân sáo ăn mừng phi vụ thành công mà không để ý mối nguy hại đang đen mặt nhìn nhóc. Ánh mắt híp lại, cô rắn từng chữ trong miệng. Không nói không rằng đẩy tay nàng đang xoa mặt cho mình ra, về lấy nhóc con vẫn còn diễn trò chướng mắt kia. May mắn thoát nạn nhờ nhanh nhạy, Mon ba chân bốn cảng bỏ chạy trước khi bị bắt bởi quái vật kẻ mắt đang tức giận phía sau. Miệng la oai oái liên tục.

" MẸ CỨU MON!! "

Becky trơ mắt nhìn một màn hỗn loạn mà lắc đầu bật cười. Nàng nhìn một hồi cũng mệt, thản nhiên nằm xuống sofa xem tivi, nàng quá quen với cái cảnh này rồi nên chẳng mấy để tâm cho thêm phiền.

Chạy trốn 5 10 phút cũng đuối sức, cuối cùng nhóc con bị vắt nằm ngang trên vai Freen rinh đi vào. Thắng làm vua thua làm giặc, và tên giặc nhí bây giờ đang dùng miệng mồm lanh chanh để tránh khỏi sự áp bức của "vua".

" Đưa hai tay dang ngang mau, quyển sách rớt một lần là một roi nghe chưa."

"Mami~~"

" Thu cái mỏ đang trẻ ra lại, nếu không cứ trẻ từ giờ đến khi hết giờ phạt thì thôi. "

" Mon xin lỗi~~ Nãy mami bị đụng trúng có đau không, để Mon coi coi, không thôi Mon lo đến đứng phạt không nồi mất. "

Mặt Freen đen lại, đôi mày nhướng lên đưa tay véo mạnh mũi Mon.

" Lo lắng? Là đứa nào bày trò hả?!"

" Đau mà mami... Mon nhận sai rồi.. sau này không dám nữa..

" Khỏi mếu, có giọt nước mắt nào chảy ra đâu. "

Tuy nói mạnh tay nhưng cô vẫn kiềm chế được lực đạo, thể nào lại không nhìn thấu được chiêu trò của tiểu quỷ này chứ.

" Thua..... thua rồi. Mình trao đổi được không mami?"

Ánh mắt đáng thương hết cỡ hướng đến cô cầu hòa, cô suy nghĩ một chút rồi buông tha cái mũi đã đỏ ửng, khoanh tay đối chất với nhóc con.

"Con thử nói điều kiện xem."

Mon liếc nhìn xung quanh tôi nhìn đến sofa nơi nàng đang hưởng thức chương trình âm nhạc, đưa tay ngoắc ngoắc Freen lại gần, nhỏ giọng thì thầm.

" Máy chơi game đời mới mẹ tịch thu của mami hôm bữa á, Mon biết chỗ giấu nề."

Cô nghi hoặc nhìn nhóc con, đúng thật gần đây cô bị Becky lấy mất máy chơi game vì tội "vì game quên vợ con", đang định đợi thời cơ xin xỏ đi lấy lại, thật đúng dịp.

" Thật không? "

" 100%. Vì Mon là người giấu mà!"

Cô liếc Mon một cái sắc lẻm, nhóc con chỉ cười hì hì rồi lén kéo cô ra sân vườn.

" Dưới gốc cây mận có ba chỗ đất u lên, Mon giấu một trong ba chỗ đó đó, mami kiếm đi Mon canh mẹ cho. "

Quyết định tin tưởng lần nữa, cô gật đầu rồi vội chạy đến nơi được chỉ tìm báu vật

Xới cái hố đầu tiền, cô mừng rỡ nhìn thấy vỏ hộp đựng máy nhưng rồi trắc lưỡi một cái khi nó chỉ là cái hộp rỗng, trên đó còn có tờ giấy nhỏ ghi những nét chữ ngoằn nghoèo, còn sai chính tả vài chỗ: "Ở đây không có giấu cái gì đâu, Mon đào chơi hay.

Cô bật cười lớn, nghĩ rằng viết vậy thì người ta tin sao? Đúng là trẻ con!

Cái hổ tiếp theo vẫn là mảnh giấy với nội dung như cũ, cô thở phù một cái bởi đến cái cuối cùng. Đây rồi! Cô vui vẻ mỉm cười kéo lên hộp inox to, phủi phủi bụi đất dính trên người mình rồi ngồi xổm xuống gỡ nắp hộp, đến khi nắp hộp được gỡ hoàn toàn, thứ mà cô thấy được bên trong lại khiến nụ cười trên mỗi đơ lại. Khí tức lập tức tràn trề, răng nghiên từng tiếng khó chịu.

" Đã nói Mon đào chơi thôi mà. Đúng là đồ ngốc!! Babooo!!!"

Núp sau cánh cửa nhìn khuôn mặt mami đang biến đổi sang màu đỏ, Mon cười đến nghiêng ngã, càng thích chí hơn khi "cứu tinh" của mình đã đến nơi

Mind giật mình khi vừa định xuống xe thì bóng dáng nhỏ nhắn liền lao đến đẩy mình vào bên trong. Mon vội càng cài dây an toan, vỗ vỗ cánh tay Mind hối thúc đi tìm con đường sống cho chính mình.

" Chạy mau Mind mami! Lẹ lên nếu không sẽ không có cơ hội về với mẹ Looknam và Sam đâu!!! "

Mind không hiểu chuyện gì nhưng nhìn sang thấy Freen bộ dạng giống như muốn giết người chạy ra liền tá hỏa đạp ga phi về nhà. Tiểu quỷ này lại bày trò gì khiến cho Freen trở nên tức giận như vậy đây, nghĩ đến vừa rồi không chạy kịp thì thế nào cũng bị vạ lây. Quen biết với Mon Sarocha cũng thật nguy hiểm.

Freen căm giận nhìn chiếc xe khuất dần, hận không thể tức khắc bắt tiểu quỷ đó lại đánh cho một trận nên thân, chi biết dồn nén là lên một tiếng vang khắp cả khu.

"MON SAROCHA!! TỐT NHẤT CON ĐỪNG VỀ NỮA!!!!"

Và sau đúng năm ngày ăn dằm ngủ dề bên nhà vợ, Mon Sarocha chính thức được về nhà với sự "bảo lãnh" của Becky. Không biết có chuyện gì xảy ra mà qua ngày sau Mon được phép nghỉ học vì lí do không thể ngồi ghế và khó khăn trong di chuyển. Mind ngán ngẫm lắc đầu, một kết cục thật có hậu...

.

.

----------------------------------------------------

Cảm ơn mng thời gian qua đã ủng hộ mình nha

Truyện đến đây là hoàn thành rồiiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top