Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo một mạch chạy lên lầu, có chút gấp gáp muốn được nhìn thấy cô bạn thân của mình. - Chờ em với, Thảo à chậm thôi té bây giờ. Phương Anh cong chân đuổi theo sau Ngọc Thảo . Phương Anh có lẻ là một tên bám người rất chặt. Từ khi xác định quan hệ yêu đương với Ngọc Thảo luôn kè kè bên cạnh chị.

Cửa phòng mở toang ra làm Thùy Linh cũng giật mình. Mắt trở nên cay xé, Thùy Linh trước mắt Ngọc Thảo xanh xao, ốm yếu quá. Tay vẫn đang được truyền dịch. Ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nồng nạc, Ngọc Thảo lại không kìm được nước mắt. Không nói không rằng, Ngọc Thảo mạnh tay vén tay áo Thùy Linh lên làm nàng phải kêu lên đau đớn. Sau lớp áo, vết thương cũ mới chằn chịt đan xen nhau. Dự cảm của Ngọc Thảo là đúng. Chị hai hàng nước mắt thương tâm nhìn bạn thân mình. - Đồ ngốc Lương Thùy Linh . Cậu đã tự mình trải qua những ngày tháng địa ngục này mà không nói với ai sao?
- Thảo à.... Thùy Linh nghẹn ngào không thành lời.

- Có tớ ở đây. Bạn thân cậu là ai? Tiến sĩ Đại học luật. Giáo sư Nguyễn. Một luật sư có tiếng. Tớ sinh ra là để bảo vệ công lí, lẽ phải, quyền lợi chính đáng của con người. Giờ đây là bạn thân tớ.... Tớ bảo vệ cậu. Thùy Linh nói tớ nghe... Hốc mắt Ngọc Thảo mang một màu đỏ thẩm, đau lòng và phẩn nộ đan xen. Lương Thùy Linh luôn mang dáng vẻ cao quý, thanh thuần trong mắt chị. Bây giờ lại lâm vào viễn cảnh đau lòng này. Ngọc Thảo có chút không kìm được.

Thùy Linh rưng rưng nước mắt nhìn ra ngoài cửa, nơi Phương Anh đang chết chân ở đó. Rồi lại nhìn vào ánh mắt chờ đợi của Ngọc Thảo . Vỡ lẽ. Chút kiên cường, mạnh mẽ cuối cùng của Thùy Linh đã bị Ngọc Thảo đánh đỗ.

_____

Đỗ Hà một mình ngồi trên chiếc sofa lớn. Đang nghĩ ngợi về kết cục của bản thân. - Đỗ Hà , đến lúc rồi. Đến lúc mầy phải trả giá rồi. Đỗ Hà không lo sợ bản thân sẽ bị đối xử ra sau. Dù có đem cô ra tra tấn nhiều ngày liền như cái cách mà Thùy Linh phải gánh chịu lâu nay, nhục mạ, hay thậm chí là một dao kết thúc sinh mạng ghẻ tiền này điều rất đáng. Nhưng sự trả giá đáng sợ nhất, là đưa Thùy Linh rời khổ cô ấy. Đỗ Hà sợ lắm, sợ không được nhìn thấy nàng ấy, không được ở bên....
Mãi bận biệu trong dòng suy nghĩ. Đỗ Hà chẳng hay Phương Anh đang hùng hổ tiến đến chổ cô. Cậu thẳng tay nắm lấy cổ áo cổ mà kéo lên, không chút lưu tình dùng hết lực mà đấm vào cô một cái. Cú đấm mạnh mẽ làm Đỗ Hà ngã lăn xuống đất, đầu đập mạnh vào cạnh bàn đến rỉ máu. - Đỗ Hà , rốt cuộc tôi ngu ngốc đến độ nào mà mười mấy năm qua vẫn không nhìn thấu được con người cậu. Nhìn xem? Nhìn xem cậu đã làm ra điều tệ hại gì đây chứ? Cậu khổ sở thế nào, tốn bao tâm tư mới có được chị ấy. Và đây là cách cậu chân trọng, yêu thương người con gái của mình. Có phải bao năm qua, tất cả bọn tôi điều bị đánh lừa bởi con người cậu? Tráo trở thật Đỗ Hà . Phương Anh ngây thơ, thuần khiết, hiền lành của thường ngày. Hôm nay lại thốt nên những lời lẽ đay nghiến thậm tệ này với Đỗ Hà thế này. Đỗ Hà chỉ im lặng, hứng chịu từng chút một những lời mắt chửi. Ánh mắt thất vọng của cậu.
Bấy giờ, từ trên lầu Thùy Linh được Ngọc Thảo dìu xuống. Nhìn bộ dạng sơ sát của Đỗ Hà , Thùy Linh lại chẳng có cho mình chút thương xót nào. Chán ghét mà nhìn sang hướng khác. Đổ máu rồi cũng đau chứ, nhưng không đau bằng sự lạnh nhạt, ánh mắt chán ghét của người mình thương. Đỗ Hà nhìn châm châm vào Thùy Linh . Ánh mắt nàng ấy một giây cũng không dành cho cô. Nàng ấy hận Đỗ Hà , ghét bỏ Đỗ Hà , thậm chí là... không yêu Đỗ Hà nữa sao?

- Tôi sẽ đưa Thùy Linh đi. Đơn li hôn rất nhanh sẽ được gửi đến cho cô. Đừng tốn công nghĩ đến việc không đồng ý. Không khởi kiện cô vì tội bạo hành đã là ân huệ cuối cùng. Có lẽ đối với một nhạc sĩ thiên tài như cô Đỗ Thị Hà , tội danh bạo hành gia đình là một vết nhơ lớn không thể nào rửa sạch được. Người sai là cô, giờ đây không còn điều gì có thể cứu rõi lấy cuộc hôn nhân giữa cô và nàng ấy nữa cả. Buông tay thôi. Trả lại tự do cho nàng ấy. Ở bên cạnh ai điều được, đều tốt hơn là ở bên cạnh Đỗ Thị Hà cô.
- Để chị ấy ở lại đây. Ngày mai tôi sẽ đích thân đưa chị ấy về Lương gia, cùng với.... đơn li hôn. Ba từ đơn li hôn phát ra một cách nhẹ tên. Nhưng người nói đã phải khó khăn thế nào mới thốt nên được.

- Cậu còn muốn làm cái gì nữa vậy hả? Bao nhiêu đó chưa đủ sao? Phương Anh tức giận nói.

- Không được. Ngọc Thảo dứt khoát từ chối lời thỉnh cầu của Đỗ Hà . Đối với loại người như Đỗ Hà , Ngọc Thảo không muốn đáp ứng bất kì lời thỉnh cầu nào của cô cả.

- Được, tôi sẽ ở lại. Ngày mai tôi muốn được nhìn thấy đơn li hôn kèm chữ kí của em. Không xuất phát từ sự mềm lòng, hay lòng thương hại nào cả. Thùy Linh đơn giản chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Rời xa con người tồi tệ, xấu xa kia. Đỗ Hà hiểu chứ. Chẳng có lí do nào để nàng ấy rủ lòng mà đáp ứng thỉnh cầu của cô. Tất cả cũng chỉ vì muốn nhanh chóng rời khỏi cô. Đỗ Hà không cảm thấy xót xa lắm, chỉ cần Thùy Linh ở lại đây thêm một lúc đã là sự an ủi lớn nhất của cô.
Phương Anh và Ngọc Thảo sau khi nghe Thùy Linh nói liền cực lực phản đối. Ở bên một tên ác ma như Đỗ Hà . Dù có một khắc cũng trùng trùng nguy hiểm. Huống chi là cả một đêm, Đỗ Hà đó không biết sẽ điên lên rồi làm ra điều gì tồi tệ hơn nữa.

- Không được, Thùy Linh à.... Ngọc Thảo nếu lấy tay Thùy Linh , lo lắng nói.

- Không sao. Thùy Linh đặt tay mình lên tay Ngọc Thảo . Trấn an chị. Không biết sau nàng rất tin Đỗ Hà sẽ không làm gì quá đáng với nàng ấy nữa. Sẽ đưa nàng ấy trở về Lương Gia một cách an toàn.

Ngọc Thảo và Phương Anh chỉ đành bất lực nghe theo quyết định của Thùy Linh . - Vậy... Tớ sẽ về Lương gia nói chuyện với bà và ba của cậu trước. Có chuyện gì phải gọi cho tớ ngay. Thùy Linh gập đầu đồng ý, Ngọc Thảo mới an tâm một chút mà tời đi. Lướt qua Đỗ Hà mà chẳng buồn nhìn lấy một cái. Phần Phương Anh cũng nhanh rời đi cùng Ngọc Thảo . Trước khi đi không quên để lại cho Đỗ Hà ánh mắt đầy thất vọng.
Trong căn dinh thự chỉ còn lại Thùy Linh và Đỗ Hà . Thùy Linh không nhìn Đỗ Hà lấy một cái đã tự mình về phòng. Đỗ Hà nhìn nàng ấy đã khuất bóng sau cánh cửa, rồi mới lê thân đi lấy hợp cứu thương. Sơ cứu vết thương rồi tự mình băng bó lại. Bộ dạng đáng thương này của Đỗ Hà . Bao năm qua chưa bao giờ để lộ trước mặt ai, ngay cả nàng ấy cũng vậy. Mọi chuyện Đỗ Hà điều lặng lẽ giấu kín cho riêng mình. Mạnh mẽ đến đáng thương. Có lẽ cô đã quá quen với việc phải tự mình trải qua mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top