Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cờ rút giận - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chào mẹ Looknam"

"Chào Mon. Con tìm Sam à, con bé ở trên lầu "

Mon cười tươi với Looknam rồi kéo cao quần ôm con Pikachu to hơn nhóc đi lên lầu.

" Freen đâu sao để em qua đây một mình? "

" Làm như em là công chúa không bằng mà cần người theo 24/24"

Looknam trẻ môi. Em còn hơn thế nữa chứ.

"Đừng nhìn em như thế. P'nam này, dạo này chị với P'Mind có chuyện gì không?"

" Chuyện gì là chuyện gì? Tụi chị vẫn bình thường mà "

Looknam càng thắc mắc khi Becky nhìn mình đầy nghi hoặc. Năng lướt mắt một lượt xung quanh sau đó kéo Looknam lại sofa xi xàm to nhỏ gì đó mà sau đó liền thấy mặt Looknam chuyển sang màu đỏ toàn tập, hình như còn có khói bốc lên trên đầu thì phải.

Mind lúc này đang vặn vẹo tay chân cho giãn gân giãn cốt, dồn đồ cuối tuần giặt đúng là quyết định sai lầm, đứng phơi muốn mòn vai. Định bụng xuống lầu tìm vợ kiếm hơi hồi sức thì chợt sựng bước trước cửa phòng Sam.

" Con đang làm gì vậy Mon? "

"Mon đang thành tâm xin lỗi Sam ạ "

Bé con đang ôm gấu quỳ gối quay mặt vô tường nghe tiếng Mind thì mếu máo quay ra trả lời. Mỏi chân quá a

'"Hm? Sam bảo con làm vậy à?"

"Không a. Mon thấy mỗi khi mẹ giận ở trong phòng thì mami làm thế này, mami nói đây là thành tâm hối lỗi "

Đẹp mặt chưa Freen Sarocha, có đội vợ lên đầu cỡ nào thì cũng chừa tí xíu sĩ diện cho con nó nể chứ. Cô trong lòng khinh bỉ Freen  một phen, quay sang nói với Mon.

"Sam hay con đến chưa? "

" Chưa ạ, Mon đợi Sam thấy Mon tự giác rồi tha lỗi mà Sam lâu ra quá >< "

"Eyy, Sam không có giận dai như mẹ con đâu, con mau vào xin lỗi là được rồi "

"Mami giúp con, tê chân quá à "

Sau khi tiếp nhận lời khuyên của mami vợ, Mon đã được vào phòng Sam, nhiệm vụ còn lại là năn nỉ, năn nỉ và năn nỉ.

"Sam cho Mon xin lỗi, lúc đó Mon vô tình là "

"...."

'Mon mua Pikachu cho Sam nè "

"....."

"Đừng không để ý Mon mà. Tha lỗi đi mà.."

"..."

"Hức...Sam....."

Nghe tiếng thút thít, Sam hốt hoảng quay sang nhóc bên cạnh, mặt mũi tèm lem hết rồi, mặt mếu nhìn xấu quá, bối rối đưa tay lau nước mắt dỗ dành Mon

"Sao lại khóc chứ? "

"Mon... hức.. xin lỗi Sam.. hức.. nhiều... "

*ôm ôm dụi dụi*

" Được rồi, Mon nín đi Sam mới hết giận" *Vỗ vỗ đầu

*Gật gật* *chóc

*Đỏ mặt*

"Mon vừa làm gì vậy? "

"Đây là xin lỗi theo kiểu Mỹ đó nha, Mon vừa học được từ cậu Richie đó, cậu đó ở Mỹ đó "

Mon nghênh mặt tỏ vẻ ta đây hay lắm, cảm thấy tự hào trước ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển sang ngưỡng mộ của Sam.

" Wow thật sao? Mon giỏi quá! "

Nhìn thấy Sam vui vẻ như vậy chắc là hết giận rồi, chiêu của mẹ thiệt lợi hại, mami vô dụng a.

" Mon mà! Sam nè, sao này đừng nhận kem của Kirk nữa, Mon mua cho Sam ăn, Mon có tiền nè"

Mon đưa tờ tiền ra trước mặt Sam *mới móc túi quần của Freen  hồi sáng*

" Mon không thích thì mình không nhận đâu. Hay giờ chúng ta kêu mami chở đi ăn kem nha, Sam muốn ăn "

Cô bé leo xuống giường nắm tay Mon kéo theo. Hôm qua thấy kem mà không được ăn rồi nên giờ thấy thèm ghê.

" Khoan đã Sam, cho Mon xin lỗi Sam lần nữa nha "

" Mình tha lỗi cho Mon rồi mà "

"Mon vẫn thấy có lỗi lắm cơ"

Vừa dứt lời, nhóc ôm lấy mặt Sam hôn cái chóc

*Cười cười thỏa mãn*

" MON SAROCHA! NHÓC VỪA LÀM GÌ CỤC CƯNG CỦA TA THẾ !!! "

Mind một tay bế con gái cưng một tay túm ống tay áo Mon dắt xuống phòng khách nơi hai ngự tỷ đang trò chuyện

Cơn lửa giận bừng bừng bước tới nhưng khi thấy ánh mắt như muốn chôn sống mình của Becky liền chột dạ buông Mon ra, dù vậy vẫn lên giọng trách tội.

"Nhóc con này dám hôn cục cưng của chị , giờ em tính sao? "

Bỏ qua lời nói không chút miligam nào của Mind, Becky kéo Mon và Sam lại gần nựng mà hỏi.

" Giờ hai đứa muốn đi chơi không mẹ chở đi? "

Mon lắc lư cánh tay nàng, dùng giọng đáng yêu đáp.

" Tụi con muốn đi ăn kem, ăn kem mẹ ơi "

" Vậy giờ chúng ta đi nhé. Em chở Sam đi nha P'Nam"

" Đi chơi vui vẻ"

Nhìn thái độ không có vẻ gì là bất bình giống mình, lại bất lực nhìn nhóc con le lưỡi trêu chọc trước khi lên xe, Mind ấm ức dậm chân.

" Sao chị lại để họ đi? Em còn chưa kịp trách phạt nhóc con nữa "

Looknam mỉm cười trước thái độ của Mind, *wink* bắn tứ tung làm người kia bất giác đơ người.

"Chúng ta vào phòng nói chuyện một chút nhé" *cắn môi quyến rũ*

"À, thì ra chị muốn đuổi họ đi vì việc này à "- *cười gian* - " Chúng ta mau vào thôi vợ yêu "

Mind khẩn trương không để phòng chút gì trước sự kì lạ của Looknam, nàng nhếch môi kéo cô vào phòng khóa cửa lại. Một lát sau, có tiếng động trong phòng vang lên.

" Có cả dây thừng nữa sao. Vợ yêu hôm nay nổi hứng quá nha"

" Còn trói Mind nữa nè... Chị thật là.. "

"Mind nè, mấy hôm nay chị phục vụ Mind có tốt không? "

Mind bất giác rùng mình, mỗi khi Looknam gọi cô bằng Mind một là quyển rũ cô, nếu không thì chắc chắn có chuyện gì xảy ra, kiều như cưng chiều con mồi trước khi nuốt chửng nó vào bao tử vậy. Phả nhẹ từng chữ vào lỗ tai nhạy cảm của cô, lướt ngón tay nhẹ nhàng quanh vòng một của Mind làm cô thích thú rên nhẹ

" chị chăm sóc Mind rất tốt, rất hài lòng a"

"Nàng cúi xuống bao lấy ngực cô bằng miệng, mút nhẹ"

" Thật không? "

" Arg.. đương nhiên thật rồi... AAAAAA!!!!! "

" VẬY SAO EM DÁM NÓI VỚI FREEN DẠO NÀY HÌNH NHƯ TÔI BỊ YẾU SINH LÝ HẢ???? "

' Đừng cắn.. đau Looknam... em không có mà.. "

" Giỏi lắm Mind Sawaros, hầu như đêm nào tôi cũng bị em hành đến khuya vậy mà dám mở miệng nói thế, đem chuyện xấu hổ này kể lể với người khác, em xem tôi còn mặt mũi gì với vợ chồng họ nữa hả?? Việc của Arin tôi còn chưa tính sổ xong em đã dám lẻo mép thêm chuyện này. Được rồi, để hôm nay tôi phục vụ đúng chuẩn cho cưng xem, Mind Sawaros"

"Nhẹ thôi Looknam.. Mind không có nói thật mà... AAA!! đừng cắn mà em bị hại... um.."

Chẳng biết mọi chuyện tiếp theo thế nào chỉ biết là qua hôm sau MonSam lại vui vẻ cùng nhau đến trường, Becky tâm tình thoải mái dẫn đến Freen cũng được tận tình "chăm sóc". Còn Mind Sawaros chính thức liệt giường 2 ngày, nằm ăn vạ 3 ngày nữa là tròn 5 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top