Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Phương Anh dừng lại trước ngôi nhà nhỏ của Đỗ Hà . Hai người xuống xe và đi vào trong. Có lẽ là đã rất vội vàng, nên chủ nhân căn nhà này vô ý đến không khóa cả cửa. Cửa nhà mở toang, trong nhà thì vẫn tối mịt vì không mở đèn. Phương Anh vào trong, rất quen thuộc mà đi đến công tắt đèn mở lên. Thùy Linh đưa đôi mắt khó hỉu nhìn Phương Anh. Hiểu ý cậu liền giải thích cho nàng. - Đây là nhà Đỗ Hà .

Nói rồi Phương Anh lại tiếp bước xuống một căn hầm tối, Thùy Linh cũng theo sau cậu. Bước xuống từng bậc thang, Thùy Linh có chút sợ hãi. Nếu không đi cùng Phương Anh nàng sẽ chẳng bao giờ dám vào chổ tối tắm, đáng sợ này. Đi một đoạn, Phương Anh dừng lại và bật công tắt mở đèn lên. Ánh đèn vàng mờ mờ phần nào giúp Thùy Linh nhìn rõ hơn nơi này. Bên dưới căn hầm này có một căn phòng rất kính đáo. Thông qua cửa kính có thể nhìn vào bên trong. Thùy Linh tròn mặt kinh ngạc trước những điều trước mắt.
Bên trong căn phòng kính đáo ấy, một chiếc ghế sắt chắc chắn được cố định trên sàn. Người ngồi trên ghế không ai khác là cô, Đỗ Hà . Cả tay và chân điều bị khoá chặt vào ghế. Còn Đỗ Hà thì đang điên cuồng dẫy dụa để thoát khỏi cái ghế đó. Bộ dạng đáng sợ đó của cô, Thùy Linh không một lúc nào quên đi. Cái bộ dạng ấy vẫn hay xuất hiện vào những đêm điên loạn đánh đập, tra tấn nàng. Sao cô lại bị trói chặt ở đấy? Rồi căn hầm này? Thùy Linh thật chẳng hiểu nổi điều gì đang diễn ra nữa. - Phương Anh... chuyện này...

Trái lại vẻ kinh ngạc, hoảng sợ của Thùy Linh . Phương Anh lại bình thản lắm, vì cô sớm đã quen với điều này. - Đó là cách Đỗ Hà vẫn chóng lại với nhân cách thứ hai trong người cậu ấy.

- Một năm trước. Sau khi nhận được điện thoại từ Giám đốc của cậu ấy. Rằng cậu ấy đã mất tích suốt một tuần. Em dù rất giận nhưng vẫn quyết định đến nhà tìm cậu ấy. Trước đây Đỗ Hà có cho em chìa khóa dự phòng nhà cậu ấy. Vào trong thì mọi thứ bễ nát, bừa bộn như vừa xảy ra ẩu đã. Lần theo những âm thanh kì lạ và xuống căn hầm ở nhà cũ của cậu ấy, em đã bắt gặp Đỗ Hà trong bộ dạng này.
- Sau khi chuyển đến đây, Đỗ Hà cũng chuyển cả căn hầm đó đến đây. Từ khi chị rời đi, tâm trí của cậu ấy ngày một trở nên yếu đuối hơn. Mỗi ngày vào giờ này, nó trở nên mạnh mẽ nhất, và khống chế cậu ấy. Mỗi ngày trước giờ này Đỗ Hà đều xuống đây và khóa mình vào đó. Cách thức mở khóa đặc biệt chỉ có cậu ấy biết được. Chính vì thế nhân cách thứ hai đó luôn bị cậu ấy giam cầm ở đây. Em không nhớ nỗi nữa, cậu ấy đã bao lâu rồi không thể ngủ yên.

Thùy Linh nghe rõ mồn một từng lời của Phương Anh. Đau đến nghẹn lòng. Nước mắt vô thức cũng rơi. Có khoảng thời gian Đỗ Hà vẫn hay biến mất cả một đêm. Rồi những âm thanh kì lạ Thùy Linh thường nghe thấy. Hóa ra là từ rất lâu rồi, Đỗ Hà vẫn luôn kiên cường chóng lại bản thân để bảo vệ nàng ấy. Vậy mà Thùy Linh một chút cũng không biết gì cả.
Thùy Linh nặng nề lê đôi chân đến mở cửa căn phòng kia ra. Bây giờ nàng mới nghe được tiếng rầm rừ, chửi rủa cay nghiệt phát ra từ cô. Là nhân cách xấu xa ấy đang chiếm lấy thể sát của cô. - Đỗ Hà đáng chết. Mầy nghĩ sẽ giam tao được cả đời sao? Đồ chết tiệt. Nếu tao thoát ra được, để xem mầy sẽ dùng cách nào để bảo vệ người con gái đó. Tiếng cười điên dại, man rợn vang vọng cả căn phòng kính. Lòng Thùy Linh đau như cắt vậy. Hóa ra không có vai diễn nào ở đây cả. Đỗ Hà của nàng đã thật sự khổ sở thế này đây.

Thùy Linh khập khiễng đi đến gần với Đỗ Hà hơn. Đôi tay run run dịu dàng đặt lên má cô. Đôi mắt dữ tợn kia dần dịu lại khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay nàng. Thay vào đó là giọt nước mắt thương tâm khi nhận ra sự có mặt của nàng ấy. Giọt nước ấm nóng đang động lại trên tay nàng. Thùy Linh không kìm được mà cùng khóc với cô. Cả cổ tay và cổ chân Đỗ Hà , hằn lên một vết bầm đen. Cũ kỉ. Có vẻ như nó đã có từ rất lâu. Thùy Linh nhẹ chạm tay lên nó, chỉ thấy Đỗ Hà rít lên đau đớn.
- Thùy Linh à, sao lại đến đây? Nguy hiểm lắm mau đi đi mà. Em xin chị.

Là Đỗ Hà , Đỗ Hà ấp áp, dịu dàng của nàng. Vừa mở lời cô đã muốn nàng rời đi. Như năm đó vậy. Dễ dàng buông xuôi như vậy mà cầu xin ông Lương đưa nàng về NZ. Phương Anh bên ngoài cũng không khỏi kinh ngạc. Sự có mặt của Thùy Linh làm cho lí trí của Đỗ Hà trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Trong khi cậu đã cùng cô ở đây suốt 1 năm qua. Những gì có thể làm là chôn chân ở đó. Xót xa nhìn người bạn mình yêu quý bị dày vò đến thương tâm như vậy. Đêm nào cũng vậy, Đỗ Hà điều mệt mỏi đến ngất đi trên chiếc ghế lạnh lẽo đó.

- Chị không đi đâu cả. Sẽ ở đây cùng em. Cùng em chóng lại nó. Thùy Linh một mực kiên quyết muốn ở lại. Nàng có thể lờ đi khi không biết gì. Nhưng bây giờ đã biết tất cả, nàng không thể đành tâm để Đỗ Hà một mình chịu đựng như vậy.
- Thùy Linh à, em xin chị. Em sắp không... Không khống chế được nữa. Đi đi có được không? Đỗ Hà nặng nề nói ra từng chữ. Giọng nói đứt quãng, yết ớt đến thương tâm.

- Không đâu. Em làm được mà Đỗ Hà . Em mạnh mẽ hơn nó. Nó chỉ là một bóng ma vô hình. Không phải sợ, có chị ở đây. Thùy Linh kề tráng mình vào tráng Đỗ Hà . Thì thầm những lời trấn an, khích lệ.

Đỗ Hà nghe nàng ấy, cố gắng điều tiết hơi thở. Cắn chặt răng chống lại sự mãnh mẽ của bóng ma kia. Thời gian qua cô có thể để mặt nó muốn dày vò thể sát này thế nào cũng được. Nhưng hôm nay có Thùy Linh ở đây. Cô sợ nó sẽ lần nữa làm nàng bị thương. Thùy Linh của cô, cô trân quý nàng ấy biết dường nào. Sao có thể để một bóng ma vô hình thương tổn nàng ấy. Nghĩ vậy làm Đỗ Hà như trở nên mạnh mẽ hơn. Cơ thể Đỗ Hà không ngừng run rẩy. Cho thấy cô đã khó khăn thế nào để khắc chế tâm ma của mình. Tất cả chỉ vì Thùy Linh . Điều này càng làm tim nàng đau như cắt.
- Thùy Linh à... Nếu em nghĩ ra cách này sớm hơn. Có phải... Có phải em sẽ không mất chị không? Đôi mắt Đỗ Hà vẫn nhắn nghiền lại. Đôi mài nhíu chặt đầy cau có. Đôi môi xinh đẹp ấy lại chỉ biết thốt nên những lời lẽ bi thương kia.

- Không. Nếu em lựa chọn tin tưởng và để chị cùng em vượt qua những điều này. Chúng ta đã không mất nhau. Có phải từ khi bắt đầu đã định sẳn chị không được phép cùng em trải qua mọi gian khó không? Trong cả quá trình chúng ta gặp nhau. Em tự mình tiến từng bước đến bên chị, yêu và theo đuổi. Chị đã không phải làm gì để có được tình yêu của em. Vì thế chị không được phép cùng em trải qua những ngày vật vã này. Đã không thể cùng nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta cùng nhau bước tiếp đây?
Lời than ôi cũng như lời trách mốc. Đỗ Hà bao giờ cũng dành mọi thứ không tốt cho riêng mình. Thùy Linh là vợ lại không có cái quyền cùng cô trải qua sống gió, thử thách. Đỗ Hà đẩy Thùy Linh rời khỏi. Muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, rồi lại đến tìm nàng khi mọi thứ đã trở nên tốt đẹp. Suy nghĩ cao đẹp, ngốc nghếch đó của Đỗ Hà . Thùy Linh rất ghét nó. Nàng giận vì cô không tin nàng có thể cùng cô vượt qua.

Mệt mỏi đến ngất đi. Đỗ Hà vẫn kịp nghe những lời của nàng ấy. Thùy Linh mở mắt nhìn cô, chỉ thấy dòng nước mắt thương tâm đang lăn dài. Có lẽ là đau lòng khi nhận ra sự ít kỉ này của cô ấy đã thương tổn đến nàng như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top